21.3
“Tiểu Du, Chử Tiểu Du, mèo con của tôi… Em thơm quá…”
Trịnh Tranh hôn càng ngày càng sâu, Chử Tiểu Du đã lâu không được “yêu” như thế này, thân thể bị Trịnh Tranh vuốt ve mà cả người lẫn tâm đều dễ chịu.
Nhưng kim chủ không “yêu” cậu.
Kim chủ cũng không cho cậu ngọ nguậy.
Trịnh Tranh rời khỏi môi Chử Tiểu Du, điên cuồng tấn công hôn cổ cậu. Chử Tiểu Du có thể ý thức được cái đáng sợ của du͙ƈ vọиɠ xâm chiếm này. Nhưng Trịnh Tranh không chạm vào cậu, kim chủ cao lớn tự kéo khóa quần, sau đó dùng tay mình xoa nắn ><
Chử Tiểu Du sợ ngẩn cả ra.
Cho đến lúc đối phương bắn đầy trên quần áo cậu, Chử Tiểu Du vẫn giữ nguyên vẻ mặt mơ màng, vẫn chưa tỉnh táo.
Trịnh Tranh buồn cười, cắn môi cậu một cái: “Mèo yêu.”
Chử Tiểu Du cả người phát run, trên mặt nóng rực: “Mới không phải yêu… Khốn nạn.”
Ngay lập tức mắt Trịnh Tranh tối sầm, Chử Tiểu Du không nhịn được muốn nhìn nơi nào đó của kim chủ, rõ ràng nơi đấy thật cứng đến phát trướng.
Chử Tiểu Du đầu óc choáng váng, cả người nổi da gà.
Trịnh Tranh đen mặt kéo quần, kéo khóa. Nhưng cặp mắt mèo vẫn bình thản nhìn tay hắn, từ ánh mặt cậu nhìn rõ sự khát khao như đang muốn liếm vị trên tay hắn.
“Ngoan, chúng ta phải hỏi ý kiến bác sĩ trước.” Trịnh Tranh nhẫn nhịn đến mồ hôi đầy trán, nhưng vì không muốn cậu sợ hãi, hắn lại hôn cậu một cái. Cũng không biết bao lâu, con mèo kia khó chịu phát ra tiếng “Hừ hừ”, ôm hắn càng quấn càng chặt.
Trịnh Tranh hắn không chống đỡ nổi mất.
Chử Tiểu Du thấy môi hơi sưng lên, có chút buồn bực, nhưng cậu không biết nặng nhẹ là như nào, nếu không cậu cũng không để kim chủ dùng tay bóp ngực cậu. Chết cũng không dám.
Hơn nữa, cậu biết quan hệ trước kia của hai người bọn cậu một nửa duy trì trên giường, tương lai không thể như vậy.
Thật sự cậu muốn trở về cùng kim chủ sao?
Bị kim chủ hôn, con mèo nhỏ cũng thấy mệt mỏi, mắt từ từ nhắm lại, chậm rãi đi vào giấc ngủ, vẫn còn cảm thấy ngọt ngọt ngào ngào.
Đúng là kim chủ bị nghẹn thành quen rồi!
Chờ Chử Tiểu Du ngủ sâu, Trịnh Tranh đi tắm nước lạnh, mắt lạnh như băng. Tắm rửa xong đi ra ngoài nhìn thấy con mèo nhỏ đang ngủ trên giường, hắn thở dài.
Ban đầu hắn có ý định trừng phạt Chử TIểu Du, kết quả cậu nhìn thấy hắn con mẹ nó đã sợ đến tè ra quần.
Trịnh Tranh có kinh nghiệm nhiều năm như vậy, lần đầu tiên không biết nên làm Chử Tiểu Du như nào. Chắc chắn ở trong nhà không có đồ chuẩn bị sẵn, nhưng tình trạng cơ thể của Chử Tiểu Du không thích hợp.
Chỉ có thể trách lão thái thái, nhưng bây giờ Chử Tiểu Du yếu ớt dễ bị tổn thương như vậy, liệu có thể trách được không?
Trịnh Tranh cau mày đi ra ngoài, mở cửa ra đã nhìn thấy có một đứa trẻ nhìn hắn. Trịnh Tranh không quan tâm nó, trực tiếp đi ra phòng khách.
Quả nhiên, Lâm Cận Ngôn và Lâm Cận Chí đang ngồi chờ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com