17.3
Vậy nên viện trưởng không muốn Chử Tiểu Du nhận loại cha mẹ rác rưởi như này, nhưng ông chỉ có thể cho Chử Tiểu Du một thứ.
Thời điểm ấy trưởng thôn ở làng Chử Tiểu Du là một người hiền lành, thấy Chử Tiểu Du đáng thương lập tức cho cậu vào diện được nhận trợ cấp, muốn hai vợ chồng kia đối xử với cậu tốt hơn một chút.
Mặc dù kết quả không như ý muốn nhưng đôi vợ chồng kia vì khoảng 100 đồng mỗi tháng nên mới làm thủ tục chứng minh Chử Tiểu Du đã chết. Nói cách khác, Chử Tiểu Du hiện tại là một “người sống có chứng minh thư nhân dân” rõ ràng.
Thứ viện trưởng muốn chính là hộ khẩu của Chử Tiểu Du, ông muốn mai sau Chử Tiểu Du còn có đường để lui.
Sau khi Chử Tiểu Du rời đi, cha Chử Tiểu Du chết, chỉ còn lại người mẹ lay lắt sống qua ngày nuôi đứa con trai bảo bối. Tuy bà không chấp nhận Chử Tiểu Du nhưng vẫn dựa vào cậu để lấy được tiền trợ cấp. Thậm chí lúc không thể đưa được nữa còn lăn lộn ra khóc lóc om sòm cầu xin để được cầm chỗ tiền kia tới tận bây giờ.
Phải vật lộn mệt mỏi với số tiền này mà Chử Tiểu Du mới có hai cái “chứng minh thư còn sống”, một là Sở Tiểu Du, một cái là Chử Tiểu Du do ông đã sửa lại giới tính là họ.
Không sai, trên thông tin của cái còn lại, cha mẹ ruột Chử Tiểu Du khai cậu giới tính nữ.
Mặc dù Trung Quốc đã thực hiện chính sách một con nhiều năm nay, nhưng đôi vợ chồng này hộ khẩu đều là ở nông thông, con một là con gái vẫn còn khả năng sinh thêm một đứa nữa. Năm đó đôi vợ chồng này sợ bị phạt tiền, không màng điều gì vội vàng khai Chử Tiểu Du giới tính nữ.
Đó cũng là lí do vì sao Chử Tiểu Du rất ghét bộ phận nữ giới trên người mình. Chỉ vì mấy nghìn đồng tiền phạt mà đôi vợ chồng kia để giấy khai sinh của cậu là nữ, cậu có chết cũng không làm.
Chử Tiểu Du cực hận cha mẹ cậu, là cừu hận.
Đối với quá khứ đã qua, thứ Chử Tiểu Du có duy nhất là cái tên đã đổi, dùng để nhắc nhở cậu bị đôi vợ chồng kia viết ra cái giới tính nữ trên giấy khai sinh, xem cậu như là súc sinh.
Nhưng thời gian sắp tới, Chử Tiểu Du không thể không sử dục cái tên Sở Tiểu Du này làm đường lui.
Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Chử Tiểu Du và Lâm Cận Ngôn xuống xe nửa đường, đi làm một cái thẻ mang tên Sở Tiểu Du ở ngân hàng khác, thông báo cho ngân hàng rút tiền trước, lặng lẽ chuyển tiền từ ngân hàng cũ vào tài khoản mới đứng tên Sở Tiểu Du.
Chử Tiểu Du quyết định lấy số tiền này làm vốn để bắt đầu cuộc sống mới, hoàn toàn muốn quên đi những tháng ngày bị bao dưỡng.
Thị trấn nhỏ này không thông xe được như trong thành phố, vì thế Chử Tiểu Du không ngừng đổi chuyến xe, không đi qua những thành phố lớn mà kim chủ có thể đi máy bay tới, mà vừa đi đường vòng vừa nghỉ chân. Dùng cách này để rút ngắn khoảng cách tới chỗ Lâm Cận Chí.
Buổi đêm mấy ngày sau, một thị trấn ở phương Bắc chào đón hai vị khách mới.
Gần đến cuối năm, mọi ngõ nhỏ phố lớn trong thị trấn đều treo đèn lồng đỏ thẫm, còn có bày biện tác phẩm khắc hình các loại động vật, trông đường đi trở nên vui vẻ náo nhiệt hẳn hơn.
Chử Tiểu Du xuống xe khách sau, đôi mắt mèo tò mò đánh giá địa phương mới lạ này.
Tại trời lạnh, cậu bọc mình thành người tuyết, mặc quần áo rộng thùng thình, trên đầu đội mũ, trên cổ quàng khăn, mặt đeo khẩu trang, chỉ để lộ ra đôi mắt mèo trộm ngắm đám đông, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu.
Ngược lại Lâm Cận Ngôn không có tâm tình như cậu, thận trọng kiêu ngạo lo lắng nhìn xung quanh.
Chử Tiểu Du biết y đang tìm anh trai y, cũng đi theo xung quanh cùng tìm kiếm.
Đột nhiên, Chử Tiểu Du nghe thấy có người gọi tên Lâm Cận Ngôn, vội vàng vỗ vai Lâm Cận Ngôn: “Hình như ở đằng sau chú.”
Phía sau bọn họ có một nam nhân cao 1m8 xuyên qua đám đông chạy tới, Chử Tiểu Du nháy mắt mấy cái, cảm thấy ông chú này lớn lên thật đẹp trai, vừa nhìn cậu đã biết người này tốt bụng thật thà, là người tốt.
Vả lại, ông chú này cũng không nhìn cậu, vọt một cái chạy đến trước mặt bọn họ hùng hổ ôm lấy Lâm Cận Ngôn, cao hứng đến nỗi muốn nhảy cẫng lên: “Quay về rồi! Quay về rồi là tốt!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com