Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31.1 Kế hoạch sủng thê (11)

Lúc trước là Lâm Cận Ngôn làm thủ tục cho Chử Tiểu Du nghỉ học một năm. Trước khi đi học lại thì phải nghĩ cách bổ sung phần kiến thức của một học kỳ, độ khó rất nhiều, nhưng cũng không phải là khó hoàn toàn, Chử Tiểu Du có thể tưởng tượng ra 4 năm rưỡi đại học nữa của cậu.

“Được, ngày mai anh cho người đi làm thủ tục cho em.” Trịnh Tranh cười cười: “Nhưng anh còn một thứ muốn tặng cho em.”

Chử Tiểu Du mắt mèo sáng lấp lánh nhìn hắn.

Trịnh Tranh lấy ra một cái chìa khóa: “Có Đỉnh Đỉnh nên ở chung cư không tiện, vị trí khu này cũng được, mai sau em và Đỉnh Đỉnh đi học cũng tiện, nhưng anh muốn em thiết kế nhà.”

“A?” Chử Tiểu Du không hiểu.

Con ngươi đen của Trịnh Tranh đầy ôn nhu: “Giống như khi còn bé chúng ta vẽ nhà ấy, em có thể vẽ nó thành những gì em muốn.”

Chử Tiểu Du trợn mắt há hốc mồm.

Cậu hi vọng có một ngôi nhà, nhưng tương lai thật mờ mịt hư vô. Chử Tiểu Du vẫn không hiểu tại sao cậu có thể lập được gia đình. Nhưng hiện giờ cậu có Đỉnh Đỉnh, có Trịnh Tranh, Chử Tiểu Du tưởng tượng cảnh bọn họ ngồi trên bàn cùng nhau ăn cơm liền ngọ nguậy muốn làm.

Trịnh Tranh lại buồn cười, thanh âm khàn khàn ghé vào tai cậu nói: “Cứ từ từ mà nghĩ, Đỉnh Đỉnh phải chờ em hai tháng hộ khẩu rồi.”

Lần này Chử Tiểu Du bị dọa sợ ngẩn người.

Kim chủ là người xấu!

Đến căn hộ của Trịnh Tranh, Chử Tiểu Du vẫn sững sờ, Chử Trịnh con trai cậu vẫn chưa có hộ khẩu! Chử Tiểu Du muốn Đỉnh Đỉnh nhập hộ khẩu của cậu nhưng Trịnh Tranh vừa nói như vậy chắc chắn không được.

Chử Tiểu Du trốn Trịnh Tranh gọi điện cho Lâm Cận Ngôn.

Nghe được vấn đề hộ khẩu của Chử Trịnh, Lâm Cận Ngôn lên tiếng: “Nhập hộ của cháu đi.”

Chử Tiểu Du cũng nghĩ như vậy: “Nhưng Đỉnh Đỉnh cũng là con trai Trịnh tiên sinh mà.”

Lâm Cận Ngôn nhíu mày: “Cháu còn gọi Trịnh Tranh là Trịnh tiên sinh?”

Chử Tiểu Du trong nháy mắt hơi xấu hổ, hạ giọng nói: “Anh ấy bảo cháu gọi là ông xã… Nhưng cháu không có mặt mũi…”

Lâm Cận Ngôn bị lời này làm giật mình, bất đắc dĩ nói: “Đỉnh Đỉnh nhập vào hộ khẩu Trịnh Tranh cũng tốt, quy định của Trung Quốc hiện này là vậy. Mai sau đi học cũng thuận tiện nhưng không thể tùy tiện quyết định, một khi Chử Trịnh theo hộ khẩu Trịnh Tranh, cháu muốn đổi lại cũng không được.”

Chử Tiểu Du không vui, nhăn mũi: “Thật ra… Chú Lâm, Trịnh Tranh cầu hôn cháu.”

Lâm Cận Ngôn kinh ngạc: “Cháu nói cái gì?”

Chử Tiểu Du không hiểu biết nên nói như nào, cực kì rầu rĩ. Trái lại Lâm Cận Ngôn kịp hoàn hồn: “Là thẻ chứng minh thư kia?”

Cả hai đều lâm vào trầm mặc.

Chử Tiểu Du nghĩ cậu luôn dao động trước việc chung sống với Trịnh Tranh. Hiện giờ chỉ cần đồng ý kết hôn thì thân phận của Chử Trịnh sẽ được giải quyết, nhưng cậu không thể hạ quyết định được.

Lâm Cận Ngôn nghĩ rất nhiều, Chử Tiểu Du cứ như thế mà đi theo Trịnh Tranh thì y sẽ rất lo lắng. Tình hình hiện giờ, y cũng không ngăn cản được tình yêu mãnh liệt của Chử Tiểu Du nhưng nếu Trịnh Tranh cho Chử Tiểu Du một thân phận, bất kể Trịnh Tranh nghĩ như nào cũng đều có lợi cho Chử Tiểu Du.

Thế nhưng nói ra những lợi ích này thì Chử Tiểu Du sẽ không đồng ý, Chử Tiểu Du sợ nhất chính là việc kết hôn sẽ tạo ảnh hưởng đến Trịnh Tranh, gây hại cho hắn.
Lâm Cận Ngôn trầm mặc một lúc, lên tiếng: “Tiểu Du, chú đồng ý chuyện hai cháu kết hôn. Chú nghĩ không cần làm đám cưới, cháu cũng không cần nghĩ nhiều làm gì. Chú chỉ hỏi cháu một câu thôi, cháu yêu Trịnh Tranh sao?”

Bỗng dưng Chử Tiểu Du khó chịu trong lòng, nửa ngày không nói nổi một chữ, Lâm Cận Ngôn đợi thật lâu mới nghe thấy Chử Tiểu Du nhẹ giọng nói ra một chữ: “Thích.”

“Đi theo con tim thôi.” Lâm Cận Ngôn hít sâu một hơi: “Tiểu Du, khi nào quyết định thì nói cho chú biết, nghe không?”

Cúp điện thoại, Chử Tiểu Du rầu rĩ không vui.

Phải mất một tuần cho việc chạy chương trình theo kịp trường học, mấy ngày gần đây Chử Tiểu Du đều nhàm chán ở trong nhà chơi cùng Chử Đỉnh Đỉnh. Ngày nào Đại Vương Chử Đỉnh Đỉnh không ăn thì ngủ, sau đó trợn tròn mắt nhìn thế giới xung quanh. Chử Tiểu Du rất tin phương pháp dạy trẻ con trên mạng, làm một quả cầu hình con mèo treo trước mắt Đỉnh Đỉnh lắc đi lắc lại. Đáng tiếc, mắt Chử Trịnh vừa nhìn quả cầu lắc lư được một lúc liền mất hứng.
Trịnh Tranh đứng dựa ngoài cửa nhìn thấy, không nhịn được mà cười to.

Lúc hắn vào nhà đã nhìn thấy Chử Tiểu Du cầm quả cầu trên tay, cứ cầm lắc lắc trước mặt cậu, thầm nghĩ Chử Tiểu Du là muốn làm gì đây, mắt mèo híp lại như đang dẫn đầu đàn đi săn, sau đó đột nhiên vươn tay đẩy đẩy quả cầu, lại bắt nó lại.
Trịnh Tranh suýt chút nữa bị con mèo nhỏ nghịch ngợm này làm chóng mặt, đi đến cúi người ôm Chử Tiểu Du, làm con mèo nhỏ hoảng sợ: “Anh làm cái gì vậy?”

Trực tiếp ôm cậu về phòng, xoay người đóng cửa đè Chử Tiểu Du lên tường hôn: “Mèo con, mèo con của tôi.”

Chử Tiểu Du mặt đỏ bừng, hoa mắt nhìn Trịnh Tranh: “Anh ôm em chặt…”

Trịnh Tranh hôn rất kịch liệt, Chử Tiểu Du vòng tay ôm cổ hắn, nhắm hờ mắt hưởng thụ, dạo này cậu rất muốn được thân mật với Trịnh Tranh, tối nào cũng không ngủ được.
“Mèo con gầy rồi.” Trịnh Tranh nói.
Chử Tiểu Du mặt đỏ bừng, hoa mắt nhìn Trịnh Tranh: “Anh ôm em chặt…”

Trịnh Tranh hôn rất kịch liệt, Chử Tiểu Du vòng tay ôm cổ hắn, nhắm hờ mắt hưởng thụ, dạo này cậu rất muốn được thân mật với Trịnh Tranh, tối nào cũng không ngủ được.
“Mèo con gầy rồi.” Trịnh Tranh nói.

Chử Tiểu Du mở mắt, vô lực nhìn Trịnh Tranh, cảm giác như đang từ trên mây rơi xuống, vừa nhẹ nhõm mà vừa nặng nề.

Trịnh Tranh trong mắt có chút đau lòng.

Hắn biết Chử Tiểu Du vì chuyện kết hôn nên rất khó xử, mèo con mang thai nên mới có chút thịt giờ lại gầy đi, mất hẳn dáng vẻ đáng yêu, trở về dáng vẻ lúc trước băng cơ ngọc cốt(*)

lại mê hoặc. Thế nhưng chuyện khác hắn có thể nhượng bộ, ngoại trừ cuộc hôn nhân này.
[(*)Băng cơ ngọc cốt (冰肌玉骨): Ý chỉ da như băng, xương như ngọc. Hình dung da dẻ dáng dấp trắng nuột mịn màng của người đẹp.]

Con mèo hoang này không bắt được, trừ khi nó tự nguyện.

Lúc trước Trịnh Tranh cho rằng có lên trời xuống biển hắn cũng có thể bắt được Chử Tiểu Du. Cho đến khi con mèo nhỏ này chạy trốn hắn mới nhận ra bất luận có giam cầm thân thể hay linh hồn cũng không bằng một cái cam tâm tình nguyện.
Hắn hôn Chử Tiểu Du: “Đáp ứng chủ nhân được không, mèo con.”

Mèo con cọ cọ chủ nhân, không nói lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com