Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09: Không cho ôm

Edit: Min

Cảm nhận được người bên cạnh không thoải mái, Lục Tri Hoài cũng không nán lại ở hộp đêm lâu, cùng nhóm người Diệp Hành chào hỏi qua rồi nhanh chóng rời đi.

Trên đường về nhà, Tiêu Cảnh Nhiên im lặng một cách bất thường.

Ánh đèn đường mờ nhạt lướt qua cửa kính, hắt lên gương mặt thiếu niên những mảng sáng tối đan xen, chập chờn như bóng nước. Khi sáng, khi mờ, nhưng vẻ u buồn kia thì dường như chưa từng tan đi, cứ âm ỉ như màn sương giăng kín, chẳng thể xua nổi.

Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, trông cô đơn đến đau lòng.

"Sao vậy? Không vui à?" Lục Tri Hoài nghiêng người lại gần, giọng nhẹ nhàng.

Tiêu Cảnh Nhiên ghé người sát vào cửa sổ xe, chẳng buồn liếc hắn một cái. Hắn vừa đưa tay ôm lại thì cậu đã lập tức đẩy ra, cả người toát lên khí thế "Em đang giận" đầy bướng bỉnh và quật cường.

Thật đúng là giận rồi, đến ôm cũng không cho.

Lục Tri Hoài bất đắc dĩ khẽ thở dài.

Hắn vốn định mở miệng dỗ dành, nhưng lời chưa kịp thoát ra đã nghẹn lại nơi cổ họng, tựa như có tảng đá đè nặng trong lồng ngực, không sao thở nổi.

Ngay cả Tiểu Trần đang lái xe cũng cảm nhận được bầu không khí khác thường trong xe. Suốt quãng đường, hắn ta chỉ im lặng, không dám hé răng nửa lời.

Chiếc Maybach lặng lẽ lăn bánh, chậm rãi dừng lại trước cổng khu Vân Phủ Nhất Hào.

Vừa xuống xe, Lục Tri Hoài đã thấy Tiêu Cảnh Nhiên từ ghế sau bước nhanh ra ngoài, không thèm ngoảnh đầu lại mà cứ cắm đầu đi thẳng. Hắn nhìn theo bóng dáng ấy, thở dài đầy phiền muộn.

Lại giận nữa rồi à? Hắn thật sự không có tí kinh nghiệm nào trong chuyện dỗ người khác cả.

Tiểu Trần ghé sát lại, tỏ vẻ thần bí: "Lục tổng, ngài cãi nhau với thiếu phu nhân à?"

Lục Tri Hoài nhíu mày.

Thiếu phu nhân? Cái danh xưng chết tiệt này có thể biến mất được không?

Nhưng mở miệng ra lại thành: "Tôi còn chẳng biết mình chọc gì cậu ta nữa, đúng là chẳng hiểu nổi."

Tiểu Trần nói như thật: "Lục tổng, thiếu phu nhân rõ ràng là đang buồn đó, ngài phải dỗ đi chứ!"

"Dỗ kiểu gì?" Lục Tri Hoài tò mò hỏi.

"Thì nghĩ lại xem hôm nay có làm gì khiến cậu ấy không vui không? Hay là có thân mật với ai khác quá khiến cậu ấy ghen?" Tiểu Trần nói chắc nịch, "Thật ra mấy chuyện đó không nghiêm trọng đâu, đàn ông mà, biết cúi đầu đúng lúc mới là bản lĩnh. Cúi một tí, nhận sai một chút, mua một món quà, nói vài câu ngon ngọt, đảm bảo tối nay không phải ngủ ở thư phòng."

Lục Tri Hoài nghiêng mắt nhìn hắn ta: "Không ngờ cậu cũng có kinh nghiệm yêu đương đấy."

Tiểu Trần khiêm tốn cười: "Cũng không nhiều đâu, chỉ quen một người thôi, nhưng bạn gái tôi viết tiểu thuyết, suốt ngày nói mấy tình tiết trong truyện cho tôi nghe..."

Đặc biệt là thể loại tổng tài bá đạo như ngài.

Lục Tri Hoài suy nghĩ một hồi, cảm thấy mấy chiêu của Tiểu Trần cũng chẳng hữu dụng lắm với hắn.

Dù sao hắn cũng không cần ngủ ở thư phòng, việc gì phải nhận sai?

Huống hồ, hắn còn chẳng biết mình sai ở đâu.

Lục tổng sau khi tự mình "giác ngộ" rằng mình không hề có lỗi, liền yên tâm thoải mái bước vào nhà, bật máy tính lên bắt đầu làm việc.

Làm được một nửa, điện thoại bỗng ting ting vang lên hai tiếng.

Tin nhắn của Tần Ngữ San:

【Lục Tri Hoài, cậu làm gì vậy?】

【Cậu đã làm gì với Nhiên Nhiên nhà tôi hả?!】

Lục Tri Hoài cầm điện thoại, trong đầu toàn dấu chấm hỏi.

Làm gì là làm gì? Rõ ràng hắn có làm gì đâu!

Hắn bực mình đáp lại một câu, bên kia lập tức gửi tiếp:

【Không làm gì mà cậu ấy đăng cả đống status đau khổ sầu đời thế kia?】

【Không lẽ rảnh quá?】

Lục Tri Hoài cau mày, thoát khỏi khung chat rồi vào thẳng trang cá nhân của ai kia.

Status của Tiêu Cảnh Nhiên hiện ra:

【Đã không thể giữ lại vòng tay ấy, thì ngay lúc buông tay, hãy vừa mỉm cười, vừa khóc...】

【Trái tim từng tổn thương rồi còn có thể yêu ai nữa, cái cảm giác không ai thương thật khổ sở.】

【Thanh xuân em dành cho anh ngần ấy năm, cuối cùng đổi lại một câu 'Cảm ơn em đã thành toàn'.】

【Buông đi, đừng nghĩ về anh nữa.】

......

Từ lúc về nhà đến giờ, cứ ba phút một cái status, kéo xuống liền thấy mười mấy bài đăng.

Lục Tri Hoài: "..."

Mẹ nó... đến chính hắn cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân có phải là tra nam hay không!

Đúng lúc hắn còn đang tự hỏi bản thân, tin nhắn từ Tần Ngữ San lại đến:

【Chậc, Lục tổng, cậu đúng là tra nam!】

Lục Tri Hoài: "..."

Mệt rồi, huỷ diệt đi.

Hắn ném điện thoại lên bàn, bực bội vò tóc, rồi bật dậy rời khỏi phòng.

Đầu tiên là vào phòng của Tiêu Cảnh Nhiên, nhưng lại không thấy ai, nỗi lo trong lòng tăng thêm một bậc.

Hắn không nhịn được mà hỏi dì Hà đang bận rộn trong bếp: "Dì có thấy thiếu phu nhân đâu không?"

Vừa thốt ra khỏi miệng, hắn nuốn đem mấy chữ thiếu phu nhân nuốt ngược vào trong.

Dì Hà không nhận ra sự khác thường của hắn, chỉ nói: "Thiếu phu nhân hả? Nãy tôi thấy cậu ấy ngoài ban công đó."

Ban công?

......

Lục Tri Hoài vội vàng mà xông lên ban công.

Ban công không một bóng người, chỉ có gió đêm lạnh lẽo thổi lướt qua.

Lục Tri Hoài siết chặt lan can, nôn nóng nhìn xuống phía dưới.

Ngay lập tức, ánh mắt của hắn dừng lại ở một nơi.

Ánh trăng đêm nay đẹp lạ thường, như lớp sương mỏng rắc đầy trên mặt đất. Dưới tán cây trong khu vườn, nơi chiếc xích đu nhỏ, có một người đang lặng lẽ ngồi. Khuôn mặt nghiêng dưới ánh trăng như phủ một tầng sáng mờ nhạt, tĩnh lặng như một bức tranh thủy mặc.

Chỉ là mỹ nhân thoạt nhìn hết sức cô độc.

......

Tiêu Cảnh Nhiên tựa trán lên dây leo quấn quanh sợi xích đu, ánh mắt rơi vào khoảng trống dưới chân mà ngơ ngẩn.

Dưới đất chỉ có mỗi cái bóng của cậu, lặng lẽ trải dài dưới ánh trăng.

Trên đỉnh đầu bỗng truyền đến một cảm giác ấm áp chân thật, khiến cậu theo bản năng mà sửng sốt một chút.

Cậu ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Lục Tri Hoài đang đứng ngược sáng ngay trước mặt.

"Còn giận à?" Giọng hắn khàn khàn, lẫn vào tiếng gió đêm.

Tiêu Cảnh Nhiên hừ một tiếng, quay mặt đi không thèm đáp.

Xích đu đột nhiên trĩu xuống, có người chen lên ngồi cạnh, Tiêu Cảnh Nhiên bị nghiêng người suýt ngã, may mà một đôi tay rắn chắc đã vòng qua eo cậu, nhẹ nhàng đỡ lấy.

Nhiệt độ cơ thể quen thuộc, mùi hương quen thuộc, khoảng cách gần như thế, khiến đôi mắt cậu đỏ ửng, sống mũi cay xè.

Nhưng cậu vẫn cố chấp, quay mặt đi nơi khác, không chịu nhìn hắn.

"Đừng giận nữa, tôi biết sai rồi." Giọng Lục Tri Hoài thấp trầm, vang lên bên tai cậu.

Cậu không phản ứng, hắn lại nhỏ giọng dỗ: "Nhiên Nhiên?"

"Nhiên Nhiên... Bảo bối?" Hắn cố gọi, giọng cứng ngắc như có ai đang cầm dao dí sau lưng ép hắn nói.

Tiêu Cảnh Nhiên càng nghe càng tức, chỉ muốn đẩy hắn khỏi xích đu rồi lấp đất luôn cho xong!

"Bảo bối?" Lục Tri Hoài trước lạ sau quen, gọi đến dần dần thuần thục.

"Bảo bối tôi sai rồi......"

Tiêu Cảnh Nhiên bị mấy tiếng bảo bối tôi sai rồi mà hắn lặp đi lặp lại như máy phát khiến cơn giận tiêu tan hơn phân nửa, lúc này mới mở miệng chất vấn: "Có phải anh không thích em nữa không? Có phải anh muốn chia tay rồi?"

"Sao có thể chứ?" Lục Tri Hoài mặt không biến sắc, trả lời rất nhanh, "Tôi chưa từng nghĩ như vậy."

Nhưng trong lòng lại âm thầm bổ sung: Dù sao thì... chúng ta vốn đâu có thật sự bên nhau, lấy gì mà chia tay?

Tiểu tổ tông trừng mắt tức giận, hừ lạnh một tiếng: "Thế tại sao lại dẫn em đến cái chỗ đó? Còn ở trước mặt em mà đi tìm người khác! Anh... anh rõ ràng là cố tình chọc tức em!"

Đến câu cuối, giọng nói đã hơi nghẹn lại, hốc mắt cũng đỏ ửng lên.

Lục Tri Hoài nhìn thấy vành mắt cậu hoe đỏ, hàng mi dài run rẩy như muốn rơi nước mắt, trong lòng bất giác mềm nhũn ra từng mảng.

Hắn đưa tay khẽ nhéo nhéo má cậu, hơi chột dạ mà giải thích: "Tôi không cố ý chọc giận cậu."

Dù thật ra... ban đầu đúng là có chút cố tình thật.

"Tôi chỉ muốn giới thiệu cậu với mấy người bạn của tôi." Lục Tri Hoài nói tiếp, "Xin lỗi, tôi không biết cậu không thích kiểu nơi như vậy. Lần sau sẽ không đi nữa."

Nghe hắn nói là muốn đưa mình đi ra mắt bạn bè, cơn giận và tủi thân trên mặt Tiêu Cảnh Nhiên lập tức tan đi quá nửa, nhưng vẫn cố chấp ngẩng cao đầu, dữ dằn nói: "Vậy anh cũng không được đến đó nữa!"

Hừ, chỗ đó đầy rẫy nam người mẫu rót rượu, vừa nhìn đã thấy chẳng phải nơi đứng đắn, bạn trai mình lại ưu tú như vậy, chắc chắn sẽ bị người ta dòm ngó, vạn nhất bị cướp mất thì sao?

Tiêu Cảnh Nhiên càng nghĩ càng thấy nguy hiểm, cơn giận vừa mới giảm lại rục rịch trỗi dậy.

Lục Tri Hoài thấy tiểu tổ tông còn chưa nguôi giận, vội nghiêm mặt cam kết: "Được rồi, tôi hứa. Về sau tuyệt đối không đi."

Lúc này Tiêu Cảnh Nhiên mới chịu ngồi lại vào lòng hắn.

"Anh có thấy em vô lý lắm không?" Tiêu Cảnh Nhiên chôn đầu vào ngực hắn, giọng nhỏ xíu.

"Không đâu." Lục Tri Hoài lập tức trả lời.

Hắn cúi mắt nhìn người trong lòng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua hàng mi ươn ướt vì nước mắt.

Tiêu Cảnh Nhiên tìm một tư thế dễ chịu trong lòng hắn, khẽ dụi dụi như mèo con: "Thật ra em chỉ là... quá thiếu cảm giác an toàn thôi."

Cậu không còn là con nít, vẫn đủ nhạy cảm để nhận ra gần đây Lục Tri Hoài đối xử với cậu có hơi khác lạ. Sự bất an tích tụ từng ngày, đến lúc vượt quá giới hạn liền bùng phát thành cơn giận hôm nay.

"Ừ, tôi biết." Lục Tri Hoài nhẹ vỗ lưng cậu, giọng thấp trầm dỗ dành, "Sau này tôi sẽ cố gắng để cậu luôn có cảm giác an toàn."

Nghe hắn hứa xong, đôi mắt to xinh đẹp của Tiêu Cảnh Nhiên khẽ chớp, rồi ngẩng đầu lên, giọng nhẹ bẫng mà mang theo một chút ranh mãnh: "Nhưng mà... một mình em nằm ngủ trong phòng cũng không có cảm giác an toàn."

Động tác trên tay Lục Tri Hoài đột nhiên khựng lại.

Sao hắn lại có cảm giác... mình như vừa bước vào một cái bẫy vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com