Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05: Hải Vương

Edit: Min

Không biết có phải do bịa chuyện nhảm nhí mà bị nghiệp quật hay không, đêm đó, Lục Tri Hoài mơ thấy một cơn ác mộng kinh hoàng.

Điều đáng sợ là, trong mơ hắn vẫn không thoát khỏi cái số... phải tắm cho Tiêu Cảnh Nhiên. Chỉ khác là lần này không phải trong bệnh viện, mà là... trong chính phòng tắm nhà hắn.

Hơi nước lượn lờ dưới ánh đèn mờ ảo, cả căn phòng như được phủ một lớp sương trắng mơ hồ.

Giữa làn hơi nước mờ mịt, hắn trông thấy Tiêu Cảnh Nhiên khoác áo choàng tắm màu trắng rộng rãi, tựa người vào thành bồn tắm lớn, đôi mắt xinh đẹp ướt át kia đang nhìn hắn chăm chú đầy say đắm.

Hai má cậu ửng hồng như mới uống rượu, trong mắt cũng ánh lên vài phần men say. Nước nóng đang rót vào bồn phía sau lưng, hơi nước quấn lấy thân thể cậu, khiến cả người như đóa hồng rực nở trong sương mù trắng xóa.

"Tri Hoài chồng ơi, lại đây đi... mình cùng tắm chung nhé~" Trong làn khói mờ ảo, mỹ nhân nhoẻn miệng cười ngọt ngào, giơ tay về phía hắn, mời gọi hắn bước vào bồn tắm đôi.

Lục Tri Hoài như bị thôi miên, chân không tự chủ được mà bước về phía trước, biểu cảm vô cùng... không có tiền đồ.

Chiếc khăn tắm nhẹ nhàng rơi xuống... Hắn còn chưa kịp chiêm ngưỡng cảnh xuân thì đã thấy cậu xoay người "ùm" một cái lặn xuống nước, chỉ còn gương mặt xinh đẹp ướt nước lộ ra, càng thêm mê hồn.

Lục Tri Hoài hớn hở nhảy theo xuống.

Chỉ là, chưa kịp ôm lấy mỹ nhân, gương mặt dịu dàng trước mắt bỗng hóa lạnh lùng đến rợn người.

Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một bàn tay ấn đầu dìm xuống nước, sặc sụa mấy ngụm.

Tai hắn vang lên giọng cười nhạt quen thuộc: "Ha, đồ khốn, cuối cùng cũng để ông đây lừa được rồi!"

Lục Tri Hoài hoảng hốt: "Cậu dùng mỹ nhân kế lừa tôi?!"

Tiêu Cảnh Nhiên cười khẩy: "Thì sao? Ai bảo cậu ngu mà mắc câu!"

Lực tay không hề giảm, Tiêu Cảnh Nhiên cười dữ tợn nói: "Chết đi cho ông!"

......

Cảm giác ngạt thở dữ dội ập tới... Lục Tri Hoài bừng tỉnh.

Chưa kịp hoàn hồn thì một gương mặt quen thuộc đột ngột xuất hiện trong tầm mắt, làm hắn suýt chút nữa hồn lìa khỏi xác.

"Chồng ơi, anh sao thế? Mơ thấy ác mộng à?" Tiêu Cảnh Nhiên chớp đôi mắt nai long lanh, lo lắng hỏi.

Lục Tri Hoài nhìn gương mặt suýt nữa nhấn chết mình trong mơ, thiếu điều hét toáng lên. Hắn mất một lúc mới hoàn hồn, run giọng ừ một tiếng.

Tiêu Cảnh Nhiên tò mò: "Anh mơ thấy gì vậy?"

Lục Tri Hoài: "Mơ thấy cậu."

"A..." Tiêu Cảnh Nhiên cau mày, mím môi ấm ức, "Em là ác mộng của anh à?"

Còn phải hỏi? Cậu suýt dìm tôi chết đấy!

Lục Tri Hoài nhớ lại cảnh tượng trong mơ, cổ họng vẫn còn cảm giác đau rát. Hắn liếc sang gương mặt đang tỏ vẻ tủi thân kia, thầm phân tích xem liệu chuyện mất trí nhớ này có giống trong mơ, là do Tiêu Cảnh Nhiên giở trò.

Người bình thường chắc không rảnh đến mức ấy... Nhưng nếu là Tiêu Cảnh Nhiên thì...

Ha, hoàn toàn có thể!

Tiêu Cảnh Nhiên thấy anh chồng mới sáng sớm đã nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ đầy đề phòng, trong lòng vừa bực vừa tủi.

Hai người đang giằng co thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Lục Tri Hoài xoa trán đi ra mở cửa.

"Nhiên Nhiên bảo bối!" Một giọng nữ chói tai vang lên, chưa kịp thấy người thì hắn đã bị đẩy sang một bên như đồ vật cản đường.

Một cô gái xinh đẹp trong bộ váy gợi cảm, đi giày cao gót 12cm đính đầy đá lấp lánh, xông thẳng vào phòng, lập tức ôm chầm lấy Tiêu Cảnh Nhiên.

Tiêu Cảnh Nhiên bị cô ấy ôm đến suýt ngạt thở, tay chân đang bị thương không thể giãy giụa, chỉ còn cách ngửa đầu thở dốc mấy hơi liền.

"Nhiên Nhiên bảo bối, cậu không sao chứ? Tôi lo phát điên lên được!"

Không khí lập tức ngập tràn mùi nước hoa hồng Pháp nồng đậm, đến cả lượng oxy trong phòng dường như cũng trở nên hiếm hoi.

"Tôi... lúc trước thì không sao... nhưng nếu cô còn không buông ra... thì bây giờ... chắc sắp có chuyện rồi." Tiêu Cảnh Nhiên nghẹt thở đến mức mặt đỏ bừng.

"Á! Xin lỗi cậu!" Tần Ngữ San vội vàng buông cậu ra, gương mặt được trang điểm kỹ càng thoáng hiện nét xót xa chẳng khác gì một bà mẹ già đầy yêu thương, "Ôi trời ơi, bảo bối của tôi, cậu khổ quá rồi..."

Lạy Chúa trên cao, cầu xin cô đừng ôm nữa. Tiêu Cảnh Nhiên âm thầm rên rỉ trong lòng.

Cậu đánh giá cô gái lạ trước mặt đang tỏ ra cực kỳ nhiệt tình, thầm đoán chắc là một người bạn cũ nào đó của cậu trước khi mất trí.

"Nhiên Nhiên bảo bối, cậu còn đau không? Sao tay chân lại quấn đầy băng thế này? Trời đất ơi, trên đầu cũng có nữa hả?" Tần Ngữ San kinh hô ra tiếng, ánh mắt đầy xót xa như thể nhìn thấy một báu vật bị người ta ngược đãi, "Sao lại ra nông nỗi này..."

Cô vừa định đưa tay chạm vào băng gạc trên đầu Tiêu Cảnh Nhiên, thì bất ngờ bị một bàn tay thon dài khác ngăn lại.

"Mới ngủ dậy, băng hơi lỏng, đừng đụng vào." Một giọng trầm thấp vang lên từ bên cạnh.

Tần Ngữ San theo phản xạ quay sang, vừa nhìn thấy chủ nhân giọng nói liền trừng to mắt kinh ngạc.

"Lục Tri Hoài? Cậu làm gì ở đây?"

Mẹ nó... không phải hai người này là đối thủ một mất một còn à? Sao lại có thể ở chung dưới một mái nhà quá ba phút mà chưa đánh nhau?

Tần Ngữ San hoài nghi nhìn Lục Tri Hoài thật lâu, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng, liền vung tay chỉ thẳng vào hắn, sắc giọng nói: "Không lẽ tai nạn của Nhiên Nhiên là do cậu đâm?"

.....

Lục Tri Hoài không buồn giải thích, chỉ dời mắt nhìn sang hướng khác, tỏ vẻ lười phản ứng với vị đại tiểu thư này.

Nhưng người khác thì không nhịn được.

Tiêu Cảnh Nhiên thấy cô gái xa lạ này dám lớn tiếng với Lục Tri Hoài thì lửa giận lập tức bùng lên. Cậu không kịp nghĩ nhiều xem đây có thật là bạn mình hay không, ngay lập tức lao đến đứng chắn giữa hai người.

"Không được phép hung dữ với chồng tôi!" Tiêu Cảnh Nhiên lạnh lùng trừng mắt Tần Ngữ San, vẻ mặt hùng hổ như thể đang bảo vệ báu vật trân quý nhất của đời mình.

Lục Tri Hoài: "..."

Tần Ngữ San: "???"

Chồng?!

Cô không nghe nhầm đấy chứ?

Tần Dư San trợn mắt nhìn quanh, xác nhận ngoài ba người bọn họ thì không còn sinh vật sống nào khác trong phòng.

Sau đó... con ngươi chấn động: "Cậu gọi Lục Tri Hoài là... chồng?!"

Thế giới này điên thật rồi.

Tiêu Cảnh Nhiên gật đầu quả quyết: "Anh ấy là chồng tôi! Đến tôi còn không nỡ mắng anh ấy, người khác càng không được phép!"

Khóe miệng Tần Ngữ San co giật.

Bảo bối à, mới hôm kia trong tiệc sinh nhật cậu còn mắng cái "đồ khốn" này hơn nửa tiếng đồng hồ?! Sao giờ lại gọi là chồng rồi?

Tình huống gì thế này? Đối thủ một mất một còn xé nhau nhiều năm đột nhiên...Vì hận mà yêu sao?

Phi lý quá rồi!!

Kể cả phim khoa học viễn tưởng cũng không dám diễn kiểu này!

.....

Tần Ngữ San cảm thấy, thế giới này quá ma huyễn, thật mẹ nó... giống như nằm mơ vậy.

"Tiêu Cảnh Nhiên, nếu cậu bị ép buộc thì chớp chớp mắt một cái."

Tiêu Cảnh Nhiên nhíu nhíu mày, vẻ mặt phòng bị mà nhìn cô.

Tần đại tiểu thư tự hỏi nửa ngày, rồi thần thần bí bí ghé sát cậu, nói nhỏ: "Tôi hiểu rồi... cậu giả vờ mất trí nhớ để lừa Lục Tri Hoài kết hôn, nhân cơ hội này dằn mặt cậu ta đúng không?!"

"Diễn đạt quá! Suýt nữa tôi cũng bị cậu lừa đấy!"

......

Tiêu Cảnh Nhiên giận dữ trừng cô một cái.

Cậu lùi lại hai bước, rồi nghiêng đầu dựa vào vai người đàn ông duy nhất mà cậu tin tưởng trong phòng, cau mày hỏi: "Chồng ơi, cô ấy là ai vậy? Sao cứ thích phá hoại tình cảm của chúng ta vậy?"

Tần Ngữ San: "..."

Vậy tôi xin phép đi ra nhé??

"Không phải chứ... Cảnh Nhiên, đầu của cậu bị đập hỏng thật hả?" Tần Ngữ San nghi hoặc hỏi.

Lục Tri Hoài nhướng mày, đôi mắt đào hoa hơi cong lên: "Không biết. Có lẽ vậy."

Tần Ngữ San: "..."

Xem ra... đúng là hỏng thật rồi.

Đã thế còn nhận đối thủ lâu năm làm chồng... Chậc, đúng là cốt truyện cẩu huyết đậm đặc!

May mà ngoài ký ức ra, Tiêu Cảnh Nhiên không hề thay đổi tính cách hay sở thích gì đó.

Với khả năng giao tiếp cấp S trời ban của mình, Tần đại tiểu thư nhanh chóng kết thân lại với cậu, từ người phụ nữ khả nghi được thăng chức lên làm chị em cây khế chỉ trong vòng chưa đầy nửa ngày.

Sau khi Tần Ngữ San rời đi, lại có một nhóm người khác tới thăm bệnh.

Điều khiến Tiêu Cảnh Nhiên hoang mang là: những người này toàn là trai trẻ, mỗi người một phong cách, ai nấy đều đẹp trai nổi bật, và quan trọng là, ai cũng vừa xuất hiện đã gọi cậu là bảo bối hay cục cưng.

Cậu hoảng hồn đến mức phải trốn hẳn ra sau lưng Lục Tri Hoài như một chú mèo nhỏ bị dọa sợ, tay túm chặt vạt áo "chồng mình" không buông.

Cuối cùng cũng tiễn được hết đám khách không mời mà đến kia, Tiêu Cảnh Nhiên mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ngửa đầu nhìn hắn, nghi hoặc hỏi: "Chồng ơi, họ... là bạn của em à?"

Lục Tri Hoài cụp mắt nhìn cậu.

"Cậu không nhớ nữa sao?" Hắn nhìn cậu, mỉm cười ôn hòa, "Họ là người yêu cũ của cậu đấy."

Tiêu Cảnh Nhiên mở to mắt, tay siết chặt lại, bộ dáng chết lặng.

"Cái... cái gì cơ?"

Trước khi mất trí, cậu là một... Hải Vương nuôi cả bể cá?

Cặn bã đến thế sao?

Không, không đời nào! Cậu rõ ràng yêu chồng mình tha thiết mà!!

......

"Đừng khóc nữa, tổ tông..." Lục Tri Hoài vò đầu đau khổ, nhìn "cục nợ" bên cạnh đang nước mắt lưng tròng chỉ vì một câu đùa của hắn, trong lòng thầm chửi mình đúng là miệng tiện.

Tự dưng nói ra làm gì cơ chứ! Giờ hay rồi, lại phải dỗ.

Tiêu Cảnh Nhiên mắt đỏ hoe, đôi mắt long lanh như nước nhìn hắn đầy hối lỗi.

Tiêu Cảnh Nhiên rưng rưng nhìn hắn, mắt long lanh đầy tội lỗi: "Chồng ơi... anh đừng giận... Em thề sau này sẽ cắt đứt với tất cả bọn họ... Đừng giận em nhé..."

"Em không cố ý... cắm sừng anh đâu..."

Lục Tri Hoài: "???"

Khoan đã.

Nghe thế nào mà... cứ sai sai?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com