Lá đơn ly hôn và cơn buồn nôn
Trước cửa Cục Dân Chính, gió đầu đông thổi qua, lạnh buốt đến thấu xương.
Khương An Nhiên đứng lặng, hai tay run run đưa tờ giấy ly hôn về phía người đàn ông đối diện.
"Anh ký đi." – Giọng cô nhỏ nhưng dứt khoát, như thể chỉ cần thêm một hơi thở nữa, cô sẽ bật khóc.
Lạc Tư Hàn nhận lấy tờ giấy, ánh mắt lướt qua dòng chữ "Khương An Nhiên" ở cuối trang.
Một thoáng, khóe môi anh khẽ giật, song không ai nhận ra.
Anh ký tên, nét chữ cứng rắn và dứt khoát như cách anh từng yêu – và giờ, như cách anh buông.
Giấy trong tay cô khẽ run.
Một tờ giấy mỏng, nhưng lại nặng hơn cả ba năm hôn nhân đã từng là tất cả của cô.
"Vậy là hết rồi." – Cô mỉm cười, nụ cười nhạt như gió đông.
Chưa kịp quay đi, dạ dày An Nhiên đột nhiên cuộn lại. Cô cúi gập người, đưa tay ôm bụng.
"Ọe—"
Âm thanh bật ra khiến mọi người xung quanh khẽ quay đầu.
Nước mắt trào ra theo phản xạ, mặn chát nơi khóe môi.
"An Nhiên." – Giọng anh khẽ gọi, thấp và trầm. Anh bước đến, định đỡ cô.
Nhưng cô nghiêng người tránh đi.
"Không sao. Tôi ổn."
Bàn tay anh lơ lửng giữa không trung, khựng lại rồi buông xuống.
Ánh mắt vốn sâu thẳm nay chỉ còn lạnh lẽo, pha chút điều gì đó anh cũng không gọi tên được.
"Tùy em." – Anh đáp ngắn gọn, xoay người rời đi.
Cô ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng anh hòa dần vào đám đông.
Một thoáng gió mạnh thổi qua, thổi bay mấy sợi tóc vướng trên mặt cô, lạnh buốt đến tận tim.
Vậy là xong thật rồi...
Buổi chiều hôm ấy, An Nhiên ngồi một mình trong quán cà phê gần Cục Dân Chính.
Trước mặt là ly latte đã nguội, lớp bọt sữa tan loang.
Bên ngoài cửa kính, người qua lại tấp nập, từng cặp đôi tay trong tay. Thế giới vẫn trôi đi, chỉ có lòng cô là trống rỗng.
Cô mở điện thoại, nhìn ảnh nền – vẫn là ảnh cưới. Anh cười, ánh mắt rạng rỡ, còn cô tựa đầu vào vai anh, bình yên như cả đời sẽ không xa rời.
An Nhiên chạm ngón tay lên màn hình, rồi xóa ảnh đi.
Màn hình trống trơn phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt của cô, đôi mắt thẫn thờ.
Từ giờ, không còn ai bên cạnh nữa.
Khi trở về căn hộ mới thuê, An Nhiên bật đèn, nhìn căn phòng trống không.
Không còn mùi nước hoa bạc hà quen thuộc của anh, không còn tiếng mở cửa xe mỗi tối, không còn những cuộc cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt.
Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc trong căn phòng quá yên ắng.
Cô ngồi xuống sofa, thả lỏng người. Cảm giác buồn nôn lại trào lên, dồn dập đến nghẹt thở.
Cô chạy vội vào phòng tắm, nôn khan.
Trong gương, khuôn mặt phản chiếu là một người phụ nữ lạ hoắc – gầy gò, nhợt nhạt, đôi mắt trũng sâu.
"Khương An Nhiên, mày thảm hại thật đấy." – Cô lẩm bẩm, cười khan.
Tối hôm đó, điện thoại reo. Là Lâm Dung – bạn thân của cô.
"An Nhiên, anh ta ký rồi chứ?"
"Ừ." – Cô đáp ngắn gọn.
"Có hối hận không?"
Cô im lặng vài giây, rồi khẽ nói:
"Hối hận thì có ích gì? Mọi thứ vốn đã kết thúc rồi."
Đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng thở dài.
An Nhiên tắt máy, tựa đầu vào gối, khép mắt lại.
Giấc ngủ kéo đến chập chờn, cùng một giấc mơ lạ: cô thấy mình đứng giữa căn phòng trắng xóa, trước mặt là một đứa trẻ có đôi mắt giống hệt Lạc Tư Hàn, đang mỉm cười gọi "mẹ".
Cô giật mình tỉnh dậy, tim đập mạnh, mồ hôi lạnh túa ra.
Ngoài kia, trời chưa sáng hẳn.
An Nhiên ngồi dậy, bàn tay vô thức chạm lên bụng.
Một cảm giác lạ len vào tim – vừa sợ hãi, vừa bất an.
Cô lẩm bẩm:
"Không thể nào... chỉ là trùng hợp thôi..."
Nhưng nỗi nghi ngờ vẫn cứ quanh quẩn trong lòng, như hạt tuyết đầu mùa chưa kịp tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com