Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Gặp phụ huynh

Edit: Min

Bánh tart trứng thì không ăn nổi rồi. Để tránh phải tiếp tục chịu đựng ẩm thực hắc ám của ai đó, Lục Tri Hoài trước nay chưa từng chạm tay vào việc bếp núc, đành xắn tay áo cùng chen vào căn bếp nhỏ.

"Anh biết nhào bột không?" Tiêu Cảnh Nhiên nghiêng đầu hỏi.

Lục Tri Hoài vừa nhào bột vừa đáp bừa: "Có gì khó đâu, nhào thành bột là được chứ gì."

Khóe mắt hắn liếc thấy bên má cậu còn dính một mảng bột trắng, bỗng dưng nổi hứng trêu chọc, nhân lúc cậu không để ý liền đưa tay đang dính bột cọ lên mặt cậu một cái.

"Anh làm gì đấy?" Tiểu tổ tông mở to đôi mắt trừng hắn.

Lục Tri Hoài nheo đôi mắt đào hoa yêu nghiệt, đưa tay cọ thêm hai phát: "Trang điểm lại cho cậu."

Sau đó, nhìn gương mặt trắng phau trước mặt, hắn không nhịn được mà "phì" cười ra tiếng.

"Ha ha ha—" Tiếng cười vừa đáng ăn đòn vừa chói tai lập tức chọc giận Tiêu Cảnh Nhiên.

Bị trêu chọc một hồi, Tiêu Cảnh Nhiên tức tối túm cổ áo hắn, cúi đầu ôm cổ rồi dúi mặt vào người hắn, trét luôn lớp bột mì trắng phau lên mặt hắn.

"Hừ, ai bảo anh bắt nạt em." Một đòn tập kích bất ngờ khiến Lục Tri Hoài trở tay không kịp, bị dính bột đầy mặt, ngay cả cà vạt và áo sơ mi cũng dính không sót chỗ nào.

"Khoan đã... bảo bối, tôi sai rồi." Hắn giơ tay đầu hàng.

"Hừ!" Tiêu Cảnh Nhiên còn lâu mới dễ tha cho hắn như vậy, nắm bột trên tay hệt như vũ khí sinh học mà tiếp tục lao tới.

Thế là hai người đánh nhau bằng bột mì trong bếp, bột bay tứ tung, phủ trắng cả một góc bếp.

Mà bản thân họ cũng không khá hơn gì, đặc biệt là bộ vest đặt may thủ công ở Ý mà Lục Tri Hoài mới vừa mặc chưa đến hai lần, giờ đã chính thức... báo hỏng, mấy ngàn vạn tiêu tan trong phút chốc.

Đến khi cả hai đều mệt rã rời, mới chịu dựa vào nhau nghỉ ngơi.

"Đình chiến!" Lục tổng lấm lem đầy mặt bột, giơ tay xin ngừng chiến.

Tiểu tổ tông hừ nhẹ, giọng đầy kiêu ngạo: "Em thắng rồi."

Lục Tri Hoài đưa tay nhéo má cậu, trong giọng nói mang theo một chút sủng nịch mà chính hắn cũng không nhận ra: "Ừ, cậu thắng."

Tiêu Cảnh Nhiên chớp mắt: "Muốn dán dán."

Lục Tri Hoài đã quá quen với mấy chiêu này, lập tức nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng cọ má mình vào má cậu, cọ xong lại đổi bên, trắng thêm một lớp bột nữa.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, tư thế cũng quá mức thân mật, cả không khí xung quanh cũng phảng phất chút gì đó mờ ám.

Ngay lúc không khí đang nhuốm đầy ý vị mập mờ, ngoài cửa vang lên tiếng động khe khẽ.

Tiếng của dì Hà vang lên cùng tiếng cửa mở: "Thiếu phu nhân đang làm bữa sáng... chắc thiếu gia cũng tỉnh rồi."

Bà đẩy cửa bước vào, theo sau là hai người phụ nữ ăn mặc quý phái.

Người đi đầu dáng người đầy đặn, trang điểm thời thượng, đặc biệt là đôi mắt đào hoa hơi xếch, sóng mắt lưu chuyển khiến người ta nhìn mà choáng váng.

Người đi sau thì Tiêu Cảnh Nhiên nhận ra ngay — là mẹ cậu.

Hai người phụ nữ lúc đầu còn khoác tay nhau cười nói vui vẻ, nhưng vừa ngẩng đầu lên, liền trông thấy hai khuôn mặt trắng toát chỉ lộ đôi mắt, ngay lập tức đồng loạt khựng lại, suýt chút nữa quay đầu bỏ chạy.

Tiếng kêu hoảng hốt của dì Hà phá tan bầu không khí quái dị: "Hai vị tổ tông ơi! Hai người đang làm cái gì thế này?!"

Tiêu Cảnh Nhiên rụt tay lại, vội vàng núp ra sau lưng bạn trai.

Lục Tri Hoài bình tĩnh xoay người, lễ phép chào hỏi: "Mẹ, bác gái."

Mẹ Tiêu xấu hổ nhưng vẫn giữ nụ cười lịch sự.

Còn mẹ Lục thì ghét bỏ che mặt, rõ ràng là không muốn thừa nhận đứa con trai này.

"Con dẫn Nhiên Nhiên lên thay đồ trước." Dứt lời liền xách theo gương mặt trắng còn lại lên lầu.

......

Chiếc khăn lông ấm áp lau qua gương mặt, Tiêu Cảnh Nhiên nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác mới lạ khi được ai kia rửa mặt hộ.

Lớp bột mì dần được lau sạch, để lộ ra gương mặt mềm mại xinh đẹp ban đầu, vì bị ma sát nên gò má hơi ửng hồng, khiến đôi môi hồng cũng trở nên rực rỡ hơn.

Lục Tri Hoài nhìn tiểu mỹ nhân được lau sạch, khẽ mỉm cười hài lòng, rồi lại không nhịn được mà đưa tay lên nhéo nhéo má cậu: "Nhìn thế này mới vừa mắt."

Tiêu Cảnh Nhiên hơi hoảng hốt nhìn hắn, trong mắt lần đầu xuất hiện chút bối rối: "Vừa rồi... người dưới lầu là mẹ anh hả?"

Cậu vừa nãy hình như nghe thấy Lục Tri Hoài gọi người phụ nữ kia một tiếng "Mẹ".

Vậy bọn họ thế này... tính là gặp phụ huynh rồi à?

Bị cậu hỏi như thế, Lục Tri Hoài cũng bắt đầu cảm thấy hơi đau đầu, hắn cúi xuống, nhỏ giọng dặn: "Lát nữa nếu bà ấy hỏi cậu mấy câu kỳ lạ, thì cứ lắc đầu nói không biết, hiểu không?"

Tiêu Cảnh Nhiên cái hiểu cái không gật đầu.

Sau đó kéo tay áo hắn, lí nhí hỏi: "Mẹ anh... dữ lắm hả?"

Lục Tri Hoài trấn an: "Không dữ."

Chỉ là hơi khó chiều thôi.

......

Cả hai chỉnh trang lại rồi cùng nhau xuống lầu.

Hai vị phu nhân nhìn đôi trẻ nắm tay nhau chậm rãi bước xuống từ bậc thang, khóe môi cùng khẽ cong lên, rồi liếc nhau một cái đầy hài lòng.

"Đẹp đôi thật đấy."

"Đúng vậy......"

"À thì..."

"Mẹ, chẳng phải mẹ đang ở nước ngoài sao? Sao về mà không nói trước với con một tiếng?" Lục Tri Hoài đưa Tiêu Cảnh Nhiên ngồi xuống đối diện hai người.

"Báo với con làm gì, mẹ về là để gặp Nhiên Nhiên." Mẹ Lục lườm hắn một cái.

Rồi bà quay sang nhìn Tiêu Cảnh Nhiên, giọng dịu dàng và nồng nhiệt: "Nhiên Nhiên, con ở đây quen chưa? Có gì không thoải mái không?"

Đối mặt với người lớn, Tiêu Cảnh Nhiên ngoan ngoãn như thỏ con, mặt đỏ rần lên, lí nhí đáp: "Cảm ơn bác Lục đã quan tâm, con... ở đây rất tốt ạ."

Mẹ Lục hơi nheo mắt, cười tủm tỉm: "Phòng khách ở đây hơi nhỏ thật, nếu không quen thì con cứ ở phòng chính, để Lục Tri Hoài ngủ phòng khách cũng được."

"Không, không cần đâu ạ." Cậu cuống lên giải thích, "Con... con đang ngủ ở phòng chính ạ, anh Tri Hoài cũng ngủ với con. Bọn con... đều ở phòng ngủ chính, không ai ngủ phòng khách cả."

Ồ... vậy thì yên tâm rồi.

Mẹ Lục không nói gì, chỉ kín đáo liếc sang mẹ Tiêu bên cạnh, hai người trao đổi ánh mắt ngầm, nét cười trên mặt lại càng sâu hơn.

Lục Tri Hoài: "?"

Mẹ hắn từ khi nào trở nên gian xảo như vậy? Đang vòng vo thăm dò bọn họ đấy à?

Chưa kịp nghĩ thêm, mẹ Lục đã tươi cười hỏi tiếp: "Nhiên Nhiên, con có đồng ý kết hôn với Tri Hoài không?"

Lục Tri Hoài: "!"

Tiêu Cảnh Nhiên thẹn thùng mà cúi đầu: "Dạ... đồng ý ạ."

"Vậy thì tốt quá." Mẹ Lục cười càng tươi, "Hôn lễ con thích kiểu phương Tây hay truyền thống? Muốn tổ chức ở bãi biển hay trong nhà thờ?"

Lục Tri Hoài hoàn toàn bị coi như không khí: "??"

Cái gì mà hôn lễ? Không ai hỏi ý kiến hắn một câu à? Hắn chưa từng nói muốn cưới Tiêu Cảnh Nhiên mà?

Mẹ Tiêu cười nói tiếp lời: "Mẹ thấy làm ở bãi biển cũng đẹp đó, nghe nói giới trẻ dạo này rất thích, Tri Hoài, con thấy sao?"

Lục Tri Hoài nhíu mày: "Con thấy... giờ bàn đến chuyện cưới xin có hơi sớm quá không?"

Lời vừa dứt, ba cặp mắt đồng loạt quay sang nhìn hắn.

Phòng khách vốn náo nhiệt bỗng im bặt, không khí lập tức bao trùm một tầng ngượng ngùng khó tả.

Mẹ Lục kéo hắn ra ban công nói chuyện.

"Lục Tri Hoài, rốt cuộc con đang nghĩ cái gì? Không muốn cưới Nhiên Nhiên à?"

Lục Tri Hoài mím môi: "Con nhớ lúc đầu mẹ nói đến hôn sự này, con đã phản đối rồi."

Mẹ Lục nhíu mày, chất vấn: "Không muốn cưới mà con còn cho người ta dọn đến ở? Còn ngủ chung phòng?"

Biểu cảm trên mặt hắn lập tức rạn ra một đường.

Nếu giờ hắn bảo... tất cả đều là do Tiêu Cảnh Nhiên ép buộc, mẹ có tin không?

"Con giỏi lắm!" Mẹ Lục híp mắt, hừ một tiếng, "Cái gì không học, lại đi học người ta làm... tra nam?"

Lại bị một lần nữa gán mác là tra nam, Lục tổng: "......"

Mệt tim ghê gớm.

"Mẹ không cần biết con nghĩ gì, tóm lại chuyện hôn sự này, con nhất định phải cưới." Mẹ Lục thản nhiên tuyên bố. "Mẹ rất thích Nhiên Nhiên, thật sự rất muốn nghe cậu ấy gọi mẹ một tiếng 'mẹ'."

Lục Tri Hoài nghiêm túc đề nghị: "Vậy mẹ nhận cậu ấy làm con nuôi đi?"

Mẹ Lục: "..."

Sắc mặt mẹ Lục bắt đầu khó coi thấy rõ.

Đứa con có hiếu như Lục tổng còn không quên rót thêm dầu vào lửa: "Con nuôi cũng hay mà, vừa được nghe gọi mẹ, lại có thêm một đứa con trai nữa."

"Con im ngay!" Mẹ Lục trừng mắt, "Lấy được người ta rồi còn không biết điều!"

Lục Tri Hoài: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com