Chương 37: Kiểm chứng cái gì?
Edit: Min
Nhân viên cửa hàng vừa mở miệng hỏi, hai người gần như đồng thời đáp lời.
"Không cần!"
"Đương nhiên rồi!"
Lục Tri Hoài hơi nheo đôi mắt đào hoa, nhìn gương mặt đỏ bừng như cà chua của ai kia, khóe môi cong nhẹ: "Nhiên Nhiên, tại sao lại không cần?"
"Có thể tặng miễn phí trà chanh dây mà."
Nhân viên tươi cười giải thích: "Có thể tặng miễn phí trà chanh dây đấy ạ!"
Tiêu Cảnh Nhiên đỏ bừng cả mặt, hai tay vô thức siết chặt bên hông, giọng trầm thấp: "Chỉ là... không cần thôi!"
Nhiều người qua lại thế này... Hơn nữa, đâu phải họ mua không nổi cốc trà chanh dây thứ hai.
Cậu đang âm thầm lẩm bẩm thì bên hông bỗng ấm lên, liền bị kéo nhẹ vào một vòng tay quen thuộc.
Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Lục Tri Hoài kề sát, hắn khẽ mở môi: "Nhưng anh muốn."
"Nhiên Nhiên, anh muốn tham gia hoạt động này."
Ánh mắt sâu lắng kia nghiêm túc đến mức, khiến cậu chẳng thể thốt ra lời từ chối.
Trái tim Tiêu Cảnh Nhiên như đập mạnh một nhịp, rồi trước khi kịp phản ứng, cậu đã đỏ mặt gật đầu.
Gần như ngay khoảnh khắc cậu gật đầu, bóng dáng cao lớn kia đã áp xuống, môi cũng bị một làn mềm mại bao trùm.
Đây không phải lần đầu cậu hôn Lục Tri Hoài, nhưng lại là lần đầu trước bao ánh mắt, tim cậu đập thình thịch, vừa căng thẳng vừa sốt ruột đếm ngược.
5... 4... 3... 2... 1...
Vừa hết thời gian, cậu vội đẩy hắn ra.
May mà lúc này tầng này ít người, năm giây vừa rồi ngoài nhân viên ra thì chẳng ai thấy, Tiêu Cảnh Nhiên len lén đảo mắt quanh, âm thầm thở phào.
Lục Tri Hoài ngẩng mắt nhìn, thấy nơi đáy mắt cậu ánh lên chút nước, gò má trắng mịn ửng hồng, vẻ e thẹn đáng yêu chưa từng thấy, khiến hắn lại càng muốn nhiều hơn.
"Sao thế?" Tiêu Cảnh Nhiên thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, không nhịn được hỏi.
"Không có gì." Lục Tri Hoài khẽ cười, thấp giọng, "Chỉ là... cảm thấy vẫn chưa đủ."
Tiêu Cảnh Nhiên trừng hắn một cái.
"Trà chanh dây của hai anh xong rồi, mời dùng ạ." Cô nhân viên vốn đang âm thầm ghép cặp cho họ nở nụ cười ngọt ngào.
"Cảm ơn." Lục Tri Hoài mỉm cười nhận lấy, còn cố ý nói thêm, "Cảm ơn vì hoạt động này, bọn tôi rất thích quà tặng."
Trong lòng hắn, quà tặng tất nhiên không phải cốc trà chanh dây kia.
Tiêu Cảnh Nhiên nghe mà đỏ mặt, kéo hắn đi luôn.
"Trà chanh dây này ngon thật." Trong khu vực chờ chiếu phim, Lục Tri Hoài hút một ngụm, tấm tắc, "Ngọt ghê—"
Dù nói nước chanh dây ngọt, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào bờ môi của Tiêu Cảnh Nhiên.
Đôi môi vốn nhạt màu, nay vì dính chút nước mà căng mọng, sáng bóng hơn. Trong ánh đèn mờ của khu vực chờ, lại càng trở nên quyến rũ.
Tiêu Cảnh Nhiên bị ánh nhìn nóng rực ấy làm tai nóng ran, cắn ống hút uống một ngụm, nói: "Tôi muốn ăn snack, khoai tây với bắp rang."
Lục Tri Hoài liếc quầy đồ ăn vặt, đưa cốc nước cho cậu: "Được, anh đi mua."
Hắn còn xoa đầu cậu đầy cưng chiều, nhẹ giọng: "Ngoan ngoãn đợi ở đây, anh quay lại ngay."
Hai người vốn đã nổi bật, nay lại thêm khoảnh khắc dịu dàng ấy, lập tức thu hút vài ánh mắt ghen tỵ.
Lục Tri Hoài đi rồi, Tiêu Cảnh Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm.
Đợi hắn cầm đồ ăn trở lại thì phim cũng sắp bắt đầu.
Tiêu Cảnh Nhiên chọn phim qua loa, thấy tiêu đề nghệ thuật, trailer cũng đẹp, tưởng là một phim thanh xuân ngọt ngào.
Ai dè xem vài phút mới biết mình bị lừa trắng trợn—
Nam chính chẳng khác gì tra nam, khắp nơi trêu ong ghẹo bướm, còn nam nữ phụ lại như mấy con chó liếm chạy theo, khiến người xem máu dồn lên não.
Thanh xuân ngọt ngào gì chứ, rõ là câu chuyện tình của tra nam bản nội địa!
Tiêu Cảnh Nhiên càng xem càng bực, nhai bỏng ngô rốp rốp, hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật, tức sôi máu.
"Nhiên Nhiên..." Lục Tri Hoài chẳng để tâm đến phim, chỉ chăm chú quan sát cậu, thấy sắc mặt mỗi lúc một gay gắt, liền đưa tay nắm lấy tay cậu.
Ai ngờ bị cậu hất ra, nghiến răng mắng: "Tra nam!"
Lục Tri Hoài: "..."
Hắn vô tội nhận đòn, vốn định mượn phim để thân mật hơn, ai ngờ người bên cạnh lại nhập vai chửi tra nam cả buổi, ngay cả tay cũng không cho nắm.
Nhìn sang đôi trẻ ngồi bên, đầu kề đầu, đã tranh thủ hôn ba lần trong bóng tối, hắn càng thấy ức.
Ánh sáng trong rạp mờ ảo, tập trung hết vào màn hình, bóng tối lại càng đẩy không khí thêm mập mờ.
Tiêu Cảnh Nhiên đang tức anh ách, bỗng thấy bàn tay quen thuộc khẽ nắm lấy tay mình.
Cậu giật mình quay sang.
Cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay là thật, và đôi mắt đào hoa kia khẽ cong.
Giọng của Lục Tri Hoài áp sát bên tai: "Nhiên Nhiên, anh không phải tra nam."
Tiêu Cảnh Nhiên hơi đỏ mặt: "Tôi đâu có mắng cậu."
Đáy mắt Lục Tri Hoài nổi lên vài phần ý cười "Ừ, anh biết."
"Vậy thì cậu buông..." Tiêu Cảnh Nhiên vừa nói được nửa câu thì cảm giác tay mình bị siết chặt hơn.
Người nào đó bá đạo mà nắm chặt, nhướng mày nói: "Nắm."
Tiêu Cảnh Nhiên giãy giụa vài cái thấy không rút được, đành để mặc hắn.
Nửa sau bộ phim, cậu không còn tâm trí xem, bàn tay nóng hổi kia như luôn nhắc cậu rằng, bên cạnh mình là một sự tồn tại cực kỳ mãnh liệt, khiến lòng cậu rối bời...
Cuối cùng, bộ phim dở tệ kia cũng kết thúc.
Hai người theo dòng người đổ ra khỏi rạp.
Xung quanh toàn các đôi đang vừa đi vừa chê bai kịch bản vô lý. Tiêu Cảnh Nhiên cũng bị chen giữa đám đông. Ai đó vô tình va vào vai cậu, khiến cơ thể mất thăng bằng, nhưng ngay lập tức, một bàn tay rắn chắc vòng qua eo, kéo cậu vào lòng.
"Đừng chạy lung tung." Bên tai Tiêu Cảnh Nhiên bỗng vang lên một giọng trầm thấp.
Ngay sau đó, lấy cớ sợ cậu chạy mất, Lục Tri Hoài liền vòng tay ôm cậu đi thẳng về phía bãi đỗ xe.
Bãi xe lúc này hầu như chẳng còn mấy ai, nó mang theo chút tịch liêu tiêu điều của cảnh người đi trà nguội. Tiêu Cảnh Nhiên gạt tay Lục Tri Hoài đang vòng qua eo mình, nhanh chóng bước lên xe.
Lục Tri Hoài dường như bật cười khẽ, cũng thong thả theo lên.
Xe lăn bánh chậm rãi, hơi ấm trong xe tuần hoàn, mang theo một sự êm dịu đủ khiến người ta muốn thiếp đi.
"Em thấy bộ phim này thế nào?" Lục Tri Hoài bất chợt hỏi.
Tiêu Cảnh Nhiên ngẩn ra một thoáng, rồi mới bực bội mở miệng: "Cẩu huyết, cốt truyện quá rác!"
Nói đến đây, cậu chợt nhớ ra phải lên mạng xả bực một phen, vì lúc ở rạp cậu nghẹn đến mức khó chịu.
Nhưng đúng lúc mở điện thoại ra, màn hình liền hiện lên một cuộc gọi đến.
Tiêu Cảnh Nhiên cau mày nhìn số lạ, do dự một chút rồi vẫn bấm nghe: "Alo."
"Alo, xin hỏi có phải Tiêu Cảnh Nhiên tiên sinh không? Tôi là nhân viên của công ty giải trí Tinh Hàng."
"Công ty giải trí?" Cậu ngạc nhiên, "Tìm tôi làm gì? Tôi đâu phải minh tinh."
"Chúng tôi biết điều đó. Nhưng công ty chúng tôi rất xem trọng tiềm năng của cậu, muốn hỏi cậu có hứng thú sang công ty phát triển không?" Giọng đối phương vô cùng khách khí.
Tiêu Cảnh Nhiên nhíu mày, lạnh nhạt: "Xin lỗi, tôi không có hứng thú."
"Thật ra là... cậu có thể cân nhắc—"
"Xin lỗi." Cậu lập tức lặp lại, dứt khoát cúp máy.
"Sao thế?" Lục Tri Hoài thấy cậu bỗng nhíu mày, tò mò hỏi, "Ai gọi vậy?"
"Một công ty giải trí, hỏi tôi có muốn bước chân vào showbiz không." Tiêu Cảnh Nhiên nhếch môi cười nhạt, "Còn nói sẽ nâng tôi thành sao hạng A nữa."
Giới giải trí à? Lục Tri Hoài khẽ nhíu mày.
"Chẳng phải là do hôm trước tôi đang livestream vẽ tranh, cậu tìm đến, đúng lúc lọt vào khung hình. Không ngờ bị fans chụp lại rồi tung lên mạng." Tiêu Cảnh Nhiên chậm rãi nói.
"Ba tôi còn bảo tôi vẽ vời là không làm việc đàng hoàng, huống chi là vào giới giải trí."
Lục Tri Hoài liếc gương mặt tinh xảo đến mức quá đáng của cậu, gật đầu: "Ừ, đúng là không hợp."
"Nơi đó quá loạn, không hợp với em."
Tập đoàn nhà hắn cũng có công ty giải trí, dù quy mô nhỏ, nhưng đôi khi vẫn đầu tư vào phim ảnh. Hắn nhớ rõ những lần đi dự tiệc với tư cách nhà đầu tư, mấy người quản lý luôn dẫn theo vài nghệ sĩ trẻ đẹp tới chào rượu, ánh mắt ám muội, thậm chí còn cố tình ngã vào người hắn, khiến hắn cực kỳ phản cảm.
Tiêu Cảnh Nhiên quay sang hỏi: "Sao lại loạn, lại không hợp với tôi? Cậu từng vào đó rồi à?"
Lục Tri Hoài kiên nhẫn kể lại chuyện từng gặp mấy người đại diện dẫn nghệ sĩ đến chào hỏi, rồi bật cười: "Còn có người đưa cả chìa khoá phòng cho anh nữa, mấy tân binh đó gan thật."
Nghe xong, Tiêu Cảnh Nhiên nheo mắt, kéo dài giọng: "À~~"
Giọng lạnh hẳn đi: "Không ngờ kỹ năng tự tiến cử lên giường của Lục tổng lại học từ đó nhỉ?"
Lục Tri Hoài sao có thể không nghe ra sự ghen tuông nồng đậm trong giọng cậu, vội vàng đính chính: "Bản lĩnh này không liên quan gì đến bọn họ, rõ ràng là anh tự học."
Tiêu Cảnh Nhiên hừ lạnh, khoanh tay trước ngực, chẳng buồn để ý tới hắn.
"Anh từ chối bọn họ thật mà." Lục Tri Hoài nghiêm giọng, "Anh trong sạch."
"À." Tiểu tổ tông trưng ra bộ mặt lạnh tanh, "Liên quan gì tới tôi đâu."
"Đương nhiên là liên quan." Hắn nhìn cậu đầy nghiêm túc, "Em có thể kiểm chứng mà."
Kiểm chứng... cái gì?
Tiêu Cảnh Nhiên chưa kịp nhận ra mình rơi vào bẫy, theo phản xạ hỏi: "Kiểm chứng gì?"
Lục Tri Hoài nháy mắt với cậu, cười vừa vô tội vừa tà khí: "Kiểm chứng sự trong sạch của anh chứ gì."
"Chọn ngày chẳng bằng chọn ngay hôm nay, thế nào?"
Tiêu Cảnh Nhiên: "..."
Ha, đồ đàn ông quỷ kế đa đoan!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com