Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Tiền tiêu vặt

Edit: Min

【 Lục Nhát Gan đang mời bạn trò chuyện video. 】

Tiêu Cảnh Nhiên lập tức quăng điện thoại sang một bên, ảo não vùi đầu vào gối, định trốn tránh hiện thực.

Nhưng tiếng chuông vẫn dai dẳng không chịu dừng, rõ ràng là có ý nếu cậu không bắt máy thì hắn sẽ gọi mãi.

Cậu tức tối ngẩng đầu khỏi gối, trước khi ấn nghe còn tiện tay chỉnh lại cổ áo hơi xộc xệch và vuốt qua mái tóc có phần rối.

Xong xuôi mới giơ điện thoại lên, bấm kết nối.

Trên màn hình đối diện, ánh sáng rất mờ, nền tối đen chỉ lờ mờ hiện ra dáng người đàn ông, nhưng vẫn không che được nụ cười nơi khóe môi hắn.

Tiêu Cảnh Nhiên khẽ hỏi: "Anh vẫn còn ở trên xe à?"

Hình như cậu vừa thấy ánh đèn đường lướt qua.

"Ừ." Lục Tri Hoài nhìn người yêu đang cách mình cả ngàn dặm qua màn hình, ánh mắt dần dịu xuống.

"Vừa xuống máy bay, đang định về khách sạn. Ban đầu tính gọi điện báo bình an cho em trước, ai ngờ vừa cầm điện thoại đã thấy em đăng cái status kia..." Giọng hắn mang theo chút trêu chọc.

Tiêu Cảnh Nhiên lập tức đỏ mặt, nhỏ giọng biện hộ: "Vừa bị trộm tài khoản thôi."

"Ừ, bị Nhiên Nhiên mất trí nhớ trộm tài khoản đúng không?" Lục Tri Hoài bật cười.

"Anh..." Tiêu Cảnh Nhiên bị chặn họng, hừ nhẹ một tiếng rồi xoay mặt đi.

Lục Tri Hoài nhìn chằm chằm gương mặt đỏ bừng, vừa giận vừa kiêu của cậu qua màn hình, khóe môi không kìm được mà cong lên.

Đáng yêu đến mức hắn chỉ muốn lập tức quay về, ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.

Chỉ tiếc, còn phải chờ khá lâu.

Hắn nhẹ giọng: "Nhiên Nhiên, anh cũng rất nhớ em. Ước gì bây giờ đã có thể về rồi."

Câu này quả nhiên dỗ được vị tiểu tổ tông đang nổi giận, khiến cơn xù lông vừa nãy lập tức xẹp xuống.

Nhưng tiểu tổ tông vẫn kiêu ngạo hếch cằm, lẩm bẩm: "Em mới không nhớ anh."

"San San nói cuối tuần sẽ đưa em đi xem show thời trang nam. Tất cả đều là mấy anh chàng soái khí, dáng người ai cũng đẹp."

Người nào đó lập tức nheo mắt, giọng không phục: "Mấy tên tiểu bạch kiểm đó có gì đẹp chứ? Dáng người của bọn họ bằng chồng em sao?"

Hắn nhướng mày, nửa cười nửa không: "Chưa kể, cơ bụng của họ cũng không đẹp bằng anh. Lần trước chẳng phải em còn nói sờ rất thích sao?"

Tiêu Cảnh Nhiên bị cái tiếng chồng em thốt ra một cách tự nhiên ấy làm mặt đỏ rực, mắt thấy hắn sắp nói thêm mấy câu trêu chọc nữa, cậu vội vàng đổi đề tài: "Như thế nào còn chưa tới khách sạn? Lâu quá vậy?"

"Chỗ đó cách đây hơi xa, chắc còn hơn nửa tiếng nữa." Lục Tri Hoài đáp.

Hơn nửa tiếng nữa cơ à...

Tiêu Cảnh Nhiên nhìn gương mặt mỏi mệt vì ngồi máy bay cả tối của hắn, trong lòng như bị ai chạm nhẹ, từng đợt xót xa lan ra.

"Vậy anh ngả lưng nghỉ một chút đi, chúng ta đừng gọi nữa."

Lục Tri Hoài lắc đầu: "Anh không buồn ngủ đâu, vừa chợp mắt trên máy bay rồi."

Còn nói là không buồn ngủ, nhưng rõ ràng trông hắn chẳng còn tinh thần như mọi khi.

Lục Tri Hoài biết Tiêu Cảnh Nhiên là đang lo cho mình, khẽ cười nói: "Anh thật sự không buồn ngủ, chỉ muốn nhìn em thêm một lúc."

Tiêu Cảnh Nhiên thấy khuyên thế nào hắn cũng không chịu nghe, dứt khoát bảo: "Nhưng mà em buồn ngủ."

"Vậy em ngủ đi, mở video để bên gối, anh sẽ ở đây ru em ngủ." Lục Tri Hoài vẫn không chịu bỏ cuộc.

Tiêu Cảnh Nhiên: "..."

"Em còn có một cuộc gọi đây." Cậu liếc điện thoại thấy số lạ gọi đến, tiện miệng nói bừa, "Là mẹ em."

Lục Tri Hoài bất đắc dĩ, đành tạm biệt: "Vậy được rồi, em nghe điện thoại trước đi."

Tiêu Cảnh Nhiên gật đầu: "Ừ, anh cũng sớm thu xếp nghỉ ngơi một chút, ngồi máy bay lâu như vậy chắc chắn mệt rồi, không cần làm việc quá muộn đâu."

"Ngủ ngon, Lục nhát gan."

Người bên kia cong khóe mắt, qua màn hình gửi cho cậu một nụ hôn gió đầy trêu chọc: "Ngủ ngon, Tiêu Nhiên Nhiên."

......

Cúp video với Lục Tri Hoài xong, số điện thoại lạ khi nãy lại gọi đến.

Tiêu Cảnh Nhiên hứng thú chẳng bao nhiêu, vẫn bắt máy: "Alo, xin chào."

"Xin chào Tiêu tiên sinh, tôi họ Văn, là đạo diễn casting của gameshow 《Chuyến Du Hành Tuyệt Nhất》. Muốn hỏi không biết cậu có hứng thú nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi không?" Giọng đàn ông trầm ổn vang lên từ đầu dây bên kia.

Tiêu Cảnh Nhiên khẽ nhíu mày: "Nhưng tôi đâu phải người trong giới giải trí? Có phải ngài tìm nhầm người rồi không?"

"Là thế này, chương trình của chúng tôi kết hợp giữa nghệ sĩ và khách mời không chuyên, nên không chỉ mời mỗi nghệ sĩ. Hơn nữa, dạo trước Tiêu tiên sinh từng nổi trên Weibo, chúng tôi cảm thấy hình tượng của cậu rất hợp với tiêu chí khách mời..."

Ban đầu cậu chẳng mấy hứng thú, nhưng nghe đối phương nói rõ ràng đâu ra đấy, cũng không tránh được động lòng vài phần.

Dù sao hiện tại cậu không có công việc gì, chẳng lẽ ngày nào cũng ở nhà chờ Lục Tri Hoài về bầu bạn?

Tham gia một gameshow nho nhỏ giết thời gian cũng hay, dù sao cũng không phải vào giới giải trí làm minh tinh mất tự do đâu.

Cậu xoay xoay ngón tay, hỏi: "Nếu tôi đồng ý, cụ thể sẽ phải làm gì?"

Đối phương thấy cậu đã mềm lòng, vội nói: "Ngày mai cậu có rảnh không? Chúng ta hẹn một địa điểm, gặp mặt nói chuyện kỹ hơn?"

Tiêu Cảnh Nhiên nghĩ ngày mai cũng chẳng có việc gì, liền thuận miệng đáp: "Được."

Văn đạo hẹn cậu ở một quán cà phê trang nhã, hơi xa một chút, cậu dò đường khá lâu mới tới nơi.

Cậu báo tên ở cửa, lập tức được nhân viên dẫn lên lầu hai tới một phòng riêng.

Đẩy cánh cửa gỗ chạm hoa, bên trong là một người đàn ông trung niên ăn mặc tùy ý, đang ngồi cúi đầu xem tài liệu.

Tiêu Cảnh Nhiên lên tiếng trước: "Chào Văn đạo, xin lỗi, trên đường đi lạc chút nên giờ mới tới."

Văn Thành Lương nghe tiếng liền ngẩng đầu.

Khi nhìn thấy gương mặt của Tiêu Cảnh Nhiên, trong mắt ông thoáng hiện một tia kinh diễm không hề che giấu, động tác trong tay cũng khựng lại.

Trước mặt ông là một chàng trai ăn mặc giản dị, làn da trắng mịn càng tôn màu môi hồng, đôi mắt đẹp long lanh hơi híp lại, lộ ra chút kiêu ngạo thờ ơ.

Tóc tai và quần áo đều không cầu kỳ, nhưng lại đẹp đến mức chói mắt, chỉ cần liếc một cái là nhận ra giữa đám đông.

Với con mắt tuyển chọn nhiều năm, ông có thể khẳng định người này rất có duyên với khán giả, lên chương trình chắc chắn hút fan.

Ban đầu ông còn nghi ngờ mấy bức ảnh trên mạng đã qua chỉnh sửa, thậm chí chuẩn bị sẵn tâm lý nhan sắc thật sẽ kém hơn ảnh, không ngờ lại gặp được một bất ngờ lớn thế này.

Văn Thành Lương mỉm cười mời Tiêu Cảnh Nhiên ngồi, khách khí nói: "Không sao, chúng ta ngồi xuống nói chuyện."

Rồi đẩy tập tài liệu tới: "Đây là hợp đồng, cậu xem trước, chỗ nào không rõ có thể hỏi tôi."

Tiêu Cảnh Nhiên gật đầu, nhận lấy đọc kỹ.

Trong hợp đồng ghi rõ, cậu sẽ làm khách mời cố định cho chương trình du lịch này trong năm kỳ, mỗi kỳ quay ở một địa điểm khác nhau, thời gian quay khoảng hai đến ba ngày. Việc cậu cần làm là phối hợp cùng ê-kíp và các khách mời khác hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nghe qua thì không khó, lại còn được đi du lịch.

"Tiêu tiên sinh, chương trình này đã chuẩn bị rất lâu, các khách mời khác cũng đã ký rồi. Nếu cậu thấy không có vấn đề, hôm nay chúng ta có thể ký hợp đồng, vài ngày nữa sẽ bắt đầu quay."

Tiêu Cảnh Nhiên cụp mắt nhìn hợp đồng, ngón tay khẽ gõ bàn, như đang suy nghĩ.

"Về thù lao, mỗi kỳ 100 vạn, tổng cộng 500 vạn. Tiêu tiên sinh thấy sao?" Văn Thành Lương hỏi với giọng đầy tự tin.

Với một người không hoạt động nghệ thuật, 500 vạn cho năm kỳ đã là con số rất lớn. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ ăn mặc bình thường, lại còn dựa vào vẽ tranh livestream để sống, trông chẳng giống người giàu có, ông tin chắc sẽ không bị từ chối.

Tiếc là ông không biết cậu lái xe gì đến đây, nếu không đã không nghĩ vậy, bởi số tiền ông vừa hào phóng đưa ra, còn chưa đủ mua... bốn bánh xe của chiếc xe Tiêu Cảnh Nhiên yêu thích.

Văn Thành Lương uống một ngụm cà phê nóng, chờ câu trả lời.

500 vạn? Tiêu Cảnh Nhiên khẽ tặc lưỡi trong lòng.

Còn không bằng số lẻ tiền tiêu vặt mỗi tháng mà ba và anh trai cho cậu.

Nhưng tính chất khác nhau, số tiền này là cậu tự mình kiếm được, cảm giác khác hẳn với việc không làm gì mà hưởng.

Hơn nữa, từ khi Lục Tri Hoài đi công tác, cậu cũng thật sự hơi rảnh rỗi.

Nghĩ vậy, cậu gần như không do dự, gật đầu: "Tôi tham gia."

Văn Thành Lương chẳng lấy làm bất ngờ, mỉm cười đẩy bút tới: "Tốt."

Ký hợp đồng xong, hai bên trao đổi WeChat để tiện liên lạc khi quay.

Để thể hiện thành ý, ông còn chuyển ngay cho cậu 100 vạn tiền tạm ứng, sòng phẳng và dứt khoát.

Điều này khiến Tiêu Cảnh Nhiên có thiện cảm với ông thêm vài phần, rốt cuộc, chẳng ai lại không thích một người thẳng thắn, sảng khoái như vậy.

Về đến nhà, Tiêu Cảnh Nhiên vừa hay nhận được tin nhắn của Lục Tri Hoài: 【Tiểu đáng yêu của anh đang làm gì đấy? / Để anh nhìn xem /】

Khóe môi cậu cong lên, trả lời: "Tiểu đáng yêu vừa mới kiếm được 100 vạn, mau khen em đi."

Chưa đầy một giây sau, điện thoại đã đổ chuông.

"Bảo bối, em làm gì thế?" Giọng nam mang theo chút căng thẳng, như sợ cậu bị ai đó lừa mất.

Tiêu Cảnh Nhiên kể lại chuyện mình nhận một công việc bán thời gian cho đỡ buồn, giọng nhẹ nhàng: "Dù sao em ở nhà cũng rảnh rỗi, coi như đi chơi thôi."

Lục Tri Hoài hiển nhiên khó mà hiểu nổi, hắn vừa đi công tác, vợ nhỏ đã bắt đầu mơ mộng vào giới giải trí?

"Không phải em muốn tiến vào giới giải trí gì đâu, chỉ là đi chơi giết thời gian thôi." Tiêu Cảnh Nhiên nằm dài trên giường, chậm rãi giải thích, "Hơn nữa, còn kiếm được tiền, thù lao tận 500 vạn lận."

Nghe giọng cậu có chút hưng phấn, Lục Tri Hoài cúi đầu nhìn bản hợp đồng trước mặt trị giá hàng trăm triệu, bỗng rơi vào trầm tư.

Một lát sau, điện thoại Tiêu Cảnh Nhiên rung lên, báo tin nhắn: 【Kính gửi quý khách, tài khoản đuôi xxxx của quý khách vừa nhận 5000 vạn, đã được tự động chuyển vào số dư...】

Tiêu Cảnh Nhiên sững sờ, rồi hỏi ngay: "Anh chuyển tiền cho em à?"

"Ừ." Lục Tri Hoài khẽ cười, "Chồng cho em tiền tiêu vặt."

Tiêu Cảnh Nhiên: "..."

Có phải Lục Tri Hoài đọc quá nhiều truyện tổng tài bá đạo rồi không?

Nhưng mà... chết tiệt, sao lại thấy vui thế này!

Cậu lập tức gõ tin nhắn: 【Cảm ơn ông chủ =3=】

Lục Tri Hoài nhướng mày: "Sao không phải là cảm ơn chồng?"

Cậu đỏ mặt trả lời: "Cái đó... giá khác."

Lục Tri Hoài tỏ vẻ hứng thú: "Khác bao nhiêu?"

Tiêu Cảnh Nhiên đáp: "Tự anh đoán." Rồi đỏ mặt cúp máy.

Lục Tri Hoài nhìn điện thoại bị cắt ngang, hơi ngẩn ra, sau đó lập tức gọi trợ lý: "Tra cho tôi xem đạo diễn và nhà sản xuất của chương trình tạp kỹ này là ai."

Trợ lý cúi đầu nhìn tên chương trình hắn đưa, kính cẩn hỏi: "Vâng. Ngài định đầu tư vào chương trình này ạ?"

Tập đoàn Gia Húc cũng có công ty giải trí, từng đầu tư không ít dự án, nhưng Lục tổng xưa nay chẳng mấy quan tâm, hôm nay sao bỗng dưng đổi ý?

"Ừ." Hắn khẽ nhếch môi, giọng thản nhiên, "Liên hệ với bên kia đi."

"Nói là Gia Húc sẽ trở thành nhà đầu tư lớn nhất của họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com