Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01: Đào hôn

Edit: Min

"Cho dù hôm nay có phải nhảy từ tầng 3 xuống chết, con cũng nhất quyết không đồng ý cái hôn sự chết tiệt này!"

Một tiếng quát giận dữ, đầy châm chọc vang vọng khắp đại sảnh biệt thự nhà họ Tiêu.

Bên ngoài cửa sổ sát đất là màn đêm dày đặc, đen kịt như mực. Trong phòng khách chỉ có vài người lác đác ngồi, nổi bật nhất là thiếu niên trong bộ vest trắng, ngồi trên sofa bọc da cùng tông màu.

Cậu sở hữu một gương mặt xuất sắc đến mức khiến người ta khó rời mắt. Bộ vest cao cấp được thương hiệu quốc tế đặt may riêng càng tôn lên vóc dáng hoàn hảo, khiến từng đường nét càng thêm nổi bật. Màu trắng thuần khiết càng làm làn da cậu thêm trắng nõn, mịn màng. Ngũ quan của cậu đẹp đến mức giống như một búp bê sứ đắt giá trưng bày trong tủ kính. Đôi mày hơi cụp, phủ một tầng ngạo khí lạnh nhạt, toát ra vẻ cao ngạo kiêu sa, nhưng lại không hề khiến người khác thấy chán ghét.

Ánh sáng rực rỡ từ chiếc đèn chùm pha lê chiếu lên gương mặt cậu, khiến cơn giận càng hiện rõ rành rành. Mà vì tức đến đỏ mặt, gò má trắng như sứ của cậu lúc này cũng loáng lên một lớp ửng hồng.

"Nhiên Nhiên, đừng nói bậy!" Người phụ nữ ngồi cạnh cậu dường như không ngờ phản ứng của con trai lại dữ dội đến vậy, bà khẽ cau mày, hạ giọng trách nhẹ một câu.

Tiêu Cảnh Nhiên hừ lạnh một tiếng, khoanh tay tỏ rõ thái độ không thể thỏa hiệp: "Dù sao con cũng không đồng ý cái cuộc hôn nhân này! Có giỏi thì cứ đánh ngất con rồi khiêng tới Cục Dân Chính! Hoặc không thì đẩy con từ tầng 3 xuống đi!"

Phía bên kia ghế sofa, một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đen chậm rãi lên tiếng, giọng điệu nhàn nhạt: "Em dù có muốn nhảy từ tầng 3 xuống cũng phải đợi sau khi bước vào cửa nhà họ Lục đã."

Hắn còn "tốt bụng" nhắc nhở thêm một câu: "Tiện thể nói luôn, từ tầng 3 mà nhảy xuống, xác suất chết là rất thấp, nhưng tàn phế nửa người thì khá cao đấy."

Nói xong, hắn còn giả vờ chắp tay thành kính, ra hiệu về phía cầu thang: "Mời ngài."

.......

"Tiêu Cảnh Thần!"

Tiêu Cảnh Nhiên nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn ông anh hai lớn hơn mình vài tuổi mà chẳng đáng tin chút nào, trong lòng âm thầm ghi món nợ này vào sổ.

"Lúc nhỏ không phải con rất thích dính lấy cái thằng nhóc nhà họ Lục đó sao? Hai đứa còn học chung lớp từ hồi mẫu giáo, tính ra cũng là thanh mai trúc mã rồi còn gì" Tiêu phu nhân chau đôi mày thanh tú, không hiểu nổi tại sao con trai lại phản ứng mạnh như vậy.

Tiêu Cảnh Nhiên cười lạnh: "Đó là vì hồi nhỏ đầu óc con có vấn đề."

Hơn nữa, thanh mai trúc mã cái con khỉ!

Tiêu Cảnh Nhiên với Lục Tri Hoài từ thời mẫu giáo đã là oan gia, đánh nhau từ nhỏ tới lớn!

Điên tiết hơn là, cái tên Lục Tri Hoài chuyên gia giả vờ thanh cao đó, từ nhỏ đã biết cách ra vẻ, cái gì cũng giỏi hơn cậu một bậc. Giờ vất vả lắm mới thoát được hắn, vậy mà mẹ cậu lại nói đã đính hôn cho hai người từ nhỏ?

Đùa kiểu gì đấy?! Có nhầm thế kỷ không?!

Đến nằm mơ cậu cũng không tưởng tượng nổi trò lố bịch như vậy!

Mà còn cố tình chọn đúng ngày hôm nay để chơi cậu, một giây trước cậu còn đang mở tiệc sinh nhật linh đình với bạn bè trong khách sạn năm sao, một giây sau đã nhận được "món quà kinh hỉ" to như trời giáng.

Mà nói cho đúng, đây là "kinh" chứ chẳng có tí "hỉ" nào!

Tiêu Cảnh Nhiên nghiến răng cười lạnh.

Tiêu phu nhân lo lắng liếc nhìn con trai, khẽ khuyên nhủ: "Tình cảm có thể dần dần bồi đắp mà... Mẹ có mời người xem bát tự rồi, nói con với Tiểu Lục là trời sinh một cặp, về sau nhất định hòa thuận hạnh phúc cả đời đấy!"

Tiêu Cảnh Nhiên mặt không cảm xúc, lạnh nhạt phản bác: "Con với cậu ta xung khắc từ mệnh đến cung, chòm sao còn khắc cả nhau, ở bên nhau chỉ có nước chia tay!"

Ai mà muốn sống cả đời với cái loại mặt liệt như Lục Tri Hoài chứ?

Mới nghĩ đến thôi mà da gà đã nổi đầy người rồi, buồn nôn đến phát ngán ấy!

"Dù sao con cũng nói rõ rồi, hoặc là hủy hôn, hoặc là đuổi con ra khỏi nhà, các người tự chọn đi." Dứt lời, Tiêu Cảnh Nhiên mặt lạnh quay người bước lên lầu, lúc đóng cửa còn cố tình "rầm" một tiếng, đập cửa thật mạnh để trút bực bội và khó chịu đang dồn nén đến cực điểm trong lòng.

Chỉ để lại mẹ Tiêu đang âu sầu thở dài trong phòng khách, cùng ông anh trai ngồi bên cạnh đang im lặng xem trò vui.

.....

Giữa đêm khuya, lúc màn đêm đậm đặc nhất, biệt thự nhà họ Tiêu đã chìm vào yên tĩnh, một chiếc Maserati đỏ rực bóng loáng lặng lẽ rời khỏi bãi đậu xe, lướt nhẹ ra ngoài.

Trong xe, Tiêu Cảnh Nhiên đã thay sang bộ đồ thường ngày thoải mái, một tay nắm vô-lăng, ánh mắt đảo qua khung cảnh vắng lặng xung quanh, rồi thuận tay bấm một cuộc gọi.

"Yo~ đây chẳng phải tiểu thọ tinh sao! Sao thế, tiệc sinh nhật không kiếm được ai hợp mắt, quay lại tìm anh trai rồi à?" Giọng nói bên kia điện thoại vừa lười biếng vừa thiếu đòn như mọi khi.

Tiêu Cảnh Nhiên hơi nhíu mày, giọng mang theo vẻ bực bội: "Bớt ba hoa đi, tôi đang bực đây!"

"Sao đấy? Ai chọc cho tiểu thọ tinh của chúng ta nổi trận lôi đình thế?" Bạn tốt Tề Diệp tò mò hỏi.

Tiêu Cảnh Nhiên khịt mũi cười khẩy một tiếng: "Nhận được quà sinh nhật bất ngờ đấy, bất ngờ suýt tiễn tôi đi đời luôn."

"À ờ... cái gì cơ..." Tò mò càng tăng gấp bội.

"Thôi, nói qua điện thoại không rõ, gặp rồi kể sau." Tiêu Cảnh Nhiên xoa xoa giữa mày, hỏi, "Cậu đang ở Lăng Thành đúng không? Tôi qua tìm cậu, tiện ở nhờ vài hôm..."

Cũng để cho ba mẹ thấy quyết tâm của cậu, ép họ nhanh chóng hủy bỏ cái hôn ước xúi quẩy này đi.

Tề Diệp kinh ngạc: "Muộn thế này rồi mà cậu còn muốn chạy đến đây?"

Tiêu Cảnh Nhiên: "Tôi đi đường cao tốc, may ra sáng là đến nơi."

"Được rồi, nhưng cậu đi nhớ cẩn thận đấy." Biết tính Tiêu Cảnh Nhiên cố chấp, Tề Diệp cũng không cản nữa.

Cúp máy xong, chiếc xe cũng vừa vặn chạy khỏi địa phận nhà họ Tiêu, Tiêu Cảnh Nhiên bật nhạc xe lên, chỉnh âm lượng đến mức tối đa, trong tiếng rock điện tử sôi động, cậu nhấn chân ga, lao vút về phía chân trời xa xăm.

.....

【Đêm qua, trên tuyến cao tốc GH3486 của thành phố chúng ta đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Một chủ xe con do lái xe liên tục trong sáu tiếng đồng hồ dẫn đến mệt mỏi, đã tông vào xe phía trước... Sở giao thông thành phố một lần nữa nhắc nhở quý vị, khi ra ngoài lái xe, xin hãy đặt an toàn lên hàng đầu...】

8h sáng là khung giờ tắc đường nghiêm trọng nhất tại thành phố Vấn Kinh. Dù là xe Maybach giá hàng chục tỉ hay chỉ là xe bình dân vài trăm triệu, tất cả đều phải ngoan ngoãn xếp hàng dài dằng dặc, từng chút một nhích lên như kiến bò.

Lúc này, trong một chiếc Maybach tiền tỷ đang bò chậm giữa dòng xe, người tài xế liếc nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt lướt qua người đàn ông phía sau đang hơi nhíu mày, lập tức phản ứng, nhanh chóng tắt tiếng bản tin radio.

"Còn kẹt bao lâu nữa?" Một giọng nam từ tính pha chút lười biếng vang lên.

Người đàn ông sở hữu gương mặt khiến người ta không thể rời mắt: Đường nét gương mặt sắc sảo, ngũ quan lại tinh tế tỉ mỉ. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng nhạt màu khép lại, thoạt nhìn có cảm giác lạnh nhạt và xa cách, thế nhưng đôi mắt đào hoa hơi xếch nơi đuôi lại khiến cả gương mặt ấy bỗng có thêm vài phần phong lưu. Lạnh nhạt xen lẫn đa tình, hai khí chất tưởng như mâu thuẫn ấy hòa quyện lại, tạo thành vẻ đẹp khiến người nhìn một lần là không quên được.

Tài xế Tiểu Trần liếc mắt nhìn vào kính, rồi lại ngẩng lên quan sát tình hình trước mặt, dựa theo kinh nghiệm trước giờ mà đoán chừng: "Sắp rồi ạ, Lục tổng. Chắc chỉ vài phút nữa là thông thôi."

Lục Tri Hoài khẽ gật đầu, thái độ lạnh nhạt như thường.

Đúng lúc này, điện thoại của hắn rung lên, màn hình sáng lên báo có tin nhắn.

Lục Tri Hoài mở máy, là tin nhắn của mẹ hắn gửi tới:【Nghe nói tối qua Cảnh Nhiên gặp tai nạn trên cao tốc, con đừng đến công ty vội, chạy đến bệnh viện xem tình hình thằng bé thế nào.】

Đọc xong, động tác trên tay hắn khựng lại, giữa mày theo phản xạ mà nhíu chặt.

Tiêu Cảnh Nhiên... Hôm qua chẳng phải còn đang rầm rộ mở tiệc sinh nhật sao? Sao tự dưng lại gặp tai nạn?

Tai nạn ư?

Trong đầu hắn như có tia sáng loé qua, Lục Tri Hoài lạnh giọng bảo: "Bật lại bản tin giao thông khi nãy."

"Vâng, Lục tổng." Tiểu Trần vội đáp.

【Nạn nhân trong vụ tai nạn đã được đưa tới bệnh viện Nhân Dân Số Một thành phố Vấn Kinh để cấp cứu... Phóng viên của đài sẽ tiếp tục cập nhật tình hình...】

Bệnh viện Nhân Dân Số Một...

Lục Tri Hoài thu lại ánh mắt, thản nhiên nói với tài xế: "Rẽ ở ngã tiếp theo, đến bệnh viện thành phố."

.......

Tại bệnh viện Nhân Dân Số Một, Vấn Kinh – Phòng bệnh VIP.

Thiếu niên đầu quấn băng trắng đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, những ngón tay buông thõng bên người siết chặt lấy tấm chăn, đôi mắt xinh đẹp phủ đầy vẻ mờ mịt và hoang mang.

"Cảnh Nhiên, con thật sự... không nhớ mẹ sao?" Người phụ nữ ngồi cạnh giường đỏ hoe mắt, giọng khàn khàn lên tiếng lần nữa.

Tiêu Cảnh Nhiên theo phản xạ rụt về phía sau, động tác rất nhẹ nhưng cũng khiến cơn đau trên trán truyền đến rõ rệt hơn. Thế nhưng, điều khiến cậu khó chịu nhất lại không phải là vết thương, mà là hai người đang đứng trước mặt cậu—

Hai người xa lạ tự nhận là mẹ và anh trai cậu.

Nhưng... cậu lại chẳng nhận ra họ chút nào.

"Tiêu Cảnh Nhiên, dù có giận dỗi thì cũng phải xem hoàn cảnh chứ? Em có biết mẹ và anh lo lắng cho em đến mức nào không hả?" Tiêu Cảnh Thần nhíu mày.

Vừa dứt lời, Tiêu phu nhân liền quay sang quát nhẹ: "Cảnh Thần! Em con vừa tỉnh, đừng dọa nó!"

Tiêu Cảnh Nhiên ôm lấy chăn cuộn người thành một khối, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hai người họ, trong giọng nói cũng mang theo sự cảnh giác rõ rệt: "Xin lỗi, tôi thật sự không biết hai người là ai. Phiền hai người ra ngoài giúp tôi được không?"

Tiêu Cảnh Thần nửa tin nửa ngờ, cúi người lại gần, cố gắng tìm xem trên gương mặt của đứa em trai giảo hoạt này có biểu hiện diễn trò nào không. Nhưng nhìn hồi lâu vẫn chỉ thấy ánh mắt cảnh giác và phòng vệ đến lạnh lẽo.

Nhìn kỹ... hình như còn diễn rất đạt?

"Sao có thể như vậy... bác sĩ rõ ràng nói con không bị thương nặng mà..." Hốc mắt Tiêu phu nhân đỏ lên, lại muốn rơi lệ, "Cảnh Nhiên, con nghĩ kỹ lại đi... Mẹ đây mà, mẹ của con mà..."

Tiêu Cảnh Nhiên chỉ nhớ mang máng, mình đang lái xe trên cao tốc, trong xe vang nhạc lớn, rồi không hiểu sao xe đột nhiên đâm mạnh vào dải phân cách bên đường trong một tiếng rầm lớn. Một cơn đau buốt nhói lên từ trán, và sau đó mọi thứ chìm vào bóng tối...

Còn những ký ức trước đó, cậu hoàn toàn không nhớ gì cả.

Chỉ cần cố gắng nhớ lại thôi, đầu cậu lại đau nhức như búa bổ.

"Người nhà của bệnh nhân Tiêu Cảnh Nhiên có ở đây không ạ?" Một cô y tá trẻ bất ngờ xuất hiện ở cửa phòng, "Kết quả kiểm tra của bệnh nhân đã có, phiền người nhà đi cùng tôi tới phòng bác sĩ điều trị chính một chút."

"Tôi đây." Tiêu phu nhân vội lau nước mắt trên mặt, đứng dậy ngay lập tức.

Tiêu Cảnh Thần nhìn em trai đang im lặng nằm trên giường bệnh, do dự chốc lát rồi cũng đi theo ra ngoài.

Phòng bệnh vắng đi hai người, cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.

Tiêu Cảnh Nhiên ngẩn người nhìn chằm chằm vào bức tường trắng trước mặt, trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác trống rỗng mơ hồ, vừa mệt mỏi vừa cô đơn không sao tả xiết.

Cậu khẽ nhắm mắt lại, cố gắng gợi lại trong đầu những gì đã quên—

Mình là ai...?

Một tiếng gõ cửa vang lên ngoài hành lang cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.

Tiêu Cảnh Nhiên mở mắt, rồi nhìn ra phía cửa.

Một người đàn ông trẻ tuổi, vai rộng eo thon, chân dài miên man, đang bước vào từ cửa. Dưới hàng lông mày hơi nhướng là một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, đuôi mắt hơi xếch lên trôn, trông vừa quyến rũ vừa tà khí.

Khuôn mặt này... quen quá...

Cả giọng nói cũng rất quen...

Giống như mới nãy thôi... Trong những mảnh ký ức mà cậu vừa gắng sức nhớ lại—

Chính là hắn!

Tiêu Cảnh Nhiên mím môi dưới, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đã sắp đi đến bên giường, trong mắt dần ánh lên tia kiên định rực rỡ.

Lục Tri Hoài chậm rãi tiến lại gần, nhìn thấy Tiêu Cảnh Nhiên chỉ bị quấn một vòng băng trên đầu, sắc mặt không đến nỗi tệ, thầm nghĩ chắc cũng không sao lắm?

Hắn nhìn người đối đầu bao năm hiếm khi không trừng mắt ném sắc lạnh về phía mình, nhướng mày trêu chọc: "Nghe nói cậu vì muốn đào hôn mà gây ra—"

Hai chữ "tai nạn" còn chưa kịp nói hết, một cái đầu mềm mại đã nhào thẳng vào ngực hắn, đối thủ ngày nào giờ lại chớp đôi mắt hoe đỏ, ôm chặt lấy eo hắn, môi mím lại, giọng ấm ức vang lên: "Chồng ơi, sao giờ anh mới đến..."

......

Lục Tri Hoài cứng đờ cả người vì cú nhào bất ngờ, mà khi nghe rõ hai chữ "Chồng ơi", nụ cười chế giễu trên mặt hắn cũng lập tức đông cứng lại.

??

Cậu vừa gọi tôi là gì cơ?

Tiêu Cảnh Nhiên điên rồi sao? Hay là thế giới này điên rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com