Chương 63
Bùi Chước khẽ búng sợi dây đỏ. Bùi Phục Phục vẫn chỉ là một nhóc con hơn một tuổi, nắm tay nhỏ siết chặt, tuy không lớn lắm nhưng cánh tay lại mũm mĩm như cành sen, cổ tay đeo sợi dây đỏ, vốn dĩ có thể dễ dàng tuột ra. Việc có thể đeo lâu đến vậy hoàn toàn nhờ vào nhóc tự mình bảo vệ.
Nhìn dáng vẻ của nhóc con, hôm nay e rằng khó mà giữ được nữa.
Bùi Chước liền chặn trước đường lui: "Bệ hạ, sợi dây đỏ này có ý nghĩa gì?"
Tiêu Tuần: "..."
Đây nào phải dây đỏ, mà là tơ hồng do Nguyệt Lão se duyên.
Tuyệt đối không thể đứt.
Khóe môi Bùi Chước hài lòng khẽ nhếch lên, rồi chậm rãi nằm xuống.
Bùi Phục Phục vừa định nói với baba rằng mình có thể tháo ra, thì Tiêu Tuần đã đưa cho nhóc một miếng bánh nếp đường đỏ mềm dẻo, đàn hồi vừa phải, thậm chí còn to hơn cả khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc con.
Bùi Phục Phục đón lấy miếng bánh, liếm nhẹ một cái, rồi như đang mài răng, nhóc con gặm quanh mép bánh một vòng, lập tức quên mất con sâu xanh to ban nãy.
May mà Thái phó nhắc nhở, nếu không Tiêu Tuần cũng suýt quên mất khi còn nhỏ mình từng thích một loại bánh như thế.
Tiêu Tuần nằm ở mép ngoài giường, quay mặt về phía Bùi Chước, vươn tay ôm lấy eo cậu, cũng miễn cưỡng có thể ngủ được.
Bùi Phục Phục một mình nhai bánh nếp đường đỏ, mềm dẻo đàn hồi, một ngụm không cắn đứt, hai ngụm cũng chẳng nhai xong, nhóc con mê mẩn không thôi. Hàng mi dài rũ xuống, khẽ quét qua làn da trắng mịn trên mí mắt.
Tẩm điện yên ắng vô cùng, vầng dương đã dần lên đến đỉnh, cả nhà ba người liền mang dáng vẻ an nhàn nghỉ trưa.
Hai người lớn đối diện nhau chợp mắt, nhóc con thì dựa lưng vào baba, đôi chân nhỏ khẽ đạp lên song giường. Một lúc sau, nhóc con cuối cùng cũng như say rượu, miếng bánh nếp trong tay rơi xuống đùi, tựa vào phụ thân rồi ngủ mất.
Tiêu Tuần gần như ngay lập tức nhận ra, hắn khẽ ngồi dậy, đặt Bùi Phục Phục nằm ngay ngắn, đắp kín chăn nhỏ, sau đó càng ngang nhiên ôm chặt lấy Bùi Chước. Đến lượt hắn thưởng thức miếng bánh nếp đường đỏ thuộc về riêng mình rồi.
Bùi Chước cảm thấy nóng, liền mềm mại đẩy cằm hắn ra.
Tiêu Tuần: "Đừng động, sẽ đè phải con."
Bùi Chước trong cơn mơ màng vẫn nhớ rõ mình ngủ không được yên giấc, đoán rằng Tiêu Tuần đang bảo vệ con nên cứ thế mặc hắn ôm chặt lấy.
Bùi Chước nóng đến đổ mồ hôi, trước kia Tiêu Tuần không có thời gian nghỉ trưa, cậu chưa từng nhận ra rằng buổi trưa không thể ôm nhau ngủ được. Hôm nay trời cũng quá nóng rồi, Tiêu Tuần không cảm thấy sao?
Bùi Phục Phục cũng đồng thời tỉnh dậy, chẹp miệng một cái, trong mơ vẫn còn đang ăn bánh nếp. Nhóc con bò dậy, trèo lên vai baba, nũng nịu nói: "Baba dính quá đi."
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.
Bùi Chước lập tức đẩy Tiêu Tuần ra.
Quả thực là quá dính rồi, ngay cả con cũng nhận ra.
Lần nghỉ ngơi này đã sang ngày thứ năm, đừng nói đến việc bậc "quyển vương" như Tiêu Tuần ngày nào cũng canh cánh chuyện thượng triều, ngay cả Bùi Chước cũng nhớ việc lên lớp. Thấy Tiêu Tuần đã hồi phục kha khá, không còn bị sốt nhẹ nữa, cậu liền không tiếp tục xin nghỉ, lập tức chạy đi dạy.
Tiêu Tuần liền nhân cơ hội nói: "Ta cũng nên thượng triều."
Bùi Chước kiên quyết ngăn hắn lại: "Nói năm ngày là năm ngày."
Tuy rằng "quyển vương" nghỉ phép đến mức ngay cả ngọc tỷ cũng không được chạm vào, nhìn có chút đáng thương, nhưng y sẽ không mềm lòng.
Những ngày qua, cậu chặn không ít đại thần cầu kiến, phát hiện một số người đã quen thói ỷ lại. Rõ ràng đã tan triều, vậy mà vẫn chạy đến tìm Tiêu Tuần bàn chuyện nhà, nào là trưởng tử bất kính với phụ thân, muốn Hoàng thượng phế truất tước vị của trưởng tử để nhường cho thứ tử, thậm chí có người còn đến vào lúc nửa đêm chỉ để xin phong hào cho mẫu thân nhân dịp bà thọ bát tuần.
Tiêu Tuần vốn vui vẻ tiếp nhận những chuyện vặt này vào thời gian nhàn rỗi, lâu dần khiến đại thần ra vào cung điện chẳng thèm xem xét thời gian sớm muộn. Điều này Bùi Chước không hề vừa mắt, nhất định phải chỉnh đốn lại.
Lý Như Ý lén lút ló đầu vào từ cửa, Bùi Chước lập tức liếc nhìn một cái, cất giọng: "Lý Như Ý."
Lý Như Ý giật mình: "Có thuộc hạ."
Bùi Chước hỏi thẳng: "Có phải bệ hạ bảo ngươi đi thông báo cho các đại thần thượng triều không?"
Lý Như Ý không dám lên tiếng.
Tiêu Tuần thản nhiên nói: "Đã thông báo xong rồi."
Bùi Chước nhướng mày, muốn "tiền trảm hậu tấu" với cậu sao? Nằm mơ! Lần này cậu nhất định phải cho "quyển vương" một bài học nhớ đời. Để sau này mỗi lần làm việc quá tám canh giờ, hắn sẽ lập tức nhớ đến năm ngày bị ép làm cá mặn này mà sợ đến mức vội vã thu dọn rồi cuống cuồng rời khỏi ngự thư phòng.
Không có thân thể bằng sắt, dù là "quyển vương" cũng sẽ mệt mỏi mà đổ bệnh. Quản lý một quốc gia không giống như đi làm công chức bình thường, dù có chăm chỉ đến đâu cũng không thể cao gối ngủ yên. Một đất nước rộng lớn như vậy, lúc nào cũng sẽ có chuyện phát sinh cần giải quyết.
Bùi Chước híp mắt: "Thông tri xong là phải đi sao?"
Tiêu Tuần gật đầu chắc nịch.
Bùi Chước bế nhóc con trên giường lên: "Để nó thay ngươi đi."
Cậu còn đang lo không biết phải xử lý hai cha con này thế nào. Nếu để nhóc con đi, Tiêu Tuần có thể sẽ lén triệu kiến triều thần; nếu giữ nhóc lại, Tiêu Tuần vừa chăm con vừa nghỉ ngơi, chắc chắn cũng không được yên ổn.
Chỉ bằng để Bùi Phục Phục lên triều là giải quyết xong xuôi. Vừa không ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của Tiêu Tuần, vừa khiến văn võ bá quan bó tay hết cách.
Bùi Phục Phục dụi dụi mắt: "Đi đâu vậy ạ?"
Bùi Chước mỉm cười: "Thay baba thượng triều."
Bùi Phục Phục: "Được ạ!"
Cả nhà ba người, hai người đồng ý, người còn lại đành phải ngoan ngoãn thu quân, trơ mắt nhìn Lý Như Ý bế nhóc con đi thượng triều.
Khóe môi Lý Như Ý giấu không nổi nụ cười, hắn đã tưởng tượng ngày này từ rất lâu rồi—ôm tiểu thái tử xuất hiện trong ánh mắt chăm chú của toàn bộ triều đình, đường hoàng đặt lên long ỷ, sau đó dùng ánh mắt đe dọa bất cứ vị đại thần nào dám qua loa đối phó.
Uy phong lẫm liệt.
Bùi Phục Phục đảo đôi mắt đen láy, chớp chớp: "Không có Thái phó gia gia ạ?"
Lý Như Ý đáp: "Thái phó đại nhân hôm nay không đến."
Dù gì cũng là buổi chầu lén lút tổ chức, bệ hạ đương nhiên không thể báo cho nhạc phụ đại nhân.
Triều thần ai nấy đều nghển cổ chờ đợi bệ hạ xuất hiện. Những ngày qua, có chuyện chẳng thể thỉnh giáo bệ hạ, ai nấy đều đau đầu không thôi.
Trước kia còn nghĩ bệ hạ quá cần cù, khiến họ phải chạy tới chạy lui đến mức đứt hơi. Nhưng giờ mới nhận ra, không có bệ hạ ra quyết định cuối cùng, có chạy đứt hai cái chân cũng chẳng giải quyết được gì.
Ngóng chờ mãi, cổ cũng mỏi nhừ, thế mà bệ hạ vẫn chưa xuất hiện. Họ cúi đầu xuống, lại trông thấy tiểu thái tử cao ngang đầu gối, ngốc ngốc đáng yêu đứng trước mặt.
Ơ... ngây thơ chỗ nào chứ!
Chuyện ở Dương Châu mấy ngày trước đã truyền vào kinh thành rồi. Ban đầu, mọi người còn tưởng chỉ là một trò cười, nhưng càng về sau, càng có nhiều bằng chứng chứng minh rằng đừng nhìn tiểu thái tử chỉ là một oa nhi mà xem thường—tất cả quan viên Dương Châu bị ngã ngựa vì tham ô đều là do oa nhi này gây ra!
Mới một tuổi rưỡi đã biết vi hành vi phục, thay phụ hoàng đi xin ăn, thực chất là để dò xét xem quan lại có sống xa hoa, ức hiếp dân lành hay không!
Bùi Phục Phục: "Chào thúc thúc~"
Văn võ bá quan: "Thần tham kiến Thái tử điện hạ!"
Bùi Phục Phục đứng trước mặt vị quan đầu tiên trong hàng, lễ phép hỏi thăm: "Thúc thúc sáng nay ăn gì ạ?"
Vị đại nhân tam phẩm giật thót trong lòng, may mà sáng nay ông không có khẩu vị, chỉ uống một bát cháo kê.
"Khởi bẩm điện hạ, vi thần hôm nay không có khẩu vị, chỉ uống một bát cháo kê."
Bùi Phục Phục thò tay vào túi, lấy ra một viên mơ khô: "Thúc Thúc phải ăn ngon vào nhé~"
Vị đại nhân tam phẩm bình an vượt qua kiếp nạn: "Tạ ơn điện hạ."
Bùi Phục Phục di chuyển sang người kế tiếp: "Còn thúc thúc này thì sao ạ?"
Lễ bộ Thị lang bụng phệ, lo lắng đến toát mồ hôi. Ông sợ nói thật sẽ khiến tiểu thái tử đòi theo về nhà xin ăn. Nhìn đồng liêu trước chỉ uống cháo kê liền an toàn thoát nạn, ông ta lập tức bịa chuyện: "Vi thần chưa dùng bữa sáng."
Bùi Phục Phục nghiêng đầu, chớp chớp mắt: "Nhưng mà trên người thúc thúc có mùi lẩu nhúng đó nha~"
Lễ bộ Lang trung lập tức quỳ phịch xuống: "Xin thái tử thứ tội! Vi thần không cố ý giấu giếm. Chỉ là... lẩu nhúng là do nhi tức(con dâu) vi thần chuẩn bị, vi thần vội vào triều nên chỉ nếm một hai miếng, thành ra không tính là đã dùng bữa sáng."
Phía sau vang lên giọng nam trung niên đầy phẫn nộ: "Nữ nhi ta nào có thích ăn lẩu chứ! Nó ghét cái mùi nồng lắm!"
Lễ bộ Thị lang xanh mặt, vị quan phía sau tiếp tục hùng hổ: "Ông thì hay rồi, bản thân mê ăn, lại đổ thừa cho nhi tử ta! Sao không nói thẳng là nhi tử ông thích ăn đi? Lúc trước ta đúng là không nên đồng ý cuộc hôn sự này mà!"
Lễ bộ Thị lang mặt đỏ bừng, không dám đổ thừa cho nhi tức nữa, đành thẳng thắn thừa nhận là do bản thân muốn ăn.
Bùi Phục Phục gật gù, rồi tiếp tục hỏi vị quan tiếp theo.
Có bài học từ Lễ bộ Thị lang, các đại thần lần này không dám nói dối nữa, ai ăn gì thì khai thật. Quả nhiên, có không ít người sáng nay ăn rất thịnh soạn.
Sau khi chào hỏi từng người xong, Bùi Phục Phục leo lên long ỷ, vỗ tay nhỏ xuống tay vịn. Lý Như Ý đứng bên cạnh liền hắng giọng: "Có chuyện thì tấu."
Một vị đại thần tiến lên, dâng sớ về việc tu sửa thiện đường trong kinh thành và triển khai chính sách lấy công chu cấp cho dân nghèo.
Hệ thống 4523 nhanh chóng giải thích trong đầu tiểu thái tử. Nghe xong, Bùi Phục Phục nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi: "Vậy từ giờ, phần ăn sáng còn thừa của các thúc thúc có thể đem cho các gia gia ăn mày được không ạ?"
Nói rồi, nhóc chỉ đích danh: "Lễ bộ Thị lang thúc thúc—"
Lễ bộ Thị lang lại lần nữa quỳ phịch xuống, không chút do dự đáp: "Vi thần tuân mệnh!"
Chưa đợi Bùi Phục Phục mở miệng cầu xin vị thúc thúc thứ hai, các đại thần vừa dùng bữa sáng ngon miệng xong liền tranh nhau xung phong, nguyện mỗi ngày quyên tặng suất điểm tâm và kiên trì lâu dài.
Vấn đề điểm tâm mỗi ngày của thiện đường xem như đã được giải quyết.
Bùi Phục Phục vui vẻ nói: "Thúc thúc thật tốt."
Lại có một vị quan dâng tấu, bẩm rằng địa điểm xây dựng công xưởng kính vẫn chưa xác định. Hiện tại bọn họ đã chọn trúng một khu đất, nhưng lại giáp ranh với trang viên của Triệu đại nhân. Trong trang viên này có nhiều nhà cửa nhưng đã bị bỏ hoang, không biết Triệu đại nhân có để ý việc công xưởng kính đặt gần đó hay không, bởi có thể sẽ gây ra chút tiếng ồn.
Triệu đại nhân cũng đang có mặt trong triều. Trang viên này vốn không phải do hắn đường hoàng có được, mà nguyên là sản nghiệp của hậu nhân một vị đại nho. Triệu đại nhân ưng ý phong thủy nơi đây, bèn sai chất tử dẫn dắt chủ cũ vào sòng bạc tiêu khiển. Chẳng đầy một tháng, toàn bộ trang viên liền rơi vào tay hắn. Chủ cũ bất bình, bèn dựng chuyện nơi này có quỷ ám, khiến Triệu đại nhân sợ hãi không dám đến ở.
Bùi Phục Phục bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ hâm mộ, nói: "Triệu thúc thúc có thật nhiều nhà quá, cha con thật đáng thương, chẳng có lấy một căn."
Các đại thần phản ứng mất một lúc mới hiểu ra cha mà Bùi Phục Phục nhắc đến là Bùi Chước, chứ không phải bệ hạ.
Dù Bùi phu tử quả thực chẳng có mấy gian nhà, nhưng thiên hạ này là của bệ hạ, mà bệ hạ lại là phu quân của hoàng hậu.
Hơn nữa, phu tử vốn là thần tiên, đã có thể sinh ra tiểu thái tử, chẳng lẽ lại thiếu một tòa nhà sao?
Triệu đại nhân nghe vậy, trong lòng giật thót. Tiểu thái tử nói như vậy chẳng phải là đang ám chỉ muốn sao? Chẳng phải là đang quang minh chính đại đoạt lấy sao?
Ngay cả tiểu thái tử cũng nói cha mình không có nhà, ngưỡng mộ ông, nếu ông không tỏ thái độ gì, e rằng con đường quan lộ cũng đến đây là chấm dứt.
Ông vẫn thích bệ hạ thượng triều hơn, ít nhất bệ hạ sẽ không giả đáng thương than vãn mình không có nhà cửa.
Triệu đại nhân vội vàng dâng tấu: "Thần nguyện dâng trang viên này cho Đại Tuyên, để triều đình xây dựng công xưởng kính."
Bùi Phục Phục ngoan ngoãn đáp: "Tạ ơn Triệu thúc thúc."
Ồ, hóa ra là hiến tặng cho quốc gia.
Các thúc thúc trong triều quả nhiên vĩ đại quá!
......
Thái giám truyền tin vội vã chạy đi chạy lại giữa hai nơi, nhanh chóng đem chuyện xảy ra trong triều thuật lại tường tận cho Tiêu Tuần.
Tiêu Tuần lần đầu tiên phát hiện thì ra muốn lấy chút đồ từ tay đám đại thần keo kiệt này lại đơn giản đến vậy.
Hắn gọi cung nhân đến, ghé tai dặn dò đôi câu.
Đã vậy thì cứ xin thêm chút nữa, nhất là từ đám đại thần lén lút làm ăn buôn bán, trong tay tích trữ không ít nguyên liệu quý giá.
Vậy là, trong đám đại thần xuất hiện một kẻ phản bội. Rõ ràng mọi người đang trò chuyện bình thường, nhưng hắn cứ cố tình lạc đề, vô tình nhắc đến ai đó đang sở hữu thứ gì đó vô cùng hiếm có.
Quả nhiên, tiểu thái tử lập tức hai mắt sáng rỡ, tràn đầy ngưỡng mộ mà cảm thán: "Cái này cha con cũng không có đâu."
Mọi người đều biết cha mà tiểu thái tử nói là Bùi Chước, nhưng ai bảo lúc thượng triều, trong ngữ cảnh này, cha của tiểu thái tử chỉ có thể là Hoàng đế?
Bệ hạ không có? Vậy còn không mau dâng lên quốc khố để xây dựng đất nước?
Đáng ghét! Bị tiểu thái tử lợi dụng chuyện có hai người cha để lách luật rồi!
Không cam tâm khi của cải bị sung công, một số đại thần bèn hậm hực chúc mừng đồng liêu, cố ý ám chỉ rằng bọn họ cũng có vật quý.
Bùi Phục Phục ngồi trên long ỷ, đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại theo từng lượt tranh cãi của các thúc thúc trong triều, hứng thú dạt dào.
Thúc thúc nào cũng giàu có quá đi mất!
Baba thật đáng thương, không có nhiều tiền như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com