Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Động lòng quá!

Edit: Min

Nhân viên Tập đoàn Gia Húc cảm khái, Lục tổng nhà họ đúng là người cuồng công việc, vừa kết hôn cũng quay về công ty làm việc như thường.

Chỉ có điều họ không biết, Lục tổng thật ra chỉ đang tìm một chỗ yên tĩnh để trốn thôi.

Dù sao thì không phải ai cũng có thể nhanh chóng tiếp thu chuyện: Mình vừa nhảy thẳng từ đời độc thân sang trạng thái đã kết hôn, mà đối tượng lại là người từng đánh nhau với mình cả chục năm trời.

Điều đáng sợ hơn là: hắn hoàn toàn không biết đầu óc của đối thủ một mất một còn kia sẽ tỉnh táo vào lúc nào.

Lục Tri Hoài ngửa đầu nhìn trần nhà xám trắng, khóe môi khẽ mím, rồi thở dài một hơi đầy phiền muộn.

Điện thoại vang lên một tiếng "ting".

Hắn cầm lên xem, là tin nhắn Tần Ngữ San gửi đến, chúc hắn tân hôn hạnh phúc, kèm theo mấy loại biểu cảm nhìn là biết sao chép đâu đó trên mạng.

Lục Tri Hoài nhướng mày, chẳng buồn để ý.

Nhưng chỉ chốc lát sau, tiếng "ting ting" lại vang thêm hai lần.

Lần này là từ hai người bạn học cấp ba, nội dung cũng chẳng khác gì Tần Ngữ San, vẫn là lời chúc tân hôn hạnh phúc.

Hắn bắt đầu nhận ra có điều bất thường.

Và đúng như linh cảm, điện thoại của hắn liền liên tục đổ chuông không ngừng, tin nhắn riêng gửi tới dồn dập như suối trào.

Tất cả đều là lời chúc tân hôn hạnh phúc, không lệch một chữ.

Mà đa phần trong số đó, lại chính là những gương mặt vừa nãy còn gào "WTF" trong phần bình luận.

Vậy mà bây giờ lại đồng loạt chạy tới gửi lời chúc mừng...

Người ngốc cũng biết ở đây chắc chắn có vấn đề.

Ngay cả một người bạn phú nhị đại quen biết sơ sơ cũng gửi tới một câu chúc xã giao cứng nhắc, lúc này Lục Tri Hoài cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa:

【Không phải mấy người vừa nãy còn không tin sao? Sao giờ lại tin rồi?】

Phú nhị đại plastic: 【Làm gì có chuyện đó! Cậu với Tiêu thiếu yêu nhau đến mức nào, ai mà chẳng biết!】

Lục Tri Hoài: "?"

Phú nhị đại plastic: 【Nói thật nhé, ban đầu tôi cứ tưởng hai người bị ép buộc kết hôn thương mại, ai ngờ lại là thật lòng. Cảm động quá trời luôn!】

Lục Tri Hoài: "..."

Cậu đang nói cái gì vậy hả, truyện viễn tưởng à?

Phú nhị đại plastic: 【Anh Lục, Tiêu thiếu thật sự rất yêu cậu, cậu phải biết trân trọng đấy!】

........

Thấy từ tên ngốc này không moi ra được thông tin gì, Lục Tri Hoài liền mở lại khung chat của Tần Ngữ San.

Lục Tri Hoài:【 Sao lại thế này? Tự nhiên mọi người đổ xô tới chúc mừng tôi là vì sao? Tiêu Cảnh Nhiên lại đăng cái gì lên vòng bạn bè à? 】

Tần Ngữ San trả lời:【Cậu ấy không đăng gì cả, mà nhắn riêng từng người đấy. /mỉm cười/】

Một dự cảm chẳng lành dần dâng lên trong lòng hắn:【 Cậu ấy nhắn gì?】

【Cậu ấy giải thích là hai người thật sự yêu nhau, thật sự kết hôn. Rồi gửi cho tất cả những ai có trong danh bạ, còn nhờ bọn tôi gửi lời chúc phúc nữa cơ! /mỉm cười/ 】

【 Đăng ảnh khoe ân ái trên vòng bạn bè chưa đủ, giờ còn nhắn riêng từng người để tàn sát hội độc thân bọn tôi sao? /mỉm cười/ 】

Đọc xong, trước mắt Lục Tri Hoài như tối sầm lại.

Tốt lắm, thật là tốt lắm!

Nước đi này chẳng khác nào công khai xử tử hắn còn đau hơn cả đăng trạng thái công khai.

Nghĩ tới danh sách bạn chung của hai người...

Ừm, e là quá nửa giới hào môn ở Vấn Kinh đều biết cả rồi.

Lục tổng tuyệt vọng ôm mặt.

Chiều hôm ấy, hắn ngồi trong công ty với cái đầu đau âm ỉ đến tận hoàng hôn mới lê bước về Vân Phủ Nhất Hào.

"Cảnh Nhiên đâu?" Hắn đổi giày vào cửa, theo bản năng hỏi dì Hà.

"Thiếu phu nhân đang ở trong phòng vẽ, vào từ trưa tới giờ rồi. Tôi cũng không dám làm phiền."

Căn phòng vẽ đó hắn biết, trước đây Tiêu Cảnh Nhiên bảo muốn vẽ tranh, thế là hắn dọn trống một phòng khách nhỏ trên tầng 3 cho cậu.

"Để tôi lên xem."

Tầng 3 vốn không có ai ở, cho nên có hơi yên tĩnh và hơi lạnh lẽo, Lục Tri Hoài đi dọc hành lang lát gỗ, dừng lại trước căn phòng cuối cùng.

Cánh cửa khép hờ, chỉ liếc một cái đã thấy được khung cảnh bên trong.

Tiêu Cảnh Nhiên quay lưng về phía hắn, trước mặt là một tấm toan vẽ lớn. Dưới chân là những lọ màu và bảng pha đủ sắc rực rỡ. Ống tay áo được xắn lên để lộ cổ tay trắng trẻo mảnh mai, cây cọ trong tay chậm rãi tô nét.

Bóng lưng ấy tĩnh lặng mà duyên dáng, từng động tác đều đẹp đến khiến người ta muốn ngắm lâu thêm.

Lục Tri Hoài hơi khựng lại.

Hắn luôn biết Tiêu Cảnh Nhiên học mỹ thuật, nhưng hiếm khi thấy cậu thực sự ngồi vẽ.

Không ngờ dáng vẻ nghiêm túc của Tiêu Cảnh Nhiên... lại thu hút đến vậy.

Hắn khẽ giảm tốc, bước chậm lại gần.

Có lẽ cảm nhận được động tĩnh phía sau, Tiêu Cảnh Nhiên quay đầu lại.

Thấy là hắn, đôi mắt của cậu lập tức sáng lên: "Anh Tri Hoài!"

Lục Tri Hoài đảo mắt nhìn từ đầu đến chân cậu, thấy khắp người toàn là vệt sơn nhiều màu, không nhịn được bật cười: "Sao lại biến thành thế này?"

Tiêu Cảnh Nhiên lè lưỡi, nhỏ giọng nói: "Lâu không vẽ, bất cẩn làm dính khắp nơi..."

Bộ dạng này khiến hắn thấy vừa buồn cười vừa mềm lòng, bèn giơ tay xoa nhẹ mái tóc cậu:  "Vẽ xong chưa?"

"Chưa." Tiêu Cảnh Nhiên lắc lắc đầu "Nhưng sắp rồi."

Theo ánh mắt của cậu, hắn nhìn về phía khung vẽ, trong tranh là hắn và Tiêu Cảnh Nhiên.

Hai người ngồi trên chiếc xích đu trong vườn, Tiêu Cảnh Nhiên tựa vào vai hắn, ánh trăng rải xuống, phủ lên trên người họ lớp sáng bạc yên bình.

Đó chính là khung cảnh lần trước hắn an ủi Tiêu Cảnh Nhiên.

Không ngờ Tiêu Cảnh Nhiên lại khắc ghi đến vậy, còn vẽ ra chân thật như thế, từng biểu cảm đều sống động rõ nét.

"Lâu không vẽ nên tay hơi cứng." Tiêu Cảnh Nhiên mím môi, "Thật ra có thể vẽ đẹp hơn nữa."

"Đẹp lắm rồi." Lục Tri Hoài khen, "Rất đẹp."

Đôi mắt sáng của cậu lập tức ánh lên: "Thật không?"

"Thật. Tôi rất thích." Lục Tri Hoài mỉm cười, nhấn mạnh lần nữa.

"Vậy để em vẽ xong rồi treo vào văn phòng của anh nhé!" Tiêu Cảnh Nhiên cười rạng rỡ.

"Ha..." Nụ cười của ai đó cứng lại ngay lập tức, "Cậu vừa nói muốn treo ở đâu cơ?"

"Văn phòng của anh chứ đâu!" Tiêu Cảnh Nhiên trả lời như lẽ đương nhiên.

Lục Tri Hoài hít sâu một hơi: "Nhiên Nhiên, cậu có cảm thấy bức tranh này nên treo... trong phòng ngủ của chúng ta sẽ hợp hơn không?"

Tiêu Cảnh Nhiên nhăn lông mày: "Nhưng phòng ngủ để dành chỗ cho ảnh cưới của chúng ta mà!"

... Còn định chụp ảnh cưới nữa?

"Hay thế này nhé, tạm thời treo bức này ở phòng ngủ, còn ảnh cưới thì treo ở văn phòng của anh?" Tiêu Cảnh Nhiên nghĩ nghĩ, cảm thấy cái phương án này quá Ok.

Lục Tri Hoài hoảng hồn, vội vòng tay ôm vai cậu thương lượng: "Bảo bối, văn phòng tôi thường có nhân viên, thỉnh thoảng còn có khách tới, sẽ... không tiện lắm."

Tiêu Cảnh Nhiên giải thích: "Em đâu bắt anh treo ở phòng làm việc chính đâu, còn phòng nghỉ riêng nữa mà. Ít ai vào đó, treo trong đó là được."

"Anh không muốn lúc nghỉ ngơi rồi ngẩng đầu là thấy em sao?" Tiêu Cảnh Nhiên hướng dẫn từng bước.

Lục Tri Hoài: "......"

Không muốn, cảm ơn.

Thấy hắn còn do dự, họa sĩ nhỏ liền cau mày: "Anh không thích bức này à? Thấy em vẽ xấu phải không?"

Lục Tri Hoài thấy Tiêu Cảnh Nhiên giận, theo phản xạ bật ra: "Không! Tôi nào dám!"

"À không! Ý tôi là... tôi không... không thấy xấu."

Nói càng lúc càng loạn, Lục tổng quyết định khỏi giải thích, trực tiếp đầu hàng: "Được, treo!"

Lúc này, đôi môi chúm lại của tiểu tổ tông mới chịu thả lỏng.

Như chợt nhớ ra chuyện gì, cậu khẽ lên tiếng: "À đúng rồi, chiều nay... mẹ anh có gọi điện cho em, bảo cuối tuần này mình về nhà cũ thăm ông nội."

Ông nội? Lục Tri Hoài khựng lại mấy giây, mới phản ứng kịp là Tiêu Cảnh Nhiên đang nói tới ông nội của hắn.

"Mẹ tôi gọi cho cậu à?"  Lục Tri Hoài hỏi.

Hai bên má Tiêu Cảnh Nhiên nóng ran, cậu khẽ gật đầu.

Thực ra lúc chiều nhận được điện thoại từ mẹ Lục, phản xạ đầu tiên của cậu vẫn là gọi "Bác gái", nhưng người phụ nữ ấy kiên quyết bắt cậu gọi "Mẹ", hơn nữa còn bảo gọi liền mấy lần, đến mức mặt cậu đỏ bừng.

Lục Tri Hoài gật đầu: "Ông nội trước giờ vốn rất thích cậu. Giờ chúng ta đã kết hôn, đúng là nên đưa cậu về thăm ông."

Dù sao, về mặt pháp lý, Tiêu Cảnh Nhiên giờ đã là bạn đời của hắn. Chuyện này bên phía ông nội chắc chắn không thể giấu được, sớm muộn gì cũng phải về.

Tiêu Cảnh Nhiên khẩn trương khẽ vân vê tay áo hắn, giọng nhỏ xíu:  "Em... từng gặp ông chưa? Em không nhớ nữa. Ông có giận không?"

Lục Tri Hoài an ủi  "Không đâu, ông rất hiền, sẽ không giận cậu, đừng lo lắng."

Nghe thế, tiểu tổ tông mới an tâm hơn chút.

......

Buổi tối, Lục Tri Hoài nhìn mỹ nhân mặc đồ ngủ đi qua đi lại trước mặt mình, toàn thân như bốc hỏa.

Trong cuộc đấu tranh giữa đạo đức và bản năng, hắn cầm điện thoại đi ra ban công, tìm kiếm sự trợ giúp.

"Ở đó không? Nói chuyện chút?"

Bạn tốt Diệp Hành gửi một dấu hỏi: "?"

"Nửa đêm rồi, chú rể của chúng ta không ở trong phòng tân hôn với vợ nhỏ, lại tìm tôi làm gì?"

Giờ này, kể cả hợp đồng mấy trăm triệu cũng phải để sang một bên chứ?

Cả ngày bị màn công khai tình cảm của hai người dồn dập đập vào mắt, Diệp tổng độc thân chỉ biết ha hả cười lạnh.

Diệp tổng hiểu rồi, hai vợ chồng nhà này thông đồng với nhau để nhét cơm chó cho hắn ta ăn, hắn ta mới không mắc mưu đâu!

"Tiêu Cảnh Nhiên đang nằm trên giường tôi, tôi không dám lại gần." Lục Tri Hoài nói.

"Sao thế? Trên người cậu ấy mọc gai à?"

"..."

"Gai mọc trên người cậu thì có." Hắn mặt không cảm xúc đáp lại.

"Ồ? Bảo vệ ghê nhỉ? Thương thế cơ à?" Diệp Hành tặc lưỡi.

"Cút."

"Tự tin lên nào Lục tổng, bây giờ cậu đã có giấy phép hợp pháp để lái xe rồi đấy." Diệp Hành xúi giục nói.

"Làm đi! Đừng ép tôi nói cậu không được!"

Lục Tri Hoài: "......"

Hừ, nếu giờ hắn nhân cơ hội "làm" Tiêu Cảnh Nhiên, thì lúc tỉnh lại cậu sẽ tiễn hắn đi ngay lập tức.

Đi... xuống đường Hoàng Tuyền.

"Nghe câu 'chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu' chưa?" Diệp Hành tiếp tục gợi mồi.

"Không phải cậu luôn muốn đè bẹp đối thủ truyền kiếp sao? Giờ là cơ hội vàng đấy, đè mạnh xuống, nghiền nát, ép đến khóc, vừa gọi 'ông xã' vừa cầu xin tha thứ... Không động lòng à?"

Lục Tri Hoài: "..."

Mẹ nó, động lòng quá đi chứ!

"Đi đi, chiến sĩ! Ra chiến trường đi! Tôi chờ tin chiến thắng của cậu ngày mai!"

Lục Tri Hoài hít sâu, trong đầu bỗng hiện lên đôi mắt trong veo, xinh đẹp và tràn đầy yêu thương của Tiêu Cảnh Nhiên.

Hắn cắn chặt răng, ép mình dập tắt ngay ý nghĩ vừa lóe lên: "Thôi, tôi đầu hàng! Trận này đánh không nổi!"

Diệp Hành: "..."

Chưa đầy mấy giây sau, hai tin nhắn nối tiếp nhau được gửi tới:

Diệp Hành: 【Chào Lục Tri Nhát. /mỉm cười/】

Diệp Hành: 【Tạm biệt Lục Tri Nhát. /bye/】

Lục Tri Hoài: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com