Chương 22: Sinh con
Edit: Min
Sau khi bồi ông nội ăn cơm xong, mẹ Lục đề nghị ra bờ hồ bên cạnh biệt thự câu cá.
Cá trong hồ là do người nhà họ Lục nuôi, hàng ngày đều cắt cỏ cho ăn, ông nội Lục thích câu cá, thường ngồi dưới mái che bên bờ cả buổi chiều.
Rời xa tiếng ồn nơi phố thị, bầu trời xanh biếc không vương gợn mây, làn gió nhẹ khẽ mơn man, cây cỏ khắp nơi đều toát lên vẻ thanh nhã, yên bình.
Ông nội Lục cầm dây câu, kiên nhẫn chỉ Tiêu Cảnh Nhiên cách móc mồi.
"Mồi câu này nhất định phải xỏ chắc vào lưỡi câu. Không xỏ kỹ, cá chỉ cần há miệng là mồi mất, coi như công cốc."
Tiêu Cảnh Nhiên nghe mà mơ hồ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng vâng... cháu biết rồi."
Đứng cách đó không xa, Lục Tri Hoài nhìn cảnh ông cháu hòa thuận kia, trong lòng không khỏi tặc lưỡi.
Có phải Tiêu Cảnh Nhiên sở hữu năng lực đặc biệt khiến người lớn nào cũng yêu thích không? Sao ông nội và mẹ hắn đều mê cậu đến thế.
Đang nghĩ lung tung, mẹ hắn bất ngờ xuất hiện sau lưng: "Một mình đứng đây thất thần làm gì vậy?"
"Hiếm khi được nghỉ một ngày, sao không lại câu cá với Nhiên Nhiên?"
Hắn lắc đầu: "Kỹ thuật câu cá của con không bằng ông, để ông dẫn cậu ấy chơi."
"Lười vừa thôi!" Mẹ Lục bỗng nói sang chuyện khác, "À đúng rồi, đám cưới của con với Nhiên Nhiên định tổ chức ở đâu?"
Chưa từng nghĩ tới chuyện cưới xin, Lục Tri Hoài: "..."
Thấy hắn lắc đầu, mẹ Lục khẽ nhíu mày: "Thế còn Nhiên Nhiên? Nó thích kiểu truyền thống Trung Quốc hay phong cách phương Tây? Tổ chức ở nhà thờ hay bãi biển?"
Lục Tri Hoài tiếp tục lắc đầu: "Con không biết."
Thanh công nhận lấy ánh mắt như nhìn tra nam của mẹ hắn.
"Chẳng lẽ con không định cưới nó?"
"Con chưa nghĩ tới."
"Cũng nên nghĩ đi. Chắc mấy hôm nữa bên nhà họ Tiêu sẽ bàn ngày, người trẻ các con tự chọn kiểu lễ cưới, bọn mẹ không can thiệp."
Hắn nhàn nhạt "Vâng" một tiếng.
Bên bờ hồ chợt vang lên tiếng động, giọng vui mừng của Tiêu Cảnh Nhiên truyền đến theo gió: "A! Cá cắn câu rồi!"
"Anh Tri Hoài, em câu được cá này!"
Dưới ánh nắng vàng rực, cậu giơ cao con cá chép tươi ngon, gương mặt rạng rỡ, nụ cười chói sáng đến mức hút mắt người ta.
Khóe môi Lục Tri Hoài khẽ nhếch, hắn bước tới gần, miệng cũng không quên khen ngợi: "Nhiên Nhiên giỏi quá!"
"Em tự câu đấy!" Tiêu Cảnh Nhiên như khoe báu vật, đôi mắt sáng lấp lánh đầy mong chờ được khen.
Lục Tri Hoài xoa đầu cậu: "Ừ, giỏi lắm!"
"Chúng ta đem về mua bể nuôi nhé?"
Lục Tri Hoài cúi mắt nhìn con cá chép to bằng nửa cánh tay vẫn đang quẫy đạp, cười gượng: "Nó to quá, nuôi không tiện... đem kho thì hợp hơn."
Tiêu Cảnh Nhiên: "..."
Nụ cười trên mặt dần dần biến mất.JPG
Ông nội Lục cũng cười: "Tiểu Hoài nói đúng, cá này không hợp nuôi trong nhà. Nhiên Nhiên muốn nuôi, ông sẽ câu cho mấy con cá cẩm lý."
"Lúc trước ông thả cá cẩm lý con vào hồ đấy, nuôi trong bể kính sẽ đẹp hơn."
Tiểu tổ tông khẽ kéo tay áo Lục Tri Hoài, nhỏ giọng: "Anh câu cho em."
Lục Tri Hoài: "..."
Thôi, hay cậu cứ nuôi con to này đi. Lục tổng nháy mắt thỏa hiệp.
"Anh câu cho em đi mà~" Tiểu tổ tông kéo tay hắn, giọng mềm mại nũng nịu, đôi mắt long lanh đầy mong đợi khiến người ta không nỡ từ chối.
Lục Tri Hoài hết cách, đành ngoan ngoãn ngồi xuống bên bờ hồ, bắt đầu câu cá cẩm lý cho tiểu tổ tông.
Câu đến tận khi trời sắp tối mới được đúng hai con, lại còn bị mấy con côn trùng không biết tên trong bụi cỏ cắn cho cả buổi chiều ngứa ngáy.
Nội tâm Lục tổng: Phải kiên cường TvT
Bữa tối vẫn ăn ở nhà cũ. Ăn xong, hai người mang theo một thùng nước lớn đựng cá chép béo mập, cùng một chiếc bể thủy tinh nhỏ đựng hai con cá cẩm lý, thành quả đầy tay trở về Vân Phủ Nhất Hào.
Trên xe, Tiêu Cảnh Nhiên ôm chặt bể cá trong lòng, vừa ngắm vừa ngẩng lên hỏi: "Anh Tri Hoài, mình đặt tên cho chúng nhé?"
"Được thôi!" Lục Tri Hoài vừa đánh lái vừa thuận miệng, "Một con gọi là Cẩm Cẩm, con kia gọi Lý Lý."
Bị kiểu đặt tên qua loa đến mức không thể qua loa hơn của hắn làm cho cạn lời, Tiêu Cảnh Nhiên bĩu môi: "Không có cái tên nào khác à?"
Lục Tri Hoài đổi cách nghĩ: "Thế... con to gọi Đại Đại, con nhỏ gọi Tiểu Tiểu?"
Tiêu Cảnh Nhiên: "..."
Tiểu tổ tông cau mày, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sau này con của chúng ta tuyệt đối không thể để anh đặt tên!"
Không thì với con đúng là một cơn ác mộng!
Một câu của Tiêu Cảnh Nhiên khiến Lục Tri Hoài giật nảy mình, suýt chút nữa đạp nhầm chân ga thành chân phanh.
Câu vui đùa của ông nội đã đủ dọa rồi, không ngờ Nhiên Nhiên cũng hùa theo...
Nhà cũ ở xa trung tâm thành phố, dù Lục Tri Hoài giữ tốc độ tối đa thì về đến Vân Phủ Nhất Hào cũng đã hơn 9h tối.
Tiêu Cảnh Nhiên đã đặt xong tên cho hai nhóc con của mình: một con tên Tiểu Nhiên, một con tên Tiểu Hoài.
Lục tổng đặt tên dở thì cũng chẳng thấy tên cậu khá hơn là bao, chẳng qua là kiểu chó chê mèo lắm lông mà thôi.
Nhưng tiểu tổ tông thích, hắn chẳng dám ý kiến.
Lái xe một chặng dài, vừa về đến nhà, Lục Tri Hoài đã ngả người xuống sofa.
Ngược lại, Tiêu Cảnh Nhiên vẫn tràn đầy năng lượng, ôm cái bể nhỏ quý như bảo vật, tìm chỗ ở cho hai nhóc con kia.
"Để trên tủ cạnh bàn ăn đi, lúc ăn cơm tiện cho cá ăn luôn." Lục Tri Hoài đề nghị.
"Không được!" Tiểu tổ tông cau mày, "Chỗ đó khuất quá, lỡ Tiểu Nhiên với Tiểu Hoài không thấy tụi mình, chúng cảm thấy cô đơn thì sao?"
Lục Tri Hoài: "..." Cạn lời.
Sau khi vòng quanh một lượt, cuối cùng Tiêu Cảnh Nhiên cũng tìm được vị trí vừa an toàn vừa nổi bật, trịnh trọng đặt hai nhóc con xuống.
Rồi lại chạy đi lấy thức ăn rắc cho chúng.
Bị động tác chạy tới chạy lui làm cho hoa mắt, Lục Tri Hoài gọi: "Nhiên Nhiên!"
Tiểu tổ tông quay đầu lại, kinh ngạc hỏi: "Làm sao vậy?"
Lục Tri Hoài nhướng nhẹ khóe mắt đào hoa, mở tay ra: "Lại đây, tôi ôm một cái."
Một vệt ửng đỏ lập tức lan từ má Tiêu Cảnh Nhiên tới mang tai, nhưng cậu vẫn rụt rè bước lại gần.
Ôm trọn người trong lòng, cảm nhận hương thơm dịu nhẹ và sự mềm mại quen thuộc, Lục Tri Hoài thấy mình như chạm tới đỉnh hạnh phúc.
Ôm một lúc lâu, hắn mới mở miệng hỏi: "Hôm nay mẹ tôi có nói với cậu chuyện hôn lễ không?"
Lấy hiểu biết của hắn về mẹ mình, hắn biết chắc bà sẽ không chỉ nói với một mình hắn.
Quả nhiên, Tiêu Cảnh Nhiên gật đầu: "Có."
"Thế cậu nghĩ sao?" Lục Tri Hoài hỏi.
Tiêu Cảnh Nhiên từ trong lòng ngực hắn ngồi dậy, mắt sáng rực: "Em muốn tổ chức ở bãi biển."
"Tổ chức ngay à?" Lục Tri Hoài có chút do dự.
"Nhưng tụi mình đăng ký kết hôn rồi mà..." Cậu nhỏ giọng.
À phải, đã có giấy trong tay thì đám cưới còn tính là gì?
"Ừ, cũng đúng." Hắn cười khẽ, gật đầu, "Vậy nghe cậu, tổ chức ở bãi biển."
"Vâng." Người trong lòng ngực nhẹ nhàng đáp.
Người ấy lại bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh mong chờ: "Anh Tri Hoài, vậy khi nào mình sinh con?"
"!!"
Cơ mặt Lục Tri Hoài lập tức cứng đờ.
Hắn im lặng rất lâu mới khó khăn thốt ra: "Bảo bối... cậu là con trai mà!"
Cậu nói cho tôi biết, con trai thì sinh kiểu gì? Lấy cái gì sinh?
Tiêu Cảnh Nhiên thoáng sững người, rồi mím môi tủi thân: "Anh không thích con trai sinh con à?"
"Không phải..." Lục Tri Hoài cảm thấy cho dù mình có tám cái miệng cũng không thể giải thích được làm thế nào để đàn ông sinh con.
Dù gì xã hội bây giờ vẫn chưa phát triển tới mức, nghiên cứu ra công nghệ cao để hai người đàn ông sinh con.
Giải thích kiểu gì đây?! Hắn lại không biết sinh con như thế nào!
Cứu mạng!
Tiểu tổ tông thấy vẻ mặt của hắn hoảng loạn do dự, lập tức nổi giận, đôi mắt long lanh ngấn nước trừng hắn: "Anh có yêu em không?"
"Tôi......" Lục tổng nhíu mày.
"Có yêu không?"
"Anh có yêu em không?" Giọng của tiểu tổ tông đanh lại.
"A......" Lục tổng muốn nói lại thôi.
"Anh có yêu em không?" Tiểu tổ tông rưng rưng đôi mắt đẹp, từng bước ép sát.
"Sinh!" Lục tổng cắn răng một cái, cuối cùng giơ cờ trắng đầu hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com