Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08: Buổi tiệc rượu

Edit: Min

Lục Tri Hoài vừa đặt tay lên nắm cửa thì khựng lại.

Một lúc sau, hắn mới cụp mắt xuống, lạnh nhạt nói: "Bảo dì giúp việc mang thêm vài cái chăn cho cậu đắp... như vậy sẽ không lạnh nữa."

Tiêu Cảnh Nhiên lập tức cau mày, vẻ mặt uất ức hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp, trông vừa đáng thương vừa tội nghiệp.

"Nhưng em không muốn bị đè bởi mấy cái chăn đâu, nghẹt thở lắm."

"Lạnh thì bật điều hòa sưởi." Lục Tri Hoài không hề dao động.

.....

"Anh đừng cổ hủ như vậy mà! Dù sao thì sớm muộn gì tụi mình cũng sẽ kết hôn, ngủ chung có gì to tát đâu chứ." Tiêu Cảnh Nhiên ngước đôi mắt đẹp quá mức quy định lên nhìn hắn, trong ánh mắt long lanh như có thứ gì đó mê hoặc, "Anh Tri Hoài... em muốn ngủ cùng anh."

Cái tiếng "anh Tri Hoài" kia như chạm vào hồi ức nào đó thật xa xưa, khiến biểu cảm trên mặt Lục Tri Hoài khựng lại trong thoáng chốc.

"Em cam đoan chỉ ôm anh ngủ thôi, tuyệt đối không làm gì hết!" Tiêu Cảnh Nhiên nghiêm túc giơ tay lên, "Em thề!"

Lục Tri Hoài: "..."

Câu này nghe kiểu gì cũng có vấn đề.

Hắn liếc nhìn gương mặt hơi ửng đỏ, ánh mắt tràn ngập mong chờ của đối phương, vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Gương mặt chết tiệt của tên đối thủ này đúng là có sức sát thương quá lớn. Lại còn được buff thêm chỉ số làm nũng sau khi bị hỏng đầu, hắn thật sự lo mình không kìm nổi...

Nhưng nếu thật sự ngủ với Tiêu Cảnh Nhiên... Đừng nói chuyện có cầm thú hay không, với cái tính khí như tiểu tổ tông này, đến khi cậu ta tỉnh lại chắc chắn sẽ kéo hắn cùng chết cho bằng được.

"Anh Tri Hoài..." Tiêu Cảnh Nhiên thấy hắn do dự, lập tức định tăng áp lực tấn công.

Kết quả là—

"Không được!" Lục Tri Hoài dứt khoát đóng sầm cửa lại, lạnh giọng từ chối.

......

Sau khi đá bay tên đối thủ đầu óc có vấn đề về lại phòng khách, Lục Tri Hoài cả đêm trằn trọc mất ngủ.

Mắt nhắm lại rồi vẫn cứ xoay qua trở lại, không tài nào chợp mắt nổi.

Khi dậy, dưới mắt còn có thêm hai quầng thâm nhàn nhạt.

Trái lại, Tiêu Cảnh Nhiên tinh thần vô cùng sảng khoái, từ sớm đã đứng ở đảo bếp cùng dì Hà loay hoay chuẩn bị bữa sáng.

Nghe thấy động tĩnh, cậu lập tức ngẩng đầu lên, vừa thấy hắn đã cười nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng: "Anh Tri Hoài, chào buổi sáng."

Nụ cười ngọt ngào kia khiến bước chân Lục Tri Hoài khựng lại, sau đó vội vã bước xuống cầu thang.

Nhìn thấy Tiêu Cảnh Nhiên mặc tạp dề đứng cạnh dì Hà làm sandwich, hắn bất giác nhíu mày, giơ tay kéo cậu ra khỏi khu bếp.

"Vết thương lành rồi à? Đã vào bếp?" Giọng hắn hơi dữ.

Tiêu Cảnh Nhiên vô tội mà ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: "Gần khỏi rồi, không đau nữa. Em chỉ muốn tự tay làm bữa sáng cho anh thôi mà..."

Dì Hà ở bên cạnh vội vàng giải thích: "Lục thiếu yên tâm, tôi không dám để thiếu phu nhân mệt đâu. Cậu ấy chỉ đứng đó phụ việc, coi như một chút tâm ý dành cho cậu."

Thiếu phu nhân? Cái xưng hô kỳ quái gì đây?

Lục Tri Hoài mặt không cảm xúc nhướn mày.

Nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt trong veo vô tội kia, hắn lại chẳng nỡ nặng lời, giọng cũng mềm đi theo bản năng.

.....

"Anh Tri Hoài, ăn bánh mì đi."

Bên bàn ăn, Tiêu Cảnh Nhiên ngồi sát cạnh hắn, đưa tới một lát bánh mì vừa phết mứt ngọt.

Lục Tri Hoài bình thản nhận lấy.

"Anh Tri Hoài, sữa nè."

Hắn lại tiếp tục nhận lấy.

"Anh Tri Hoài, đây là trứng em chiên đó!"

Lục Tri Hoài cúi đầu nhìn kỹ, đập vào mắt là một đống đen sì sì còn lẫn mấy mảnh vỏ trứng vụn... Lúc này biểu cảm của hắn cuối cùng cũng có một vết rạn.

Suýt nữa đã thốt ra: "Cậu định đầu độc tôi đấy à?", nhưng vừa ngẩng lên lại thấy Tiêu Cảnh Nhiên đang nhìn hắn đầy háo hức, mong chờ được khen ngợi.

...Thôi vậy, không chấp bệnh nhân.

Lục Tri Hoài không biểu cảm gắp một miếng nhỏ, nuốt xuống bằng tất cả nghị lực.

"Ngon lắm." Hắn buông một lời khen đầy gian nan.

Quả nhiên, người đối diện vui đến mức lông mày cũng nhướng cao, cả người bừng sáng như mặt trời.

Hoàn toàn đối lập với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của Lục Tri Hoài.

.....

Bữa sáng kết thúc trong một bầu không khí quái dị, Lục Tri Hoài thở phào nhẹ nhõm, liền đứng dậy chuẩn bị đi làm.

Đời này hắn chưa từng mong chờ đi làm như bây giờ, vì chỉ cần đến công ty, là sẽ không phải nhìn thấy gương mặt của đối thủ đang lượn qua lượn lại trước mặt hắn nữa.

Thậm chí vừa bước vào gara, hắn còn huýt sáo một tiếng.

Cho đến khi mở cửa ghế sau của chiếc Maybach... và đối diện với gương mặt xinh đẹp đến chói mắt kia—

"Sao cậu lại ở đây?" Hắn nhìn Tiêu Cảnh Nhiên đang ngồi chễm chệ trên ghế, vẻ mặt nạn rứt.

Tiêu Cảnh Nhiên cười ngượng ngùng: "Em đưa anh đi làm nha."

???

Đưa kiểu gì kỳ vậy?

Suốt đoạn đường đến công ty, Tiêu Cảnh Nhiên ríu rít nói chuyện không ngừng. Lâu lâu tài xế Tiểu Trần cũng góp vài câu. Có thể vì mất ngủ cả đêm, đến lúc xe dừng ở cổng công ty, Lục Tri Hoài vẫn chưa hoàn hồn.

Kính xe từ từ hạ xuống, Tiêu Cảnh Nhiên chống tay lên cửa sổ, luyến tiếc vẫy tay chào: "Anh Tri Hoài, tối em lại đến đón anh nha."

Chào xong còn nháy mắt thả một cái hôn gió.

Lục Tri Hoài: "..."

Maybach khởi động lại, Tiểu Trần đưa "thiếu phu nhân tương lai" trở về Vân Phù Nhất Hào.

Mà nghe ý cúa cậu ấy nói, buổi tối phải chạy qua Vân Phù Nhất Hào đón cậu ấy trước, rồi mới đến đón Lục Tri Hoài về.

Lục tổng bị tước đoạt tự do lạnh mặt bước vào thang máy riêng, hơi lạnh tỏa ra xung quanh khiến đám nhân viên phải lùi xa ba bước.

.....

"Dù thế nào cậu cũng phải mời được bác sĩ chuyên khoa thần kinh kia đến cho tôi!" Trong văn phòng tổng tài, một giọng đàn ông trầm thấp truyền ra, "Dù có ở nước ngoài cũng phải tìm bằng được. Bao nhiêu tiền cũng chấp nhận."

"Không đến mức thế chứ?" Đầu dây bên kia bật ra một tiếng cười khẽ, "Tiêu Cảnh Nhiên đáng sợ vậy sao?"

"Dù trước kia cậu với cậu ta là kiểu đối đầu không đội trời chung đi nữa, nhưng giờ cậu ta mất trí nhớ rồi mà? Còn mỗi ngày gọi cậu là chồng nữa... Cậu không thấy thỏa mãn như kiểu, cuối cùng cũng đè bẹp được đối thủ à?"

Này là thỏa mãn biến thái gì chứ?

Hắn không có kiểu thỏa mãn biến thái đó, cảm ơn.

Lục Tri Hoài xoa xoa giữa mày: "Hiện tại tôi chỉ muốn cậu ta mau chóng nhớ lại rồi dọn ra khỏi nhà tôi."

Tiêu Cảnh Nhiên thích gọi ai là chồng thì cứ việc, hắn không có hứng thú tham gia.

Đặc biệt là nửa đêm mặc đồ ngủ sang gõ cửa phòng người ta. Chuyện kiểu này mà xảy ra thêm vài lần nữa, hắn chắc chắn sẽ bị mất ngủ mãn tính.

"Chậc... nói kiểu đó dễ bị vả mặt lắm đấy." Diệp Hành cười trêu chọc.

Lục Tri Hoài khẽ cười nhạo.

"Được rồi, tôi sẽ cho người để ý giúp cậu." Thấy hắn kiên quyết như vậy, Diệp Hành cũng không ép thêm, "À mà, tối nay mấy người Trần Hướng tổ chức một buổi tiệc, lúc tan làm cậu qua luôn không? Lâu rồi chúng ta chưa gặp mặt."

"Ừ." Lục Tri Hoài nhàn nhạt đáp, rồi cúp máy.

Chiều muộn, thiếu phu nhân đúng giờ ngồi xe riêng chờ dưới tòa nhà Gia Húc, chuẩn bị đón ông chồng tan ca về..

Lục Tri Hoài mở cửa xe bước lên, quay sang nói với cậu: "Tối nay tôi có một buổi tiệc, để Tiểu Trần đưa cậu về trước nhé?"

Tiêu Cảnh Nhiên cau mày lắc đầu.

"Tiệc gì vậy? Em không đi cùng được à?"

Lục Tri Hoài liếc mắt nhìn cậu một cái, ánh mắt trầm ngâm: "Cậu chắc chắn muốn đi cùng?"

Tiêu Cảnh Nhiên kéo tay áo hắn, người dính sát lại tựa vào: "Ừ, chúng ta đi cùng nhau, em cũng muốn gặp một chút bạn bè của anh."

.....

Họ đến một hộp đêm nổi tiếng trong thành phố.

Tiêu Cảnh Nhiên theo sát bạn trai, hai người cùng đi tới trước cửa một phòng VIP lớn.

Nhân viên dẫn đường vừa đẩy cửa, âm nhạc điện tử chấn động như muốn vỡ tai lập tức xộc vào tai, Tiêu Cảnh Nhiên theo phản xạ co người trốn ra sau lưng Lục Tri Hoài.

Bên trong phòng nhấp nháy đủ thứ đèn màu, ánh sáng lờ mờ chỉ thấy được loáng thoáng những bóng người đang cười đùa, nam nữ đủ cả, thân hình lắc lư giữa tiếng cười đùa đầy ám muội, khiến người ta nổi da gà.

Tiêu Cảnh Nhiên nắm chặt bàn tay ấm áp bên cạnh.

Lục Tri Hoài dẫn cậu bước vào.

"Ồ, Lục thiếu! Lâu quá không gặp! Hôm nay sao lại có hứng đến đây vậy?" Một người đàn ông trẻ tóc vuốt ngược đi về phía họ, nụ cười trên mặt rất thiếu đòn.

Lục Tri Hoài chưa kịp trả lời, một người đàn ông khác mặc vest đã chen vào: "Lục Tri Hoài! Tôi còn tưởng cậu không tới chứ! Nể mặt tôi phết đấy!"

Lục Tri Hoài nhàn nhạt đáp: "Tan làm chán quá, đến thư giãn chút thôi."

"Thế là cậu tới đúng chỗ rồi!" Diệp Hành cười ha hả, còn cố tình nháy mắt ra hiệu, "Nghe nói bên Quân Lâm Thiên Hạ mới có mấy người mẫu mới, đúng là tươi non......"

Nói xong, hắn ta quay người lại hô lớn: "Ai đấy không có mắt à? Không thấy Lục tổng đến rồi sao? Mau tìm cho Lục tổng hai mỹ nhân hiểu chuyện lại đây đi!"

Tiêu Cảnh Nhiên nghe xong chỉ thấy cảnh tượng trước mặt mỗi lúc một ồn ào, càng thêm không thích nơi này lẫn những con người trong đây.

May mà Lục Tri Hoài đã cắt ngang: "Không cần, tôi mang theo rồi."

Nói xong, liền kéo Tiêu Cảnh Nhiên vẫn đang níu lấy vạt áo hắn ra trước mặt.

Đúng lúc ánh đèn quét ngang qua họ, dù ánh sáng yếu ớt, nhưng mọi người vẫn thấy rõ gương mặt của Tiêu Cảnh Nhiên.

Thiếu niên vốn có gương mặt minh diễm, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, gương mặt ấy lại càng trở nên cuốn hút đầy bí ẩn, khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ.

Vừa thấy rõ gương mặt quen thuộc, nụ cười trên mặt Yến Hành cứng lại.

Mặc dù Lục Tri Hoài từng nhắc qua chuyện này, nhưng nghe nói và tận mắt thấy vẫn là hai trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Không chỉ riêng hắn ta, tất cả những cậu ấm cô chiêu trong giới biết rõ mối "quan hệ truyền kiếp" của hai người cũng đều chết lặng.

Tiêu Cảnh Nhiên mà có thể tay trong tay đi uống rượu với Lục Tri Hoài? Hai người này không phải hễ gặp là cắn nhau đến sống mái sao?

Trong không khí im lặng, một người ngoài giới không quen biết Tiêu Cảnh Nhiên tò mò lên tiếng: "Wow, cậu trai này xinh thật, mới vào ngành giải trí phải không? Không tồi, có thể bám được Lục tổng, đúng là vận may mười đời."

Lại một gã khác ngoài giới cũng vuốt mông ngựa theo: "Vẫn là Lục tổng có mắt nhìn, thế này mới gọi là mỹ nhân chứ! Nhìn lại mấy cô cậu tiếp rượu chúng ta mới gọi hồi nãy, đúng là đồ rẻ tiền chẳng có tí khí chất gì, ha ha ha..."

Hai tên này vừa dứt lời, cả đám con nhà giàu trong giới đồng loạt hít một hơi lạnh, ánh mắt đầy thương hại và tiếc nuối nhìn sang bọn chúng.

Ha, dám so Tiêu Cảnh Nhiên với đám tiếp rượu trong hộp đêm? Chắc chán sống rồi.

Huống hồ, Tam thiếu gia nhà họ Tiêu còn là cao thủ đai đen Taekwondo, chậc...

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về trung tâm nơi Tiêu Cảnh Nhiên đang đứng.

Chỉ thấy Tam thiếu tính tình bất định trong truyền thuyết ấy đang kéo tay áo Lục Tri Hoài, tủi thân mà mở miệng: "Chồng ơi... em không thích nơi này... mình về nhà được không?"

Mọi người chờ xem diễn: !!!

Chồng ơi???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com