Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

"Bỏng rồi." Bùi Chước nhíu mày nói, vẻ mặt không giấu được sự khó chịu.

Mùa hạ đến, ai còn muốn uống nước nóng cơ chứ.

Tuy ánh mắt lộ rõ vẻ chê bai, nhưng vẫn cúi đầu nhấp một ngụm. Nước nóng làm đôi môi đỏ thắm của Bùi Chước thêm phần rực rỡ.

Tiêu Tuần khẽ cúi đầu, ôn hòa nói: "Xin lỗi."

Đám học trò đứng đầu là Kim Thiệp, lòng như ngồi trên đống lửa. Hoàng đế đang đứng hầu hạ phu tử Bùi, còn bọn họ thì ngồi xem, thật không hợp phép tắc. Nhưng nếu đứng dậy hành lễ trước Hoàng đế trong khi bệ hạ và hoàng hậu đang hòa hợp như vậy, lại càng thêm lố bịch.

Khung cảnh đẹp tựa một đoạn thoại bản, khiến người ta không nỡ phá vỡ. Giá mà bọn họ có thể biến thành quần chúng vô hình thì tốt biết bao!

Từ giữa làn hơi nước bốc lên từ chén trà, Bùi Chước bất chợt ngẩng đầu, trông thấy đám học trò đang sững sờ như hóa đá.

Hỏng rồi, mấy ngày nay quen ở riêng với bệ hạ, nhất thời quên mất phải giữ ý khi có người ngoài.

Cậu vội giật lấy ấm trà, xua Tiêu Tuần đi: "Bệ hạ lo chuyện của mình đi."

Tiêu Tuần khẽ gật đầu, dáng vẻ ung dung thong thả rời khỏi.

Đám học trò ánh mắt dõi theo bóng Tiêu Tuần, nhưng rõ ràng, bệ hạ không phải người thích phô trương uy quyền, lại càng không có ý cướp lấy quyền chủ trì, từ đầu đến cuối không hề lên tiếng sai bảo điều gì.

Đây là sân của Bùi phu tử, bệ hạ chỉ là người rót trà dâng nước mà thôi.

Thoại bản kể rằng Bùi phu tử và bệ hạ sống chung rất tùy ý, không khác nào một đôi phu thê bình thường. Bọn họ trong lòng còn đôi chút nghi hoặc, dù cảm tình giữa đế hậu có tốt đến mấy, thì theo cung quy, mỗi lần hoàng hậu gặp bệ hạ cũng phải cung kính.

Nhưng bệ hạ và hoàng hậu thì khác, không phải kiểu cung kính nâng khay ngang mày*!

*"举案齐眉" là một thành ngữ trong văn hóa Trung Quốc, dùng để miêu tả mối quan hệ vợ chồng tôn trọng lẫn nhau, hòa thuận, lễ độ. Cụm từ này bắt nguồn từ câu chuyện của Lương Hồng và vợ là Mạnh Quang, được ghi lại trong sách Hậu Hán thư.

Theo đó, mỗi lần dọn cơm cho chồng, Mạnh Quang đều nâng khay ngang mày để thể hiện sự tôn kính đối với Lương Hồng. Hình ảnh này trở thành biểu tượng cho mối quan hệ vợ chồng lý tưởng: kính trọng, yêu thương và hòa thuận.

Quả thật quá tùy ý, không ai mời cũng tự đến, nói đi liền đi, tùy ý đến mức khiến đám học trò quên cả việc cung kính tiễn bệ hạ.

Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán họ, trong lòng không khỏi kinh hãi — chẳng phải họ vừa phạm tội đại bất kính sao!

Thế nhưng, không ai bận tâm đến điều đó... trừ khi đế hậu tình cảm rạn nứt, bệ hạ một ngày nào đó nhớ lại cảnh tượng này, bỗng muốn xử trảm cả bọn.

Kim Thiệp vô thức sờ sờ sau cổ mình, lòng thầm an ủi: Có Bùi phu tử  ở đây, cái đầu này vẫn còn rất vững vàng.

Cảm giác an toàn... Ba chữ này bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Kim Thiệp.

Hôm xảy ra chuyện ở sông Đào Lý, hắn cũng có mặt, tận mắt chứng kiến thiên lôi giáng xuống. Khi đó, Bùi phu tử vốn không sao, nhưng vì cố gắng đỡ lấy một học trò sắp rơi xuống nước mà trượt chân, ngã xuống dòng sông rồi biến mất.

Bùi phu tử luôn bảo vệ học trò. Việc của họ chỉ là chuyên tâm dạy học mà thôi.

Phu tử nên bảo vệ học trò, họ cũng phải học cách yêu thương, chăm sóc những mầm non như Bùi phu tử đã làm.

Bùi Chước khẽ hắng giọng: "Chư vị, giáo trình trung học phổ thông các ngươi đã mang đến Dương Châu chưa?"

Kim Thiệp đáp: "Đã mang rồi."

Bùi Chước khích lệ: "Dạy học tại Dương Châu không phải điểm kết thúc của các ngươi, mà chỉ là khởi đầu. Con người nên học tập suốt đời, nếu mai sau vượt qua được khó khăn, vẫn có thể viết thư cho ta, đến Ngọc Kinh tiếp tục nghiên cứu sâu hơn."

Bùi Chước nói tiếp: "Ta cũng đã mang về rất nhiều tài liệu học thuật từ bậc cử nhân, thạc sĩ đến tiến sĩ — toán cao cấp, hóa sinh, hóa hữu cơ... Học vấn là vô hạn."

Đám học trò liếc mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt cúi đầu xuống.

Bậc cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ ư? Đám học trò nghe mà toát mồ hôi. Kiến thức trung học phổ thông của bọn họ còn nắm bắt hời hợt, chỉ đủ sức đến Dương Châu dạy tiểu học, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi trình độ của những bậc học cao sâu ấy!

Một vài người trong số họ từng cảm thấy không thoải mái khi phải rời Ngọc Kinh đến Dương Châu dạy học, lòng còn vướng bận.

Nhưng lúc này, mọi uất ức đều tan biến. A a a! Đừng ép chúng ta học đại học! Không muốn học toán cao cấp! Được dạy tiểu học là vinh dự lớn lao rồi!

Họ vẫn còn nhớ rõ, trong lớp của họ từng có một học bá giỏi nhất, nhưng cũng không hiểu nổi toán cao cấp. Cuối cùng phải nhờ hiệu trưởng viết tấu chương hỏi ý kiến bệ hạ.

Tần suất ba ngày một tấu chương, vậy mà không làm long nhan nổi giận, chính họ cũng cảm thấy lo thay cho học bá kia.

Đúng là vừa học bá vừa ngốc nghếch! Ngày nào cũng nhắc bệ hạ đến chuyện đau lòng của mình!

Bùi Chước nhìn biểu cảm của họ liền hiểu ra ngay. Lời khích lệ của cậu chẳng khác nào liều thuốc giục sinh 4523, hoàn toàn vô dụng.

Kim Thiệp cố gắng lấy ví dụ về học bá viết tấu chương để minh chứng rằng toán cao cấp khó khăn đến nhường nào.

Trong lúc nghe, Bùi Chước vừa xoa xoa tay vịn ghế, trong lòng tự hỏi: Chuyện này có tính là thay phu quân làm việc không... ơ, nhầm, thay phu tử làm việc không nhỉ?

Tiêu Tuần lại bằng lòng giải đáp những thắc mắc kia, xem ra những bài giảng của cậu không hề uổng phí, dù rằng cái giá phải trả trong quá trình dạy dỗ có hơi đắt một chút.

Bùi Chước dùng mu bàn tay áp lên gò má đang nóng bừng.

Tiêu Tuần giúp đám học trò giải đáp thắc mắc với tâm trạng thế nào nhỉ? Là nghiến răng nghiến lợi, hay trong lòng mang theo chút bực dọc? Dù sao, cậu cũng là người đã buông bỏ mọi thứ rời đi. Thế nhưng, Tiêu Tuần vẫn xử lý hậu quả một cách tỉ mỉ đến từng chi tiết, chắc hẳn là vì ôm hy vọng cậu sẽ quay lại, muốn mọi thứ gọn gàng ngăn nắp để trao trả lại cậu.

Hành động âm thầm làm việc tốt như thế này, chẳng lẽ sau đó định tìm cậu đòi thù lao?

Bùi Chước hoàn hồn, quay sang nói với đám học trò: "Không học lên cao cũng được, nhưng bình thường hãy xem thêm giáo trình trung học cơ sở. Sau này có thể cùng học trò thăng cấp, làm giáo viên trung học."

Đám học trò đồng thanh: "Được, được, được, không học toán cao cấp thì gì cũng dễ nói."

Bùi Chước gật đầu: "Được rồi, từng người nói qua kế hoạch giảng dạy của các ngươi đi."

......

Hai canh giờ trôi qua, Bùi Chước duỗi người, nhàn nhạt nói: "Ngày mai ta sẽ khởi hành về kinh, chuyện giáo dục ở Giang Nam giao lại cho chư vị. Trước đây ta có nhận một số ăn xin, hiện đã dạy bọn họ biết đánh vần, có thể vào lớp một học tập. Kim Thiệp, ngươi phụ trách việc tuyển sinh năm học mới, sắp xếp cho bọn họ vào một lớp, tuyệt đối phải ngăn chặn hiện tượng kỳ thị trong trường học."

Kim Thiệp chắp tay cúi người, kính cẩn nói: "Học trò xin tuân theo lời dạy của phu tử."

Bùi Chước gật đầu: "Khoản tiền thu được từ vụ xét xử tham ô ở vận tải đường thủy mà bệ hạ xử lý sẽ được chuyển toàn bộ vào quỹ giáo dục. Các ngươi hãy yên tâm dốc lòng bồi dưỡng nhân tài cho Đại Tuyên!"

"Học trò nhất định sẽ tận lực hết mình."

Tối trước ngày rời Dương Châu, Bùi Chước mang theo Phục Phục đến từ biệt những người ăn xin.

Bùi Chước đã mua lại biệt viện này, biến nó thành một mái nhà chung cho những người ăn xin. Hai đứa trẻ Trương Vân, Trương Phong sẽ theo cậu hồi kinh, bởi vì chúng đã ở bên Phục Phục lâu ngày nên không nỡ chia xa.

Đêm hè là thời điểm lý tưởng để hóng mát, một nhóm người quây quần trong sân thành vòng tròn. Bùi Phục Phục lần lượt nói lời tạm biệt với từng người.

Bùi Phục Phục nói: "Sau này con không thể xin cơm giúp mọi người nữa đâu, mọi người phải tự xin ăn nha."

Bùi Chước không nhịn được bật cười: "Sau này mọi người đều có cơm ăn rồi."

Phục Phục tròn xoe mắt: "Nãi nãi cũng có cơm ăn hả?"

Bùi Chước gật đầu: "Có."

Bùi Phục Phục liền chạy tới trước mặt một ông lão ăn mày, hỏi: "Gia gia cũng có cơm ăn hả?"

Bùi Chước cười: "Có."

Bùi Phục Phục lần lượt đi một vòng quanh mọi người, nghiêm túc xác nhận rằng ai cũng sẽ có cơm ăn.

"Thật hả!"

Bùi Chước đáp: "Đúng vậy, vì Phục Phục đã xin được rất nhiều cơm từ thúc thúc Sáu Mươi Tư Món, đủ để ăn trong một thời gian dài."

Bùi Phục Phục mím môi, đôi má phúng phính càng thêm đáng yêu.

Vậy phải tìm thật nhiều thúc thúc tốt bụng như vậy nữa mới được!

Mọi người có mặt đều đã biết thân phận thực sự của Bùi Chước và Bùi Phục Phục. Ai nấy đều cảm thán, trẻ con thường hay quên nhưng tiểu thái tử cao quý này, trước khi rời đi, vẫn không quên họ.

Ông lão ăn mày đưa tay lau nước mắt. Sau khi rơi vào cảnh bần hàn, ông từng nghĩ đời này sẽ mơ mơ màng màng chết trên đường, chỉ mong giảm bớt gánh nặng xin ăn cho tiểu thái tử. Thế nhưng, Bùi phu tử lại khuyến khích họ sống thật tốt, nói rằng sắp thúc đẩy "công nghiệp hóa," ngay cả khi ông bị què một chân vẫn có thể tỏa sáng và cống hiến.

Ông sẽ đợi, đợi đến ngày Bạch Ngọc Kinh hiện thực hóa giấc mơ.

......

Bùi Chước ôm Phục Phục vì quá phấn khích mà ngủ thiếp đi trở về, vừa vào đã thấy Tiêu Tuần đang tự tay thu dọn hành lý cho cậu.

Bộ dáng nghiêm túc khiến Bùi Chước không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ Tiêu Tuần định mở một "Bảo tàng Hoàng hậu," đem toàn bộ đồ dùng sinh hoạt của cậu và Phục Phục trưng bày ở đó?

Nghe tiếng bước chân của Bùi Chước, Tiêu Tuần vội quay người, nhận ra không thấy Phục Phục nhảy nhót như thường ngày, liền nhanh chóng bước tới cửa. Thấy tiểu tử ngủ gục trên vai baba, hắn lập tức đưa tay đón lấy.

"Về rồi à."

Bùi Chước cẩn thận giao con trai cho hắn, cổ tay như được thả lỏng phần nào: "Phục Phục ngủ mất rồi."

Tiêu Tuần không vội đặt Phục Phục lên giường mà ôm bé vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng, dỗ dành một hồi.

Bùi Chước nhìn cảnh này, không khỏi ngạc nhiên, không biết Tiêu Tuần học đâu ra cái tài dỗ trẻ con, trông bài bản như vậy. Cậu cười khẽ, lên tiếng: "Nó ngủ say như heo rồi, không cần làm mấy thủ tục này đâu, đặt lên giường là được."

Tiêu Tuần dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không cất lời.

Bùi Chước nghĩ đến chuyện học trò đã nói về việc Tiêu Tuần dạy toán cao cấp, liền bình thản cảm ơn: "Cảm ơn ngươi đã giúp giải đáp thắc mắc cho học trò khi ta đi vắng."

Tiêu Tuần nhìn cậu một lúc, rồi đột ngột hỏi một câu chẳng liên quan gì: "Phục Phục mỗi tối đều ngủ cùng em à?"

Bùi Chước đáp: "Ừ."

Tiêu Tuần trầm ngâm một chút rồi nói: "Vậy em đừng vội tạ ơn."

Bùi Chước im lặng, trong lòng nghĩ thầm: Ngươi thật sự định đòi thưởng sao?

Tiêu Tuần ôm nhãi con đến bên giường, một tay giữ bé, tay còn lại chỉnh lại gối trên giường.

Hắn không muốn vừa mới làm cha đã cướp mất quyền được ngủ cùng cha của Phục Phục.

Bé mới chỉ một tuổi rưỡi, mối quan hệ cha con còn đơn sơ lắm, nếu vì chuyện này mà Phục Phục không thích hắn thì phải làm sao?

Cả gia đình ba người cùng ngủ, phần thưởng đành phải để sau.

Bùi Chước ngập ngừng đi theo Tiêu Tuần đến bên giường: "Cái này... nói cho cùng, giáo dục là nền tảng của quốc gia, là tương lai của dân tộc, là việc mà một hoàng đế như ngươi phải làm, ngươi mới là người nên đa tạ ta."

Tiêu Tuần chỉ đáp lại một câu: "Ừm, ta sẽ lấy thân báo đáp."

Bùi Chước trong lòng nghĩ: Hoàng đế này thật khôn khéo, nhưng cũng không thể từ chối được.

......

Sáng hôm sau, long thuyền của thiên tử lên đường trở về kinh thành, Bùi Chước rời khỏi trạm dịch, trên đường đến bến tàu, khuôn mặt gần như bị ánh mắt nhiệt tình của người dân đốt cháy.

"Nhìn kìa, đây chính là thần tiên hoàng hậu! Người đang nắm tay tiểu thái tử đó!"

"Dây đỏ trên tay hoàng hậu ta cũng có một chiếc, nhưng vị công tử Luật Lữ kia là hoàng tộc nào vậy? Dám bán cái này, ta suýt nữa không dám đeo."

"Chỉ cần mọi người đều đeo thì không sao, hoàng thượng quả thực có tầm nhìn rộng lớn, chưa từng có ai như vậy trong lịch sử."

"Cái của ta là do cha ta ở Ngọc Kinh mua, phiên bản giới hạn năm Dậu, hoàn toàn là cùng kiểu với hoàng hậu."

"À, của ta là con chó nhỏ mua năm nay."

Bùi Chước liếc mắt đã thấy mấy chục sợi dây đỏ giống hệt nhau, thời tiết có chút oi ả, cậu đưa tay che ánh nắng, làm lộ ra sợi dây mảnh trên cổ tay, khiến mọi người không khỏi xôn xao.

"......Cũng nổi tiếng đến thế cơ à?"

Bùi Chước ở Dương Châu một tháng, vốn dĩ đã rất nổi tiếng vì việc cứu giúp những người ăn xin, tối qua không thay đổi diện mạo xuất hiện ở khu nhà của bọn họ, vì vậy mọi người mới kết nối Trương công tử với Bùi Chước và hoàng hậu.

Họ bảo rằng Trương công tử là một vị đại tiên nhân từ trên trời rơi xuống, thật sự là từ trên trời rơi xuống, giờ hoàng thượng sắp đến để đón người về rồi.

Hoàng hậu, người có tâm nguyện cứu vớt muôn dân, quả đúng như trong thoại bản!

Gần thêm một chút, gần thêm một chút nữa nhìn, hoàng thượng chắc chắn không nổi giận đâu.

Trong thành có rất nhiều người từng được tiểu thái tử xin cơm qua, Bùi Phục Phục mắt tinh tường nhìn thấy liền chào hỏi, khiến đoàn người di chuyển vô cùng chậm, hoàn toàn không để ý đến việc cha mình đang xấu hổ đến mức muốn "chết" vì sự cố này.

Dọc theo bờ sông, dân chúng tụ tập đứng xem kéo dài hàng chục dặm, mãi đến một canh giờ sau mới trở nên yên tĩnh.

Bùi Chước nằm trên sập nhỏ bên cửa sổ, cảm nhận làn gió sông thổi qua, quả đúng là thuyền của thiên tử, ngồi dậy cảm thấy vô cùng thoải mái.

"Người Dương Châu quá nhiệt tình."

Tiêu Tuần trên thuyền cuối cùng cũng thoát khỏi công vụ, tập trung chăm sóc con.

Hắn thản nhiên nói: "Chỉ có thế này mà không chịu được sao?"

Bùi Chước: "Hả?"

Tiêu Tuần: "Ngọc Kinh mới là nơi phát sinh câu chuyện đó."

Bùi Chước: "Ngươi hoàn toàn không kiềm chế sao?!"

Tiêu Tuần trêu chọc: "Ồ, vì em không gửi thư bảo ta kiềm chế, nếu đã biết vậy, sao lúc trước không nói sớm?"

"......" Về chuyện không viết thư, Tiêu Tuần có thể lôi lại đến tận cuối đời mất.

Bùi Chước đâu có biết rằng cậu đã ra đi, nhưng lại sống mãi trong những câu chuyện truyền kỳ ấy.

"Baba! Là thúc thúc buôn người!" Bùi Phục Phục rất thích vị trí trên boong tàu, là người đầu tiên nhìn thấy một bóng đỏ trên bờ.

Đoàn thuyền sẽ cập bến khi đi qua bến tàu, Tiêu Tuần phát hiện ra vấn đề khi đi, trên đường về phải xử lý từng người một.

Tuy nhiên, hắn tính toán rất nhanh, đã cử thị vệ đi trước kiểm soát người có liên quan, Tiêu Tuần cơ bản chỉ cần đi "ngắt" mũ quan của người ta mà thôi.

Tiêu Phi đứng trên bờ chờ thuyền cập bến, vừa nhìn đã thấy ngay đứa nhỏ trên boong tàu ở chính giữa.

Hắn đã nghe nói về chuyện này, đây chính là cháu trai của hắn!

Thuyền công ném sợi dây neo cố định vị trí, Bùi Phục Phục rất thích quá trình tàu cập bến, bé muốn leo lên mép tàu để nhìn.

Bùi Chước phòng nhãi con có hành động nguy hiểm, đã buộc một sợi vải lên người con trai cố định nó vào tàu, tránh rơi xuống nước.

Bùi Phục Phục ngẩng đầu nhìn thuyền công ném sợi dây: "Thúc thúc sức mạnh lớn quá!"

"Thúc thúc ăn mấy bát cơm? Babacủa con cũng phải ăn nhiều như vậy."

Thuyền công ban đầu rất hoảng hốt vì bị tiểu thái tử làm quen, nhưng dần dần cũng quen và có thể thoải mái đáp lại.

"Một bát cơm, bát lớn."

Bùi Phục Phục: "Thúc thúc ăn cơm bát lớn như vậy sao!"

Tiêu Phi đứng cách vài mét, nghe thấy đứa nhỏ gọi người khác là thúc thúc dài thúc thúc ngắn, trong lòng ghen tỵ đến mức mặt mày tối sầm lại.

Hừ.

Rõ ràng chỉ có hắn mới là thúc thúc, những người khác đều không phải thúc thúc!

Cháu trai của hắn sao có thể gọi người khác là thúc thúc được chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com