Chương 12: Cậu mới không được
Edit: Min
Sau khi uống liền 5 ly sữa, Lục Tri Hoài cảm thấy nửa đời còn lại mình không bao giờ muốn nhìn thấy sữa nữa.
Hắn thêm một lần nữa tự hỏi bản thân: lúc trước mình bị mỡ heo che mắt kiểu gì mà lại rước Tiêu Cảnh Nhiên vào nhà.
Chỉ tiếc thỉnh thần dễ, tiễn thần khó, giờ muốn đuổi cậu đi... đến cái cớ cũng chẳng nghĩ ra nổi.
Lục Tri Hoài lắc đầu thở dài, đôi mắt đào hoa tràn ngập mệt mỏi và phiền muộn.
Mà trong mắt Tiêu Cảnh Nhiên, biểu cảm ấy lại thành một ý khác hoàn toàn: "Chồng ơi, anh vẫn còn đói à?"
!
Tôi no rồi, cảm ơn rất nhiều!
Rất no, cực kỳ no luôn ấy!
Lục Tri Hoài cố gắng nặn ra một nụ cười: "Cảm ơn bảo bối, tôi no lắm rồi."
Nếu rót thêm ly sữa nào nữa chắc hắn sẽ phát điên mất.
Có lẽ không ngờ Lục Tri Hoài lại gọi mình là "bảo bối" thân mật như vậy, Tiêu Cảnh Nhiên ngẩn người ra trong chốc lát, vành tai đỏ ửng hẳn lên.
"Được rồi bảo bối, tôi phải đi làm đây." Giọng người đàn ông trầm thấp, mang theo từ tính dễ gây nghiện, thì thầm bên tai, "Tối gặp lại."
Chỉ hai chữ "bảo bối" kia thôi đã khiến đầu óc Tiêu Cảnh Nhiên quay cuồng, đến chuyện quan trọng như tiễn chồng đi làm cũng quên bẵng.
Đến khi hoàn hồn chạy vội ra cửa thì xe của Lục Tri Hoài đã mất hút ngoài cổng.
Lúc dì Hà đi tới thì vừa hay bắt gặp thiếu phu nhân đứng ở ngoài cửa nhỏ giọng oán giận: "Lại không đợi em......"
Bà không nhịn được phụ họa thêm: "Đúng đó, Lục thiếu cũng thiệt là, sao không đợi thiếu phu nhân nhà mình chứ!"
Tiêu Cảnh Nhiên quay đầu lại, cười ngượng ngùng: "Dì Hà, buổi sáng vui vẻ nha."
"Chào buổi sáng thiếu phu nhân." Dì Hà đem đồ vật lại đây, "Điện thoại của cậu để trên bàn reo mãi không ngừng, tôi cầm lại đây giúp."
Tiêu Cảnh Nhiên cảm ơn rồi nhận lấy, quả nhiên thấy trong thanh thông báo hiện ra một loạt tin nhắn chưa đọc.
Tất cả đều đến từ cô bạn thân Tần Ngữ San.
【Cậu giỏi thật đó bảo bối! Sao cậu làm được vậy hả?!】
【Hình ảnh】
【Hai người thật sự đang yêu nhau đúng không?!】
【Hu hu hu... Đây là mô-típ chuyển từ đối thủ sang cặp đôi yêu nhau khiến người ta cảm động phát khóc đấy!】
【Biết làm sao đây, tôi lại tin vào tình yêu rồi.】
Tiêu Cảnh Nhiên nghi hoặc kéo màn hình xuống giao diện tin nhắn hai người, vuốt xuống dưới xem.
Đến khi nhìn thấy bức ảnh đính kèm, cậu sửng sốt mấy giây.
Đó là ảnh chụp màn hình tài khoản WeChat, tên tài khoản rất quen, phía trên là avatar chú gấu nhỏ đáng yêu, chính là ảnh đôi với avatar cậu đang dùng.
Lục Tri Hoài đã đổi ảnh đại diện, đổi thành bộ ảnh đôi mà cậu gửi cho hắn hai hôm trước.
Tiêu Cảnh Nhiên ngơ ngác mất mấy giây mới kịp phản ứng, trong lòng chợt bùng lên một loạt cảm xúc, như một lon soda vị đào giữa ngày hè, "bụp" một tiếng bung nắp, bong bóng ngọt ngào tràn đầy trái tim.
Thấy cậu mãi không trả lời, Tần Ngữ San dứt khoát gọi điện thoại thẳng tới.
"Bảo bối! Mau khai thật với tôi, rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì? Đừng nói với tôi là ảnh đại diện của Lục Tri Hoài là do cậu bắt ép cậu ta đổi nha?" Vừa mới nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng nói đầy tò mò của Tần Ngữ San đã nổ tung bên tai, khiến Tiêu Cảnh Nhiên giật mình phải đưa điện thoại ra xa một chút.
"Không có gì xảy ra cả." Tiêu Cảnh Nhiên nói thật, "Anh ấy đến xin lỗi tôi, rồi bọn tôi xem một bộ phim kinh dị."
Tần Ngữ San sửng sốt: "Xem phim kinh dị để xin lỗi? Đây là kiểu hình thức chuộc lỗi mới trong tình yêu à? Tôi chưa từng nghe qua bao giờ."
"Là tôi muốn xem." Tiêu Cảnh Nhiên giải thích, "Hình như anh ấy bị dọa sợ, ôm tôi ngủ cả đêm."
"Ha ha ha ha, Lục Tri Hoài mà cũng sợ ma hả?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười vui sướng khi thấy người gặp họa, nhưng cười được một nửa Tần đại tiểu thư đột nhiên im bặt.
"Khoan đã! Cậu vừa nói gì cơ?! Lục Tri Hoài ôm cậu ngủ? Hai người ngủ cùng giường cả đêm?!"
Giọng của cô nàng tràn ngập hoảng sợ, phảng phất nghe được chuyện quỷ ôm Tiêu Cảnh Nhiên ngủ cả đêm.
Tiêu Cảnh Nhiên khó hiểu nói: "Rất kỳ quái sao?"
Dù sao thì bọn họ cũng là cặp đôi yêu nhau nhiều năm, hơn nữa hai nhà cũng sắp bàn chuyện đính hôn, sắp về chung một nhà, ngủ chung giường thì có gì lạ đâu?
"Yêu nhau nhiều năm cái gì?!" Tần Ngữ San nghẹn cười, "Câu đó cậu nói thì được, chứ Lục Tri Hoài nghe xong chắc gì đã thừa nhận."
Khoan đã! Không được lạc đề!
"Cho nên....hai người thật sự ngủ cùng giường? Cả đêm ở bên nhau?" Giọng cô nàng mang theo vẻ đau đớn như thể củ cải trắng nhà mình bị heo dòm ngó, "Tôi đúng là nhìn nhầm cậu ta rồi! Đúng là cầm thú đội lốt người! Ngay cả đối thủ lâu năm cũng có thể xuống tay! Lợi dụng lúc cậu ngốc nghếch rồi ra tay chiếm tiện nghi!"
"Là tôi sai rồi, đáng ra tôi phải sớm tới đón cậu về, kẻo bị cậu ta làm hư."
Tiêu Cảnh Nhiên cau mày cắt lời: "Cậu đang nói bậy gì vậy! Không được phép mắng bạn trai tôi!"
"Anh Tri Hoài hoàn toàn không ức hiếp tôi, anh ấy tốt lắm."
Tần Ngữ San ngơ ngác: "Vậy... tối qua cậu ta không làm gì cậu hết à?"
Mặt Tiêu Cảnh Nhiên hơi nóng, lúng túng nói nhỏ: "Anh ấy chỉ ôm tôi ngủ thôi."
Chỉ là ôm ngủ, tuyệt đối trong sáng!
Bên kia điện thoại im lặng mất một lúc lâu.
"...WTF? Cậu nằm trong lòng cậu ta rồi mà cậu ta thật sự không làm gì à? Chỉ ôm cậu ngủ thôi hả?" Giọng Tần Ngữ San đầy hoài nghi, như đang tra khảo, "Cậu ta không phải... thật sự không được đấy chứ?!"
Tiêu Cảnh Nhiên: "?"
"Mỹ nhân chủ động nhào vào lòng rồi, dù cậu hiện tại đầu óc hơi ngốc chút, nhưng ít nhất cậu ta cũng nên có tí phản ứng chứ? Tôn trọng mỹ nhân là điều tối thiểu phải có, OK?" Tần Ngữ San phân tích cực kỳ có lý, "Trong tình huống đó, hoặc là cậu ta hoàn toàn không tôn trọng cậu, hoặc là cậu ta căn bản không được!"
"Và hiện tại thì tôi nghiêng về vế thứ hai hơn."
Tiêu Cảnh Nhiên: "..."
Không biết nên phản bác thế nào, đành im lặng để đối phương tự diễn.
Bên kia, Tần Ngữ San đã hưng phấn đến mức nhảy dựng lên: "Bảo bối! Lần nằm vùng này của cậu thành công rực rỡ! Đã moi được hai điểm yếu của đối thủ rồi!"
"Không chỉ sợ ma, mà còn không được! Buồn cười chết mất... Nếu chuyện này mà truyền đến trong giới Vấn Kinh, Lục Tri Hoài sau này có khi phải ngoan ngoãn cụp đuôi làm người ấy chứ, còn dám lên mặt trước mặt cậu mà..."
Chữ "kiêu ngạo" còn chưa kịp thốt hết, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút bận rộn — rõ ràng là bị người ta cúp ngang.
Ngay sau đó, một tin nhắn được gửi đến rất nhanh: 【Cậu mới không được! Chồng tôi siêu đỉnh! Block luôn!! / tức giận /】
Khóe môi đang cong lên vì vui sướng của Tần Ngữ San lập tức đông cứng lại, cô cảm thấy mình đúng là một con hề chính hiệu.
Hu hu hu, tình bạn bao nhiêu năm hóa ra đều là uổng phí!
Tiêu Cảnh Nhiên, cậu mất trí thì thôi đi, sao còn biến thành một tên cuồng chồng chính hiệu, đầu óc toàn mùi yêu đương thế này! Mà yêu đương thì cũng được đi, sao lại cứ phải yêu đúng đối thủ truyền kiếp của cậu chứ!
Thật sự là muốn quỳ xuống khóc hu hu hu luôn cho rồi...
Trong khi cô đang điên cuồng gào thét trong lòng, nhân vật chính thì chẳng cảm nhận được tí oán hận nào, vừa block người ta xong, Tiêu Cảnh Nhiên đã thong thả đi sắp xếp lại căn phòng.
Dù đã mất đi phần ký ức trước đây, nhưng có vài thứ giống như đã ăn sâu vào xương tủy, đến mất trí nhớ cũng không thể xóa được, ví dụ như hội họa.
Tiêu Cảnh Nhiên không nhớ nổi mình trước kia có phải họa sĩ hay không, nhưng trong lòng luôn tồn tại một loại xúc động và khát vọng muốn vẽ.
Cậu đoán rằng, chắc chắn trước đây mình rất yêu việc vẽ tranh.
Cậu cũng vô thức cho rằng mình đã đăng ký kết hôn với Lục Tri Hoài, vì thế ở lại đây là điều đương nhiên, cho nên mới muốn tranh thủ hai ngày rảnh rỗi, gấp rút dọn ra một phòng tranh đàng hoàng.
Nhờ có dì Hà giúp sức, tiến độ trang trí phòng nhanh hơn rất nhiều.
Bận rộn đến tận trưa, dì Hà mới khuyên cậu nên nghỉ ngơi một lát, còn hỏi muốn ăn gì để bà nấu cho.
Tiêu Cảnh Nhiên lại ngẩn người nhìn chằm chằm vào khoảng tường trống, như nhớ ra điều gì đó: "Anh Tri Hoài buổi trưa ăn gì thế ạ?"
Dì Hà đáp: "Chắc là ăn tạm gì đó ở công ty thôi, thường thì buổi trưa thiếu gia không về nhà."
Tiêu Cảnh Nhiên tròn mắt ngạc nhiên: "Hả? Sao lại có thể ăn tạm được!"
"Không được! Cháu phải tự tay nấu vài món anh ấy thích ăn rồi mang qua!"
Nói xong, vị tiểu thiếu gia đầy lòng đau xót cho chồng nhà mình, liền hăng hái xoay người chạy thẳng xuống bếp.
Dì Hà nhớ lại tay nghề nấu nướng kinh hoàng mà thiếu phu nhân đã thể hiện hai ngày gần đây, lại nghĩ đến gương mặt đau khổ của thiếu gia sáng nay sau khi uống liền tù tì năm ly sữa bò, trong lòng không khỏi vì Lục Tri Hoài mà toát mồ hôi lạnh.
Bà cũng vội vã chạy theo xuống bếp.
"Thiếu phu nhân, để tôi làm thì hơn! Thiếu gia kén ăn lắm."
"Không cần đâu, dì chỉ cần hỗ trợ cháu là được!" Người nào đó hoàn toàn không có chút nhận thức về tài nghệ nấu nướng của bản thân, tự tin nhận luôn phần nấu nướng.
"Anh Tri Hoài thích ăn món gì ạ?" Tiêu Cảnh Nhiên vừa đeo tạp dề vừa ngẩng đầu hỏi, gương mặt thành thật đến mức khiến người ta chẳng nỡ từ chối.
Dì Hà ngập ngừng nhìn cậu.
Đại khái là... bất cứ món nào không phải do cậu nấu?
"Dì nói cho cháu đi mà, chắc chắn là lúc trước cháu biết, chỉ là sau khi nằm viện mới quên mất thôi." Tiêu Cảnh Nhiên chớp mắt, mềm giọng làm nũng.
......
Dì Hà không cầm cự nổi quá hai phút đã đầu hàng, liền khai sạch mọi sở thích ăn uống của Lục Tri Hoài.
Một tiếng rưỡi sau, Tiêu Cảnh Nhiên mang theo hộp cơm trưa tình yêu do chính tay mình chuẩn bị, ngồi lên xe riêng đến công ty bạn trai.
—
Cùng lúc đó, Lục Tri Hoài hoàn toàn không hề hay biết gì, vẫn đang ngồi thở dài trước một đống báo cáo tài chính vô cảm.
Từ sáng tới giờ, năm ly sữa bò vẫn chưa tiêu hóa hết, khiến hắn không có chút tâm trạng nào để làm việc.
Đúng lúc ấy, thư ký lại đến chọc trúng dây thần kinh: "Lục tổng, Lưu tổng của Tập đoàn Thước Phong đã đặt phòng tại Thải Nhã Hiên, nói mời ngài dùng cơm trưa và tiện thể bàn chuyện hợp đồng, ngài thấy sao ạ?"
Lục Tri Hoài mặt đen như than, lạnh lùng đáp một câu: "Không đi, từ chối."
Nhờ ơn bữa sáng tình yêu của Tiêu Cảnh Nhiên, giờ phút này hắn hoàn toàn không muốn động đến bất kỳ thứ gì gọi là đồ ăn.
Thư ký nhỏ bị khí thế của hắn dọa cho co rúm, chẳng hiểu mình đã đắc tội gì, chỉ biết gật đầu rồi nhanh chóng lau mồ hôi rút lui.
Sau khi thư ký rời đi, Lục Tri Hoài tiếp tục gục mặt vào đống công việc.
Chỉ khi bận rộn, hắn mới quên đi cảm giác khó chịu kia.
Điện thoại để trên bàn bỗng vang lên ting ting hai tiếng, là của tài xế Tiểu Trần gửi tin.
【Lục tổng, có hai tin xấu.】
【Thiếu phu nhân mang cơm trưa tình yêu đến rồi.】
【Hơn nữa... bọn tôi đang ở dưới công ty.】
Lục Tri Hoài bấm mở tin nhắn: "??"
Ngay lập tức hắn hoảng loạn bật dậy, lớn tiếng gọi: "Tiểu Văn! Gọi lại cho Lưu tổng, chúng ta đến ngay bây giờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com