Chương 28: Ai là vợ của cậu
Edit: Min
"Cảnh Nhiên! Não của cậu cuối cùng cũng hoạt động lại rồi, cậu đã trở lại bình thường rồi!"
Trong quán bar Mộ Sắc, Tần đại tiểu thư vừa nghe tin đã ôm chặt lấy Tiêu Cảnh Nhiên một cái thật mạnh.
Tiêu Cảnh Nhiên thiếu chút nữa bị cô nàng ôm đến nghẹt thở, liền ghét bỏ mà đẩy người ra: "Đi đi... não của cậu mới có vấn đề ấy!"
"Trước đây là tôi mất trí nhớ, chứ không phải não có vấn đề." Cậu chỉnh lại tư thế ngồi, nghiêm trang phản bác.
"Không có vấn đề? Vậy cái người ngày nào cũng bám theo Lục Tri Hoài gọi chồng là ai?" Tề Diệp ngồi cạnh vừa chen vào một câu đã lập tức nhận được ánh mắt muốn giết người của anh em tốt, liền lập tức im bặt.
"À, đúng rồi! Giờ cậu tỉnh rồi, cuộc hôn nhân với Lục Tri Hoài còn tính không?" Tần Ngữ San tò mò hỏi.
Tiêu Cảnh Nhiên ngả người ra ghế, mắt hơi cụp xuống, không trả lời.
"Họ đã đăng ký kết hôn, làm đám cưới đàng hoàng, sao lại không tính." Tề Diệp thay cậu trả lời, còn tranh thủ phổ cập kiến thức, "Hơn nữa, luật hôn nhân mới quy định, kết hôn chưa đủ một năm không được phép ly hôn, cho nên dù muốn chia tay cũng không được."
Tiêu Cảnh Nhiên nhếch khóe môi cười khan: "Cảm ơn vì đã nhắc."
Tề Diệp cười tươi: "Không có chi."
"Vậy giờ chưa ly hôn được, hai người định diễn giả thành thật, hay là sống tách nhau một năm, năm sau rồi ly hôn?" Tần Ngữ San tiếp tục truy hỏi.
Ánh đèn neon nhiều màu loang loáng quét qua gương mặt trắng đến trong suốt của Tiêu Cảnh Nhiên, làm đường nét thêm phần rõ ràng.
Cậu đưa tay che mắt, khẽ nheo lại: "Chưa nghĩ xong."
Sáng nay, có lẽ vì vừa tỉnh rượu nên đầu óc không tỉnh táo, khi Lục Tri Hoài nắm tay hỏi cậu có muốn thử không, cậu lại không lập tức từ chối... thậm chí còn bị hắn dỗ ngọt, mơ mơ hồ hồ đồng ý tiếp tục sống chung.
Giờ có muốn đổi ý... hình như cũng khó rồi.
"Tôi thấy hai người ở bên nhau cũng ổn đấy." Tần Ngữ San lý trí phân tích, "Bỏ qua chuyện cậu ta từng là kẻ đối đầu của cậu, thì Lục Tri Hoài là mẫu bạn đời rất tốt."
"Không chỉ tốt, mà là cực tốt!"
"Đẹp trai, có tiền, có năng lực, tự điều hành công ty, không cờ bạc, không gái gú, không lăng nhăng, mà còn đối xử tốt với cậu, biết nấu ăn, biết chăm sóc..." Cô giơ tay đếm từng điểm, rồi đột nhiên vỗ bàn, "Trời ơi, chuẩn mực của một người chồng tốt thời hiện đại!"
"Cảnh Nhiên, cậu lấy Lục Tri Hoài đâu có thiệt!"
Tề Diệp liếc cô nàng một cái: "Lục Tri Hoài trả cậu bao nhiêu, tôi trả gấp đôi!"
Tần Ngữ San lập tức sáng mắt, cười tít: "Thật hả sếp? Chuyển khoản WeChat hay Alipay?"
Tề Diệp chỉ nhún vai, vẻ mặt biết ngay mà.
"Nhưng có một điểm cậu nói đúng, là họ Lục kia đối xử với Cảnh Nhiên rất tốt, nếu không thì chuyện hôn sự này, tôi thế nào cũng nhúng tay vào." Tề Diệp công bằng nói thêm.
Tiêu Cảnh Nhiên cụp mắt: "Hai người nói... cậu ta đối tốt với tôi khi tôi mất trí nhớ?"
"Không chỉ tốt, mà là sủng đến tận trời! Đám cưới hôm đó bọn tôi cố tình trêu chọc mà cậu ta cũng không giận." Tần Ngữ San chậm rãi thở dài, "Cảnh Nhiên, Lục Tri Hoài thật sự thích cậu."
Thích?
Ánh mắt cậu khẽ dao động, khóe môi vẽ ra một nụ cười tự giễu: "Cậu ta thích đâu phải kiểu người như tôi..."
Cậu ta thích kiểu dịu dàng xinh đẹp, biết làm nũng, biết bám lấy.
"Ơ? Sao cậu biết rõ gu của cậu ta thế?" Tề Diệp nhíu mày.
Gương mặt Tiêu Cảnh Nhiên thoáng cứng lại, rồi lập tức tỉnh bơ: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."
Dù có chết cậu cũng sẽ không nói rằng, mình từng cố ý tìm hiểu kỹ về mẫu người lý tưởng của Lục Tri Hoài.
"Ồ, hôm nay ở đây náo nhiệt thế?" Tô Tử Mặc ôm hai chai rượu vang quý tiến lại gần.
Ánh mắt của Tần Ngữ San lướt qua chai rượu vang đỏ, khẽ nhướng đôi mày thanh tú: "Ôi chao, ông chủ Tô hào phóng thật đấy! Rượu quý cất bao năm mà cũng nỡ mang ra à?"
Tô Tử Mặc đặt chai rượu lên bàn, ngón tay khẽ búng vào thân chai, cười tươi: "Quà mừng tân hôn cho Nhiên Nhiên và Lục tổng. Hôm trước hai người tổ chức đám cưới ở nước ngoài, hôm đó tôi bận nên không tới được, coi như bây giờ bù lại."
"Khách sáo thế làm gì?" Tần Ngữ San nháy mắt, nở nụ cười rạng rỡ, "Nếu thật sự muốn chúc mừng Nhiên Nhiên, gọi hẳn mười nam người mẫu tới đây đi!"
"Cái đó thì tôi không dám đâu!" Tô Tử Mặc bật cười, xua tay, "Cô không biết đấy thôi, hôm qua Nhiên Nhiên uống chút rượu ở chỗ tôi rồi say khướt. Khi Lục tổng tới đón, mặt cậu ta lạnh đến mức... như muốn nổ tung cả quán tôi ấy!"
"Nếu thật sự gọi người mẫu nam, chắc cậu ta xé xác tôi mất."
Tần Ngữ San cười khẩy: "Cậu sợ cái gì chứ? Nhiên Nhiên còn không sợ, đúng không Nhiên Nhiên?"
Người bị gọi tên ngồi nửa khép mắt, ngón tay thon dài kẹp ly rượu đỏ ánh như ngọc, trông như đang chìm trong suy nghĩ.
"Thấy chưa, tôi nói rồi, Nhiên Nhiên không sợ." Tần đại tiểu thư như cố ý muốn gây chuyện, hả hê đẩy thêm lửa.
.......
Thực ra, Tiêu Cảnh Nhiên đang nghĩ tới bài đăng mới của Lục Tri Hoài trên vòng bạn bè.
Một bức ảnh bình thường đến mức tầm thường, ba món ăn nhỏ mới ra lò, kèm theo một bát canh rau.
Những thứ ấy chẳng khác gì bữa cơm giản dị nhất của người bình thường.
Dòng chữ đi kèm: 【Đợi ai đó về ăn cơm.】
Giọng điệu chua lè, như một ông chồng bị vợ bỏ mặc ở nhà nhiều năm, một mình trông cửa chờ người.
Tiêu Cảnh Nhiên ngẩng đầu nhìn quanh khung cảnh đèn đuốc chớp nháy, tiếng nhạc rộn ràng, bỗng thấy có chút chột dạ.
Mình chỉ uống rượu nghiêm túc thôi... đâu tính là ăn chơi sa đọa, đúng không?
Không tính đâu nhỉ...?
Cậu còn đang âm thầm tự an ủi, thì bỗng thấy Tần Ngữ San vỗ tay một cái, ngay sau đó một hàng trai trẻ mặc đồng phục chỉnh tề tiến về phía họ.
Toàn những gương mặt sáng sủa, vai rộng eo thon, chân dài miên man, vài người gan lớn còn dám liếc mắt đưa tình về phía bàn họ.
Tiêu Cảnh Nhiên trơ mắt nhìn từng người tiến lại, đồng loạt cúi chào, đồng thanh: "Cảnh thiếu gia!"
"Ha..." Tốt lắm, thế này thì bảo không ăn chơi sa đọa cũng khó.
"Thế nào, bảo bối? Thích chứ?" Tần Ngữ San ôm cổ cậu, ánh mắt rạng rỡ đầy chờ mong được khen ngợi.
"Thích ai? Nếu thích nhiều thì chọn thêm cũng được." Cô còn dụ dỗ, "Thích hết thì để hết lại! Dù sao ông chủ Tô nói cậu ấy trả tiền mà!"
Tô Tử Mặc lập tức xua tay, tỏ vẻ oan uổng: Tôi chưa từng nói câu đó!
Tiêu Cảnh Nhiên mặt không cảm xúc: Cảm ơn! Nhìn tôi thế này giống đang thích lắm sao?
Chậc..... không thú vị gì hết.
Tần Ngữ San phẩy tay, hai hàng người mẫu vừa tới lại tiu nghỉu rút lui.
"Nhiên Nhiên, cậu thay đổi rồi, cậu không còn như trước nữa." Cô nàng trách móc, giọng đầy tiếc nuối, "Trước kia cậu là Cảnh thiếu gia lướt qua ngàn bụi hoa mà chẳng dính lấy một phiến lá cơ mà!"
Mí mắt Tiêu Cảnh Nhiên cũng không nhấc lên: "Ờ."
Bị cậu đáp cụt lủn, Tần tiểu thư bực bội, gọi vài ly rượu mạnh, vừa uống vừa than thở rằng bạn thân kết hôn xong tính nết khác hẳn, như biến thành người khác.
Lúc đầu Tề Diệp còn khuyên nhủ vài câu, nhưng thấy Tần Ngữ San quyết tâm xõa thì cũng mặc kệ.
"Nhiên Nhiên! Hôm nay... tôi phải chúc cậu... tân hôn vui vẻ!" Tần Ngữ San chớp đôi mắt ngà say, nhét chai rỗng vào tay cậu, "Nào... hôm nay không say không về, chúc mừng cậu!"
Tiêu Cảnh Nhiên: "..."
Trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ đáng lo: Hôm qua mình cũng say khướt thế này, rồi bị Lục Tri Hoài bế về sao?
Nếu đúng... thì nghĩ thôi đã muốn nhồi máu cơ tim.
Chưa kịp nghĩ tiếp, Tần tiểu thư loạng choạng bò lên sân khấu, giật lấy micro của DJ.
"Mọi người dừng nhạc một chút!" Nhạc điện tử ngừng lại, giọng nữ trong trẻo nhưng đầy men say lập tức vang khắp quán bar, kéo ánh nhìn của tất cả.
Tiêu Cảnh Nhiên và nhóm bạn lập tức nhìn về phía sân khấu. Trên đó, Tần Ngữ San trong bộ váy đỏ rực, đứng chễm chệ trên ghế DJ, bên cạnh là một DJ đáng thương bị hất sang một bên.
Làm cái gì vậy? Tiêu Cảnh Nhiên theo bản năng mà nhíu nhíu mày.
"Các vị... để mừng hôn lễ... của người bạn thân nhất đời tôi — Tiêu Cảnh Nhiên, tối nay cậu ấy sẽ mời tất cả mọi người uống thỏa thích, đừng khách sáo nha!" Hai má ửng hồng, Tần Ngữ San dõng dạc tuyên bố, "Tối nay mọi chi phí... Cảnh thiếu gia bao hết!"
Tiêu Cảnh Nhiên: "?"
Cậu chưa từng nói muốn mời.
Càng chưa nói sẽ trả tiền!
Nhưng chưa kịp để cậu phản ứng, quán bar đã nổ tung tiếng hò reo và vỗ tay, hiển nhiên ai nấy đều tin lời Tần Ngữ San.
Tề Diệp chửi thề một tiếng, vội lao lên ôm cô nàng đi xuống.
"Tửu lượng San San tệ quá! Vừa rồi cậu ấy bị gì vậy? Tự dưng leo lên sân khấu hét cậu bao tất là sao?" Tề Diệp vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, "Cảnh thiếu gia... ví tiền của cậu còn ổn không?"
Cảnh thiếu gia khẽ nhíu mày: Cảm ơn lời hỏi thăm. Ví tiền vốn đã eo hẹp, giờ thì càng thêm bi đát.
Tiêu Cảnh Nhiên đang đau đầu, bỗng nghe Tô Tử Mặc bên cạnh kinh ngạc kêu lên: "Ơ? Lục tổng, sao cậu lại tới đây?"
Không phải tới bắt quả tang cậu vợ nhỏ đang ăn chơi đấy chứ? Những lời này không dám hỏi.
Tiêu Cảnh Nhiên nghe tiếng, lập tức ngẩng đầu lên, vừa khéo chạm vào đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Lục Tri Hoài.
Trong ánh sáng mờ ảo của quán bar, cậu vội vàng dời mắt.
"Cậu... tới làm gì?" Không biết có phải vì chuyện người mẫu ban nãy hay không, nhưng Tiêu Cảnh Nhiên lại cảm thấy mình hơi chột dạ, như thật sự đang làm chuyện mờ ám.
Cậu thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
May mà... hai hàng trai trẻ kia không còn ở đây, nếu không thì đúng là cảnh bắt gian tại trận rồi.
Lục Tri Hoài khẽ cong đôi mắt câu người, khóe môi vương ý cười dịu dàng: "Cơm nấu xong rồi, thấy em còn chưa về, nên anh đến đón em về ăn cơm."
Ăn... cơm? Tề Diệp ở bên cạnh ngẩn ra như bị sét đánh.
Ngay sau đó liền lạnh mặt: Cơm cậu nấu có ngon bằng rượu ở đây không?
Dù sao Tiêu Cảnh Nhiên bây giờ cũng đã tỉnh táo, không còn là kẻ não toàn tình yêu trước kia nữa, cũng đã biết Lục Tri Hoài là đối thủ một mất một còn của mình, nên chắc chắn sẽ không dại dột nữa. Tề Diệp tự tin hiểu anh em tốt của mình đến tận gốc rễ.
Quả nhiên, người anh em tốt không khiến cậu ta thất vọng, đến một ánh mắt cũng chẳng thèm liếc kẻ vừa đến gọi về ăn cơm kia.
Lục Tri Hoài chậm rãi mở miệng: "Anh làm sườn xào chua ngọt, cải thìa xào dấm, đậu ngọt xào tôm nõn, còn có canh đậu phụ đầu cá."
Hừ, cậu có làm Mãn Hán toàn tịch cũng vô ích thôi! Tề Diệp khoanh tay, lạnh lùng cười.
Giây sau, cậu ta chết lặng nhìn anh em tốt của mình tuyệt đối sẽ không dại dột nữa, "Soạt" một cái đứng bật dậy, ngoan ngoãn bước lại gần.
"Không phải... Cảnh Nhiên... cậu đây là..." Tề Diệp nhìn sang với ánh mắt chất chứa nỗi uất ức, như thể muốn nói, cậu mà không cho tôi lời giải thích, tôi khóc cho cậu xem.
Tiêu Cảnh Nhiên điềm nhiên đáp: "Tôi đói."
Tề Diệp: "..."
Wow, lời giải thích mộc mạc tới mức... không thể mộc mạc hơn.
Trước khi đi, Tiêu Cảnh Nhiên còn không quên khoản nợ mà Tần Ngữ San vừa đào hố để lại, liền quay sang nói với Tô Tử Mặc: "Hóa đơn tối nay... cứ tính cho tôi, để lần sau thanh toán cùng."
Lời còn chưa dứt, một giọng khác đã chen ngang.
"Ông chủ Tô." Lục Tri Hoài lấy từ túi áo ra một tấm thẻ, hào sảng đưa qua, "Quẹt thẻ của tôi."
"Tôi trả thay cho Nhiên Nhiên nhà tôi."
Tiêu Cảnh Nhiên còn chưa kịp phản ứng, tấm thẻ đã được đưa đi.
Tần Ngữ San vừa mới ngà ngà say bỗng sáng mắt, mặt đầy biểu cảm đã hiểu, lớn tiếng công bố: "Mọi người chú ý! Toàn bộ chi phí tối nay sẽ do chồng của Cảnh thiếu gia là Lục tổng thanh toán! Nào, cảm ơn Lục tổng!"
Lập tức, cả sàn nhảy bùng lên tiếng vỗ tay và reo hò.
Tiêu Cảnh Nhiên: "..."
Mặt cậu nóng ran, liền vội vàng túm tay người bên cạnh kéo ra khỏi quán bar.
Trong ánh sáng nhập nhoạng, Lục Tri Hoài cúi mắt liếc qua bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, rồi khẽ dùng lực, dễ dàng đem bàn tay ấy gói gọn trong lòng bàn tay hắn.
Nắm thật chặt.
......
"Là tôi nể mặt món sườn xào chua ngọt nên mới theo cậu về, chứ không phải vì cậu đâu." Trên xe, người nào đó đúng lý hợp tình mà làm sáng tỏ.
"Ừ, anh biết." Lục Tri Hoài cố nhịn ý cười bên khóe môi, không trêu chọc cậu nữa.
"Em đói không?"
Tiêu Cảnh Nhiên lắc lắc đầu, ngẩn người mấy giây rồi lại gật đầu.
"Hôm nay không uống rượu à?" Lục Tri Hoài trêu ghẹo nói.
"Không, rượu bị Tần Ngữ San uống hết rồi."
Một mình uống mấy phần của người khác, bảo sao say bí tỉ, ba người kéo cũng không về nổi.
Tiêu Cảnh Nhiên đột nhiên quay đầu, hỏi: "Sao lúc nãy cậu lại bảo quẹt thẻ của cậu?"
Cảnh thiếu gia cậu có tiền mà.
Lục Tri Hoài nhướng mày: "Anh ghen."
"Ghen cái gì?" Tiêu Cảnh Nhiên cau mày khó hiểu.
"Vợ anh mời cả quán bar toàn đàn ông uống rượu, chẳng lẽ anh không nên ghen?"
Giọng nam mang theo ý cười trêu chọc vang bên tai.
Tiêu Cảnh Nhiên mất một lúc mới phản ứng lại, một tầng đỏ ửng lan từ vành tai xuống cổ, bực bội: "Ai là vợ của cậu?!"
Đừng có gọi bậy!
"Được thôi, Nhiên Nhiên bảo bối." Lục Tri Hoài bật cười, đổi cách gọi.
Tiêu Cảnh Nhiên: "..."
Nhiên Nhiên bảo bối đỏ mặt như quả cà chua, dứt khoát quay đi, không thèm để ý tới hắn nữa.
Hừ, rõ ràng là cố ý!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com