Chương 9: Trang Viên Sương Mù (9)
Edit: Jangmie
Ánh trăng trên đầu tỏa ra một vầng sáng dịu dàng, soi sáng vạn vật xung quanh.
Nhưng Diệp Hà vẫn nhớ như in đám hoa hồng kia bỗng dưng phát điên vọt cao mấy mét, suýt nữa thì giết chết cậu. Hơn nữa còn có một kẻ tàng hình, vừa hôn vừa sờ soạng cậu...
Nghĩ đến người vô hình kia, Diệp Hà bỗng trở nên cảnh giác. Nhưng dĩ nhiên cậu chẳng thể thấy người đó đang ở đâu, đành lên tiếng thăm dò: "Hallo?"
Hệ thống: 【Khá lắm, nói năng trôi chảy đấy.】
Ngoài Hệ thống và tiếng gió, Diệp Hà chẳng nghe thấy thêm tiếng hồi âm nào khác. Hơn nữa tay chân cậu giờ đây đều đã tự do, không còn bị trói như lúc nãy.
Chuyện gì vậy? Lẽ nào gã tàng hình kia đi rồi?
Nghĩ đến lời của Hệ thống, Diệp Hà lòng đầy nghi hoặc cất lời: "Tôi ngủ thật à? Cậu vẫn luôn ở bên cạnh tôi sao?"
Hệ thống: 【Nói cho chính xác thì sau khi bị Tô Linh Linh đẩy ngã, thì cậu đã ngất đi, gọi thế nào cũng không tỉnh.】
【Tôi gào đến khản cả cổ mà cậu vẫn nằm ỳ ra đó.】
【May mà cậu chỉ ngủ có một tiếng, không thì được chôn luôn ở đây rồi.】
Diệp Hà: "..."
Những lời Hệ thống nói rõ ràng không khớp với trải nghiệm kinh hồn bạt vía vừa rồi của cậu.
Cậu vung vẩy tay chân, múa may loạn xạ: "Nhưng... nhưng tôi nhớ là mình đâu có ngất, hoa hồng mọc điên cuồng, còn định tấn công tôi, rồi còn có một người vô hình... Đúng rồi, eo của tôi còn bị thương nữa!" Diệp Hà bỗng chốc phấn chấn tinh thần.
Đúng rồi, eo cậu bị thương, thế chẳng phải chứng minh được những gì cậu trải qua không phải là mơ như lời Hệ thống nói sao?
Cậu bèn kích động cử động lưng, song lại chẳng hề có cảm giác đau đớn như dự tính.
Diệp Hà cúi đầu nhìn xuống, cậu nhớ quần áo của mình lúc đó đã bị cào rách hết cả.
Thế nhưng bây giờ quần áo trên người cậu vẫn còn nguyên vẹn, chỉ dính chút bùn đất, trông hơi bẩn mà thôi.
Diệp Hà: "..."
Hệ thống: 【Có đau không?】
Diệp Hà đưa tay lên ôm đầu: "Đau đầu."
Chuyện gì thế này? Vết thương đâu? Bộ quần áo rách nát của cậu đâu?
Kẻ vô hình kia dường như chỉ là một giấc mơ khó nói của cậu mà thôi.
Diệp Hà cố gắng hồi tưởng, nhưng ngoài ký ức của bản thân ra, cậu chẳng thể tìm được bằng chứng nào khác để chứng minh những gì mình gặp phải không phải là một giấc mơ.
Hệ thống: 【...Rốt cuộc cậu đã mơ thấy gì mà cứ canh cánh trong lòng thế?】
Cả cổ và má Diệp Hà đều ửng lên một tầng hồng mỏng, cậu biết nói với Hệ thống thế nào đây, rằng cậu đã mơ thấy một người đàn ông.
Hệ thống: 【Không lẽ là giấc mơ gì không trong sáng đấy chứ?】
Diệp Hà ôm mặt, nghi ngờ rằng Hệ thống đã nhìn ra manh mối từ vẻ mặt của mình.
Suy đoán của Hệ thống đã được chứng thực, nó bèn an ủi: 【Đừng ngại, đều là người lớn cả rồi, hai chúng ta cộng lại cũng năm trăm hai mươi tuổi rồi.】
Diệp Hà: "..."
Khoan đã, so thế này thì rõ ràng cậu vẫn còn là một đứa trẻ mà!
Ai ngờ Hệ thống bỗng nổi máu hóng hớt, rõ ràng là khó khăn lắm mới chộp được cơ hội thấy Diệp Hà bẽ mặt, nó không muốn dễ dàng bỏ qua như vậy.
Hệ thống: 【Rốt cuộc cậu mơ thấy cái gì thế hả? Kể nghe chơi đi, tôi chuẩn bị sẵn hạt dưa rồi đây.】
Diệp Hà thẹn quá hóa giận, bật phắt dậy khỏi mặt đất, phủi đất trên quần áo rồi lạnh lùng nói: "Tôi phải đi làm nhiệm vụ đây, đừng có làm phiền tôi."
"Với lại, cậu lấy đâu ra hạt dưa thế?"
Hệ thống: 【Lúc chờ cậu tỉnh, tôi rảnh rỗi không có gì làm nên tự lập trình cho mình một đoạn code hạt dưa, chuyện vặt này cậu không cần để ý đâu.】
【Cậu kể đi mà, mơ thấy mỹ nhân nào thế? Đừng có giữ trong lòng, không tốt cho cả cậu và tôi đâu.】
Diệp Hà: "...Rõ ràng là là không tốt cho cái tính hóng chuyện của mi thôi."
Cậu đưa tay lên, bẻ một cành hồng gần nhất. Dĩ nhiên, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Diệp Hà thầm thở phào, xem ra những gì vừa trải qua chỉ là một giấc mơ kỳ quái của cậu mà thôi.
Có điều, giữ giấc mơ này trong lòng quả thực khiến Diệp Hà thấy khó chịu.
Trong đầu cậu cứ bất giác hiện lên mấy câu nói của người đàn ông kia, rõ ràng dù là trong mơ thì họ cũng mới gặp nhau lần đầu, vậy mà đối phương lại tỏ ra thân quen đến lạ.
Diệp Hà ngập ngừng mở lời: "Thật ra tôi mơ thấy..."
Hệ thống vểnh tai lên, bên tai Diệp Hà còn vang lên tiếng cắn hạt dưa "tách tách".
Diệp Hà nén lại cảm giác xấu hổ: "Một người đàn ông..."
Hệ thống im bặt, ngay cả tiếng cắn hạt dưa cũng ngừng lại.
Diệp Hà thậm chí còn có thể cảm nhận được cơ thể của Hệ thống như run lên một cái.
Hệ thống: 【...Cậu là gay à?】
Diệp Hà ưỡn thẳng lưng, vỗ ngực: "Biến, tôi là trai thẳng sắt thép."
Vì vỗ ngực quá mạnh, cậu ưỡn chưa được hai giây đã khom vai xuống, ho sặc sụa.
Hệ thống: 【Thật ra tôi cũng là một hệ thống thẳng sắt thép.】
Diệp Hà lập tức hiểu ra được ngụ ý sâu xa trong lời nói của Hệ thống: "Không phải chứ, cậu tưởng tôi sẽ để ý đến cậu à?"
Dù cậu có là gay thật đi nữa, thì cũng không thể nào động lòng với một đoạn chương trình được cấu thành từ 1 và 0 được, hiểu không hả?!
Bảo sao lúc nghe cậu mơ thấy một người đàn ông, Hệ thống lại run dữ vậy, thì ra là sợ cậu có ý định với nó.
Dù rất bất mãn với lời của Diệp Hà, nhưng Hệ thống lại thấy yên tâm một cách khó hiểu. Dù sao thì gu thẩm mỹ giữa nó và con người cũng khác nhau một trời một vực, dung mạo của Diệp Hà trong mắt nó còn chẳng hấp dẫn bằng một đoạn mã.
Nếu thật sự quyến rũ được ký chủ, thì đó mới là tội lỗi.
Biết rằng cả thể xác và tinh thần của mình đều an toàn, Hệ thống lại nổi hứng nghe chuyện phiếm: 【Rồi sao nữa? Sao không nói đến đoạn chính đi chứ?】
Diệp Hà: "...Giấc mơ đó không như cậu nghĩ đâu"
Vừa nghe cái giọng điệu của Hệ thống là Diệp Hà biết ngay đối phương đang nghĩ gì, cậu và người đó rõ ràng còn chưa làm đến bước đó!
Thấy mặt Diệp Hà đỏ bừng vì tức, Hệ thống bèn chủ động lùi một bước: 【Là tôi nghĩ bậy.】
Xem ra là nó đã nghĩ bậy bạ rồi, dù sao Diệp Hà cũng không phải gay, mơ thấy đàn ông chưa chắc đã là cái kiểu "đánh nhau" như nó nghĩ.
Nhưng cũng tại bộ dạng ngượng ngùng này của Diệp Hà đã gây hiểu lầm cho nó, biết đâu là mơ thấy đánh nhau với người ta rồi thua, nên giờ mới xấu hổ như vậy. Với lòng tự trọng của Diệp Hà, rất có khả năng cậu sẽ làm ra chuyện như thế.
Xét đến lòng tự trọng kỳ quặc của Diệp Hà, Hệ thống thấy mình tốt nhất không nên hỏi thêm nữa.
Diệp Hà thấy Hệ thống chủ động nhượng bộ, tưởng rằng đối phương đã hiểu ý mình nên cũng không nói thêm gì nữa, cầm hoa hồng đứng dậy đi về phía đại sảnh.
Diệp Hà xoa xoa thắt lưng, tuy cậu không bị thương, nhưng trên eo dường như vẫn còn vương cảm giác lạnh lẽo người kia để lại.
"Sao Tô Linh Linh lại đột nhiên đẩy tôi?" Diệp Hà nhớ lại lời Hệ thống nói, vừa tức giận lại vừa có chút khó hiểu.
Dù sao trước đó cậu và Tô Linh Linh vẫn còn khá vui vẻ với nhau, sao đối phương lại đột nhiên ra tay?
Hệ thống: 【Chẳng lẽ là vì Tần Khiên?】
Hệ thống cảm thấy có lẽ Diệp Hà đã có sự hiểu lầm nào đó về năm chữ "khá vui vẻ với nhau".
Diệp Hà đồng tình gật đầu, cảm thấy lời Hệ thống nói rất có lý.
Cậu cúi đầu nhìn hoa hồng trong tay, lắc đầu nguầy nguậy nói: "Đúng là 'mỹ nam' họa thủy."
Đợi lúc gặp Tô Linh Linh, cậu nhất định phải nói lý lẽ cho ra ngô ra khoai với đối phương mới được.
Dù không có Tô Linh Linh, Diệp Hà vẫn còn nhớ đường lúc đến, nên đã nhanh chóng quay trở lại đại sảnh.
Trong đại sảnh im phăng phắc, trên mặt đất vương vãi hai ba món đồ kỳ lạ.
Ánh mắt Diệp Hà lập tức bị thu hút, cậu phẫn nộ nói: "Sao lại có người vứt rác bừa bãi thế này?"
Hệ thống vừa định khen Diệp Hà có ý thức bảo vệ môi trường cao, thì đã nghe thấy cậu tiếp tục nói với vẻ bất bình: "Không biết ngày mai đến lượt ai quét nhà à?!"
Với mối quan hệ hiện tại giữa cậu và quản gia, khỏi phải nói, người quét nhà ngày mai chắc chắn là cậu.
Hệ thống: 【...】
Quả nhiên nó không thể đặt quá nhiều kỳ vọng vào Diệp Hà.
Có điều, Hệ thống lại tỏ ra hứng thú với những thứ vương vãi trên mặt đất, nó chỉ huy Diệp Hà: 【Nhặt lên xem thử đi.】
Diệp Hà đi về phía những món đồ trên mặt đất, đến gần mới phát hiện cách đó không xa còn có một cành hoa hồng bị vứt đi.
Đóa hồng này khiến Diệp Hà lập tức nghĩ đến Tô Linh Linh: "Chắc là của Tô Linh Linh vứt đi, nhưng cô ta đâu rồi? Về phòng nghỉ ngơi rồi à?"
Hệ thống liên tục thúc giục: 【Lát nữa hãy nói chuyện cô ta, cậu nhặt mấy thứ này lên cho tôi xem trước đã.】
Diệp Hà cúi người nhặt lên, ngay khi đầu ngón tay cậu vừa chạm vào những món đồ này, chúng liền biến mất như không khí.
Diệp Hà kinh ngạc nhìn đầu ngón tay mình, cậu học được trò ảo thuật từ khi nào vậy?
Hệ thống lên tiếng giải thích: 【Đây đều là đồ tốt, tôi thu lại trước, xem có bán được cho hệ thống khác không, tiền kiếm được chúng ta chia đôi.】
Nghe lời Hệ thống nói, Diệp Hà tò mò hỏi: "Còn có hệ thống khác nữa à?"
Hệ thống ưỡn ngực, có chút tự hào nói:
【Dĩ nhiên, tôi có rất nhiều đồng bọn, nhưng tôi là độc nhất vô nhị.】
Diệp Hà: "Phải rồi, ai mà nuôi nổi cái thứ như cậu chứ."
Một phút một trăm tệ, ngay cả không khí để thở cũng trở nên đắt đỏ.
Hệ thống tức giận hừ một tiếng, các hệ thống khác đều phải quản mấy trăm mấy ngàn người, chỉ có nó là dịch vụ một kèm một, đây mới là điểm độc nhất vô nhị của nó.
Dĩ nhiên, dịch vụ một kèm một cũng đi kèm với cái giá VIP.
Bên này Diệp Hà đã nhìn thấy cô gái đứng trên lầu hai, "em gái" của Jenny dường như đã đứng đó cả đêm, chỉ là vẻ mặt lộ ra vài phần kinh hãi.
Cô cũng không còn nhìn chằm chằm vào cậu như lúc Diệp Hà rời đi, mà lại nhìn chăm chú vào hoa hồng trong tay cậu.
Diệp Hà thầm nghĩ, lẽ nào Hệ thống nói đúng, thật sự là khoảng cách tạo nên vẻ đẹp?
Bây giờ khoảng cách đã gần, "em gái của Jenny" dường như cũng lười nhìn cậu.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, Diệp Hà vẫn nhanh chân bước lên lầu hai, đưa hoa hồng trong tay ra.
Tuy không biết "em gái của Jenny" sẽ đưa cho Jenny bằng cách nào, nhưng đó không phải là chuyện Diệp Hà cần phải lo lắng.
"Em gái của Jenny" nhận lấy hoa hồng, trên mặt nở một nụ cười, nhưng rất nhanh, trước mặt cô lại xuất hiện thêm một hoa hồng nữa.
Vẻ mặt trắng bệch của "em gái Jenny" lộ ra vài phần kinh ngạc, cô ngây người cất lời: "Tặng... tặng tôi?"
"Đúng vậy." Diệp Hà gật đầu, đưa nốt hoa hồng trong tay mình cho cô gái trước mặt.
Đây là hoa hồng mà Tô Linh Linh đã vứt đi, ngay cả Hệ thống cũng không biết Diệp Hà đã nhặt nó lên từ lúc nào.
Tuy Diệp Hà không biết tại sao Tô Linh Linh lúc trước tỏ ra rất muốn có hoa hồng, mà bây giờ lại dễ dàng vứt bỏ như vậy, nhưng cậu không muốn nhìn thấy hoa hồng này bị giẫm nát, cuối cùng hóa thành bùn nát.
Vẻ mặt của "em gái Jenny" rõ ràng có chút dao động, sắc mặt trắng bệch dường như cũng đã hồng hào trở lại: "Tại sao?"
"Chỉ là muốn tặng cô thôi." Diệp Hà nghiêm túc nói: "Mong cô sẽ vui vẻ hơn một chút."
Người thân qua đời, cô gái trước mặt chắc chắn rất đau khổ. Hơn nữa không hiểu tại sao, Diệp Hà cảm thấy cô gái này thực sự rất muốn có hoa hồng.
Cô gái cứng đờ duỗi tay ra, nhận lấy hoa hồng, rồi đột nhiên lên tiếng: "Cẩn... cẩn thận quản gia."
————
Tác giả có lời muốn nói:
Hệ thống nạp tiền: Tôi cũng là một chương trình đẹp trai lừng lẫy trong giới hệ thống đấy nhé.
Diệp Hà: ...Ồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com