Chương 13: Công khai khoe ân ái
Edit: Min
Nhóm chat nội bộ của nhân viên Tập đoàn Gia Húc đang cực kỳ sôi động.
【Nghe nói bà chủ tương lai của chúng ta đến công ty rồi hả?】
【Hả? Ai nói thế?】
【Bà chủ tương lai? Bạn gái của Lục tổng á?】
【Nói chính xác là bạn trai, nhưng mà đẹp dã man luôn, nhan sắc đánh bật cả giới giải trí!】
【Thật hay giả vậy? Đăng hình lên kiểm chứng coi!】
【Tôi không tin, trừ phi tôi cũng được xem hình!】
.......
Thấy mọi người bắt đầu nổi sóng, người tung tin ban đầu mới chậm rãi đăng lên một tấm ảnh.
Đó là ảnh chụp lén từ bên cạnh. Áo sơ mi trắng ôm lấy thân hình mảnh khảnh, tóc ngắn rủ trước trán, đôi mi cong rợp bóng phủ lên đôi mắt nai trong sáng, thuần khiết. Làn da trắng mịn như ngọc càng tôn lên đôi môi đỏ mềm mại.
Dù ảnh có hơi mờ do chụp lén, nhưng không hề làm lu mờ nhan sắc của cậu, trái lại còn mang theo một vẻ mờ ảo đầy cuốn hút.
Sau khi tấm ảnh được đăng lên, cả group chat như bị đóng băng trong vài giây.
Ba giây sau, tin nhắn nổ tung như mưa rào.
【Đ* má!! Đây là bà chủ tương lai chứ không phải minh tinh hạng A thật à?!】
【Trời đất quỷ thần ơi! Đẹp quá mức cho phép rồi! Đẹp gì mà đẹp đến mức nằm mơ cũng không dám mơ như vậy luôn á!!】
【Gương mặt này thật quý khí, vừa nhìn đã biết là thiếu gia nhà hào môn, khí chất khỏi bàn, đỉnh thật đấy!】
【Bà chủ mau debut đi! Giới giải trí chắc chắn sẽ có thêm một đỉnh lưu!】
【Trước kia tôi còn muốn gả cho Lục tổng, giờ thì tôi chỉ muốn tán đổ bà chủ thôi!】
【Thêm một phiếu tán bà chủ nha!】
【Đi thôi, lập team đột nhập văn phòng tổng tài trộm bà chủ về nào!】
【Mấy người bên trên chú ý phát ngôn! Nhỡ đâu Lục tổng nhà chúng ta cũng trong group này, rồi tra được ID các người thì về nhà mà tự hát "Lạnh lẽo" một mình đi nhé!】
......
Bởi vì group nội bộ của công ty có chế độ trò chuyện ẩn danh, cho nên mọi người vẫn thường nói chuyện khá thoải mái. Lúc này có người khơi mào một câu, kết quả cả đám càng nói càng hăng, thậm chí mấy lời như "muốn tán đổ bà chủ" cũng bật ra không chút kiêng dè.
Tổ nhân sự chịu trách nhiệm quản lý group này có thể nhìn thấy ID thật của các tài khoản ẩn danh, tất nhiên biết rõ Lục tổng cũng đang có mặt trong đây. Thấy đồng nghiệp cứ trêu ghẹo bà chủ tương lai đến mức quá trớn, sợ nói thêm vài câu nữa là cả đám tiêu sạch quần áo, người quản lý vội vàng bật chế độ cấm chat.
【Thông báo từ quản trị viên: Toàn bộ thành viên group tạm thời bị cấm gửi tin nhắn.】
Group cuối cùng cũng yên ắng lại, nhưng bên ngoài thì các bộ phận trong công ty đã xôn xao như ong vỡ tổ, có vài kẻ gan lớn không biết sợ còn len lén mò đến gần văn phòng tổng tài, chỉ để hy vọng liếc được dung nhan của bà chủ tương lai một lần.
.....
Trong văn phòng Tổng giám đốc, bà chủ tương lai đang dịu dàng bày bữa trưa tình yêu do mình tự chuẩn bị lên bàn.
Lục Tri Hoài ngồi bên cạnh, sắc mặt u tối như tro tàn, biểu cảm bi tráng như thể đang bước vào chiến trường.
"Cái thứ... đen sì sì này là gì vậy?" Hắn nhìn chằm chằm một hồi, rốt cuộc không nhịn được mà cất lời.
Tiêu Cảnh Nhiên gắp lên một miếng đen thui trong hộp giữ nhiệt, kiên nhẫn giải thích món mới do cậu sáng tạo: "Cái này hả? Em làm sườn caramel."
Lục Tri Hoài sững người: "Thứ này... là sườn á?"
Hắn suýt nữa tưởng đó là một cục than.
Tiêu Cảnh Nhiên chớp mắt, ngượng ngùng cười: "Ban đầu em định làm sườn chua ngọt, ai ngờ đường xào hơi quá tay... thế là nó cháy... hơi đen một chút."
Hay lắm, cái này mà gọi là hơi đen một chút?
"Nhìn thì không đẹp, nhưng thật ra ăn vào vị cũng không tệ đâu." Tiêu Cảnh Nhiên rất tự tin vào tay nghề của mình, cẩn thận đưa miếng sườn caramel đến sát miệng chồng yêu, "Anh nếm thử đi!"
Lục Tri Hoài cụp mắt nhìn món ăn bí ẩn kia, cổ họng khô khốc, thật sự không biết phải cắn xuống kiểu gì.
Làm ơn, tôi không muốn thử!
Cứu với! Có ai không, cứu tôi!
Cố tình Tiêu Cảnh Nhiên còn nhìn hắn bằng ánh mắt mong chờ, khiến người ta không nỡ từ chối.
Phải cứng rắn lên! Lục Tri Hoài âm thầm tự động viên mình.
Không chỉ tâm lý phải vững vàng, mà dạ dày cũng phải kiên cường!
Hắn hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi của Tiêu Cảnh Nhiên, liền dũng cảm mở miệng.
Ngay khoảnh khắc món ăn chạm vào đầu lưỡi, toàn thân Lục Tri Hoài lập tức cứng đờ.
Wow....cảm giác như linh hồn được thăng hoa.
Ai có thể nói cho hắn biết, cái thứ ngọt ngọt, mặn mặn, chua chua mà còn khét lẹt này là gì vậy?
Đây thật sự là thức ăn do con người tạo ra sao?
Lại nhìn sang Tiêu Cảnh Nhiên, nụ cười thỏa mãn kia như thể đang viết lên mặt: Chúc mừng anh đã mở khóa món ăn hắc ám mới! Chúc anh ngon miệng nha ~
Trong lòng Lục Tri Hoài bắt đầu nổi lên một ngọn lửa nghi ngờ: Không lẽ cậu ta cố tình cố tình chơi khăm mình?
"Ngon không anh Tri Hoài?" Tiêu Cảnh Nhiên chống cằm, đôi mắt long lanh nhìn hắn đầy hy vọng.
"Ờm..." Lục Tri Hoài nuốt xuống miếng than sườn một cách gian nan, rồi đột nhiên quay sang, mỉm cười hỏi, "Món này... cậu có thử chưa?"
Ngụ ý rất rõ: Ăn được hay không, tự cậu không có nhận thức à?
Tiêu Cảnh Nhiên chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội: "Thử rồi... em thấy cũng ngon mà!"
Lục Tri Hoài: "..."
Được rồi, tôi thua!
"Khẩu vị của cậu... thật đặc biệt." Lục Tri Hoài gượng cười đáp.
Chỉ một giây sau, Tiêu Cảnh Nhiên lập tức mím môi, ánh mắt cũng dần ươn ướt: "Vậy là... em nấu dở lắm à?"
"Thôi bỏ đi." Cậu cụp mắt, khóe môi kéo xuống, trông cực kỳ tủi thân, "Anh không thích thì đổ đi."
"Dù sao em cũng không làm mất bao nhiêu thời gian."
"Sau này em sẽ không nấu nữa..."
Vừa nói vừa làm bộ muốn mang hết thức ăn đổ vào thùng rác.
Lục Tri Hoài thấy chọc tổ tông không vui, vội vàng đoạt lấy hộp cơm trong tay cậu, không dám để cậu làm thật.
Hốc mắt Tiêu Cảnh Nhiên đỏ ửng, nước mắt bắt đầu lấp lánh, làm bộ muốn biểu diễn màn mỹ nhân rơi lệ.
Lục Tri Hoài sớm đã lĩnh giáo qua sức sát thương của những giọt nước mắt ấy, giờ nào còn dám trêu chọc nữa, ngay lập tức ôm lấy dỗ dành.
"Không dở đâu, thật sự ngon mà, tôi rất thích."
"Lúc nãy chỉ đùa với cậu thôi, ngoan nào đừng giận nữa."
Có lẽ do được rèn luyện qua không ít lần trước đó, Lục tổng dỗ người ngày càng thành thạo, tiếng "Bảo bối" cũng gọi ra trơn tru đến bất ngờ.
Không bao lâu sau, tiểu tổ tông đã nguôi giận, nhưng cái giá phải trả là Lục Tri Hoài phải nuốt hết một đĩa sườn caramel đen thui trong trạng thái vị giác tê liệt.
Mang trong mình tinh thần "vợ nấu cơm, có khóc cũng phải ăn hết", Lục tổng thành công dỗ dành được thiếu phu nhân nở nụ cười rạng rỡ như hoa.
Tâm trạng tốt lên rồi, Tiêu Cảnh Nhiên đề nghị muốn đi tham quan công ty hắn.
Lục Tri Hoài đang gồng mình tiêu hóa mớ thức ăn đen kịt ấy, liền sững người: "Có gì đáng tham quan đâu?"
Tiêu Cảnh Nhiên ôm lấy tay hắn, nũng nịu: "Em chỉ muốn xem chỗ anh làm việc thường ngày thôi mà~ Không được à?"
Cậu đã mất cả buổi để sửa soạn, từ kiểu tóc đến quần áo đều hoàn hảo từng chi tiết, nếu không để ai chiêm ngưỡng thì chẳng phải phí công rồi sao?
Lục Tri Hoài trầm mặc vài giây, rồi chậm rãi mở miệng: "...Chuyện này, không ổn lắm đâu."
Lỡ như người trong công ty tưởng Tiêu Cảnh Nhiên là người yêu của hắn thì biết làm sao?
Chưa kịp nghĩ thêm, người vừa bị hắn từ chối liền buông tay ra khỏi khuỷu tay hắn, ngẩng đầu, đôi mắt ngân ngấn nước như sắp trào.
Ánh mắt ấy tràn ngập uy hiếp: Không dẫn em theo? Em khóc ngay tại chỗ cho anh xem đấy!
Lục Tri Hoài: "..."
Lục Tri Hoài vội vàng đổi giọng: "Thật ra tôi đã muốn dẫn cậu đi tham quan công ty từ lâu rồi, hôm nay cậu đến, đúng là tuyệt quá."
Lúc này Tiêu Cảnh Nhiên mới hài lòng mỉm cười.
.....
Hai người tay trong tay, vừa đi vừa nhận từng tràng "Chào Lục tổng, chào phu nhân" từ mọi người, ngọt ngào đến mức làm không khí cũng muốn tan ra.
Lấy lý do tản bộ sau bữa trưa, từ tầng cao nhất của văn phòng tổng tài xuống thẳng tầng một, cả đường đi cao điệu mà thẳng thừng phát cẩu lương từng chén từng chén.
Lục Tri Hoài như một công cụ người, bị ép đi dạo hơn nửa tòa nhà công ty, nụ cười gượng gạo đến mức cơ mặt sắp đông cứng, nhưng không một ai nhận ra hắn là bị ép buộc.
Thậm chí, nhân viên còn tưởng hắn độc thân lâu ngày, giờ khó khăn lắm mới có người yêu, nên mới cố tình khoe khoang khắp nơi như vậy. Cứ thế, mỗi nơi họ đi qua đều để lại tiếng nức nở thảm thiết của những nhân viên FA bị sát thương tận đáy tim, người thì che mặt bỏ chạy, người thì ứa nước mắt ôm nhau than khóc.
Thật sự yêu đến thế sao, Lục tổng? Phải cao điệu vậy luôn hả?
Làm nhân viên công sở đã khổ lắm rồi, bây giờ còn bị ông chủ bắt ăn cẩu lương cưỡng chế, đây là thử thách nhân gian gì vậy?
Ngày hôm đó, toàn bộ nhân viên Tập đoàn Gia Húc đều tận mắt chứng kiến một mối tình yêu đẹp như tranh vẽ giữa Lục tổng và bà chủ tương lai.
Hu hu hu, cảm động quá đi mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com