Chương 06: Ba điều giao ước
Edit: Min
Lần này Lục Tri Hoài coi như tự mình vác đá đập vào chân, dỗ dành xong người kia, hắn chỉ cảm thấy cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.
Cảm giác như thể toàn thân bị rút cạn sức lực—
May mà mẹ Tiêu đến kịp lúc như một cơn mưa giải hạn, giúp hắn có được một chút khoảng thở.
"Tôi phải về công ty một chuyến." Lục Tri Hoài nhân lúc có người tiếp nhận củ khoai nóng bỏng tay kia thì lập tức lên kế hoạch chuồn êm.
Dù Tiêu Cảnh Nhiên thực sự mất trí nhớ hay chỉ giả vờ, thì việc rút lui vẫn là thượng sách.
Tiêu Cảnh Nhiên nghe hắn nói xong liền không hé răng, tay túm chặt lấy vạt áo hắn, trên mặt viết đầy hai chữ "không vui".
"Nhiên Nhiên ngoan, hôm qua Tri Hoài đã ở bên con cả ngày rồi, cậu ấy còn phải đi làm nữa mà... Bác Lục của con đang ở nước ngoài, công ty giờ chỉ có mình cậu ấy quản lý thôi..." Mẹ Tiêu kiên nhẫn khuyên nhủ, vừa mềm mỏng vừa lý lẽ, cuối cùng cũng khiến cậu chịu buông tay.
"Vậy... tan làm rồi anh có đến thăm em không?" Tiêu Cảnh Nhiên chậm rãi buông tay áo hắn ra, khe khẽ hỏi.
Có lẽ vì ánh mắt chờ mong ấy quá đỗi rực rỡ, khiến Lục Tri Hoài chớp mắt một cái rồi gật đầu như bị ma xui quỷ khiến: "Tất nhiên rồi."
Bệnh nhân nhỏ lúc này mới mỉm cười rạng rỡ, hệt như ánh mặt trời xuyên qua tầng mây: "Vậy em sẽ ở đây chờ anh về."
Nói rồi, cậu ghé sát lại, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên má hắn.
"Chồng ơi, tạm biệt nhé!"
......
Không biết có phải vì bất ngờ trước nụ hôn tạm biệt của Tiêu Cảnh Nhiên hay không, mà đến tận khi bước ra khỏi sảnh bệnh viện, bước chân của Lục Tri Hoài vẫn còn hơi lảo đảo.
Chiếc Maybach quen thuộc đã đỗ sẵn ngoài cổng. Hắn khẽ lắc đầu, cố gạt đi những cảm xúc phiền nhiễu xa lạ vừa len lỏi trong lòng, rồi mở cửa bước lên xe.
Gương mặt trở lại vẻ lạnh nhạt thường ngày: "Đến công ty."
"Vâng, Lục tổng."
Chiếc Maybach chầm chậm khởi động, rời khỏi cổng bệnh viện Nhân Dân Số Một, thẳng tiến về khu trung tâm thương mại sầm uất nhất của thành phố Vấn Kinh.
.......
Tập đoàn Gia Húc, văn phòng Tổng giám đốc.
Xử lý xong đống văn kiện tồn đọng từ hôm qua, Lục Tri Hoài xoay ghế ngồi, ánh mắt lơ đãng dừng trên bầu trời bên ngoài ô cửa kính sát đất.
Bên ngoài là trung tâm tài chính sôi động nhất Vấn Kinh: những tòa nhà chọc trời san sát, xe cộ tấp nập, đèn đuốc huy hoàng, có thể thu trọn cả một thành phố phồn hoa vào trong mắt.
Trong văn phòng còn có một cô thư ký trẻ đang sắp xếp tài liệu bên cạnh, cô nhìn thấy sếp nhà mình cứ ngẩn người nhìn ra ngoài hồi lâu, liền không nhịn được lên tiếng: "Lục tổng đang nghĩ đến bà chủ đúng không ạ?"
Hôm qua Lục tổng không đến công ty, cuộc họp quan trọng cũng họp ngay tại bệnh viện. Nghe nói còn có người gọi Lục tổng là "chồng yêu" ngay trong buổi họp...
Lục tổng có người yêu rồi! Công ty họ đã có bà chủ rồi!
Tin động trời này chỉ trong vòng nửa ngày đã lan khắp công ty. Mọi người đều đồn đoán không biết là mỹ nhân nào mà có thể chinh phục được ông chủ trẻ tuổi, đẹp trai và giàu có như vậy.
Với tư cách là người có thể tiếp cận Lục tổng dễ dàng nhất, Tiểu Văn càng lấy làm khó hiểu chính là: Lục tổng vậy mà giấu sâu đến thế, ngày thường hoàn toàn nhìn không ra ngài ấy đang yêu đương luôn đó!
Thật tò mò muốn chết! Rốt cuộc bà chủ là người như thế nào nhỉ?
......
Lục Tri Hoài nghiêng đầu, lạnh lùng liếc cô một cái.
"Bà chủ của các người... còn chưa chào đời."
Không có bà chủ nào hết, cảm ơn!
Lời vừa dứt, điện thoại rung lên một tiếng, màn hình sáng lên.
Ngay giữa màn hình là một tin nhắn bật lên.
Tiêu Cảnh Nhiên: 【Chồng yêu =w=】
......
Tiêu Cảnh Nhiên: 【Chồng ơi, anh xong việc chưa?】
Lục Tri Hoài giật giật khóe mắt, lập tức khóa màn hình rồi úp ngược điện thoại xuống bàn.
Tiểu Văn liếc mắt một cái, thấy sắc mặt ông chủ sau khi nhận được tin nhắn thay đổi liên tục, trong ánh mắt còn mang theo chút hoảng hốt, lập tức ngầm hiểu:
Ồ, cãi nhau rồi.
Vậy là thật rồi.
Cô thư ký giàu kinh nghiệm không nói thêm gì, lặng lẽ gom hết tài liệu ra khỏi văn phòng, để lại Lục Tri Hoài ngồi đó một mình.
Lục Tri Hoài thấy người đã đi, hắn sợ mình không trả lời thì Tiêu Cảnh Nhiên lại làm ầm lên, do dự một lúc rồi mở điện thoại ấn vào WeChat.
Tiêu Cảnh Nhiên: 【Hình ảnh】【Hình ảnh】
Tiêu Cảnh Nhiên: 【Chồng ơi, bộ avatar này dễ thương quá đi mất! / thẹn thùng /】
Cậu gửi qua một cặp ảnh đại diện kiểu dễ thương. Hình trên là một chú gấu to trông ngốc nghếch đang thổi bong bóng, hình dưới là một con hồ ly nhỏ đang há miệng bắt lấy bong bóng.
Cậu đã thay ảnh đại diện thành hồ ly nhỏ đang cười rạng rỡ.
Lục Tri Hoài: "..."
Hừ, muốn dụ tôi dùng avatar đôi hả?
Đừng hòng.
Với lại... tại sao gấu và hồ ly nhỏ lại là một cặp được? Tổ hợp vượt loài kỳ quặc vậy?
Rất quái dị có được không, chẳng phải gấu sẽ ăn hồ ly nhỏ à?
Lục tổng máu lạnh, giả vờ không hiểu mưu đồ nho nhỏ của ai kia, hờ hững đáp lại một chữ: 【Ừ.】
Ngay lập tức, bên kia nhảy ra tin nhắn:
【Chồng ơi, anh vẫn chưa tan làm hả?(/ω\)】
【Khi nào anh qua với em vậy? Em nhớ anh quá đi TvT】
......
Lục Tri Hoài đưa tay day trán, chỉ cảm thấy nhức đầu.
Gõ chữ xong lại xoá, xoá rồi lại gõ, cuối cùng chỉ gửi đi đúng hai chữ: 【Sắp rồi】
Gửi xong, hắn vứt điện thoại lên bàn, thở dài một hơi thật sâu.
Cái đầu hỏng hóc của Tiêu Cảnh Nhiên đến bao giờ mới chịu khôi phục lại đây?
Nếu không mau khỏi... thì người phát điên trước chắc chắn là hắn.
....
Tại bệnh viện.
Tiêu Cảnh Nhiên uể oải nằm trên giường bệnh, ánh mắt chăm chăm dán vào màn hình WeChat mãi không sáng lên lần nữa.
Khung chat giữa cậu và Lục Tri Hoài vẫn đang mở. Ảnh đại diện của hắn là một bức ảnh phong cảnh bầu trời đơn giản, rõ ràng không đổi thành hình chú gấu mà cậu gửi.
Mình ám chỉ rõ thế rồi, mà anh ấy vẫn không hiểu gì sao?
Bạn trai gì mà chậm hiểu quá đi mất... Tiêu Cảnh Nhiên nhăn mày đầy phiền muộn.
"Nhiên Nhiên, ăn trái cây đi con." Mẹ Tiêu mang đĩa trái cây đã cắt sẵn đặt xuống, ánh mắt nhìn về phía con trai đầy dịu dàng yêu thương.
Sau hai ngày tiếp xúc, Tiêu Cảnh Nhiên cũng đã dần dần tiếp nhận thân phận của bà, ngoan ngoãn nói một tiếng "Cảm ơn mẹ", rồi dùng tăm xiên một miếng trái cây cho vào miệng.
"Mẹ cũng ăn đi." Cậu vừa nhai miếng dưa lưới đầy miệng vừa đưa thêm một miếng cho mẹ Tiêu.
Mẹ Tiêu nhìn đứa con trai nhỏ sau cú đập đầu thì bỗng dưng ngoan ngoãn nghe lời hẳn ra, trong lòng vừa lo lắng lại vừa cảm thấy vui mừng.
Ăn được nửa đĩa trái cây, Tiêu Cảnh Nhiên ngập ngừng đặt nửa còn lại sang bên cạnh, dè dặt hỏi: "Con có thể để phần này cho chồng con không? Anh ấy nói lát nữa sẽ qua thăm con."
Mẹ Tiêu mỉm cười gật đầu: "Tất nhiên là được rồi."
Bà khẽ cong đuôi mày, cười dịu dàng: "Hai đứa đúng là có duyên tiền định, từ nhỏ đến lớn, tình cảm cứ càng ngày càng gắn bó..."
Tiêu Cảnh Nhiên nghe xong, đôi mắt liền sáng rực lên: "Tụi con quen nhau từ nhỏ luôn hả mẹ?"
Thế mà cậu chẳng nhớ chút gì cả.
"Đúng thế, hai đứa từng học chung nhà trẻ đó!" Mẹ Tiêu mỉm cười kể, "Hồi còn bé, con hay khóc nhè lắm, ba mẹ đến đón trễ chút là con lại khóc um sùm cả lên, cô giáo cũng bó tay."
Bà vẫn còn nhớ như in, hồi Tiêu Cảnh Nhiên mới đi học mẫu giáo, có một hôm bà và chồng vì bận việc nên đến trễ, lúc tới nơi thì trong lớp chỉ còn lại hai đứa trẻ.
Một đứa là con trai bà đang ôm cổ cô giáo khóc rống không ngừng, còn đứa kia lại yên lặng đứng bên cạnh, sự tương phản quá rõ ràng khiến bà lập tức chú ý tới.
Nhìn thấy ba mẹ đến đón, Tiêu Cảnh Nhiên không những không nín mà còn khóc to hơn, nước mắt nước mũi giàn giụa cả gương mặt, nhào vào lòng ba đòi bế. Bà và chồng vừa dỗ vừa bế con chuẩn bị về thì bất ngờ có một cậu bé khác lẽo đẽo theo sau.
Đứa nhỏ đó trắng trẻo mũm mĩm, ngũ quan xinh xắn như búp bê, nhìn thôi đã thấy quý. Ba Tiêu bật cười trêu đùa: "Bé con, con thích Nhiên Nhiên nhà chúng đến thế à? Không nỡ rời xa hả?"
Ai ngờ cậu bé kia lại bình thản lắc đầu, giơ tay phải ra trước mặt bọn họ.
Cậu bé chỉ vào vết răng đỏ lòm nổi bật trên cổ tay mình, rồi lại chỉ về phía Tiêu Cảnh Nhiên.
"Cậu ấy cắn con."
.......
Vừa nghe vậy, Tiêu Cảnh Nhiên đang rúc trong lòng ba lập tức "Oà—" lên một tiếng, khóc còn to hơn lúc nãy, y như thể người bị cắn là cậu chứ không phải ai kia.
Còn cậu bé kia lại điềm nhiên như một ông cụ non, mách tội xong thì yên lặng theo tài xế nhà mình lên xe về. Sau này bà mới biết, cậu bé đó là cháu đích tôn nhà họ Lục, Lục Tri Hoài, cũng học ở trường mầm non quý tộc đó.
......
"Hồi nhỏ... con hay cắn người à?" Nghe xong ký ức xấu hổ thời bé, Tiêu Cảnh Nhiên bàng hoàng hỏi.
"Không đâu, con ít khi cắn lắm. Nhưng sau lần cắn Tri Hoài xong thì lại cứ bám theo người ta mãi. Lúc nào cũng gọi cậu ấy là bạn thân nhất của con trong lớp, ngày nào cũng chạy lon ton sau lưng gọi anh Tri Hoài ơi anh Tri Hoài à, còn thân hơn cả hai ông anh ruột của con nữa."
Tiêu Cảnh Nhiên gật đầu như đang nghiền ngẫm, trong lòng bỗng thấy vui vui.
Hóa ra cậu và Lục Tri Hoài là thanh mai trúc mã từ bé đến lớn, bảo sao tình cảm giữa hai người lại gắn bó như vậy.
Chờ đến lúc họ kết hôn rồi, chắc chắn sẽ càng hạnh phúc hơn.
Tiêu Cảnh Nhiên đang đắm chìm trong tưởng tượng về cuộc sống ngọt ngào sau hôn nhân, thì người trong bức tranh mơ mộng ấy vừa vặn đẩy cửa bước vào.
Mắt cậu lập tức sáng rỡ: "Chồng ơi!"
Lục Tri Hoài đã quen với cách gọi này, mặt không đổi sắc bước tới, ngồi xuống bên giường.
Người trên giường lập tức bật dậy, nhào thẳng vào lòng hắn. Trên người hắn có mùi hương mà Tiêu Cảnh Nhiên vừa quen thuộc vừa ỷ lại, khiến lòng cậu thấy thật an tâm.
"Chồng ơi, hôm nay anh bận lắm hả?" Tiêu Cảnh Nhiên ngẩng đầu nhìn sắc mỏi mệt giữa hàng lông mày của hắn, lòng không khỏi xót xa.
Lục Tri Hoài xoa đầu cậu: "Cũng tàm tạm, không nhiều việc lắm."
Hắn dừng lại một chút: "Hôm nay ở đây thế nào? Có nghe lời bác sĩ không?"
Người trong lòng gật đầu lia lịa, đôi mắt trong veo như thủy tinh sáng lấp lánh: "Em rất ngoan! Chị y tá tới thay băng còn khen em đó, nói em hồi phục tốt lắm!"
Vừa nói vừa giơ cánh tay đã cử động lại được lên khoe, giống hệt đứa học sinh vừa thi được điểm tuyệt đối đang chờ phụ huynh khen thưởng.
Lục Tri Hoài hơi híp mắt, khóe môi cong lên thành một đường cong nhẹ: "Ừ, ngoan lắm."
Tiêu Cảnh Nhiên được khen thì vô cùng phấn khởi, ôm cổ hắn hôn "chụt" một cái thật kêu.
Lục Tri Hoài tưởng rằng mình đã miễn dịch với kiểu hôn trộm của tiểu lưu manh này rồi, vậy mà khi đôi môi mềm mại áp lên má, tim hắn vẫn đập lệch vài nhịp.
Đúng lúc ấy, mẹ Tiêu vừa quay lại cùng một y tá, đẩy cửa bước vào thì bắt gặp ngay hình ảnh "cặp đôi trẻ" đang tình tứ không thể ngọt ngào hơn.
......
Bị bắt quả tang, Tiêu Cảnh Nhiên nhanh chóng ngồi bật dậy, vành tai đỏ lên đến mang tai.
Lục Tri Hoài cũng xấu hổ không kém, liền chột dạ đứng dậy chào trưởng bối: "Cháu chào bác ạ."
Mẹ Tiêu khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng đảo qua hai người, trong lòng càng thêm hài lòng với mối nhân duyên này: Hai đứa đúng là xứng đôi vừa lứa.
......
"Bác sĩ nói tình trạng của Cảnh Nhiên đã ổn định rồi, chỉ cần mỗi ngày bôi thuốc đều đặn, vài hôm sau là vết thương sẽ tự đóng vảy và lành hẳn. Cảnh Nhiên bảo không muốn nằm viện nữa, muốn về nhà nghỉ ngơi..." Nhân lúc y tá đang thay thuốc cho Tiêu Cảnh Nhiên, mẹ Tiêu kéo Lục Tri Hoài ra nói nhỏ.
Lục Tri Hoài trầm ngâm suy nghĩ. Thật ra để Tiêu Cảnh Nhiên nằm viện đúng là hơi phiền, hắn còn phải chạy tới chăm sóc. Nếu về nhà rồi... thì đâu cần phải tới đây mỗi ngày nữa.
Quá đơn giản. Kẻ ngốc mới không đồng ý để Tiêu Cảnh Nhiên xuất viện!
Nghĩ vậy, hắn nghiêm túc mở lời: "Cháu cũng thấy vậy ạ. Cảnh Nhiên về nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn."
Mẹ Tiêu gật đầu đồng tình: "Bác cũng nghĩ thế."
Sau đó bà hơi ngập ngừng, ánh mắt mang theo chút do dự nhìn hắn: "Chỉ là..."
Từ ánh mắt nửa nói nửa giấu của mẹ Tiêu, Lục Tri Hoài đột nhiên có dự cảm chẳng lành, tim khẽ đánh "thịch" một cái.
Không phải chứ? Đừng nói là... muốn để Tiêu Cảnh Nhiên về nhà hắn tĩnh dưỡng đấy nhé?
Như để xác nhận nỗi lo trong lòng hắn, bệnh nhân nhỏ vừa thay thuốc xong liền tươi rói ló đầu ra: "Chồng ơi, hôm nay mình làm thủ tục xuất viện luôn nha, về nhà nghỉ ngơi!"
"Ha..." Ai thèm về nhà với cậu chứ? Về cái nhà nào hả?!
Sắc mặt Lục Tri Hoài như vỡ vụn ra từng mảnh.
Hắn suy nghĩ một chút, rồi thành khẩn nói: "Thật ra tôi thấy... cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục, tiếp tục ở lại viện theo dõi sẽ tốt hơn."
Ít ra ở đây còn có bác sĩ, y tá túc trực, nếu xảy ra chuyện gì cũng tiện xử lý.
Ở viện thì có gì không tốt? Ở viện quá tốt luôn ấy chứ!
Nhưng lời vừa dứt, tiểu tổ tông đã phụng phịu ngay: "Không chịu đâu, em muốn xuất viện!"
......
"Về nhà tôi ở cũng được, nhưng phải có điều kiện."
Biết không còn đường lùi, Lục Tri Hoài đành thương lượng với tiểu tổ tông.
Tiêu Cảnh Nhiên chớp đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn, ngoan ngoãn gật đầu: "Anh nói đi."
Lục Tri Hoài mím môi, giơ một ngón tay lên: "Thứ nhất, không được gọi tôi là chồng nữa."
Tiêu Cảnh Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đầy uất ức.
Lục Tri Hoài mặt không biến sắc, tiếp tục: "Thứ hai, không được tùy tiện hôn tôi."
Tiêu Cảnh Nhiên bĩu môi, mười ngón tay vặn xoắn lấy nhau, nhìn chẳng khác gì một cây cải non vừa bị sương muối vùi dập.
Lục Tri Hoài vẫn không mảy may động lòng: "Thứ ba, không được khóc."
Lần này, tiểu tổ tông chớp mắt một cái, rồi ngơ ngác gật đầu.
Nhưng còn chưa kịp để Lục Tri Hoài thở phào, tiểu tổ tông đã lập tức ôm cổ hắn, áp sát lại gần.
"Vâng, chồng~"
Cậu đặt một nụ hôn nhẹ bên khóe môi hắn, đôi mắt cong lên như vầng trăng non: "Em không khóc đâu!"
Lục Tri Hoài: "..."
Tôi muốn khóc đây này!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com