Chương 47: Mặt trời mọc
Edit: Min
Hai ngày sau, tổ chương trình thông báo cho Tiêu Cảnh Nhiên xuất phát tới thành phố C ghi hình.
Lục Tri Hoài biết tin, liền ủ rũ ôm lấy cậu thở dài: "Đi mấy ngày vậy em?"
Tiêu Cảnh Nhiên an ủi: "Không lâu đâu, hai ba ngày là em về."
Nhưng vì ai kia khó dỗ quá, cậu phải dỗ mãi mới yên.
Mà vì dỗ quá sức, hôm sau Tiêu Cảnh Nhiên ra sân bay suýt trễ chuyến.
Vừa tới nơi, cậu đã nghe thấy có người đang tranh cãi với tổ đạo diễn, một giọng nữ bén nhọn vang lên: "Dù là để tạo hiệu ứng chương trình, tôi cũng không thể ngồi ghế phổ thông!"
"Nếu bị fan nhận ra thì sao? Vấn đề an toàn là các người chịu trách nhiệm à?"
"??..." Tiêu Cảnh Nhiên chưa kịp lại gần, máu hóng chuyện đã trỗi dậy, kéo Kim Việt hỏi nhỏ, "Có chuyện gì thế? Sao lại ầm ĩ vậy?"
Kim Việt cười khổ: "Chương trình đặt vé phổ thông cho cả đoàn, nhưng Từ ảnh hậu không chịu, bảo chưa bao giờ ngồi khoang phổ thông, đòi đổi sang hạng nhất, không thì chị ấy bỏ quay."
Tiêu Cảnh Nhiên nhíu mày: "Không phải cũng như nhau sao? Ngồi khoang phổ thông chẳng lẽ không đến được nơi?"
Vừa dứt lời, một giọng cười cợt lẫn chút châm chọc vang lên: "Chẳng lẽ cậu chưa từng ngồi khoang hạng nhất?"
Tiêu Cảnh Nhiên nhìn sang, quả nhiên là gương mặt khiến cậu không ưa nổi kia.
Cậu bình tĩnh đáp: "Chưa."
Mọi người lập tức lộ vẻ quả nhiên là thế, đặc biệt là Tề Tử Tuấn, vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt nhọn gần như tràn ra ngoài, ánh nhìn dành cho Tiêu Cảnh Nhiên cũng thêm vài phần khinh thường.
Tiêu Cảnh Nhiên không buồn đáp lại.
Không ngồi khoang hạng nhất thì sao chứ? Bình thường cậu chỉ toàn ngồi chuyên cơ riêng thôi.
Vài phút sau, tổ chương trình đành thỏa hiệp, nâng tất cả vé lên khoang hạng nhất, Từ ảnh hậu mới chịu yên.
Trên máy bay, Kim Việt hào hứng ngồi cạnh, nhỏ giọng thì thầm: "Thật ra tôi cũng chưa từng ngồi hạng nhất, đúng là khác hẳn, kể cả môi trường cũng tốt hơn nhiều."
"Ghế này ngồi êm thật, còn chỉnh thành tư thế nằm được nữa!"
Tiêu Cảnh Nhiên nhìn người bên cạnh hớn hở, cũng thuận miệng phụ họa: "Ừ, cũng không tồi."
Chỉ là... vẫn không tiện bằng chuyên cơ riêng, muốn ngủ lúc nào cũng được, lại còn có cả giường.
Ngồi chéo bên là Tề Tử Tuấn khẽ hừ mũi khinh bỉ, trong lòng mắng thầm bọn nhà quê chưa từng thấy qua thế giới. Nhưng nghĩ lại, hai kẻ nghèo này đúng là thành phần nền để hắn ta nổi bật, tâm trạng cũng thoải mái hơn hẳn.
"Xin chào, có thể giúp tôi lấy một chiếc chăn nhỏ không?" Tiêu Cảnh Nhiên hỏi tiếp viên.
Dù đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt lộ ra dưới mái tóc vẫn đẹp đến hút hồn, khiến tiếp viên mỉm cười đáp: "Vâng, xin anh chờ chút."
Kim Việt thấy Tiêu Cảnh Nhiên đắp chăn lên người thì hỏi: "Cậu định ngủ à?"
"Ừ, chợp mắt một lát." Tiêu Cảnh Nhiên ngáp khẽ.
Tối qua bị ai kia hành đến tận sáng, giờ buồn ngủ rã rời, phải tranh thủ chợp mắt thôi.
"Được, lát tôi gọi cậu dậy."
Máy bay xuyên qua tầng tầng mây trắng, đưa mọi người tới thành phố C.
Khi họ đáp xuống đã là giữa trưa.
Ngủ một giấc xong, Tiêu Cảnh Nhiên cảm thấy mình như hồi sức được chút ít, chỉ là cổ hơi mỏi vì dựa ghế quá lâu.
Cậu muốn được Lục kỹ sư xoa bóp cho một lúc.
Nhưng nhớ ra đây là thành phố C, không có Lục kỹ sư, đành tự mình bóp tạm.
Xuống máy bay, cậu mới phát hiện thiếu một người — đại nhân vật Lưu Kha Duệ.
"Cậu ấy không đi cùng chúng ta đâu." Ai đó giải thích, "Hôm qua cậu ấy đã tới thành phố C để tham gia họp báo phim mới rồi, chắc lát nữa mới nhập đoàn."
Hèn gì trước đó tổ chương trình dám đặt vé khoang phổ thông, vì nghĩ đại thần này không đi cùng.
Tiêu Cảnh Nhiên cúi đầu "Ừ" một tiếng, nghĩ bụng, nếu biết thế cậu đã đi chuyên cơ riêng cho thoải mái.
Thành phố C là trạm đầu tiên của chương trình du lịch lần này, không phồn hoa như Kinh đô, nhưng lại là thành phố non xanh nước biếc.
Nhận nhiệm vụ trong tay, mọi người đều sững sờ, không ngờ tổ chương trình lại bắt họ leo núi.
"Hoàng hôn và bình minh trên núi Vân Khởi là cảnh đẹp tiêu biểu của thành phố C, nhưng đường núi khó đi, có đoạn không có cáp treo, phải tự leo lên." Tiểu hoa Tống Giai Doanh xem nhiệm vụ, rồi bất đắc dĩ thở dài.
"Chị Giai Doanh từng đến đây rồi à?" Kim Việt tươi cười hỏi.
Tống Giai Doanh mỉm cười gật: "Hồi trước đóng phim tiên hiệp, đoàn từng tới đây quay cảnh."
Tiêu Cảnh Nhiên ngẩng đầu, quả nhiên thấy trước mặt là đỉnh núi cao ẩn mình giữa lớp mây trắng mờ ảo, nghĩ đến cảnh trên đó chắc hẳn sẽ rất đẹp.
"Chương trình cũng ki bo thật, không cho đi cáp treo! Thế này leo đến bao giờ?" Tề Tử Tuấn cau mày than thở.
Sắc mặt của Từ Vi cũng chẳng khá hơn, trong lòng chắc đã bắt đầu hối hận vì nhận lời tham gia.
Đường xa lặn lội tới đây, chẳng thấy du lịch đâu, toàn kiểu du lịch khổ sai giá rẻ.
Ngược lại, đại nhân vật Lưu Kha Duệ chẳng có ý kiến gì, thậm chí còn cười: "Leo núi tốt mà! Lâu rồi không có cơ hội."
Hình tượng nam thần yêu thể thao, không ngại khó, lập tức được tô đậm trước ống kính.
Thấy Lưu Kha Duệ không nói gì thêm, mọi người cũng thôi, chấp nhận số phận phải dùng đôi chân của mình leo lên đỉnh.
Vì quá trình này sẽ được quay và dựng vào chương trình, nên mỗi khách mời đều có một quay phim đi kèm và một trợ lý hỗ trợ.
"Thầy Tiểu Nhiên, mệt không? Hay uống ngụm nước nhé?" Trợ lý là một cậu trai trẻ tên Tiểu Hà, dáng người gầy, tính tình lại nhiệt tình.
Tiêu Cảnh Nhiên nhận lấy, ngửa đầu uống hai ngụm, rồi dừng lại nghỉ một lát.
Không ổn, leo núi thế này đúng là quá mệt.
Còn mệt hơn cả khi cậu tăng ca buổi tối.
Hai má cậu đỏ ửng vì vận động, càng làm gương mặt trắng mịn như ngọc thêm phần nổi bật.
Tiểu Hà lỡ nhìn sững một thoáng, rồi mới vội vàng thu mắt lại.
Quả nhiên, bình thường không luyện tập sẽ bị quả báo ngay. Tiêu Cảnh Nhiên thầm thở dài trong lòng.
Đang nghĩ ngợi, một bàn tay bất chợt đặt lên vai cậu, giọng đầy quan tâm: "Cậu ổn chứ?"
Tiêu Cảnh Nhiên quay lại, đối diện là gương mặt mỉm cười thân thiện của Lưu Kha Duệ.
"Ổn." Cậu bình thản đáp, đồng thời dịch sang bên hai bước, tránh khỏi tay anh ta.
Lưu Kha Duệ giả vờ như không nhận ra sự lạnh nhạt ấy, cười một cái rồi bỏ đi.
"Wow, thầy Lưu thân thiện thật!" Tiểu Hà cảm thán.
Tiêu Cảnh Nhiên liếc sang chỗ khác.
Thân thiện? Chắc là đang diễn thôi. Lúc không có camera, anh ta còn kiêu ngạo hơn ai hết.
Hơn nữa, cậu luôn thấy ánh mắt của Lưu Kha Duệ nhìn mình rất lạ... không biết có phải ảo giác hay không.
Xét thấy thể lực khách mời sắp không chịu nổi, trời cũng sắp tối, tổ chương trình cuối cùng vẫn không làm quá, cho mọi người đi cáp treo thẳng lên đỉnh núi.
Khách sạn duy nhất trên đỉnh đã được tổ chương trình bao trọn. Mọi người bận rộn cả ngày, giờ chỉ muốn nhanh chóng nhận phòng.
"Phòng sẽ được phân theo thời gian leo núi của các vị. Ai tới nhanh nhất sẽ ở phòng VIP sang trọng nhất, tiếp theo là phòng đơn hạng thương gia, rồi phòng giường lớn tiêu chuẩn, phòng đơn tiêu chuẩn, cuối cùng là phòng nhỏ giá rẻ."
Vừa nghe xong, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi.
"Tại sao không nói trước? Đây chẳng phải là ức hiếp người ta sao?" Từ Vi tức tối.
Khi leo núi, cô ta vốn không vội, cố tình kéo dài để trời tối được đi cáp treo, nên thành ra đứng cuối bảng.
Người đồng cảnh ngộ là Tề Tử Tuấn, cũng mang vẻ ấm ức.
"Xin lỗi, trong chương trình có nhiều luật ẩn, trước đây chúng tôi cũng đã nói qua, và trong lúc quay cũng nhiều lần nhắc các khách mời phải tích cực tham gia trò chơi." Tổ chương trình kiên nhẫn giải thích, rồi bắt đầu phát thẻ phòng.
Nhờ thể lực tốt vượt trội, Lưu Kha Duệ về đầu, nhận phòng VIP; Thứ hai là Tiêu Cảnh Nhiên với phòng đơn hạng thương gia; Kim Việt ở phòng giường lớn tiêu chuẩn; Tống Giai Doanh ở phòng đơn tiêu chuẩn; Từ Vi và Tề Tử Tuấn nhận phòng nhỏ giá rẻ.
"Các vị hãy để hành lý vào phòng rồi nghỉ ngơi, sáng mai sẽ có hoạt động ngắm bình minh." Đạo diễn nói.
Ai nấy đều mệt rã rời, vội cầm thẻ phòng đi nghỉ.
Tiêu Cảnh Nhiên vừa định quay người, liền bị một bóng người chặn trước mặt.
Trước mặt là một người phụ nữ bảo dưỡng rất tốt, cậu nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì không?"
Từ Vi liếc cậu một cái, ngẩng cằm: "Đổi thẻ phòng với tôi."
Bị giọng điệu nữ vương kia làm cho sững người, Tiêu Cảnh Nhiên nhướng mày: "Dựa vào đâu?"
Cô ta tưởng muốn đổi là đổi được chắc? Nghĩ mình là ai?
Có lẽ không ngờ quả hồng mềm mình nhắm tới lại không chịu phối hợp, Từ Vi lập tức cau mày: "Cậu biết tôi là ai không?"
Tiêu Cảnh Nhiên không khách khí đáp: "Từ Vi. Thì sao?"
Chẳng phải cũng chỉ là một ảnh hậu hết thời thôi sao? Lẽ nào ảnh hậu thì cao quý hơn người khác?
Mọi người đều là con người, dựa vào đâu mà phải nhường cô?
Bị cậu nói thẳng, Từ Vi tròn mắt, mặt lúc đỏ lúc xanh, nhưng vì có người xung quanh nên không tiện bùng nổ.
Tiêu Cảnh Nhiên dứt lời liền ung dung xoay người đi, để mặc "bà cô" kia tức đến phồng mang trợn má.
Phòng của Lưu Kha Duệ ở đối diện, anh ta nhìn trọn màn đối đáp ấy, khóe môi cong lên cười đầy ẩn ý.
Nhìn thấy nụ cười kia, Tiêu Cảnh Nhiên bất giác rùng mình, quẹt thẻ vào phòng rồi "Rầm" một tiếng đóng sập cửa.
.....
Buổi tối, Tiêu Cảnh Nhiên vừa tắm xong bước ra, đã nghe tiếng gõ cửa.
Mở cửa, liền thấy Lưu Kha Duệ khoác áo tắm dài đứng ngoài, cậu nheo mắt: "Có chuyện gì?"
Ánh mắt Lưu Kha Duệ dừng lại nơi vết ửng hồng mờ mờ trên cổ cậu, khóe môi cong lên: "Cho tôi vào ngồi một lát được không?"
Ban đầu Tiêu Cảnh Nhiên định từ chối, nhưng lại không rõ tên này rốt cuộc muốn gì, nên tránh sang một bên: "Vào đi."
Cửa vừa khép lại, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên khác lạ.
"Có chuyện gì?" Giọng Tiêu Cảnh Nhiên nhàn nhạt, mang theo chút thiếu kiên nhẫn.
Lưu Kha Duệ khẽ nhướng mày.
Quả nhiên đúng như anh ta nghĩ, người này là kiểu người chẳng coi ai ra gì, bất kể là ảnh hậu hay đỉnh lưu, hết thảy đều không lọt vào mắt.
"Em rất đặc biệt." Lưu Kha Duệ không tiếc lời khen, "Từ lần đầu gặp tôi đã để ý đến em rồi."
Giờ đây không còn người ngoài, cũng không có máy quay, anh ta có thể hoàn toàn là chính mình. Trong mắt cũng chẳng hề che giấu sự yêu thích và ngưỡng mộ dành cho người đẹp.
Thế nhưng, Tiêu Cảnh Nhiên lại bị ánh mắt trần trụi ấy nhìn đến mức thấy khó chịu tận xương tủy, đứng bật dậy định tiễn khách.
"Tiểu Nhiên, em tin vào tình yêu sét đánh không?" Lưu Kha Duệ ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cậu.
Tiêu Cảnh Nhiên lạnh nhạt đáp: "Tôi đã kết hôn."
Trên mặt Lưu Kha Duệ thoáng hiện vẻ bất ngờ, dường như không nghĩ tới cậu đã kết hôn.
Nhưng rất nhanh, anh ta khôi phục vẻ điềm nhiên, khẽ cười: "Vậy à? Cũng hơi bất ngờ đấy."
"Nhưng mà kết hôn rồi cũng chẳng sao. Ở ngoài vui một chút đâu ảnh hưởng gì, ở nhà cũng chẳng ai biết."
Ánh mắt anh ta trầm xuống, lại mềm mỏng tiếp cận: "Tiểu Nhiên, tôi thật sự rất thích em. Nếu em ở bên tôi, tôi sẽ không để em thiệt thòi."
"Còn chuyện gia đình, em cứ yên tâm, mối quan hệ này chỉ chúng ta biết, tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài, càng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của em."
Lưu Kha Duệ vốn rất tự tin vào khả năng diễn xuất của mình, chiêu này trước đây từng khiến không ít người gục ngã, nhất là mấy cậu trai trẻ chưa trải đời. Huống hồ, anh ta hiện tại có cả địa vị lẫn danh tiếng, tự tin chẳng ai từ chối nổi.
Anh ta ngồi trên sofa, khí thế như nắm chắc phần thắng.
Không ngờ người đối diện chỉ sững ra một chút rồi nheo mắt, cười lạnh: "Đến mùa động dục thì đi tìm chó."
Sắc mặt Lưu Kha Duệ lập tức sầm xuống.
Từ khi vào nghề tới giờ, anh ta thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ bị người ta chửi khó nghe như vậy.
"Em..."
Anh ta còn định nói gì đó thì Tiêu Cảnh Nhiên đã vặn mở cửa, làm động tác mời khách ra.
Lưu Kha Duệ ôm cục tức trở về phòng, không ngờ một tố nhân lại chẳng biết điều như vậy.
Bên này, Tiêu Cảnh Nhiên sau khi tống rác rưởi ra khỏi cửa cũng chẳng khá hơn là bao.
Hôm nay ngồi máy bay rồi leo núi đã đủ mệt, không ngờ liên tiếp gặp hai kẻ khiến cậu bực mình.
Phòng được gọi là phòng đơn hạng thương gia này, đến đệm cũng chẳng êm bằng ở nhà.
Nghĩ đến nhà... Tiêu Cảnh Nhiên ngả người lên giường, lấy điện thoại gọi video cho chồng.
Cuộc gọi vừa kết nối, màn hình hiện ra gương mặt quen thuộc.
"Có chuyện gì vậy, bảo bối?" Lục Tri Hoài trầm giọng hỏi, "Nhớ anh à?"
Tiêu Cảnh Nhiên khẽ "ừ" một tiếng.
"Sao thế? Tâm trạng không tốt à?" Lục Tri Hoài nhận ra giọng cậu khác thường, liền hỏi.
"Không có." Tiêu Cảnh Nhiên lắc đầu, chớp mắt hỏi lại, "Anh đang làm gì?"
"Ở nhà một mình thì còn làm gì nữa, tăng ca thôi!" Lục Tri Hoài đưa điện thoại lia về phía bàn làm việc, "Nhiều tài liệu lắm."
Tiêu Cảnh Nhiên nhíu mày, xót xa: "Đừng thức quá khuya, mai xem tiếp cũng được."
"Không sao, em không ở đây thì anh cũng ngủ không được."
"Ngày mai em về không?" Lục Tri Hoài hỏi tiếp.
Tiêu Cảnh Nhiên lắc đầu: "Mai còn quay một ngày nữa, phải đến ngày kia mới xong."
"Nhưng mai có thể ngắm bình minh, nghe nói bình minh ở đỉnh núi này đẹp lắm. Mai em quay cho anh xem nhé!"
Cậu vợ nhỏ chủ động dỗ dành, nỗi hụt hẫng vì không ôm được người ngủ trong hai ngày cũng tan bớt, Lục Tri Hoài cười: "Được, anh đợi."
Rõ ràng sáng nay vừa gặp nhau, nhưng khi trò chuyện lại cứ như xa cách lâu lắm, không ai muốn cúp máy. Cuối cùng Tiêu Cảnh Nhiên buồn ngủ quá ngủ thiếp đi, điện thoại rơi xuống gối.
Lục Tri Hoài vốn định để nguyên, nhưng nghĩ tới việc cậu nói ngày mai sẽ quay bình minh cho mình, sợ hết pin, nên đành không nỡ mà tắt máy.
Sáng hôm sau, 5 giờ rưỡi, nhân viên gõ cửa gọi dậy. Tiêu Cảnh Nhiên gắng chống cơn buồn ngủ, rửa mặt xong cùng mọi người lên đài ngắm bình minh.
Chân trời được phủ bởi tầng mây chồng lớp, mờ ảo trong sương trắng, lại nhuộm ánh hồng cam vàng.
Khung cảnh ấy đẹp đến nghẹt thở.
Tiêu Cảnh Nhiên cũng bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động, rồi lại thấy tiếc vì không có Lục Tri Hoài ở đây cùng ngắm.
Nghĩ vậy, cậu lấy điện thoại gọi video.
Lục Tri Hoài hình như chưa dậy, vài giây sau mới nhận cuộc gọi trên giường.
"Cho anh xem bình minh tuyệt đẹp ở núi Vân Khởi này!" Tiêu Cảnh Nhiên đưa camera hướng ra cảnh đẹp trước mặt, "Đẹp không?"
Lục Tri Hoài khẽ cười: "Đẹp."
"Ở ngoài đời còn đẹp hơn nữa, tiếc là anh không đến được." Cậu có chút nuối tiếc.
"Lần sau có dịp mình sẽ đi." Lục Tri Hoài dịu giọng an ủi.
Tiêu Cảnh Nhiên bĩu môi: "Không thèm! Hôm qua leo núi lên đây mệt muốn chết!"
Lục Tri Hoài nhướng mày: "Vậy lần sau anh cõng em lên."
"Ờ... cũng được." Tim hơi rung động, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản.
Cậu tựa vào lan can, để ánh sáng bình minh hòa vào mình, rồi quay sang màn hình cười: "Thế nào? Đẹp không?"
Nhìn người con trai được vầng ráng đỏ bao bọc, Lục Tri Hoài khẽ cong môi: "Đẹp."
"Là em đẹp hay bình minh đẹp?" Tiểu tổ tông cười làm nũng.
Lục Tri Hoài thu ánh mắt, chậm rãi đáp: "Bảo bối là đẹp nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com