Chương 29: Dịch vụ sưởi ấm giường
Edit: Min
Ban tuổi, từng đốm đèn vàng lần lượt sáng lên trong khu biệt thự Vân Phủ Nhất Hào. Dù số hộ ở đây không nhiều, nhưng nhìn từ xa vẫn cho người ta cảm giác như cả khu phố rực rỡ ánh sáng, ấm áp như muôn nhà sum họp.
Tiêu Cảnh Nhiên ngồi trong xe, xuyên qua khung cửa sổ nhìn hai bên là dãy tòa nhà rực rỡ, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác lạ lẫm.
Giống như... cậu và Lục Tri Hoài thực sự đã kết hôn, cùng nhau có một mái nhà ấm cúng ở đây, và giờ cậu đang theo hắn trở về, chuẩn bị cùng nhau ăn bữa tối.
Nhìn người vẫn ngồi yên, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước như đang nghĩ ngợi điều gì, Lục Tri Hoài không nhịn được mà đưa tay vò nhẹ mái tóc của cậu: "Nghĩ gì thế? Xuống xe thôi."
Tiêu Cảnh Nhiên chạm vào ánh mắt đào hoa đang ẩn chứa ý cười kia, mới giật mình hoàn hồn, hàng mi khẽ rung, rồi bước xuống xe.
Phòng khách rộng lớn bên trong được dọn dẹp sạch sẽ, Tiêu Cảnh Nhiên nhìn quanh, không hiểu sao lại cảm thấy có một sự quen thuộc khó tả.
Cũng phải thôi... sau vụ tai nạn, cậu đã từng ở đây khá lâu.
Chỉ là đến giờ, ký ức về quãng thời gian ấy vẫn hoàn toàn trống rỗng.
Nghĩ đến điều này, Tiêu Cảnh Nhiên bất giác khẽ cau mày.
Ngay lúc đó, một mùi thơm ngào ngạt len vào chóp mũi, mùi vị quyến rũ như chất gây nghiện khiến người ta thèm thuồng.
Tiêu Cảnh Nhiên ngoảnh lại, liền thấy Lục Tri Hoài đang lấy bữa tối đã chuẩn bị sẵn từ hộp giữ nhiệt, bày biện lên bàn.
Lục Tri Hoài không mảy may để ý đến mớ suy nghĩ vòng vo trong đầu Tiêu Cảnh Nhiên, đặt món cuối cùng lên bàn, hắn cất tiếng gọi: "Xong rồi, rửa tay ăn cơm thôi!"
Hai người rửa tay xong, cùng nhau ngồi xuống bên bàn ăn.
Tiêu Cảnh Nhiên liếc nhìn mấy đĩa thức ăn trang trí đẹp mắt, liền hơi sững người: "Những món này... là cậu làm à?"
Lục Tri Hoài khẽ cong môi cười: "Tất nhiên."
"Từ bao giờ cậu khổ luyện nấu ăn vậy?" Tiêu Cảnh Nhiên không kìm được tò mò, "Tôi nhớ mới mấy hôm trước còn nghe bác gái than phiền là cậu đến trứng cũng chẳng biết luộc mà."
"Đó không phải là bị một người nào đó ép ra à?" Lục Tri Hoài nhướng mày, đuôi mắt cong lên mang theo mấy phần ý cười, giọng nhẹ nhàng, "Em không biết món em nấu... đáng sợ đến mức nào đâu."
Sắc mặt Tiêu Cảnh Nhiên lập tức sầm xuống: "Cậu nói ai nấu ăn đáng sợ hả?"
Ờ... quên chụp lại làm bằng chứng rồi. Lục Tri Hoài tiếc nuối nghĩ.
"Anh nói là em... sau khi mất trí nhớ, chứ không phải bây giờ." Lục tổng trỗi dậy bản năng cầu sinh, nghiêm túc giải thích, rồi lại an ủi một câu chẳng mấy thành ý, "Không sao, trong nhà chỉ cần một người biết nấu là đủ."
Tiêu Cảnh Nhiên bĩu môi, rõ ràng không hài lòng với lời giải thích đó.
Ngày nào cũng... cùng Lục Tri Hoài ăn cơm, sinh hoạt, thậm chí... ngủ chung?
Tiêu Cảnh Nhiên bất giác cảm thấy mất đoạn ký ức đó quả là... lỗ to.
Lục Tri Hoài gắp cho cậu một miếng sườn xào chua ngọt, thản nhiên "Ừ" một tiếng.
Hồi đó, người này ngang nhiên xách hành lý tới ở luôn, còn từng bước chiếm lấy cả phòng ngủ chính của hắn.
Nhớ lại chuyện cũ, trong mắt Lục Tri Hoài vô thức phủ lên một tầng dịu dàng và hoài niệm.
Rơi vào mắt Tiêu Cảnh Nhiên, lại thành ra chướng tai gai mắt.
"Sau khi mất trí, tôi... dịu dàng, biết điều, dễ được người ta thích hơn chứ gì?" Tiêu Cảnh Nhiên bất ngờ cất giọng, mang theo chút chua chát mà ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra.
Dịu dàng, biết điều? Lục Tri Hoài nhướng mày.
Chợt nhớ lại cảnh cậu nửa đêm leo lên ban công ngắm sao, không nghe kể chuyện trước khi ngủ thì nhất định quấy không chịu ngủ; dịu dàng đưa đón hắn đi làm, biết điều chuẩn bị bữa sáng và tối cho hắn...
Nhưng được người ta thích thì đúng là... rất được thích.
"Đúng là rất được thích." Lục Tri Hoài thành thật trả lời.
"Hừ, tôi biết ngay mà!" Tiểu tổ tông hừ lạnh một tiếng, "Ít nhất còn tốt hơn tôi bây giờ nhiều, tối thiểu là không vừa gặp mặt cậu đã cãi nhau."
Tiêu Cảnh Nhiên cũng thấy cơn tức này tới kỳ lạ, nhưng trong lồng ngực cứ nghẹn một cục khó chịu, không nói ra thì bức bối, thành ra buột miệng nói hết.
Lục Tri Hoài cũng thấy cơn ghen này vô lý hết sức, cố ý nhướng mày: "Khác gì đâu... tính nết cũng giống em bây giờ thôi."
"Ban đêm mà không ôm ngủ thì cũng làm loạn với anh."
Giọng nói rất nhẹ, nhưng lời ra lại đầy mập mờ.
"A..." Tiêu Cảnh Nhiên vừa định phản bác, bỗng nhớ tới dòng trạng thái đầy xấu hổ trong vòng bạn bè mà chỉ mình cậu nhìn thấy:
【Anh Tri Hoài cuối cùng cũng chịu ôm tôi ngủ rồi, trong lòng anh ấy ấm áp dễ chịu quá...】
Hình như... đúng là chuyện cậu từng làm thật.
Lời biện giải lập tức nghẹn nơi cổ họng, bầu không khí chợt trở nên ngượng ngùng.
"Ăn đi, nguội hết rồi." Dù dáng vẻ vừa tức vừa xấu hổ kia rất đáng yêu, Lục Tri Hoài cũng không dám chọc quá đà.
Tiêu Cảnh Nhiên thuận thế bước xuống bậc thang hắn đưa, hậm hực gắp một miếng sườn bỏ vào miệng.
Cái miệng bị nhét đầy, phối hợp với đôi mắt đen trắng tròn xoe, trông chẳng khác nào một con chuột hamster nhỏ đáng yêu.
Lục Tri Hoài bị vẻ đáng yêu đó làm mềm lòng, dịu giọng hỏi: "Ngon không?"
Tiểu tổ tông cau mày ra vẻ bắt bẻ: "Cậu cho giấm hơi nhiều, chua quá."
"Ừ... đúng thế! Anh cũng ngửi thấy, mùi chua nồng lắm." Lục Tri Hoài cười đến nheo cả mắt.
Tiêu Cảnh Nhiên: "..."
Đây chính là tự vác đá đập chân mình.
"Sao thế? Ngay cả giấm của mình cũng muốn ăn à?" Lục Tri Hoài cong đôi mắt đào hoa yêu nghiệt, cười ám muội.
Ăn cái đầu cầu! Tiêu Cảnh Nhiên tức đến trừng hắn.
Lục Tri Hoài coi như không thấy ánh mắt muốn giết người kia, vừa cười vừa ung dung đóng vai công cụ gắp đồ ăn.
.....
Cơm nước xong, Tiêu Cảnh Nhiên chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.
"Tôi ở phòng nào?" Cậu quay sang hỏi Lục Tri Hoài.
Lục Tri Hoài cười như không cười: "Tất nhiên là phòng ngủ chính."
"Ồ..." Tiêu Cảnh Nhiên gật đầu tỉnh bơ, "Thế cậu ngủ phòng khách à?"
Bị ép ra phòng khách một cách khó hiểu, Lục Tri Hoài: "..."
Thôi vậy, không thể ép quá, theo đuổi vợ là phải từng bước.
Lục tổng âm thầm tự an ủi mình trong lòng.
Tiêu Cảnh Nhiên liếc thấy vẻ mặt bị ăn hành của hắn, tâm trạng bỗng tốt lên, rồi xoay người lên lầu.
"Đi đâu thế?" Lục Tri Hoài hỏi.
"Đi tắm rồi đi ngủ."
Ngủ sớm vậy sao? Thế chẳng phải là không còn thời gian ở bên nhau nữa à? Lục Tri Hoài nhìn bóng lưng lạnh lùng bỏ đi, cau mày không vui.
Không được! Phải nghĩ cách...
Phòng tắm mờ mịt hơi nước, tiếng nước ào ào từ vòi sen rơi đều xuống làn da trắng mịn, men theo bờ vai trượt xuống, rơi trên sàn.
Tiêu Cảnh Nhiên tắm xong, cả người nhẹ nhõm, thay một bộ đồ ngủ vải cotton mềm mại vừa vặn như đo ni đóng giày, hẳn là trước đây cậu từng mặc.
Cậu lau qua mái tóc còn ẩm rồi tiện tay vứt khăn lên bàn, co gối leo lên giường.
Thấy vẫn còn sớm, cậu mở máy chơi một ván game với Tề Diệp.
"Ván này tôi đi mid, cậu đi rừng, mid – rừng phối hợp, nghiền nát team bên kia!" Giọng của Tề Diệp từ mic vọng ra đầy hào hứng.
Tiêu Cảnh Nhiên nhàn nhạt: "Cậu nộp mạng ít thôi là tôi gánh được."
"Được được, tôi nằm im rồi, đại ca gánh em với!" Tề Diệp từng được chứng kiến trình đi rừng của Tiêu Cảnh Nhiên, lập tức ôm chặt cái đùi to này.
Hai người đang mải mê trong trận game thì ngoài cửa phòng ngủ chính vang lên vài tiếng gõ.
Tiêu Cảnh Nhiên cắm cúi chiến đấu, lười quan tâm đến người bên ngoài, chỉ thuận miệng đáp: "Không khóa đâu, vào đi!"
Cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, cậu tranh thủ ngẩng đầu liếc một cái, rồi bàn tay lập tức khựng lại.
Ở ngay khung cửa, Lục Tri Hoài khoác chiếc áo choàng tắm trắng tinh, đầu mày đậm đen vẫn vương hơi nước, đôi mắt đào hoa khẽ cong, ánh sáng sâu hút nơi đáy mắt đầy vẻ quyến dụ.
Hắn chớp mắt với người đang ngồi trên giường chơi game, giọng mang theo ý trêu chọc mập mờ: "Anh trai, trời lạnh thế này... có cần dịch vụ sưởi ấm giường không?"
Bị màn ra chiêu này hù cho một trận, tay Tiêu Cảnh Nhiên lỡ trượt, nhân vật trong game lập tức bật ngược về dưới trụ địch, tặng cho pháp sư bên kia một mạng thơm phức.
"Ôi đệch! Nhiên Bảo cậu làm gì thế? Lag à?" Tề Diệp vốn đang theo sau chuẩn bị giao tranh, liền kinh hãi kêu lên, "Khoan đã... vừa rồi là tiếng gì thế? Dịch vụ gì cơ? Cậu ở khách sạn à..."
Tiêu Cảnh Nhiên lần này không trượt tay nữa, mà dứt khoát tắt luôn mic và loa.
Cậu ngẩng khuôn mặt đã nhiễm hai mảng đỏ đáng ngờ, trừng mắt với kẻ dám phá trận chiến của mình: "Không cần, cảm ơn!"
Đàn ông chỉ làm chậm tốc độ cậu càn quét ba đường thôi!
Bị từ chối, Lục Tri Hoài cũng không nản, vẫn khoanh tay đứng dựa, giọng dụ dỗ: "Thật không nghĩ lại à? Anh miễn phí mà."
"Miễn phí thì không có hàng tốt!" Cậu dứt khoát gạt phắt, giả vờ bình tĩnh quay lại game.
Nhưng bình tĩnh kiểu gì được, kỹ năng di chuyển mấy lần đâm thẳng vào tường.
"Có phải hàng tốt hay không, phải thử mới biết." Người nào đó vẫn không buông tha.
Bị quấn đến không chịu nổi, Tiêu Cảnh Nhiên đành nhăn mặt bảo hắn vào phòng.
"Tôi đang chơi game, không rảnh. Đừng làm ồn, đợi tôi xong đã."
Lục Tri Hoài liếc qua vành tai đỏ ửng của cậu, thu ánh mắt, ngoan ngoãn im lặng.
Nhưng rồi lại âm thầm leo lên giường.
Có lẽ vì quá yên tĩnh, nên sự tồn tại của hắn giảm đi nhiều, Tiêu Cảnh Nhiên ôm điện thoại, lại chìm vào thế giới chém giết đầy kích thích.
Hoàn toàn không chú ý tới người nào đó đang áp sát dần, gần như kề lưng cậu.
Khi ván đấu kết thúc, màn hình nhảy chữ "Chiến Thắng", Tiêu Cảnh Nhiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Thả lỏng một hơi, cậu lập tức thấy có gì sai.
Sau đó quay ngoắt lại, đập vào mắt là gương mặt yêu nghiệt đang cười tươi, tim cậu khẽ giật mình.
Chết tiệt, từ bao giờ cậu ngồi trong lòng Lục Tri Hoài thế này?!
Không đúng! Lục Tri Hoài leo lên giường từ khi nào?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com