Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Chồng giỏi quá!

Edit: Min

Vì còn nhớ thương người ở nhà, hôm nay Lục Tri Hoài không tăng ca như thường lệ, vừa xử lý xong một lô công việc gấp, hắn liền rời công ty sớm.

Việc này gây nên một làn sóng hâm mộ ghen tị trong toàn bộ đám nhân viên đang vùi đầu làm thêm giờ.

Muốn về là về, đây chính là cuộc sống của tổng tài bá đạo sao?!

Hu hu hu, họ cũng muốn tan ca sớm để về nhà ôm vợ thơm thơm mà!

.....

Trời sang thu, hoàng hôn cũng đến sớm hơn, khi Lục Tri Hoài trở về Vân Phủ Nhất Hào, ráng chiều đã nhuộm cam hồng cả bầu trời.

Xa xa nhìn lại, cảnh sắc thật rực rỡ và mê hoặc.

Nhưng hắn không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp, vừa bước vào cửa đã lập tức hỏi: "Nhiên Nhiên đâu rồi?"

Dì Hà đang rửa rau, nghe vậy thì ngẩng đầu trả lời: "Thiếu phu nhân đang nghiên cứu thực đơn, nói tối nay muốn đích thân vào bếp."

Vốn đang còn lo lắng Tiêu Cảnh Nhiên nghĩ quẩn, Lục Tri Hoài: "..."

Được rồi, là hắn đã lo thừa.

Vừa thở phào một chút, trong lòng lại run lên: "Dì vừa nói... cậu ấy đang nghiên cứu thực đơn?"

"Phải đó! Thiếu phu nhân nói tối nay để cậu ấy nấu." Dì Hà đặt đống ớt chuông và cải thảo rửa sạch vào đĩa, lau khô tay bước ra, ngập ngừng nói thêm, "Thiếu gia, tôi có khuyên cậu ấy rồi... nhưng cậu ấy cứ nhất quyết muốn nấu."

Nhất quyết đòi vào bếp, tôi cũng đâu ngăn nổi! Dì Hà chỉ biết bất lực mà thở dài, bà cảm thấy công việc của mình sắp bị thiếu phu nhân đoạt mất.

Lục Tri Hoài xoa nhẹ ấn đường: "Không sao. Để cậu ấy làm đi."

Cùng lắm thì hắn vào nấu chung, xem thử ai dọa chết ai trước.

Tổng tài không sợ trời không sợ đất bắt đầu buông bỏ liêm sỉ.

Sau khi dì Hà rời đi, hắn cởi áo vest, đeo tạp dề, hành động còn khá vụng về, nhưng vẫn rất nghiêm túc.

Vừa xắn tay áo xong thì Tiêu Cảnh Nhiên cũng cầm điện thoại từ trên lầu đi xuống, miệng còn lẩm bẩm: "Một muỗng xì dầu, một muỗng dầu hào, nửa muỗng giấm..."

Ngẩng đầu thấy người, đôi mắt sáng bừng lên: "Anh Tri Hoài, anh về rồi à!"

"Ừ." Lục Tri Hoài đáp một tiếng, rồi rất ra dáng mà đặt thớt xuống bàn, cầm dao phay chém "rầm" một tiếng, bổ cây cải trắng làm đôi, tư thế cực kỳ đẹp mắt, hoàn toàn không để lộ sơ hở.

Tiêu Cảnh Nhiên vỗ tay reo lên đầy phấn khích: "Anh Tri Hoài giỏi quá trời!"

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt sáng như sao: "Anh biết nấu ăn thật hả?"

Lục tổng với mười đầu ngón tay chưa từng dính nước xuân: "..."

Câu này khó quá, để hắn nghĩ ra lời nói dối hợp lý đã.

Hắn lảng ánh mắt đi chỗ khác, ậm ừ đáp: "Biết sơ sơ."

"Hay quá! Vậy chúng ta cùng nhau nấu nha." Tiêu Cảnh Nhiên vui vẻ chạy lại, "Em rửa rau giúp anh!"

Lục tổng vừa bị ép thành bếp trưởng, bỗng cảm thấy áp lực tăng vọt.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn thực sự không rõ giữa món hắn sắp nấu và món Tiêu Cảnh Nhiên từng nấu, cái nào thảm họa hơn.

Nhưng việc đã đến nước này, chỉ còn cách cắn răng bước tiếp.

Lục Tri Hoài bật bếp.

Rồi đứng hình.

Quay đầu hỏi Tiêu Cảnh Nhiên: "Cho đồ ăn trước hay cho muối trước?"

Tiêu Cảnh Nhiên có vẻ cũng bị câu hỏi này làm cho bối rối, ngẩn ra mấy giây rồi đáp: "Chắc là cho dầu trước?"

Sợ hắn không tin, cậu còn mở điện thoại: "Video dạy nấu ăn em xem nãy giờ toàn cho dầu trước á."

Vô tình bóc trần trình độ nấu ăn bằng 0 của đại tổng tài: "..."

"À đúng rồi, cho dầu trước, lúc nãy tôi nói nhầm!"

Hắn cầm chai dầu bên bếp, rót đại một lượng khá nhiều vào nồi, rồi nghiêng đầu hỏi khẽ: "Đổ vầy chắc đủ rồi nhỉ?"

Tiêu Cảnh Nhiên nhíu mày khó xử, cậu cũng đâu có biết, nếu biết thì đã không khiến món nào cũng bị cháy.

"Anh Tri Hoài, hay là anh xem thử video này đi? Người ta dạy rất kỹ đó!" Cậu mở lại video vừa xem đưa cho hắn.

Từ thi không tài liệu đột nhiên biến thành thi mở sách, Lục tổng thở phào nhẹ nhõm, tắt bếp bắt đầu nghiên cứu video.

Sau khi xem xong đáp án tiêu chuẩn, hắn tự tin bật bếp trở lại, khí thế y như đầu bếp lão luyện.

Tiêu Cảnh Nhiên sợ hắn nhớ không hết, đứng bên cạnh như trợ lý giám bếp, liên tục nhắc:

"Cho hai thìa muối, đúng rồi, hai thìa."

"Rồi một thìa nước tương, một thìa dầu hào."

"Anh Tri Hoài, cho nước vô! Sắp cháy rồi kìa!"

"Cho nửa bát là được rồi."

.....

Dưới màn phối hợp hỗn loạn của cả hai, một dĩa thịt xào ớt chuông... khó tả cuối cùng cũng ra lò.

Tuy nhìn bề ngoài khá... nhức mắt.

"Woa, nhìn đã thấy ngon rồi! Anh Tri Hoài giỏi ghê!"

Lục Tri Hoài nhìn dĩa đồ ăn lộn xộn kia mà bỗng thấy có chút cảm động.

Tiêu Cảnh Nhiên làm thế nào mà khen được món thế này? Nếu là hắn thì chắc chắn không thể nào mở miệng nổi...

"Để em nếm thử nha!" Cậu hí hửng cầm đũa, gắp miếng thịt đưa thẳng vào miệng.

Lục Tri Hoài phản ứng cực nhanh, ngay trước khi cậu đưa lên miệng đã giật lấy đũa, đổi chiều, gắp luôn miếng đó cho vào miệng mình.

Lần đầu nấu, hắn không chắc món này chín kỹ chưa, ăn nhầm đồ sống thì tiêu.

Hắn nhai kỹ vài lần, phát hiện may mắn là thịt đã chín, hương vị... so với kỳ vọng còn ổn hơn, tuy hơi dai nhưng vẫn ăn được.

Tiêu Cảnh Nhiên nhìn hắn ăn mà mắt long lanh, không nhịn được hỏi: "Ngon không anh?"

Có lẽ là vì dáng vẻ trông mong kia quá đáng yêu, tim Lục Tri Hoài mềm xuống, hắn chủ động gắp một đũa thức ăn, đưa đến bên môi cậu: "Nếm thử đi."

Tiêu Cảnh Nhiên ngoan ngoãn há miệng, nhai hai cái rồi lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh: "Ngon lắm!"

"Chồng em giỏi quá đi!" Cậu không nhịn được mà giơ ngón tay cái khen ngợi.

Trước lạ sau, được cú mở màn thuận lợi này cổ vũ, Lục tổng tự tin bừng bừng, cầm chảo lên còn có chút hứng khởi muốn thử xoay chảo.

Trợ lý nhỏ bên cạnh cũng rất phối hợp, lúc rửa rau, lúc cắt đồ, thỉnh thoảng còn đút cho hắn một quả cà chua bi.

"Chồng ơi, ăn đi!" Tiêu Cảnh Nhiên đưa tay lên, những ngón tay thon dài kẹp một quả cà chua đỏ mọng đưa tới sát miệng hắn.

Lục Tri Hoài đang cầm chảo đảo đồ ăn, cúi đầu cắn lấy một miếng, vị chua chua ngọt ngọt lập tức lan trong miệng, cực kỳ sảng khoái.

Lúc canh đang sôi lục bục trong nồi, Lục Tri Hoài vô thức liếc nhìn về phía Tiêu Cảnh Nhiên.

Tiêu Cảnh Nhiên vừa đút xong, lại quay về bồn rửa tay, dưới ánh đèn bếp vàng dịu, nửa gương mặt nghiêng hiện lên rõ nét: hàng mi dài đổ bóng lên mi mắt, sống mũi thẳng tắp, đang nghiêm túc rửa từng cọng rau.

Hương cà chua vẫn còn vương trong miệng, dịu ngọt thanh mát, khiến lòng người cũng theo đó mà ấm áp.

Lục Tri Hoài bất giác dâng lên một cảm giác an yên hiếm thấy trong lòng.

Cảnh tượng ấy... giống như họ đã thực sự kết hôn, sống trong một mái nhà nhỏ ấm áp. Sau khi hắn tan làm trở về, sẽ vào bếp nấu ăn, còn Tiêu Cảnh Nhiên đứng bên cạnh rửa rau, thỉnh thoảng đùa vài câu, dúi cho nhau một miếng nguyên liệu, rồi cùng trao nhau ánh mắt mờ ám lẫn ngọt ngào, sau đó là một cái hôn nhẹ – dịu dàng hoặc nóng bỏng.

Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy... chuyện kết hôn với Tiêu Cảnh Nhiên, hình như cũng không đến nỗi khó tiếp nhận như tưởng tượng.

Lục Tri Hoài đang mơ màng thì bất chợt đối diện với ánh mắt chan chứa ý cười và mập mờ của Tiêu Cảnh Nhiên nhìn sang.

"A..." Bị bắt gặp đang nhìn trộm, Lục tổng lập tức thu hồi tâm trạng lộn xộn, làm bộ bình tĩnh quay đầu lại, bắt đầu nêm nếm gia vị.

Kết quả, tay run lên một cái, hơn nửa gói muối đổ ụp vào nồi.

Tiêu Cảnh Nhiên nhíu mày đau lòng: "Á! Nhiều quá rồi!"

Lục tổng mặt không đổi sắc, thản nhiên múc thêm một chén nước đổ vào nồi: "Pha loãng muối ra một chút."

Dù chẳng hiểu gì, nhưng dựa trên nguyên tắc chồng nói gì cũng đúng, Tiêu Cảnh Nhiên lập tức gật đầu nghiêm túc: "Ừ! Nghe anh nói thấy có lý ghê!"

......

Bữa tối mất cả buổi trời mới làm xong, Lục Tri Hoài bưng từng món lên bàn, nhìn thành quả mà trong lòng chỉ có thể thở dài:

Xấu đến mức không nỡ ăn!

May là mùi vị không tệ, ít nhất cũng thoát được nỗi ám ảnh đồ ăn của Tiêu Cảnh Nhiên lần trước.

Lần đầu mà, có hơi vụng về cũng bình thường, Lục tổng tự thôi miên chính mình như vậy

Vừa ngồi xuống, hắn thấy Tiêu Cảnh Nhiên cầm điện thoại lên, có vẻ muốn chụp lại mấy món ăn.

Sắc mặt hắn lập tức thay đổi: "Cậu chụp cái này làm gì?"

Tiêu Cảnh Nhiên: "Tất nhiên là đăng lên story rồi! Lần đầu tiên anh nấu cơm cho em đó!"

!!

Không cần thiết phải bêu rếu như vậy đâu?!

Lục Tri Hoài thấy còn có thể cứu vãn, vội vàng giữ tay cậu lại: "Nhiên Nhiên! Lần này làm chưa ngon, để lần sau chụp được không?"

Hắn không muốn ngày mai trong giới phú nhị đại ở Vấn Kinh bàn tán xem món ăn hắn nấu làm xấu đến mức nào.

Tiêu Cảnh Nhiên nhăn mày khó hiểu: "Nhưng mà... em thấy ngon mà! Em cảm thấy mình nấu cũng đâu đến nỗi."

"Nhiên Nhiên." Lục Tri Hoài đè tay cậu xuống, nhỏ giọng nhấn mạnh, "Chuyện xấu trong nhà, không nên để người ngoài biết."

"Ồ..." Thấy hắn kiên quyết, Tiêu Cảnh Nhiên cũng không cố chấp nữa, "Vậy thôi em không đăng story nữa, gửi riêng cho bạn em xem vậy."

Lục Tri Hoài thở phào, gật đầu.

Chỉ cần không công khai "tử hình" hắn trên mạng xã hội thì cái gì cũng được.

Sau khi gửi xong ảnh, Tiêu Cảnh Nhiên vui vẻ đặt điện thoại xuống, bắt đầu ăn.

"Món này ngon quá!"

Người nào đó nháy mắt lấp lánh, không ngừng vuốt mông ngựa.

Khen đến nỗi Lục Tri Hoài cũng bắt đầu lâng lâng, dần có chút đắc ý.

...Cho đến khi nhận ra điều gì đó không đúng: câu kiểu như "Chồng em giỏi quá" chẳng phải nên nói trong... phòng ngủ à?

Chưa kịp nghĩ xong, một tràng chuông điện thoại vang lên kéo hắn về thực tại.

"... Tần Ngữ San?" Lục Tri Hoài nhìn tên hiển thị mà nhíu mày khó hiểu, "Cô ấy gọi tôi làm gì?"

Tuy khó hiểu, nhưng hắn vẫn theo phản xạ bắt máy.

Vừa nối máy, bên kia đã vang lên tiếng hét giận dữ đến mức không kiềm chế nổi:

"Lục Tri Hoài, cậu quá đáng lắm rồi!"

"Cậu cho Nhiên Nhiên nhà tôi ăn cái gì vậy? Đó là đồ cho người ăn à? Chó nhìn còn không thèm đụng vào đấy!"

Lục Tri Hoài chột dạ ngẩng lên, nhìn thấy Tiêu Cảnh Nhiên đang ăn ngon lành đến căng cả má: "..."

Tiêu Cảnh Nhiên cũng nghe rõ câu "Chó cũng không thèm ăn", động tác nhai đồ cũng khựng lại: "..."

"Ờmm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com