Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07: Cùng nhau ngủ

Edit: Min

Làm xong thủ tục xuất viện, Lục Tri Hoài đưa Tiêu Cảnh Nhiên về nơi hắn đang sống —— Vân Phủ Nhất Hào.

Vân Phủ Nhất Hào là khu biệt thự cao cấp nằm gần trung tâm thành phố. Nội thất xa hoa, thiết kế thanh lịch, diện tích rộng rãi, từng tấc đất ở đây đều đắt như vàng. Giá khởi điểm thấp nhất cũng tính bằng đơn vị hàng trăm triệu, người sống trong này đều thuộc giới thượng lưu giàu có ở Vấn Kinh.

Trời bắt đầu sẩm tối, nhưng cả khu vẫn rực sáng như ban ngày, ánh đèn vàng ấm áp trải dài từng góc nhỏ.

Lục Tri Hoài liếc mắt nhìn ghế phụ, liền thấy Tiêu Cảnh Nhiên đang dán sát vào cửa kính xe ngắm phong cảnh bên ngoài, đôi mắt cậu sáng lấp lánh, như thể rất mong chờ được sống ở đây.

Ánh đèn đường vàng nhạt thoáng lướt qua cửa kính, lặng lẽ phác họa đường nét chiếc cằm thanh tú của thiếu niên.

Lục Tri Hoài thu lại ánh mắt, không biểu lộ cảm xúc gì.

Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước một căn biệt thự, Lục Tri Hoài xuống xe trước, vòng qua bên kia mở cửa cho Tiêu Cảnh Nhiên.

Tiêu Cảnh Nhiên dựa tay lên cánh tay hắn, nhích từng chút một ra khỏi xe, sau đó lại tự nhiên đưa tay ra.

"Chân em vẫn chưa khỏi hẳn, đi lại đau lắm." Tiểu tổ tông thong thả ra lệnh, "Ôm em vào đi."

......

Lục tổng vừa làm tài xế xong chưa được bao lâu, giờ lại một lần nữa hạ cấp thành người khuân vác không công.

Người khuân vác ấy mặt không đổi sắc, ôm cậu lên bằng tư thế công chúa rồi bước vào nhà.

Phòng khách đã bật đèn từ trước, trong không khí thoang thoảng mùi chanh tươi mát.

Lục Tri Hoài đặt cục nợ xuống chiếc sofa mềm mại, vừa ngẩng đầu đã chạm ngay ánh mắt kinh ngạc của dì Hà.

Dì đang cầm cây lau nhà, chắc mới dọn dẹp sàn xong.

Dì Hà là người từ nhà cũ của Lục gia đi theo hắn. Lục Tri Hoài kén ăn, chỉ quen ăn đồ dì nấu, nên khi chuyển nhà cũng mang dì theo. Bình thường dì phụ trách chuyện ăn uống và dọn dẹp đơn giản trong nhà.

Lục Tri Hoài không thích ồn ào, càng không quen có nhiều người lạ trong nhà, trước giờ chưa từng dẫn ai về. Vậy mà hôm nay, chẳng những dẫn người về mà còn trực tiếp ôm vào.

Chẳng lẽ cây vạn tuế ngàn năm của nhà họ Lục cuối cùng cũng chịu nở hoa?

Dì Hà nhìn đứa nhỏ xinh đẹp trên sofa, càng nhìn càng thấy vừa ý.

Không trách được Lục thiếu lại ôm người ta vào nhà...

"Dì Hà, phiền dì chuẩn bị một phòng khách ở tầng 2. À, nhớ làm chút món nhẹ, dễ tiêu hóa."

"Vâng." Dì Hà vội vàng gật đầu.

Tiểu tổ tông đang ngồi trên sofa nghe vậy không vui lắm, quay đầu nhìn hắn: "Chồng ơi, mình không ngủ chung phòng sao?"

Lục Tri Hoài đã nghĩ trước lý do, điềm nhiên đáp: "Ừ, mình chưa kết hôn, ngủ chung sẽ không hay."

Dì Hà vừa quay đi vừa bị từ "chồng ơi" làm cho tim đập rộn ràng, trong lòng vui như mở cờ, chắc chắn đây chính là thiếu phu nhân tương lai rồi!

Sau một giây nghe được Lục thiếu trả lời, dì Hà lại có chút phiền muộn, xem ra cậu chủ vẫn chưa thật sự hiểu chuyện tình cảm. Rõ ràng có mỹ nhân xinh đẹp như vậy bên cạnh, vậy mà còn để người ta ngủ một mình, thế thì đưa người ta về nhà làm gì chứ?

Nhưng tóm lại vẫn là chuyện tốt.

Nếu ông cụ ở nhà cũ mà biết nhà họ Lục sắp có cháu dâu, chắc mừng đến mức cười không ngậm miệng nổi...

Dì Hà hân hoan đi chuẩn bị phòng cho thiếu phu nhân, để lại hai người ngồi trong phòng khách với biểu cảm trái ngược .

"Đói không?" Lục Tri Hoài hỏi.

Tiêu Cảnh Nhiên lắc đầu, gương mặt đẹp đẽ thoáng nét buồn, hàng mi dài rủ xuống như đang che giấu nỗi buồn thầm lặng.

Lục Tri Hoài cố gắng không nhìn vào dáng vẻ tội nghiệp đó của cậu, mím môi hỏi tiếp: "Hôm nay cậu có thể tự tắm không?"

"Ừm..." Tiêu Cảnh Nhiên rầu rĩ mà từ khóe môi phát ra một tiếng.

......

Chẳng bao lâu sau, phòng khách được dọn xong, Tiêu Cảnh Nhiên tự mình đi tắm, rồi nằm dài lên chiếc giường nhung mềm mại, sạch sẽ.

Đèn trần tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng cả căn phòng như ban ngày.

Cậu nhìn ánh đèn phía trên, trong đầu không kìm được mà bắt đầu miên man nghĩ ngợi.

Tại sao Lục Tri Hoài lại không muốn ngủ cùng cậu? Rõ ràng hôm qua ở bệnh viện cả hai ngủ chung cũng đâu có gì đâu chứ?

Đang mải nghĩ linh tinh, điện thoại chợt rung lên.

Cậu đang cau mày, vừa thấy màn hình liền vội vàng nhìn sang.

Tần Ngữ San: 【 Bảo bối, cậu đổi avatar rồi à?】

Không phải người mình mong, ánh mắt Tiêu Cảnh Nhiên thoáng chút thất vọng, cậu gõ chữ đáp lại: 【 Ừ.】

Tần Ngữ San : 【Dễ thương ghê! Chỉ là nhìn hơi giống ảnh đôi thôi nhỉ?】

Tiêu Cảnh Nhiên chẳng chút giấu giếm:【Chính là ảnh đôi mà】

Tần Ngữ San: 【??】

Tiêu Cảnh Nhiên: 【Hình ảnh】

【Còn tấm này là tấm còn lại.】

Tần Ngữ San không nhịn được tò mò: 【Ai vậy? Rốt cuộc cậu đang dùng ảnh đôi với con cá nào của cậu vậy hả? Cuối cùng cũng chịu lên bờ rồi à?】

.....

Tiêu Cảnh Nhiên nhìn dòng tin nhắn Tần Ngữ San gửi, ngơ ngẩn cả một lúc lâu, rồi bất chợt thoát ra, mở khung chat với Lục Tri Hoài.

Hắn vẫn dùng tấm ảnh cũ chụp bầu trời làm ảnh đại diện, chưa từng thay đổi.

Đột nhiên trong lòng Tiêu Cảnh Nhiên như bị ai đó cào một cái, vừa ê ẩm, vừa chua xót, còn len lỏi thêm chút ấm ức và buồn bực.

Cậu đã gợi ý rõ ràng đến vậy, ngay cả người ngoài như Tần Ngữ San cũng đoán được, thế mà Lục Tri Hoài lại không nhận ra?

Hừ, không đổi thì thôi! Có gì ghê gớm đâu chứ!

Bên kia, chờ mãi không thấy  Tiêu Cảnh Nhiên trả lời, Tần Ngữ San lại nhắn tiếp:【?】

【Bảo bối, sao thế?】

Tiêu Cảnh Nhiên chậm rãi gõ từng chữ:【Không dùng với ai hết, tôi tự dùng】

Tần Ngữ San: "..."

Ngay giây tiếp theo, một cuộc gọi video bật thẳng đến.

Tiêu Cảnh Nhiên ngẫm nghĩ một chút, rồi vẫn nhấn nút nhận.

Màn hình lập tức hiện lên gương mặt xinh xắn có phần lo lắng: "Nhiên bảo, cậu sao thế? Nửa đêm rồi còn tâm trạng à?"

Tiêu Cảnh Nhiên uể oải đáp: "Không có..."

"Còn bảo không, nhìn lông mày của cậu cau lại kìa, như ông cụ non ấy." Tần Ngữ San trêu, rồi lại nghiêng đầu quan sát màn hình.

"Ơ? Cậu xuất viện rồi hả?"

Tiêu Cảnh Nhiên gật đầu: "Hôm nay vừa làm thủ tục, giờ đang ở nhà rồi."

Tần Ngữ San đảo mắt nhìn cách bài trí xa lạ phía sau cậu: "Ủa không đúng nha cưng, chỗ đó đâu phải nhà cậu? Đổi nhà mới rồi hả?"

"Tôi—" Tiêu Cảnh Nhiên vừa mở miệng, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.

Vì thế, bèn cầm điện thoại bước xuống giường.

Cậu vừa mới đi tới cửa thì cửa phòng đã bị người bên ngoài mở ra — là Lục Tri Hoài, cao lớn điển trai, tay cầm một ly sữa còn bốc hơi nghi ngút.

"Thấy tối nay cậu ăn ít, nên tôi hâm lại sữa cho cậu. Uống xong rồi ngủ sớm một chút." Lục Tri Hoài đưa ly sữa qua.

Khoảnh khắc ly sữa ấm áp đặt vào lòng bàn tay, chút hụt hẫng ban nãy trong lòng Tiêu Cảnh Nhiên chợt tiêu tan hết.

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh, nửa nũng nịu, nửa ấm ức: "Nhưng mà... hôm nay anh chưa kể chuyện trước khi ngủ cho em nghe..."

Nên là... vẫn chưa thể ngủ được.

Lục Tri Hoài khựng lại trong chớp mắt.

À, suýt quên mất chuyện này.

Hắn nhàn nhạt nói: "Chờ chút, lát tôi quay lại."

Tần Ngữ San bên kia video, nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại mà đầu như sắp nổ tung.

"Nhiên bảo! Đừng nói với tôi là cậu đang ở nhà Lục Tri Hoài nha?!"  Cô nàng hét toáng lên.

Tiêu Cảnh Nhiên mất đi ký ức thì thôi đi, đã thế lại đang ở trong nhà của đối thủ một mất một còn, còn nói cái gì mà uống sữa bò kể chuyện trước khi ngủ......

Xin hỏi, chuyện này với dê chui vào hang sói thì khác gì nhau?

Tiêu Cảnh Nhiên gật đầu thật thà: "Ừ. Dù sao bọn tôi cũng sắp kết hôn rồi, sống chung trước để nuôi dưỡng tình cảm cho quen."

...Cái tình cảm duy nhất giữa hai người bọn họ chẳng phải là thù hận sao?

Tần Ngữ San nghiến răng: "Gửi ngay địa chỉ đây, tôi tới đón cậu về! Tên Lục Tri Hoài này đúng là đồ cầm thú, nhân lúc cậu mất trí nhớ để chiếm tiện nghi! Không đời nào có chuyện đó!"

Tiêu Cảnh Nhiên nhăn mày: "Anh ấy không có! Anh ấy còn không chịu ngủ chung với tôi nữa là."

.....

"Trời ạ!!" Tần Ngữ San sợ ngây người, "Có mỹ nhân nằm sẵn mà còn không thèm ngủ chung?! Đừng nói là Lục Tri Hoài bị... bệnh gì đó chứ?"

"Không lẽ... thật sự là không được?" Giọng cô nàng vang lên đầy khoái chí và mỉa mai.

"À..." Tiêu Cảnh Nhiên lịch sự tạm biệt, rồi dứt khoát tắt cuộc gọi.

Cúp xong, Lục Tri Hoài cũng vừa quay lại.

"Hôm nay kể chuyện chú sóc nhỏ nhé..." Hắn cầm cuốn truyện tranh cũ tìm được từ xó nào, ngồi xuống bên giường bắt đầu kể.

"Chú sóc nhỏ sống cùng gia đình trong khu rừng lớn. Một ngày, mẹ sóc nói: Con đã là sóc trưởng thành rồi, phải tự học cách ngủ một mình..."

Tiêu Cảnh Nhiên: "..."

Sao cậu cứ cảm thấy chú sóc trong chuyện giống mình quá vậy?

Nhưng mà... vì là chồng kể nên cậu vẫn lắng nghe rất nghiêm túc.

Kể xong, Lục Tri Hoài gập sách định rời đi.

"Khoan đã..." Tiêu Cảnh Nhiên kéo nhẹ tay áo hắn, ánh mắt long lanh như chứa cả vũ trụ nhỏ. "Anh có thể kể lại chuyện hoàng tử nhỏ hôm qua không? Hoa hồng rời đi... cuối cùng có quay lại không?"

Lục Tri Hoài hơi nhướng mày.

Hắn không ngờ Tiêu Cảnh Nhiên lại nhớ rõ một câu chuyện bịa đặt hôm trước, thậm chí còn tin là thật.

"Tôi cũng không biết, cái đó cậu phải hỏi hoa hồng." Hắn bật cười.

Có lẽ vì vẻ mặt ngơ ngác của Tiêu Cảnh Nhiên quá đáng yêu, hắn không nhịn được khẽ dùng ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi cậu một cái: "Ngủ ngon, hoàng tử nhỏ."

Tiêu Cảnh Nhiên cảm nhận được ngón tay hắn lướt qua mũi mình, như một làn gió khẽ thoảng, rồi biến mất trong nháy mắt.

......

Lục Tri Hoài vừa đánh răng rửa mặt xong, từ phòng tắm bước ra thì nghe tiếng gõ cửa.

Hắn còn tưởng là dì giúp việc mang đồ ăn khuya, liền tiện tay mở cửa.

Không ngờ ngoài cửa là Tiêu Cảnh Nhiên đang ôm gối đứng đó.

Mùi sữa tắm thoang thoảng lan ra không khí, người đứng ngoài khoác áo ngủ lụa màu nhạt, đôi mắt nai lấp lánh, má ửng đỏ, vừa nhìn đã khiến người ta mềm lòng.

Cậu siết chặt chiếc gối trong tay, mím môi, ngẩng đầu lên đầy tủi thân: "Chồng ơi... tối nay em có thể ngủ cùng anh không?"

"Em ngủ một mình lạnh lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com