Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Lĩnh chứng thành công

Edit: Min

Khó khăn lắm mới ăn xong bữa tối, Lục tổng lại bắt đầu phiền muộn.

Vừa liếc thấy chiếc giường lớn trong phòng ngủ, trong đầu hắn lập tức tự động phát lại bài diễn thuyết đầy phẫn nộ ban sáng của Phương Tề về "đám tra nam".

Chúng lặp đi lặp lại trong đầu như một đoạn băng tẩy não, đúng nghĩa có độc.

Đúng lúc ấy, Tiêu Cảnh Nhiên vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc áo ngủ mềm mỏng.

Tóc cậu còn ướt rũ mềm trước trán, làm lộ ra đôi mắt trong veo xinh đẹp. Hai má vì hơi nước nóng mà ửng đỏ, cả người giống như một món điểm tâm vừa mới ra lò, mềm mại, thơm ngát và hấp dẫn đến lạ.

Cậu đi tới, mang theo mùi hương sữa tắm thanh thoát, ngọt dịu, khiến người khác không khỏi xao động.

Lục Tri Hoài nhìn thấy Tiêu Cảnh Nhiên đá văng đôi dép lê, sau đó leo lên giường rồi kéo chăn chui vào, đôi mắt sáng lấp lánh ngước nhìn hắn, mang theo lời mời gọi chân thành tha thiết: "Anh Tri Hoài, anh không lên giường ngủ sao?"

Trong đầu Lục Tri Hoài có hai tiểu nhân đang đánh nhau chí chóe.

Câu hỏi đặt ra là: Một đại mỹ nhân thân thể với mềm mại, thơm ngát, vừa tắm xong lại chủ động chui vào chăn của bạn, vậy thì bạn nên làm gì?

A. Phấn khích lao lên giường, cùng cậu ấy triền miên một đêm xuân tiêu ngọt ngào.

B. Nghiêm túc phê bình cậu ấy một trận rồi đuổi ra khỏi phòng.

C. Không có tiền đồ, bỏ chạy thê thảm.

Một câu hỏi đơn giản thế này, căn bản chẳng cần đắn đo là đã có thể chọn ra đáp án đúng.

Lục tổng trầm mặc hai giây, sau đó lập tức mở cửa phòng: "Tôi đi ngủ phòng khách!"

Tiêu Cảnh Nhiên ôm chăn: "?"

Lục tổng miễn cưỡng biện minh: "Tôi... tối nay phải tăng ca, cậu cứ ngủ trước đi!"

Nói xong, hắn mở cửa bỏ chạy, không còn chút phong thái tổng tài nào, phải gọi là bỏ của chạy lấy người.

Chạy tới phòng khách, hắn mới thở phào thật mạnh, như trút được gánh nặng.

.....

Phải nói thật, giường phòng khách đúng là không thoải mái bằng giường phòng ngủ chính. Lục Tri Hoài trằn trọc một lúc lâu vẫn không thể ngủ được, trong lòng cứ nghĩ mãi đến việc Tiêu Cảnh Nhiên đang ở một mình.

Hắn dứt khoát ngồi dậy đi uống nước.

Không ngờ dì Hà cũng chưa ngủ, thấy hắn đi xuống thì vội vàng bước tới, vẻ mặt đầy lo lắng: "Lục thiếu, có phải cậu và thiếu phu nhân cãi nhau không? Vừa nãy tôi thấy sắc mặt của cậu ấy không được tốt lắm."

Lục Tri Hoài ngạc nhiên: "Cậu ấy vẫn chưa ngủ à?"

"Vẫn chưa! Cậu ấy nói không ngủ được, muốn ra ban công hít thở không khí." Dì Hà suốt ruột, "Cũng phải nửa tiếng..."

Lời còn chưa dứt, người bên cạnh đã lao vút đi.

......

Đêm nay không có trăng, ánh sáng lờ mờ từ đèn đường hắt lên ban công vẽ ra dáng người mờ nhạt.

Người ấy đang ngồi quay lưng về phía hắn trên lan can, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hai chân đung đưa bên ngoài, bóng dáng trông thật cô đơn và tủi thân.

Vừa nhìn thấy cảnh ấy, Lục Tri Hoài lập tức tái mặt, trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Không kịp nghĩ gì, hắn lao tới ôm chầm lấy Tiêu Cảnh Nhiên từ phía sau, siết chặt eo cậu đến mức tay cũng run rẩy không kiểm soát được.

"Nghe lời, xuống đi!" Hắn nhỏ giọng dỗ dành.

May là Tiêu Cảnh Nhiên cũng ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ hắn, để hắn đỡ xuống.

"Nhiên Nhiên! Chúng ta kết hôn đi!" Lục Tri Hoài vừa hoảng vừa giận, ôm cậu vào lòng, không suy nghĩ gì đã buột miệng nói ra, "Ngày mai đi đăng ký kết hôn!"

Người trong lòng mới ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy kinh ngạc: "Sao thế, anh Tri Hoài..."

Lục Tri Hoài buông Tiêu Cảnh Nhiên ra, quỳ một gối xuống, nắm lấy tay cậu, nghiêm túc nói: "Nhiên Nhiên, chúng ta kết hôn đi?"

Tiêu Cảnh Nhiên ngơ ngác nhìn hắn, bỗng lên tiếng: "Nhưng... anh còn chưa chuẩn bị nhẫn."

Lục Tri Hoài: "..."

"Nhẫn để mai tôi đi mua!" Hắn sốt ruột hỏi lại, "Nhưng cậu có đồng ý không?"

Tiêu Cảnh Nhiên khẽ gật đầu: "Ừm, đồng ý."

Cuối cùng Lục Tri Hoài cũng thở phào, ôm chặt lấy cậu một lần nữa: "Tốt lắm. Vậy cậu phải hứa với tôi, sau này không được làm mấy chuyện dại dột nữa!"

"Em có làm gì đâu!" Tiêu Cảnh Nhiên vô tội nói, "Chỉ là thấy ngột ngạt quá, nên ra ngoài hóng gió một chút thôi."

"Em vừa ngồi nhìn sao đó!"

Động tác của Lục Tri Hoài khựng lại: "...Vậy à?"

"Ừm." Cậu gật đầu chắc nịch.

Lục Tri Hoài: "..."

Vậy tức là... vừa nãy cậu không hề có ý định nhảy lầu gì cả? Tất cả đều là do tôi tự tưởng tượng?

Tâm trạng Lục tổng sụp đổ trong một nốt nhạc.

Cơ mặt cũng bắt đầu nứt từng chút một.

"Anh Tri Hoài... anh sao thế? Đừng nói là hối hận vì vừa cầu hôn em đó nha?" Thấy sắc mặt hắn thay đổi, Tiêu Cảnh Nhiên phụng phịu mím môi.

Lục Tri Hoài cố nặn ra hai tiếng cười khan: "Haha... sao có thể!"

"Thế thì tốt rồi!" Cậu lập tức nhào tới ôm lấy cánh tay hắn, giọng ngọt như mật, "Anh vừa nói ngày mai đi đăng ký, vậy mình phải về nhà em lấy sổ hộ khẩu trước đúng không?"

Lục tổng cam chịu gật đầu: "Ừ, được."

Người trong lòng vui đến phát cuồng, dựa vào vai hắn làm nũng: "Chồng ơi, anh có thấy cưới em là quyết định hạnh phúc nhất đời không?"

Lục Tri Hoài chỉ khẽ "Ừ" một tiếng.

"Thật hả?" Cậu truy hỏi.

Không thật, tôi chỉ sợ cậu nhảy lầu thôi. Lục Tri Hoài khẽ nhắm mắt lại.

Haiz... rốt cuộc vẫn không trốn thoát được —— vợ nhỏ định mệnh!

......

Hôm sau là một ngày đẹp trời, nắng dịu gió mát, Lục Tri Hoài đưa Tiêu Cảnh Nhiên về nhà lấy sổ hộ khẩu thuận lợi bất ngờ.

Mẹ Tiêu cũng không thấy chuyện cưới xin này là vội vã gì, bà không giống mấy người lớn tuổi cứ phải chọn ngày lành tháng tốt.

Dù sao cũng có khối cặp đôi chọn ngày đẹp vẫn ly hôn như thường, chọn ngày tốt cũng chẳng đảm bảo được gì.

Bà chỉ nói: "Hai đứa đã quyết thì cứ làm đi." Rồi dứt khoát đưa luôn sổ hộ khẩu ra.

Về phần mẹ Lục, khi nghe tin con trai đi đăng ký kết hôn còn đặc biệt gửi một đoạn ghi âm chúc mừng: "Ôi chao, con trai của mẹ! Mẹ biết ngay là con trốn không thoát khỏi tay Nhiên Nhiên mà. Quả nhiên không làm mẹ thất vọng!"

Lục Tri Hoài: "..."

Mặt không cảm xúc bấm tắt đoạn ghi âm.

Có lẽ vì hôm nay không phải ngày đặc biệt, cho nên trong Cục Dân Chính cũng chẳng có mấy đôi đến đăng ký, không khí khá vắng vẻ.

Người thì ít, nhưng ánh mắt nhìn hai người họ thì chẳng ít chút nào.

Ngoại hình nổi bật, khí chất khác biệt, vừa nhìn đã biết không phải người thường. Rất nhiều nhân viên rảnh rỗi cũng len lén dõi theo.

Khi chụp ảnh cưới, Lục Tri Hoài cứng đờ cả người, còn Tiêu Cảnh Nhiên thì dựa vào người hắn cười rạng rỡ.

"Anh bên trái, cười lên một chút, vui vẻ nào!" Nhiếp ảnh gia giơ tay ra hiệu.

Lục Tri Hoài cố kéo môi lên, cười một cách cứng nhắc.

Nhiếp ảnh gia nhíu mày: "Anh là tự nguyện đến đăng ký đấy chứ?"

Không phải bị ép chứ?

Lục Tri Hoài: "..."

Tiêu Cảnh Nhiên quay sang, cau mày: "Chồng à?"

Lục Tri Hoài lập tức dồn hết cảm xúc cả đời mình để nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn.

"Tách" Bức ảnh định mệnh được chụp lại.

Ngoại trừ khâu chụp ảnh, những thủ tục khác diễn ra rất nhanh. Chẳng mấy chốc, hai người đã bước ra ngoài, trên tay mỗi người cầm thêm hai cuốn sổ nhỏ màu đỏ.

Lục tổng đột ngột kết thúc đời sống độc thân, cả người vẫn còn chưa hoàn hồn thì Tiêu Cảnh Nhiên đã giơ sổ lên chụp một tấm ảnh.

"Chồng ơi, tụi mình lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi." Cậu đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh sáng rực, khóe môi khẽ cong lên mang theo nụ cười mềm mại, "Em vui lắm đó!"

Lục Tri Hoài hơi sững lại, một lúc sau mới khẽ mím môi: "Tôi cũng vui."

Không vui cũng chẳng còn cách nào khác, dù sao thì giấy cũng ký rồi.

"Em có thể đăng lên vòng bạn bè không?" Tiêu Cảnh Nhiên chớp mắt hỏi.

"Ừ, đăng đi." Lục Tri Hoài xoa đầu cậu, động tác tự nhiên mang theo sự dịu dàng mà chính hắn cũng chẳng nhận ra.

Tiêu Cảnh Nhiên cười đến cong cả mắt, mở camera lên rồi gọi: "Chồng ơi, ghé đầu lại đây nào!"

Lục Tri Hoài ngoan ngoãn ghé sát đầu lại.

"Thơm một cái nào!"

Hắn nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu.

Tiêu Cảnh Nhiên hạ điện thoại xuống: "Xong rồi."

"Cậu đăng chưa?" Lục Tri Hoài hỏi.

"Rồi nè." Tiêu Cảnh Nhiên thuận tay gửi hai tấm vừa chụp cho hắn, "Anh cũng đăng đi!"

Lục Tri Hoài mở ảnh ra xem, là tấm hắn vừa thơm má Tiêu Cảnh Nhiên.

!! Không phải nói đăng ảnh giấy chứng nhận kết hôn à? Sao lại là cái này?

Sắc mặt Lục tổng lập tức thay đổi.

Tiêu Cảnh Nhiên rất nghiêm túc nói: "Tấm đó với tấm giấy kết hôn, đăng cả hai luôn!"

Lục Tri Hoài: "......"

Vấn đề là vòng bạn bè của hắn toàn là khách hàng với đối tác làm ăn mà!

Nhìn ra vẻ lưỡng lự của hắn, Tiêu Cảnh Nhiên bĩu môi hỏi: "Anh không muốn công khai chuyện kết hôn của tụi mình hả?"

Rồi xoay người giận dỗi quay lưng lại: "Hứ! Anh không muốn đăng thì thôi! Em không ép đâu!"

Ý tứ rõ ràng: Em giận rồi đó, tự anh liệu hồn!

Lục Tri Hoài đành cắn răng chịu trận: "Đăng! Đương nhiên phải đăng! Tôi đăng liền đây!"

Hắn định copy luôn caption của Tiêu Cảnh Nhiên, nhưng khi mở vòng bạn bè của cậu ra thì suýt nữa thì đứng hình.

Nhiên Nhiên:Cuộc tình kéo dài hơn mười năm cuối cùng cũng có hồi kết đẹp! Từ nay đổi thân phận để bên nhau mỗi ngày~ /ngại ngùng/】

Cái gì mà mười mấy năm yêu nhau? Năm tháng đấu khẩu, gây gổ, giành ăn, giành ngủ đó mà gọi là yêu đương?

Khóe miệng Lục Tri Hoài co giật.

Hắn không dám copy lại dòng đó, chỉ gõ vội mấy chữ đơn giản, kèm hai tấm ảnh rồi đăng lên:【Kết hôn rồi.】

Mười phút sau, bình luận dưới bài đăng của cả hai đồng loạt nổ tung.

Thông thường, người ta đăng ảnh kết hôn sẽ nhận được lời chúc kiểu "trăm năm hạnh phúc", "sớm sinh quý tử", tràn ngập không khí chúc phúc.

Còn hai người bọn họ thì sao? Bình luận gần như giống hệt nhau, chỉ toàn là dấu chấm hỏi, dấu cảm thán và những lời gào thét kinh hoàng.

"Gì cơ???"

"Á!!!!"

"Trời má!!"

"WTF!!!"

"Lật lịch mấy lần để chắc chắn hôm nay không phải Cá Tháng Tư..."

"Ảnh này ghép đúng không??"

"Chơi lớn ghê!"

"Cặp đôi này là gì vậy?? Tà đạo còn không bằng!"

"Nếu bị hack thì chớp mắt phát nào!"

"Hai người thông đồng à?"

"Lén lĩnh giấy chứng nhận kết hôn để hù chết tụi này sao?"

...Tất cả những bình luận trên đều đến từ bạn bè và người quen của cả hai, vì từ nhỏ đến lớn, họ luôn ở trong cùng một vòng tròn, tỉ lệ trùng bạn bè trong vòng bạn bè lên tới tám mươi phần trăm, và mọi người đều biết họ là oan gia đối đầu. Vậy mà giờ đột nhiên thấy hai kẻ thường xuyên đánh nhau như gà chọi lại tay trong tay phát cẩu lương, ai mà không sốc?

Lục Tri Hoài có thể hiểu được.

Hắn hoàn toàn hiểu tại sao phản ứng của mọi người lại như vậy.

Chỉ là Tiêu Cảnh Nhiên thì không hiểu nổi.

Tiểu tổ tông nhà hắn đang hào hứng đăng một bài yêu đương ngọt ngào, kết quả lại bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.

Cậu ôm điện thoại, uỷ khuất quay đầu hỏi hắn: "Chồng ơi... sao ai cũng không tin mình kết hôn rồi? Còn nói hai đứa là giả nữa..."

Lục Tri Hoài: "..."

Ờm... cái này thì tôi thật sự không biết giải thích sao cho cậu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com