Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Say rượu

Edit: Min

Lục Tri Hoài từng tưởng tượng vô số lần cảnh Tiêu Cảnh Nhiên tỉnh lại sẽ thế nào, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng, sau khi tỉnh, cậu lại quên sạch quãng thời gian ở bên hắn trước đó.

Cái này là sao chứ? Khó khăn lắm mới đánh gần xong đại Boss, kết quả chỉ sau một đêm lại quay về Tân Thủ Thôn?

Lục tổng cảm thấy vô cùng đau đầu.

"Anh không biết phải giải thích với em thế nào, nhưng chúng ta thật sự đã kết hôn rồi." Lục Tri Hoài im lặng hồi lâu mới mở miệng, "Hôm nay là ngày cưới của chúng ta."

"Cậu bớt lấy mấy câu đó hù tôi đi!" Người trên giường trừng mắt đầy nghi ngờ, "Tôi không thể nào kết hôn với cậu được!"

Nhất là kiểu liên hôn thương mại không chút tình cảm này!

"Không tin đúng không? Anh có bằng chứng." Lục Tri Hoài chợt nhớ ra, theo yêu cầu của Tiêu Cảnh Nhiên, hôm nay toàn bộ lễ cưới đã được quay lại, dùng hẳn máy quay HD, bảo đảm từng chi tiết đều rõ rành rành.

Hắn mở video mà nhiếp ảnh gia đã gửi, nhấn phát rồi đặt ngay trước mặt Tiêu Cảnh Nhiên: "Tự em xem đi."

Xem hết toàn bộ video, Tiêu Cảnh Nhiên hơi nheo mắt, biểu cảm cũng thoáng lỏng ra.

"Giờ tin chưa?" Lục Tri Hoài nhướng mày hỏi.

Tiêu Cảnh Nhiên bật cười lạnh: "Ha, công nghệ AI đổi mặt giờ tiên tiến ghê nhỉ? Không để lại chút dấu vết nào luôn."

Lục Tri Hoài: "..."

Được! Anh biết ngay là em sẽ chối, đợi đấy!

Hắn cầm điện thoại, lật ra bài đăng công khai trên vòng bạn bè khi đi đăng ký kết hôn mà cậu từng bắt hắn phải đăng, dí sát vào trước mặt: "Giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta, em đừng nói là anh photoshop nhé?"

Ánh mắt Tiêu Cảnh Nhiên dừng lại ở bức ảnh hai người hôn nhau thân mật cạnh tấm giấy chứng nhận kết hôn, cả người lập tức cứng lại.

Quá tự nhiên... hoàn toàn không giống ảnh ghép.

Lục Tri Hoài hơi cúi mắt, lại nhắc: "Hoặc em tự kiểm tra điện thoại mình đi, anh nhớ là em cũng đăng một bài y hệt."

Tiêu Cảnh Nhiên nửa tin nửa ngờ cầm điện thoại bên cạnh, mở vòng bạn bè.

Sắc mặt của cậu lập tức từ nghi hoặc chuyển sang kinh ngạc, rồi từ kinh ngạc thành ngơ ngác, tiếp đó lại biến thành không thể tin nổi.

Cuối cùng, cả người như sụp đổ từ trong ra ngoài.

Vòng bạn bè của cậu như sau:

【Cuối cùng Anh Tri Hoài cũng chịu ôm tôi ngủ rồi, trong lòng anh ấm áp dễ chịu lắm =v=】

【Sao nhắc đến chuyện kết hôn anh lại chẳng vui chút nào, không yêu nữa sao?】

【Cá chép sốt chua ngọt và viên sen nhồi thịt anh Tri Hoài làm, ngon tuyệt!】

【Sao anh còn chưa tan làm, nhớ anh rồi】

【Bữa sáng hôm nay là hoành thánh tôm rong biển...】

Bài gần nhất là sáng nay: 【Hôm nay là lễ cưới, hồi hộp quá! May mà anh Tri Hoài luôn ở bên tôi】

Thậm chí còn kèm theo vô số ảnh chụp, chứng cứ rõ rành rành, muốn chối cũng không chối được.

Tiêu Cảnh Nhiên đặt điện thoại xuống, khuôn mặt vẫn ngập tràn kinh hoàng, lòng cậu không sao bình tĩnh nổi.

Những lời hoang đường Lục Tri Hoài nói... hóa ra đều là thật.

Họ còn vừa mới tổ chức lễ cưới hôm nay!

Nhưng cậu lại chẳng nhớ được gì, không hề có chút ký ức liên quan trong đầu.

"Xem xong rồi?" Lục Tri Hoài vẫn kiên nhẫn đứng cạnh chờ.

"Ừ." Tiêu Cảnh Nhiên đáp một tiếng uể oải, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc khi nhận ra mình vừa đăng ký kết hôn với đối thủ một mất một còn.

Ánh đèn không quá sáng phủ lên người cậu, vẽ ra những đường nét mơ hồ, đôi môi khẽ mím lại, mang theo vài phần bối rối và lạc lõng, cả người tựa như một ảo ảnh không thể chạm tới.

Lục Tri Hoài thấy lòng mình chùng xuống, giọng cũng mềm đi: "Vậy em định thế nào?"

Tiêu Cảnh Nhiên im lặng một lúc lâu, bỗng lên tiếng: "Ly hôn đi!"

Tim Lục Tri Hoài khựng lại, ngẩng phắt đầu: "Em nói gì?"

"Tôi ghét liên hôn thương mại." Tiêu Cảnh Nhiên hơi cụp mắt, giọng kiên quyết, "Nhất là kiểu liên hôn không có chút tình cảm nào!"

Không có chút tình cảm nào?

Lục Tri Hoài suýt bật cười vì câu nói của cậu.

Muốn nổi giận, nhưng đối diện với một Tiêu Cảnh Nhiên từng mất trí nhớ, quên sạch tất cả, hắn lại thấy khó mà nổi nóng được.

Tiêu Cảnh Nhiên thấy sắc mặt hắn không vui, liền nhướng mày: "Sao? Không muốn à?"

Ánh mắt hẹp dài hơi nhướng, nét hả hê kia giống hệt Tiêu Cảnh Nhiên mà hắn từng quen biết.

Lục Tri Hoài bị ánh nhìn ấy chọc đến nhíu mày, chút mềm lòng vừa nhen nhóm đã bị dập tắt: "Hôm nay vừa mới làm xong lễ cưới, ba mẹ hai bên còn chưa đi được bao lâu."

"Bây giờ ly hôn, em muốn cả hai nhà cùng lúc lên trang nhất mục bê bối hào môn à?"

Tiêu Cảnh Nhiên thản nhiên nhướng mày: "Có thể không công khai trước, cứ lấy giấy ly hôn trước là xong."

Lục Tri Hoài không đáp lại, bầu không khí trong phòng lập tức trĩu xuống.

"Nhất định phải ly hôn sao?" Giữa khoảng im lặng, giọng trầm khàn của hắn vang lên.

Tim Tiêu Cảnh Nhiên khẽ động, không hiểu sao lại nghe ra trong câu ấy thấp thoáng chút luyến tiếc, thậm chí còn mang theo nỗi buồn.

Là cậu nghe nhầm sao?

Lục Tri Hoài... lại không nỡ rời cậu? Không nỡ với một cuộc hôn nhân thương mại này?

Tiêu Cảnh Nhiên nén xuống cảm giác chua xót bất chợt trào lên, giọng cứng rắn: "Ngày mai tới Cục Dân Chính!"

Nói xong, cậu xoay người xuống giường, đi thẳng ra cửa.

Một bàn tay chắn ngang đường: "Em định đi đâu?"

"Về nhà." Tiêu Cảnh Nhiên đáp gọn.

Về nhà? Lục Tri Hoài gần như phát điên với vẻ vô tâm ấy.

Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt vừa yêu vừa giận trước mắt, giọng trầm xuống: "Có cần anh nhắc cho em nhớ không? Đây là nước ngoài, hơn nữa bây giờ là ban đêm."

Động tác cầm tay nắm cửa của Tiêu Cảnh Nhiên khựng lại một chút, rồi lại nhếch môi cười: "Vậy tôi đổi phòng khác."

Lần này Lục Tri Hoài không ngăn, cậu thuận lợi bước ra ngoài.

Ngoài hành lang trải thảm đỏ, bóng bay và cánh hoa rải đầy khắp lối, kéo dài tới tận cửa thang máy. Gió biển luồn qua khung cửa sổ hành lang đang mở, mang theo hơi mằn mặn thổi vào.

Tiêu Cảnh Nhiên hít sâu một hơi, bấm nút thang máy.

"Xin chào, làm phiền mở cho tôi một phòng." Cậu đi tới quầy lễ tân.

"Xin lỗi ngài, khách sạn đã được một vị khách lớn bao trọn, tạm thời không còn phòng trống." Nhân viên mỉm cười lễ phép, nói xong mới nhận ra vị thiếu niên xinh đẹp trước mặt trông quen quen.

Nhìn kỹ lại, trên ve áo vest trắng tinh của cậu cài một đoá hồng đỏ đang nở rộ.

Đây chẳng phải... chú rể trong đám cưới hôm nay sao?

Còn chưa kịp nghĩ thông, chàng trai đó đã sải bước rời khỏi khách sạn.

Khách sạn nằm sát bờ biển, ban ngày bãi cát đông vui, nhưng khi đêm xuống lại trở nên vắng lặng, chỉ lác đác vài bóng người.

Tiêu Cảnh Nhiên men theo bờ cát mà đi, đầu óc rối như tơ vò, chẳng biết phải đi đâu.

Cậu tìm một tảng đá ven biển ngồi dựa, mắt hướng về biển khơi vô tận và những vì sao thưa thớt, trong lòng trào lên một nỗi mông lung vô định.

Lúc nãy trước mặt Lục Tri Hoài, cậu cố tỏ ra bình tĩnh, chỉ là giữ chút thể diện. Ai mà chấp nhận nổi việc vừa tỉnh dậy đã có một người bạn đời trời ơi đất hỡi chứ?

Huống hồ... người đó lại là Lục Tri Hoài!

Cậu vén mấy lọn tóc bị gió biển thổi rối, khoé môi khẽ cong lên thành một nụ cười chua chát, không biết là cười bản thân hay cười sự trêu ngươi của số phận.

"Em định ngủ ở đây cả đêm à?" Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên sau lưng.

Tiêu Cảnh Nhiên giật mình quay lại.

Lục Tri Hoài không biết đã đứng đó từ khi nào, ánh mắt sâu lặng, không rời cậu một giây.

"Không cần cậu lo." Tiêu Cảnh Nhiên liên tục mạnh miệng.

Lục Tri Hoài ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu làm gì vậy?" Tiêu Cảnh Nhiên bị động tác của hắn làm cho cả kinh.

"Anh đồng ý ly hôn." Lục Tri Hoài bình tĩnh nói, "Giờ em có thể theo anh về chưa?"

Tiêu Cảnh Nhiên hơi hơi kinh ngạc.

Vừa nãy còn không chịu, sao giờ lại đổi ý nhanh thế?

"Sao? Giờ anh muốn, em lại không muốn nữa?" Đôi mắt đào hoa nửa cười nửa không ghé sát lại, trông y chang cái kiểu khiến người ta muốn đánh như trước kia.

Tiêu Cảnh Nhiên cười lạnh: "Ai không muốn ly hôn người đó là cháu!"

"Vậy thì về khách sạn." Lục Tri Hoài nói, "Sáng mai chúng ta bay về bằng chuyên cơ."

"Về thì về!" Tiêu Cảnh Nhiên hừ nhẹ, "Cậu tưởng tôi sợ cậu chắc?"

......

Lục Tri Hoài đưa cậu về căn phòng tân hôn ban đầu.

Tiêu Cảnh Nhiên nhìn quanh căn phòng đỏ hồng rực rỡ: "?"

"Em ngủ ở đây, anh ngủ phòng nhỏ bên trong." Lục Tri Hoài nói.

Khách sạn này không phải hắn bao trọn sao? Nhiều phòng thế lại phải ở chung?

"Anh cũng không ngủ chung giường, chẳng lẽ em sợ anh làm gì em sao?" Thấy Tiêu Cảnh Nhiên chần chừ, hắn dựa vào cửa, khoé môi nhếch lên đầy khiêu khích.

Ha, cậu sợ Lục Tri Hoài bao giờ?

Tiêu Cảnh Nhiên khẽ hừ, đá giày rồi leo thẳng lên giường, còn cố ý xoay người đưa gáy về phía kẻ đáng ghét kia.

Sau lưng vang lên tiếng nói nhẹ tênh: "Ngủ ngon, Nhiên Nhiên bảo bối—"

Tiêu Cảnh Nhiên: "..."

Ai là bảo bối của cậu!

Cậu vừa quay người định trút giận, thì phát hiện kẻ dựa vào cửa đã biến mất, đi vào căn phòng nhỏ bên trong.

.....

Tiêu Cảnh Nhiên trằn trọc cả đêm.

Đầu óc toàn là chuyện hôn nhân hoang đường này, càng nghĩ càng không ngủ nổi.

Sáng ra, quầng thâm dưới mắt hiện rõ.

Lục Tri Hoài cũng chẳng khá hơn, gương mặt tuấn mỹ nhuốm chút mệt mỏi, phảng phất vẻ tiều tụy.

Nhìn qua cũng như là mất ngủ cả một đêm.

"Đêm qua ngủ thế nào?" Hắn nhướng mày hỏi.

"Cũng tạm." Tiêu Cảnh Nhiên cố gắng tỉnh táo lại, "Hôm nay chúng ta về sao?"

Lục Tri Hoài cười cợt nhả: "Nếu em muốn... chúng ta có thể hưởng trọn tuần trăng mật rồi mới về."

?? Ai muốn cùng cậu hưởng tuần trăng mật chứ!

...

Chuyến bay bằng máy bay riêng diễn ra rất nhanh. Buổi sáng xuất phát, buổi chiều đã hạ cánh ở Vấn Kinh.

"Đi thẳng tới Cục Dân Chính nhé? Giờ này chắc họ vẫn chưa tan làm." Vừa xuống máy bay, Lục Tri Hoài đã nghiêng đầu hỏi cậu.

Nghe xong, trên mặt Tiêu Cảnh Nhiên hơi cứng đờ, biểu tình cũng lạnh vài phần, bực bội đáp: "Đi thì đi!"

Ha, hôm qua còn ra vẻ sâu tình hỏi có thể đừng ly hôn không, hôm nay vừa đặt chân xuống đã lôi cậu tới Cục Dân Chính. Vậy đó hả?

Tiêu Cảnh Nhiên cười lạnh trong lòng.

Hiệu suất làm việc của ai kia quả là cao thật, vừa xuống máy bay đã dẫn cậu thẳng tới Cục Dân Chính.

"Chào cô, chúng tôi muốn làm thủ tục ly hôn." Tiêu Cảnh Nhiên ngồi xuống trước cửa sổ đăng ký, mặt lạnh tanh như thể không phải tới ly hôn mà là tới đập cửa Cục Dân Chính.

Nhân viên lễ phép: "Xin hai vị đưa ra giấy chứng nhận kết hôn."

Tiêu Cảnh Nhiên không ngờ ly hôn còn phải mang giấy chứng nhận kết hôn theo, lập tức nhíu mày: "Cái đó cũng cần sao?"

Ai lại mang theo giấy chứng nhận kết hôn bên mình chứ!

Cậu còn chưa hết ngạc nhiên thì bên cạnh có một bàn tay đưa tới hai cuốn sổ đỏ chói lọi.

"Anh mang rồi." Lục Tri Hoài quay sang cười với cậu, "Trước khi lên máy bay anh đã bảo Tiểu Trần về nhà lấy, vừa mới đưa tới."

Tiêu Cảnh Nhiên: "..."

Tốt lắm, chuẩn bị chu đáo quá! Xem ra thật sự muốn ly hôn với cậu lắm rồi.

Trong lòng Tiêu Cảnh Nhiên chỉ "hừ" một tiếng.

Nhân viên cầm giấy chứng nhận kết hôn xem hồi lâu, rồi khó xử nói: "Xin lỗi, hồ sơ ly hôn của hai vị tạm thời không thể xử lý."

Tiêu Cảnh Nhiên cau mày: "Tại sao?"

Nhân viên: "Theo quy định mới của Luật Hôn Nhân, các cặp đôi kết hôn chưa đủ một năm sẽ không thể ly hôn. Hai vị mới nhận giấy kết hôn vào tháng trước, nên hiện tại không thể giải quyết. Mời hai vị sang năm quay lại."

Sang năm??

Đùa nhau à!

Tiêu Cảnh Nhiên chết lặng: "Quy định đó có từ bao giờ? Sao tôi không biết?"

Nhân viên mỉm cười thân thiện: "Năm nay."

Tiêu Cảnh Nhiên: "..."

"Ôi... tiếc thật đấy!" Lục Tri Hoài thở dài, "Nhiên Nhiên, xem ra chúng ta đành tạm sống chung thôi."

Tiêu Cảnh Nhiên nheo mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc: "Cậu biết từ trước rồi?"

Biết rõ vừa mới đăng ký là không thể ly hôn, cho nên mới thoải mái đồng ý, còn dẫn cậu tới đây.

"Không hẳn là từ trước." Lục Tri Hoài cười tươi giải thích, "Chỉ mới biết tối qua thôi."

Tiêu Cảnh Nhiên: "..."

Vậy cậu còn kéo tôi tới đây làm gì?

Nhàn rỗi quá à?

"Hai vị mới lĩnh chứng ở tháng trước, chắc vẫn đang trong thời kỳ mặn nồng? Sao lại nghĩ quẩn muốn ly hôn vậy?" Nhân viên kiên nhẫn khuyên, "Tôi thấy hai vị rất xứng đôi, ngồi cạnh nhau cũng đẹp mắt. Có phải chỉ là cãi nhau chút chuyện nhỏ không?"

"Đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa, có chuyện gì mà không thể nói ra? Chưa đến mức phải ly hôn đâu."

"Trên đời này không có khúc mắc nào không thể vượt qua. Đã kết hôn thì phải biết nhường nhịn, cùng nhau vun vén mới có thể sống tốt."

"Kiếm được một người mình yêu không dễ, hôn nhân là phải biết bao dung nhau.

"Ha..." Bị cả nhóm nhân viên vây quanh tẩy não, Tiêu Cảnh Nhiên chỉ thấy đầu mình sắp nổ tung.

Trong khi đó, Lục Tri Hoài lại như bị tẩy não thành công, liên tục gật gù: "Đúng đúng đúng!"

"Phải, chính xác là thế!"

"Cảm ơn đã chỉ dạy, tôi và vợ sẽ cố gắng hòa giải."

Tiêu Cảnh Nhiên ngồi nhìn hắn trơn miệng đối đáp mà trố mắt ngạc nhiên.

Thì ra hắn còn có mặt này nữa!

Ly hôn bất thành, hai người rời khỏi Cục Dân Chính.

"Lát nữa ang phải về công ty." Lục Tri Hoài mỉm cười, tâm trạng có vẻ rất tốt, "Em định đi đâu? Anh bảo Tiểu Trần đưa em."

"Không cần!" Tiêu Cảnh Nhiên xụ mặt, "Đừng lo chuyện của tôi!"

Lục Tri Hoài nhướng mày: "Sao lại không? Dù sao em vẫn là vợ hợp pháp của anh mà."

"Nếu đã không ly hôn được thì tạm sống chung đi?"

"Ai thèm sống chung với cậu?!" Tiêu Cảnh Nhiên nhíu chặt mày, "Chúng ta mạnh ai nấy sống!"

Nói rồi cậu hậm hực quay lưng, gọi một chiếc taxi rời đi.

"Lục tổng, anh với thiếu phu nhân...?" Tiểu Trần nhìn mà ngơ ngác.

Cãi nhau à? Mà còn cãi to đến mức tới ly hôn.

Lục Tri Hoài chỉ khẽ mỉm cười: "Không sao, cứ để em ấy xả giận chút cũng tốt."

Hắn hiểu cảm giác của Tiêu Cảnh Nhiên. Bỗng dưng mất đi một đoạn ký ức, lại phát hiện mình kết hôn với đối thủ một mất một còn, ai mà chịu nổi? Giống như ngày trước... khi Tiêu Cảnh Nhiên cố chấp nhận nhầm hắn là người yêu, hắn cũng đâu có chấp nhận ngay? Thế mà cuối cùng vẫn từng bước sa vào.

Giờ đổi vai, thành hắn là người chủ động, thì cũng vậy thôi.

Hắn tin mình sẽ giành lại được vợ.

Dù sao hôn nhân này cũng không thể kết thúc ngay, Tiêu Cảnh Nhiên không chạy thoát đâu.

"Về công ty." Lục Tri Hoài quay người lên xe.

"Vâng." Tiểu Trần đáp.

......

Trong quán bar Mộ Sắc, ánh đèn màu rực rỡ, tiếng nhạc điện tử sôi động dội thẳng vào màng nhĩ, kích thích mọi dây thần kinh phấn khích của con người.

Nơi đây là chốn để những người trẻ đã bị công việc và cuộc sống mài mòn ban ngày có thể thả lỏng, buông xõa.

Tiêu Cảnh Nhiên ngồi ở một góc xa khu vực nhảy, ngón tay khẽ lắc ly thủy tinh cao.

Làn rượu màu xanh biếc sóng sánh trong ly, càng tôn lên những ngón tay thon dài trắng trẻo của cậu. Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt tinh xảo càng thêm nổi bật, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

"Xin chào, có thể làm quen không?" Một người đàn ông trẻ mặc vest tiến lại bắt chuyện.

Tiêu Cảnh Nhiên nheo mắt, ánh nhìn dừng lại trên người đối phương một giây, rồi lạnh giọng từ chối: "Không hứng thú."

Thấy cậu thái độ dứt khoát, người đàn ông chỉ nhún vai bỏ đi.

"Sao đây? Tiểu vương tử của quán bar có chuyện gì bực bội à?" Ở quầy pha chế trung tâm, Tô Tử Mặc vừa hoàn thành một ly cocktail, đứng dậy trở lại chỗ cậu.

Tiêu Cảnh Nhiên nhận lấy ly rượu từ tay hắn ta, ngửa cổ uống một ngụm: "Không ly hôn được, bực mình!"

Cậu lim dim mắt, hàng mi dài rủ xuống, trên môi còn vương chút rượu óng ánh dưới ánh đèn, trông như một tiểu yêu bị giam trong quầng sáng.

Tô Tử Mặc an ủi: "Liên hôn thương mại chẳng phải đều thế sao? Dù sao cũng chỉ là có tiếng mà không có miếng, ai chơi việc nấy. Cậu xem giới hào môn ở thủ đô này, mấy nhà không như vậy? Giữ được bề ngoài tươm tất là được rồi."

"Có tiếng mà không có miếng..." Tiêu Cảnh Nhiên lẩm bẩm, rồi khẽ bật cười.

Cậu cần gì một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực với Lục Tri Hoài?

Cậu muốn là...

Dòng suy nghĩ chợt nghẹn lại, cậu không chắc rốt cuộc mình đang mong chờ điều gì.

Giống như lúc trước Lục Tri Hoài đồng ý ly hôn, cậu lại thấy không vui. Giờ thật sự không thể ly hôn, cậu hình như... vẫn chẳng vui hơn.

Nghĩ đến đau đầu, cậu dứt khoát thôi không nghĩ nữa, ngửa cổ uống thêm một ngụm.

Tô Tử Mặc khuyên: "Một mình uống chán lắm. Hay để tôi gọi Tề Diệp tới?"

"Không cần... Tôi chỉ muốn... uống một mình!" Tiêu thiếu gia ôm cả đống chai ly, ra vẻ không say không về.

.....

9h tối, Lục Tri Hoài vẫn đang tăng ca ở công ty thì nhận được điện thoại từ cậu vợ nhỏ vừa không ly hôn được hôm nay.

Thấy tên hiển thị, hắn còn hơi ngờ vực, thử gọi: "Nhiên Nhiên?"

Đầu dây bên kia ồn ào náo nhiệt, lẫn tiếng nhạc chát chúa không biết ở đâu.

"Nhiên Nhiên?" Hắn gọi thêm lần nữa.

"Lục Tri Hoài..." Giọng quen thuộc mềm mại vang lên trong điện thoại, còn mang chút mơ hồ như vừa tỉnh ngủ.

Lục Tri Hoài vội đáp: "Anh đây."

"Nhiên Nhiên đang ở đâu?"

"Tôi... ở bar... đau đầu quá, khó chịu muốn chết..." Giọng Tiêu Cảnh Nhiên mềm mại xen lẫn chút ấm ức, "Sao cậu còn chưa đến..."

Sắc mặt Lục Tri Hoài lập tức thay đổi, bật dậy: "Anh đến ngay!"

.....

Hai mươi phút sau, tại quán bar Mộ Sắc, Lục Tri Hoài đón được Tiêu Cảnh Nhiên say đến mức chẳng còn hình dạng.

"Lục tổng, Cảnh Nhiên giao cho anh." Tô Tử Mặc giải thích nói, "Chắc hôm nay tâm trạng cậu ấy không tốt, uống hơi nhiều."

Lục Tri Hoài bế ngang người trong lòng, gật đầu: "Phiền cậu rồi."

"À, điện thoại của Cảnh Nhiên!" Tô Tử Mặc vội chạy theo đưa cho hắn.

Màn hình sáng lên khi chạm vào lòng bàn tay hắn, hiển thị hai cuộc gọi nhỡ từ "Ông xã Tri Hoài".

Chắc là lúc nãy hắn gọi, nhưng cậu say quá nên không nghe máy.

Không ngờ cậu vẫn chưa đổi tên của hắn... là chưa kịp đổi sao?

Lục Tri Hoài rời mắt khỏi khuôn mặt say mềm của người trong lòng, nói với Tô Tử Mặc: "Cảm ơn."

Về đến Vân Phủ Nhất Hào đã hơn 10h.

Người trong lòng từ lúc say đến giờ vẫn ngủ yên, không ồn ào, không nháo loạn, hoàn toàn không còn dáng vẻ hung hăng thường ngày.

Chỉ là cả người nồng mùi rượu, như thể hắn đang ôm nguyên một chum rượu.

Lục Tri Hoài đặt cậu xuống giường trong phòng ngủ chính, rồi lấy chậu nước nóng, dùng khăn ấm lau người cho cậu.

"Lục Tri Hoài?" Tiêu Cảnh Nhiên gọi khẽ.

"Ừ." Hắn vừa lau tay cho cậu vừa đáp nhẹ, "Anh đây."

"Đồ khốn..." Tiểu tổ tông giương môi mắng người.

Lục Tri Hoài bị chọc cười, cúi xuống véo má cậu: "Anh vừa mới nhặt em từ quán bar về, em lại còn mắng anh? Ai mới là đồ khốn hả?"

"Cậu!" Dù say, nhưng khả năng cãi nhau của Tiêu Cảnh Nhiên vẫn nguyên vẹn, cậu trừng đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, "Cậu chính là..."

"Rồi rồi, là anh!" Lục Tri Hoài lười cãi với con ma men, định đứng dậy thì bị con ma men này quàng tay kéo mạnh, cả người mất đà ngã xuống.

Gương mặt đỏ bừng vì men rượu của người dưới thân phóng đại ngay trước mắt.

Tiêu Cảnh Nhiên chớp đôi mắt long lanh ánh nước, giọng ấm ức: "Tại sao cậu không thích tôi!"

"Cậu còn hùa với người khác bắt nạt tôi!"

"Tôi ghét cậu chết đi được!"

Lục Tri Hoài cau mày, định phản bác là em đang nói nhảm gì, nhưng lại thấy người trong lòng hít hít mũi, nước mắt lăn dài xuống gò má, im lặng mà khóc như chịu ấm ức lớn lắm.

Hắn lập tức hoảng loạn, luống cuống lau nước mắt cho đối phương: "Sao thế?"

Rồi nhẹ ôm lấy cậu, dỗ dành: "Đừng khóc..."

Tiêu Cảnh Nhiên hất tay hắn ra: "Không cho ôm, tôi đang giận!"

Lại sụt sùi nói: "Lục Tri Hoài... tôi không cần thích cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com