Chương 03: Dỗ người
Edit: Min
Hiếm khi trên mặt Lục Tri Hoài xuất hiện hoảng loạn, hắn luống cuống tay chân cả nửa ngày mới dỗ được người kia nín khóc.
Sau khi cảm xúc ổn định, bệnh nhân nhỏ mới uể oải lên tiếng giải thích: "Em... em định đi vệ sinh, nhưng anh bảo đang họp không được làm phiền, nên em muốn tự vịn vào giường mà đi..."
"Rồi lúc đứng dậy không vững... nên bị ngã." Tiêu Cảnh Nhiên hít hít cái mũi, đôi mắt đen long lanh như vừa rơi vào nước, mềm mại đến mức khiến người ta xót xa, "Em xin lỗi, anh... em không cố ý làm phiền anh."
Nhìn đối thủ từng mắt trợn mày nguýt với mình nay lại rơi nước mắt như mưa, Lục Tri Hoài chỉ thấy trong lòng rối như tơ vò.
Hắn giơ tay, có hơi cứng nhắc xoa nhẹ lên đầu Tiêu Cảnh Nhiên, khẽ nói: "Không trách cậu... vừa nãy là tôi nặng lời, có đau chỗ nào không?"
Tiêu Cảnh Nhiên chẳng nói chẳng rằng, nghiêng người tựa đầu vào ngực hắn, giọng vẫn vướng tiếng mũi, đưa tay chỉ vết trầy đỏ ở cánh tay trắng muốt: "Bị trầy tay, đau lắm..."
.....
Vất vả lắm mới băng bó xong vết thương của tiểu tổ tông, lại còn phải dìu đối phương vào nhà vệ sinh, lúc Lục Tri Hoài nhớ ra cuộc họp vẫn đang mở thì đã là mười mấy phút sau!
Các giám đốc cấp cao của Tập đoàn Lục thị ai nấy ngồi ngay ngắn, cùng nín thở nhìn Boss quay trở lại với gương mặt âm u như muốn tiễn họ về trời, trong lòng đều nơm nớp lo sợ.
Cứu với! Họ thật sự không cố ý nghe lén chuyện riêng của Boss! Họ là những nhân viên tận tụy, tuyệt đối không có ý hóng hớt về Boss và bà chủ tương lai đâu!
Hơn nữa, dù có muốn hóng, thì... cũng không thấy gì hết! Trên màn hình chỉ hiện lên bức tường trắng của bệnh viện thôi mà!
Trong bầu không khí ngột ngạt, Lục Tri Hoài từ bi mở miệng trước: "Vừa nãy nói tới đâu rồi?"
"À..." Các giám đốc đưa mắt nhìn nhau.
Vừa rồi ai cũng dựng tai nghe ngóng đến mê mẩn, giờ ai nhớ nổi đã nói đến đâu?
Tất cả đều cúi đầu không dám nhìn hắn.
Thấy vậy, Lục Tri Hoài nheo mắt lại, môi mím chặt, lạnh giọng: "Đã không nhớ thì họp đến đây thôi. Giải tán."
Dứt lời liền lạnh lùng tắt luôn video call.
Bên kia màn hình, các giám đốc: "..."
Lục tổng vừa rồi lúc dỗ phu nhân của ngài đâu có dữ thế này đâu!
Làm người đừng có tiêu chuẩn kép như vậy chứ!
......
Lục tổng tiêu chuẩn kép lúc này đang nhức đầu vô cùng.
Tự dưng lại có thêm một người vợ hời từ trên trời rơi xuống, mà người đó lại là đối thủ suốt ngày chạm mặt là muốn cãi lộn với hắn, giờ thì thành ra thế này, thử hỏi ai mà không đau đầu?
Huống chi, người vợ này còn đang nằm bẹp trên giường, hai cánh tay lành lặn duy nhất cũng vừa mới... bị trầy.
Kết quả là, hắn lại có thêm một nhiệm vụ bất đắc dĩ mới — đút cơm cho vợ.
Lục Tri Hoài mặt không cảm xúc, đè nén bực bội trong lòng, cầm lấy thìa: "Há miệng."
Người đối diện nghe lời như chim non đang chờ mớm, đút gì ăn nấy, ngoan cực kỳ.
Lục Tri Hoài liếc hộp cơm dinh dưỡng, thản nhiên múc một miếng cơm trộn cần tây đưa tới.
Tiêu Cảnh Nhiên ngoan ngoãn há miệng ăn, lúc nhai hơi nhăn mày, nhưng cũng nuốt xuống không phản kháng.
Lục Tri Hoài nhướng mày.
Theo như hắn biết, cần tây là một trong những thứ Tiêu Cảnh Nhiên ghét nhất. Bình thường chỉ cần lỡ cắn phải là nhè ra ngay lập tức. Giờ thì sao... đổi tính rồi à?
Hắn cụp mắt, lại xúc thêm một thìa đưa qua.
Tiêu Cảnh Nhiên nhìn chằm chằm thìa cơm một lát, hơi do dự một chút, rồi vẫn há miệng ăn tiếp.
Cuối cùng Lục Tri Hoài không nhịn được nữa: "Tôi nhớ cậu từng rất ghét ăn cần tây."
"Hiện tại thì... em cũng không thích." Tiêu Cảnh Nhiên nhỏ giọng nói.
Lục Tri Hoài: "Thế sao còn ăn?"
"Vì là chồng đút cho em mà..." Tiêu Cảnh Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, thanh âm rầu rĩ, "Chồng đút thì chắc chắn là tốt cho em, nên em phải ăn hết..."
Lục Tri Hoài: "..."
Hắn không nói gì, trầm mặt nhặt hết chỗ cần tây còn lại trong hộp cơm ném vào thùng rác, lạnh giọng: "Không thích thì đừng miễn cưỡng, biết chưa?"
Tiêu Cảnh Nhiên rụt tay lại, ánh mắt đầy ngơ ngác, vẻ mặt như một đứa trẻ không hiểu mình vừa làm sai chuyện gì.
"Còn nữa, sau này đừng gọi tôi là chồng nữa." Lục Tri Hoài rút hai tờ khăn giấy lau miệng cho Tiêu Cảnh Nhiên, mím môi nói, "Đổi cách xưng hô khác đi."
Tiêu Cảnh Nhiên lúng túng cắn môi.
"Sao vậy...?"
Sao lại không cho gọi nữa? Chẳng lẽ cậu đã làm gì sai rồi?
"Bởi vì... chúng ta chưa kết hôn!" Lục Tri Hoài thuận miệng tìm cái lý do.
"Ồ ——" Tiêu Cảnh Nhiên mím môi, rồi ngước nhìn hắn, dè dặt hỏi, "Vậy sau này em gọi anh là gì?"
Động tác của Lục Tri Hoài khựng lại, như chợt nhớ ra một đoạn ký ức chẳng lấy gì làm vui vẻ.
Hừ, có người trước kia toàn gào lên gọi hắn là đồ khốn kia mà.
"Gọi tên tôi đi, hoặc gọi Tri Hoài cũng được." Lục Tri Hoài nhàn nhạt nói.
Tiêu Cảnh Nhiên vui vẻ gật đầu: "Vâng."
Và rồi, một giây sau——
"Tri Hoài chồng ơi!"
Tay cầm muỗng của Lục Tri Hoài cứng đờ.
Cậu đúng là... thiên tài đấy!
.....
Chiều muộn, một y tá ghé vào hỏi: "Xin hỏi người nhà bệnh nhân có cần thêm giường phụ để ở lại chăm sóc không ạ?"
Lục Tri Hoài vừa định lắc đầu, liền bắt gặp ánh mắt mong ngóng tha thiết của Tiêu Cảnh Nhiên.
"Không cần, tôi về nhà." Lục tổng lòng dạ sắt đá hoàn toàn ngó lơ ánh mắt như cún con kia.
Ánh sáng trong mắt Tiêu Cảnh Nhiên vụt tắt thấy rõ, cả gương mặt đều phảng phất nét u sầu đặc trưng của một thiếu niên mới lớn.
Cậu ngẩng đầu lên, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Thế... còn em thì sao?"
Làm sao à? Tự lo đi.
Lục Tri Hoài mím môi lạnh nhạt.
"Chồng à... em không muốn ở bệnh viện một mình đâu." Hốc mắt Tiêu Cảnh Nhiên lại đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn, "Em muốn xuất viện, về nhà với anh..."
Lục Tri Hoài cứng rắn từ chối: "Không được, bây giờ cậu còn chưa khỏi, không thể ra viện."
Hắn hạ giọng dỗ dành: "Ngoan, tôi đã thuê hai hộ lý rồi, họ sẽ ở lại đây chăm cậu, không để cậu cô đơn đâu."
Tiêu Cảnh Nhiên cắn môi dưới, uất ức nhìn hắn một lúc lâu, rồi xoay người lại kéo chăn trùm kín đầu.
Lục Tri Hoài nhìn cái chăn phồng lên khẽ run rẩy, quyết tâm vốn đã không vững của hắn dần sụp đổ.
Hắn vòng sang bên kia giường, nhẹ tay kéo chăn ra, để lộ gương mặt đang âm thầm rơi nước mắt.
Viền mắt Tiêu Cảnh Nhiên đỏ bừng, hàng mi dày thẫm ướt đẫm, dính vào hai mí mắt, từng giọt nước mắt loang lổ trên gò má trắng muốt, khiến người ta nhìn mà không khỏi nhói lòng.
Dáng vẻ này của cậu mang tính sát thương cực cao, khiến Lục Tri Hoài vừa đau đầu vừa bất lực. Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ lau nước mắt cho cậu, giọng mềm hẳn đi: "Đừng khóc nữa, tối nay tôi ở lại với cậu."
"Anh... về đi, em ở một mình cũng được... Dù sao bệnh viện cũng không lạnh lắm." Bệnh nhân nhỏ nào đó một bên đáng thương hề hề mà lấy mu bàn tay lau nước mắt, một bên mang theo khóc nức nở giận dỗi nói.
.....
Lục Tri Hoài mặt không cảm xúc ấn chuông gọi y tá: "Xin chào, phòng 4186 làm ơn thêm một giường phụ."
Chẳng bao lâu sau, giường phụ được đẩy vào, đặt song song bên cạnh giường bệnh của Tiêu Cảnh Nhiên.
Bệnh nhân nhỏ nào đó vừa nãy còn nước mắt ngắn dài, lúc này đang hớn hở nhìn chằm chằm chiếc giường mới, hàng mi còn đọng vài giọt nước mắt chưa khô, khiến cô y tá đi qua cũng phải lén nhìn mấy lần.
Cùng lúc đó, Lục Tri Hoài – người chưa từng ngủ qua đêm ở bệnh viện, mặt mày cứng đờ, nhìn chằm chằm "chỗ ngủ" tối nay của mình.
Hắn chưa từng tưởng tượng có một ngày bản thân sẽ ngủ trên chiếc giường phụ đơn sơ trong bệnh viện, mà lại còn trông nom đối thủ một mất một còn kia.
Lục Tri Hoài trầm ngâm vài giây, bỗng quay đầu nhìn Tiêu Cảnh Nhiên.
Cậu ta sẽ không nhân lúc hắn ngủ rồi lén bóp chết hắn đấy chứ?
Chắc là không... dù sao cũng đang mất trí nhớ mà...
Nhưng mà nhỡ đâu? Nếu cậu ta giả vờ thì sao?
Tiêu Cảnh Nhiên tròn mắt, nhìn gương mặt Lục Tri Hoài biến đổi không ngừng, từ nghiêm túc thành sâu xa, rồi u ám... Cuối cùng dừng lại ở ánh mắt đầy cảnh giác mà nhìn khoảng cách giữa hai cái giường.
Cậu như ngộ ra điều gì đó, cẩn thận hỏi thử: "Chồng ơi, anh muốn ghép hai giường lại, rồi ngủ chung với em đúng không?"
"Ách..." Sắc mặt Lục Tri Hoài đen sì.
Ai muốn ngủ với cậu? Khụ, ai thèm ngủ chung với cậu chứ!
Tôi không những phải hầu hạ người bệnh, mà còn phải bị cậu chiếm tiện nghi hả?!
Nằm mơ đi!
Lục Tri Hoài đầy cảnh giác, mặt lạnh tanh, dập tắt hy vọng của cậu: "Không được!"
"Cậu ngủ giường cậu, tôi ngủ giường tôi."
Tiêu Cảnh Nhiên "ồ" một tiếng, như thể hơi thất vọng với kết quả này.
Thấy cậu không tiếp tục năn nỉ, Lục Tri Hoài lặng lẽ thở phào. Hắn thật sự sợ cậu lại dùng chiêu nước mắt, mà hắn thì không tài nào chống đỡ nổi được cái kiểu đó.
Chưa kịp thở hết hơi, tiểu tổ tông lại mở miệng.
"Nằm cả ngày rồi, người em bốc mùi ghê quá." Tiêu Cảnh Nhiên nằm trong chăn, chu môi bày tỏ yêu cầu hết sức hợp lý, "Em muốn tắm."
Lục Tri Hoài liếc nhìn cậu: "Tay chân cậu đều chưa cử động được, tắm kiểu gì?"
"Đừng tắm nữa, nhịn trước đi."
"Hừm..." Hiển nhiên tiểu tổ tông không vừa lòng với câu trả lời cho qua đó, lông mày nhíu lại như muốn kẹp chết con muỗi.
Một lúc sau, như chợt nhớ ra điều gì đó, Tiêu Cảnh Nhiên mím môi, khe khẽ nói: "Chồng ơi, anh giúp em tắm được không..."
Lục Tri Hoài vừa mới thở phào xong, lập tức run bắn: "???"
Gì cơ? Lặp lại lần nữa xem?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com