Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04: Tắm

Edit: Min

Phòng tắm trong bệnh viện vừa nhỏ vừa chật, hai người đàn ông cao to đứng trong đó chỉ khiến không gian thêm ngột ngạt.

Lục Tri Hoài nhắm chặt mắt, chỉ dựa vào cảm giác mà cởi đồ cho người trước mặt.

Tiêu Cảnh Nhiên nhìn hàng mi hắn run run không ngừng, liền hiếu kỳ hỏi: "Sao anh phải nhắm mắt vậy?"

Lục Tri Hoài nghiến răng, mặt đen như đáy nồi.

Tôi sợ nhìn thấy thứ không nên thấy rồi mọc lẹo đấy, được chưa?!

Hắn máy móc cởi từng nút áo bệnh nhân đối diện, vài ba động tác đã kéo hết xuống. Có lẽ vì nhắm mắt, lại thêm không gian quá chật hẹp, lúc nâng tay lên, Lục Tri Hoài vô tình chạm phải một vùng da ấm áp trơn mịn.

Cảm giác chân thực trong bóng tối như được phóng đại lên gấp bội, mềm mại, mịn màng... giống như tấm lụa cao cấp vừa được là phẳng.

Lục Tri Hoài bỗng không biết nên đặt tay vào đâu, cánh tay cứng đờ như xác ướp đứng chết trân tại chỗ suốt một lúc.

Cả vành tai và cổ cũng dần nóng bừng lên.

"Tri Hoài chồng ơi... mặt anh đỏ quá đi..." Tiêu Cảnh Nhiên nghiêng đầu, giọng ngọt mềm khe khẽ nói một câu.

Vừa dứt lời, sắc đỏ trên mặt Lục Tri Hoài lại càng lan rộng thêm vài phần.

......

Lục Tri Hoài hít sâu hai hơi, đẩy đối thủ một mất một còn vừa bị mình lột sạch đồ vào dưới vòi sen, nghiến răng nói: "Tắm mau!"

Nước ào ào chảy xuống, hơi nóng nhanh chóng bao trùm lấy phòng tắm chật hẹp. Hơi nước ẩm ướt dính vào đôi mắt nhắm chặt của Lục Tri Hoài, khiến lông mi của hắn cũng bị thấm đẫm.

Tiêu Cảnh Nhiên dựa vào tường, do cánh tay bị thương phải quấn băng, nên mỗi động tác rửa ráy đều vô cùng cẩn trọng. Cậu còn phải tránh không đụng vào vết thương ở chân, khiến việc tắm táp trở nên cực kỳ khó khăn.

Tiêu Cảnh Nhiên lấy ít sữa tắm đổ ra lòng bàn tay, nhưng do bị thương, vùng da có thể thoa được rất hạn chế, liền khẽ nhíu mày, vẻ mặt trông rõ là rầu rĩ.

Theo bản năng, Tiêu Cảnh Nhiên nghiêng đầu nhìn người đang đứng quay lưng lại phía mình, ánh mắt mang theo chút bất lực, như đang âm thầm cầu cứu.

"Chồng... em không với tới lưng, anh... giúp em được không?" Giọng Tiêu Cảnh Nhiên vừa mềm vừa đáng thương.

Người quay lưng kia hình như càng cứng ngắc hơn, ngay sau đó dứt khoát từ chối: "Không được!"

"Tự cậu tắm đi, tắm cho cẩn thận, đừng để nước dây vào vết thương."

Giọng điệu lạnh băng, dứt khoát không để lại chút thương lượng nào.

"...À." Tiêu Cảnh Nhiên cụp mắt, nhỏ giọng thở dài một tiếng. Vì lơ đãng, cậu không cẩn thận đụng trúng vết thương trên chân, lập tức hít mạnh một hơi, "A..."

"Sao thế? Đụng vào vết thương rồi à?" Lục Tri Hoài hỏi.

Một giọng nói ấm ức đáp lại: "Ừm..."

Lục Tri Hoài cau mày, đấu tranh tư tưởng trong lòng một lúc lâu, cuối cùng khàn giọng lên tiếng: "Cậu quay lưng lại, đừng nhìn tôi."

Tiêu Cảnh Nhiên ngoan ngoãn "Ừ" một tiếng.

Cuối cùng Lục Tri Hoài cũng chịu mở mắt.

Hơi nước trắng mờ giăng kín căn phòng, như lớp màn sương mơ hồ bao phủ lên dáng người trước mặt. Tấm lưng và vai của thiếu niên mờ mờ ảo ảo hiện lên giữa làn hơi nước, làn da trắng hồng mang theo sắc ửng tự nhiên, khiến thị giác gần như bị đánh úp không kịp phản kháng.

Lục Tri Hoài cố ổn định lại thần trí, vội cúi mắt nhìn xuống—

Rồi hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý mà đối diện với vòng eo nhỏ nhắn không đầy một vòng tay, cùng với một đường cong... khiến người ta nghĩ bậy!

Lục Tri Hoài: "..."

Xong rồi! Phải nhắm mắt lại thôi!

Trong không khí toàn là hương sữa tắm ngọt dịu, từng làn hơi thơm len lỏi vào mũi, khiến tâm trí hắn hỗn loạn.

Tâm trạng bức bối không tên khiến hắn bước nhanh về phía trước, cầm vòi sen xả nhanh phần còn dính bọt xà phòng, sau đó "bụp" một tiếng tắt nước, chụp lấy khăn tắm sạch bên cạnh, phủ thẳng lên đầu cái người vẫn đang vô tình tỏa ra sức quyến rũ kia.

Rồi bế ngang cả người lẫn khăn ra ngoài.

Tiêu Cảnh Nhiên: "?"

Đang tắm dở bị bế đi, cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị cả người cả khăn bọc gọn ra ngoài.

"Gì vậy! Em còn chưa tắm xong mà!" Cậu giãy giụa đôi chân thương tích, kháng nghị bằng giọng ấm ức.

Khuôn mặt đỏ bừng vì hơi nước, đôi mắt ươn ướt ánh lên tia sáng long lanh, càng khiến vẻ ngoài thêm mê hoặc.

"Xong rồi!" Lục Tri Hoài nghiêng đầu, yết hầu khẽ nhúc nhích, gương mặt lúc đỏ lúc đen, miệng nói đầy ghê gớm, "Đừng nhúc nhích! Cậu mà còn lộn xộn nữa là tôi vứt xuống luôn bây giờ!"

Quả nhiên, Tiêu Cảnh Nhiên lập tức không dám động đậy nữa, ngơ ngác và tủi thân rúc lại trong lòng hắn.

Hừ... lại hung dữ với em.

Bệnh nhân nhỏ âm thầm ghi sổ nợ trong lòng.

.....

Sau khi đặt Tiêu Cảnh Nhiên về giường, Lục Tri Hoài gọi y tá tới thay thuốc rồi mặc lại quần áo cho cậu. Nhân lúc y tá đang bôi thuốc, hắn ra ban công hít thở một chút.

Gió đêm mát rượi tạt vào mặt, giúp hắn xoa dịu đi phần nào cảm giác nóng ran không tên, Lục Tri Hoài nhắm mắt, thở ra thật sâu.

Nhưng ngay khi mắt vừa nhắm lại, đầu óc lại lập tức hiện về những hình ảnh trong phòng tắm ban nãy.

Cảnh tượng ấy vừa chân thật vừa sống động.

Khỉ thật! Tiêu Cảnh Nhiên là con trai, sao mông lại cong như vậy chứ?!

Da thì trắng, eo thì nhỏ...

Đúng là muốn điên mà!

Lục Tri Hoài nghiến răng lắc đầu liên tục, cảm giác từ tai đến cổ đều bắt đầu nóng bừng.

Xong rồi xong rồi! Đôi mắt hắn... không còn trong sáng nữa.

"Tri Hoài chồng ơi, em thay thuốc xong rồi." Một giọng gọi khe khẽ vang lên từ phía sau, kéo hắn trở lại với hiện thực tàn khốc.

Lục Tri Hoài đóng cửa sổ, mặt không cảm xúc đi đến.

Tiêu Cảnh Nhiên nhìn hắn bằng đôi mắt lấp lánh như nai con, ánh mắt chứa đầy dịu dàng và tình ý khiến hắn nổi hết cả da gà.

Y tá thu dọn xong dụng cụ, vừa đẩy xe ra ngoài vừa cảm thán đầy ngưỡng mộ: "Hai người đúng là cặp đôi nhỏ ngọt ngào!"

"Xì..." Ngọt cái rắm. Gương mặt tuấn mỹ của Lục Tri Hoài gần như rạn nứt.

Hắn là bị ép đó được chưa?!

"Tắm rồi, bôi thuốc rồi, ngủ đi." Lục Tri Hoài sợ cậu lại nổi hứng đòi làm chuyện trời ơi đất hỡi gì nữa, chờ y tá vừa ra khỏi cửa liền nhét cậu vào chăn, kéo chăn kín mít rồi chốt gọn, "Ngủ ngon."

Tiểu tổ tông quả nhiên không làm hắn thất vọng, vừa bị đắp chăn xong liền bật người ngồi dậy, nhăn nhó nói: "Còn chưa kể chuyện trước khi ngủ mà! Em không ngủ đâu!"

Lục Tri Hoài ngán ngẩm nhìn cậu: "Đừng nói với tôi, lúc ở nhà cậu cũng phải nghe kể chuyện mới ngủ được đấy nhé?"

Người kia gật đầu đầy kiên định: "Ừm."

"..." Lục Tri Hoài mặt không cảm xúc: "Không kể."

Tiêu Cảnh Nhiên mím môi, khuôn mặt thể hiện rõ thái độ không kể chuyện thì không ngủ: "Nhất định phải kể!"

.....

Ba phút sau, Lục Tri Hoài đành chấp nhận số phận, cầm lấy mấy quyển sách cũ mượn từ chỗ y tá, thân thể cứng đờ ngồi xuống mép giường.

Mọi chuyện xảy ra hôm nay cứ như một giấc mơ, đến giờ hắn vẫn chưa hoàn hồn.

Đầu tiên là đối thủ một mất một còn gọi hắn là chồng, sau đó bị cưỡng hôn, rồi phải đút cơm, tắm rửa... ... Giờ còn phải kể truyện cho cậu ta ngủ nữa?

Cái thể loại chuyện thần thoại quái đản gì thế này?!

Hiện tại, người trên giường đang tròn mắt chờ mong, cứ như thể cực kỳ hào hứng với truyện cổ tích hắn sắp kể.

Mẹ kiếp!

Lục tổng nào đó lặng lẽ chửi thề trong lòng.

Hắn tiện tay rút đại một quyển, bắt đầu đọc cho có lệ: "Ở một hành tinh xa xôi, có một hoàng tử nhỏ. Cậu ấy sống vô lo vô nghĩ và có một bông hồng xinh đẹp, cả hai là bạn tốt nhất của nhau..."

Vừa đọc được vài câu, ánh mắt Lục Tri Hoài khẽ lay động, giọng nói cũng hơi khựng lại.

"Cậu từng nghe chuyện hoàng tử bé chưa?" Hắn hỏi.

Tiêu Cảnh Nhiên lắc đầu mơ màng: "Có thể từng nghe, nhưng em không nhớ."

Tốt... vậy càng hay.

Lục Tri Hoài nhướn mày.

Sau đó, bắt đầu trình diễn khả năng bịa chuyện ——

"Có một ngày, hoàng tử không chịu ngủ, cứ nằng nặc đòi hoa hồng kể chuyện. Hoa hồng nói với cậu ấy: 'Hoàng tử à, sao chưa ngủ vậy? Không ngủ thì sẽ già, sẽ xấu, rồi còn hói đầu đó!' Nhưng hoàng tử bướng bỉnh vẫn không chịu ngủ, ngày nào cũng thức khuya chờ nghe chuyện... Không bao lâu, hoàng tử bé quả nhiên vừa xấu vừa già, tóc rụng từng nắm. Ngay cả hoa hồng cũng vì quá thất vọng mà bỏ nhà ra đi. Hoàng tử lúc đó mới hối hận, vừa khóc vừa la lớn: Sau này tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn đi ngủ sớm!"

"Kể xong rồi." Lục Tri Hoài điềm tĩnh gập sách, nhìn sang khuôn mặt ngây thơ mà hoang mang tột độ của Tiêu Cảnh Nhiên, "Còn muốn nghe nữa không?"

Tiêu Cảnh Nhiên: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com