Chương 27: Thử xem
Edit: Min
Suốt cả đêm Tiêu Cảnh Nhiên chìm trong những giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ, có lúc cậu vẫn còn là một đứa trẻ, bị bỏ lại một mình giữa ngọn núi Thương Sơn đen như mực, cậu gào khóc đến khản cả giọng mà chẳng ai đến tìm.
Bốn phía đen kịt, ngay cả con đường xuống núi cũng không thấy đâu. Nỗi sợ hãi vì không tìm được người thân như nhấn chìm cậu, dần dần... đến khóc, cậu cũng chẳng còn khóc nổi.
Rồi bỗng khi mở mắt, cậu lại thấy mình đang nằm trên tấm lưng rộng và ấm áp của ai đó, bên tai vang lên giọng non nớt vừa trách móc vừa lo lắng: "Tiêu Cảnh Nhiên, lần sau cậu còn dám chạy lung tung nữa không... Tôi suýt không tìm được cậu đó!"
Chỉ thoáng sau, cảnh lại đổi.
Cậu ngồi thẫn thờ một mình trên sân thượng, bên tai vang lên tiếng cười trong trẻo của một thiếu niên: "Này! Tiêu Cảnh Nhiên, lần này cậu lại thua tôi trong kỳ thi nữa rồi. Chẳng lẽ cậu đang trốn ở đây khóc thầm à?"
"Đây này, há miệng ra! Loại kẹo cậu thích nhất, ông tôi bảo mang cho cậu đấy." Thiếu niên bóc một viên kẹo, không cho cậu từ chối đã nhét thẳng vào miệng, còn không quên chọc ghẹo, "Cố lên nhé! Dù lần này chỉ đứng hạng ba, nhưng tôi tin lần sau cậu có thể lên hạng hai."
"Cậu chỉ đứng thứ hai thôi, lần sau tôi chắc chắn sẽ vượt cậu!"
"Khát vọng rất vĩ đại, tiếc là thực hiện thì vẫn cần đến... IQ." Thiếu niên xoa nhẹ đầu cậu một phen, rồi cười đến thiếu đòn.
"Lục Tri Hoài! Cậu thật đáng ghét!"
......
Những mảnh ký ức như từng đoạn phim cũ, lặp đi lặp lại trong mơ, chắp nối thành những bức tranh mơ hồ.
Cảnh chuyển sang sân trường cấp ba phảng phất hương ngọc lan quanh năm.
Dây leo xanh phủ đầy hàng rào sắt của sân bóng rổ, nắng hè hong khô cỏ, hương cỏ lan khắp không khí, ngập tràn sắc thái tươi đẹp của tuổi trẻ.
Giữa sân bóng, một thiếu niên mặc đồng phục học sinh, dáng người thẳng tắp, gương mặt sáng sủa, chỉ cần đứng đó thôi đã là tâm điểm của tất cả.
Khuôn mặt quen thuộc ấy dần tiến lại gần, đôi mắt đào hoa hơi cong, khóe môi mỏng nhếch lên nụ cười nhạt: "Tôi làm sao có thể thích cậu ta được?"
"Tôi không thích kiểu người đó."
Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng với người nghe lại như rơi xuống địa ngục băng giá.
Những rung động của tuổi trẻ âm thầm nảy mầm, từ đó hóa thành những bong bóng ngũ sắc dễ vỡ dưới ánh mặt trời, và rồi bị cất sâu vào góc khuất nơi chẳng ai hay biết.
......
Khi những giấc mơ dài và hỗn loạn dần tan, hàng mi Tiêu Cảnh Nhiên khẽ run mấy cái rồi mở mắt.
Hình ảnh cuối cùng trong mơ vẫn chưa kịp phai, đến mức khi thấy gương mặt ngay trước mắt giống y hệt gương mặt trong mơ, cậu sững người thật lâu.
Lục Tri Hoài...
Cậu vẫn đang mơ sao?
Cánh mũi bỗng chua xót, Tiêu Cảnh Nhiên khẽ cựa, cảm giác vòng tay ôm chặt eo mình lơi ra một chút.
Người đối diện cũng khẽ run hàng mi dài, rồi mở mắt.
"Tỉnh rồi à?"
Tiêu Cảnh Nhiên nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay ấm áp ấy, chống tay ngồi dậy: "Sao cậu lại ở đây?"
"Đây là phòng của chúng ta, anh không ở đây thì ở đâu?" Lục Tri Hoài vén chăn ngồi dậy, ánh mắt nhìn cậu, "Cũng không ngốc lắm, biết say rồi thì gọi cho anh đến đón về."
Tiêu Cảnh Nhiên ngẩng nhìn căn phòng vừa xa lạ vừa có chút quen thuộc, thoáng ngẩn ra một giây.
Sau khi tỉnh hẳn, cơn đau đầu do rượu bắt đầu hành hạ, cậu đưa tay ôm trán, sắc mặt lập tức tái đi.
Một bàn tay lớn ấm nóng kịp đặt lên trán cậu, giọng người kia trầm thấp mà mang theo chút lo lắng: "Còn đau không?"
Tiêu Cảnh Nhiên hơi tránh sang một bên, giọng cứng cựa: "Tôi... đi rửa mặt."
Nước từ vòi chảy xuống, mang theo hơi lạnh buổi sớm, xua dần cảm giác u mê sau cơn say.
......
Khi bước xuống cầu thang, cậu thấy Lục Tri Hoài mặc tạp dề đang đứng cạnh bếp đảo qua đảo lại.
Bình thường hắn lúc nào cũng chỉnh tề trong bộ vest, vậy mà giờ lại xắn tay áo sơ mi, động tác thành thục giữa nồi niêu, khiến Tiêu Cảnh Nhiên sửng sốt.
Lục Tri Hoài biết nấu ăn sao?
Người đàn ông đang cúi đầu trước bệ bếp nghe tiếng động, liền liếc mắt nhìn qua.
Sau đó, hắn mở miệng nói: "Trên bàn có nước mật ong ấm, uống chút cho tỉnh rượu."
Ban đầu Tiêu Cảnh Nhiên định từ chối, nhưng nghĩ tới cái đầu vẫn đau âm ỉ, liền đành đi lấy.
Vị ngọt thanh xen chút hương trái cây từ từ chảy xuống cổ họng ấm cả dạ dày, quả thật dễ chịu hơn nhiều.
Cậu ngồi xuống bàn, ôm cốc mật ong ấm.
Lục Tri Hoài vừa khuấy nồi hoành thánh, vừa thỉnh thoảng liếc sang nhìn người đang ngoan ngoãn uống nước.
Tốt, ít ra Nhiên Nhiên không lập tức nổi giận bỏ đi.
Hắn khẽ thở phào.
"Ăn sáng thôi." Hắn múc hoành thánh ra bát, rắc chút hành, trộn đều rồi đặt lên bàn.
Hôm qua Tiêu Cảnh Nhiên uống rượu gần như bụng rỗng, giờ mùi thơm bốc lên khiến dạ dày lập tức phản ứng.
Cậu uống thêm ngụm mật ong, khóe mắt lén liếc sang, Lục Tri Hoài đang cầm thìa khuấy nhẹ trong bát, như đang chờ nguội mới ăn.
Chỉ một bát thôi? Không định cho mình ăn sao?
Tiêu Cảnh Nhiên hơi bĩu môi, trong lòng nổi chút khó chịu.
Nhưng chưa kịp giận quá một giây, bát hoành thánh cậu thèm đã được đặt ngay trước mặt.
"Ăn từ từ, kẻo bỏng."
Tiêu Cảnh Nhiên thấp giọng ừ một tiếng: "...Ừ"
Được rồi, vừa rồi là mình nghĩ oan cho cậu ta.
Một thìa hoành thánh đưa vào miệng, vị ngon bất ngờ khiến mắt cậu sáng lên. Nghĩ mình ăn một mình cũng kỳ, cậu ngập ngừng: "Cậu không ăn à?"
Lục Tri Hoài cụp mắt: "Anh ăn rồi."
Thật ra, hôm qua hắn cũng gần như chẳng ăn gì, nhưng lúc nấu hoành thánh đã tranh thủ lót dạ vài miếng bánh mì.
Chợt nhớ ra vẫn còn hai đứa nhỏ chưa ăn, Lục Tri Hoài đứng dậy đi đến bể cá thủy tinh, rắc vài hạt thức ăn: "Tiểu Nhiên, Tiểu Hoài, dậy ăn sáng thôi!"
Tiêu Cảnh Nhiên đang ăn hoành thánh nghe hai cái tên ấy liền bị sặc, vội che miệng ho dữ dội.
"Cậu... đặt tên cho cá kiểu gì vậy?"
Khóe môi Lục Tri Hoài cong lên: "Em chắc... là anh đặt à?"
Nụ cười đó khiến Tiêu Cảnh Nhiên bỗng thấy chột dạ, trong lòng cũng không dám khẳng định nữa.
"Ngày hôm qua cảm ơn cậu......" Dù không nhớ rõ mình đã được Lục Tri Hoài đưa về thế nào, nhưng Tiêu Cảnh Nhiên vẫn mơ hồ nhớ ra, cú điện thoại kia đúng là cậu gọi, nói như thế nào... cũng đã làm phiền người ta cả đêm.
Lục Tri Hoài nghe cậu nói cảm ơn, khẽ nhướng mày.
Hắn cho cá ăn xong, rửa tay rồi quay lại ngồi xuống.
"Ngon không?" Lục Tri Hoài hỏi.
"Ừ." Tiêu Cảnh Nhiên khẽ gật đầu, khuôn mặt vốn trắng đến mức quá đà, giờ nhờ hơi nóng từ đồ ăn mà thoáng nhuộm chút ửng hồng.
Không biết có phải do vừa tỉnh rượu hay không, nhưng cảm giác như cái vẻ gai góc, luôn chống đối hắn thường ngày đã thu bớt lại. Trông cậu lúc này lại giống hệt quãng thời gian mất trí nhớ, ngoan ngoãn xen lẫn chút đáng yêu.
Lục Tri Hoài chống một tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu.
Ánh mắt nóng rực đó khiến Tiêu Cảnh Nhiên bỗng thấy má mình nóng lên, ăn xong liền vội đứng dậy: "Tôi ăn xong rồi, cảm ơn cậu bữa sáng, tôi về trước đây!"
"Về đâu?" Một bàn tay lớn nắm chặt cổ tay cậu, mạnh mẽ giữ lại bước chân đang định rời đi.
Tiêu Cảnh Nhiên cúi mắt, khẽ đáp: "Về nhà."
"Nhưng đây chính là nhà của em mà." Lục Tri Hoài nhẹ giọng nói.
Tiêu Cảnh Nhiên mím môi, cau mày, không đáp.
"Nhiên Nhiên, hôm qua em nói... không muốn một cuộc hôn nhân thương mại không có tình cảm." Lục Tri Hoài kéo cậu lại gần, trong mắt ánh lên ý cười mỏng nhẹ, "Vậy... chúng ta thử xem sao?"
Tiêu Cảnh Nhiên ngẩn ra: "Thử gì?"
Lục Tri Hoài đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu cậu, nụ cười dịu dàng: "Thử... nuôi dưỡng tình cảm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com