Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Dỗ xong chưa?

Edit: Min

Cậu cùng Lục Tri Hoài trò chuyện đến mức quên bẵng mục đích ban đầu, chỉ đến khi cúp điện thoại mới phát hiện xung quanh ai nấy đều nhìn mình bằng ánh mắt đầy kinh ngạc.

Bên cạnh chợt vang lên một giọng điệu chua chát, mỉa mai: "Cùng ai mà trò chuyện hăng say vậy? Không sợ ảnh hưởng đến việc quay à?"

Tiêu Cảnh Nhiên cau mày nhìn sang, liền bắt gặp vẻ mặt khó chịu của Tề Tử Tuấn, rồi không khách khí đáp trả: "Tôi trò chuyện với ai thì liên quan gì đến cậu? Mẹ cậu chưa dạy cậu bớt xen vào chuyện người khác sao?"

Cậu còn cố tình bồi thêm một câu: "Với lại giờ vẫn chưa đến thời gian quay, tôi ảnh hưởng tiến độ chỗ nào?"

Tề Tử Tuấn vốn không ngờ Tiêu Cảnh Nhiên lại thẳng thắn, không nể mặt đến vậy, nhất thời đỏ bừng mặt vì tức. Nhưng hắn ta cũng sợ gây ồn ào lúc này sẽ ảnh hưởng đến quá trình ghi hình, đành nuốt giận, cắn răng ghi mối hận này vào lòng.

Hừ, với cái tính chẳng biết nhìn sắc mặt ai của cậu ta, sớm muộn gì cũng đắc tội hết cả đoàn, cứ chờ mà xem!

Tiêu Cảnh Nhiên không thèm đôi co nữa, cầm điện thoại tìm góc đẹp để chụp bình minh.

......

Buổi sáng, lịch quay chỉ đơn giản là các khách mời ngắm mặt trời mọc, rồi mỗi người quay một đoạn clip ngắn với khung cảnh ấy.

Nói thì ai cũng có mặt, nhưng thực tế vẫn xếp theo độ nổi tiếng. Người như Lưu Kha Duệ có thể đem lại lưu lượng lớn, thì dĩ nhiên có nhiều phân cảnh hơn, còn các khách mời vô danh thì ít hẳn.

Tiêu Cảnh Nhiên chẳng hề bận tâm mình được lên hình nhiều hay ít. Trong khi mọi người loay hoay tranh nhau góc máy, cậu thảnh thơi giơ điện thoại chụp ảnh, quay clip bình minh, còn tiện tay chụp vài tấm selfie gửi cho ai kia đang ở nhà. Trông cậu y như một du khách thực thụ.

Những phần quay tiếp theo, gọi thì cậu hợp tác, không gọi thì cậu chẳng buồn ra, lại càng không nghĩ tới chuyện tranh thêm đất diễn.

Thái độ cá mặn như thế khiến các khách mời khác ngạc nhiên, đến cả đội ngũ sản xuất cũng phải thầm lắc đầu.

......

Hai ngày quay trôi qua nhanh chóng, cả đoàn chuẩn bị trở về Vấn Kinh.

"Tiểu Nhiên, kỳ quay tiếp theo là tuần sau, chúng ta kết bạn WeChat nhé!" Sau hai ngày tiếp xúc, Kim Việt đã thân thiết hơn, trước khi chia tay còn chủ động ngỏ lời.

Tiêu Cảnh Nhiên gật đầu đồng ý, hai người thêm bạn.

"À, nhà cậu ở đâu? Tôi đi tàu điện tuyến số 2, không biết có cùng đường không?" Kim Việt hỏi.

Tiêu Cảnh Nhiên khựng lại, mới nhớ ra cậu quên báo với Lục Tri Hoài là mình sẽ về vào chiều nay.

Chắc giờ hắn vẫn đang ở công ty...

Hay là... qua đó cho hắn bất ngờ?

Nghĩ vậy, cậu mỉm cười đáp: "Lát nữa tôi đi thẳng đến trung tâm thành phố, nên sẽ bắt taxi cho tiện."

"Vậy thì hẹn lần sau nhé." Kim Việt có chút tiếc nuối.

Ra khỏi sân bay, Tiêu Cảnh Nhiên vẫy taxi, báo địa chỉ Gia Húc.

Hê hê... phải cho Lục nhát gan bất ngờ mới được.

......

Từ sân bay về trung tâm thành phố cũng xa, Tiêu Cảnh Nhiên ngủ một giấc mới đến nơi. Nhân viên Gia Húc đều nhận ra cậu, thấy bà chủ bất ngờ xuất hiện, liền lập tức tỉnh táo, cung kính đưa cậu lên thang máy chuyên dụng dành cho tổng tài.

Bị chương trình đối xử lạnh nhạt vì thân phận tố nhân, giờ lại được chào đón nồng nhiệt, Tiêu Cảnh Nhiên thấy tâm trạng tốt hẳn lên, cứ như trở về lãnh địa của mình.

"Lục tổng đang tiếp khách ở phòng tiếp khách, mời ngài chờ tạm trong văn phòng một lát." Thư ký mỉm cười, "Ngài muốn uống gì không?"

"Nước lọc là được, cảm ơn." Tiêu Cảnh Nhiên khẽ cười.

Sau khi mang nước tới, thư ký lễ phép lui ra.

Tiêu Cảnh Nhiên ngồi chờ, rảnh rỗi lướt Weibo. Từ khi chương trình công bố dàn khách mời, lượng người theo dõi cậu tăng vọt, nhưng cậu hiếm khi online, nên gần như không đọc bình luận.

Hôm nay rảnh, cậu vào xem thử, thấy rất nhiều người nhắc muốn cậu đăng ảnh selfie, hỏi quá trình ghi hình thế nào.

Nhớ lại lời tổ sản xuất dặn phải tương tác nhiều hơn, cậu liền ngồi vào ghế của Lục Tri Hoài, lấy cửa sổ sát đất làm nền, chụp một tấm rồi đăng:

【Đợi ai đó tan làm. /cười ngốc/ /mặt trời/】【kèm ảnh】

Bài vừa đăng xong, cậu nhấn F5 một cái đã thấy hàng loạt bình luận mới:

【Vợ ơi! Là em thật sao Tiểu Nhiên vợ ơi!】

【Ai đó là ai? Có phải anh chàng mặc vest ở phòng vẽ hôm nọ không?】

【Đây là tòa cao ốc nào thế? Ngoài cửa sổ đẹp thật, nhưng không đẹp bằng Tiểu Nhiên đâu!】

【Mới thấy clip hậu trường, khi nào lên sóng vậy? Hóng quá!】

Tiêu Cảnh Nhiên đang định chọn vài bình luận để trả lời thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa.

Cậu ngẩng đầu lên, liền bắt gặp Lục Tri Hoài vừa đẩy cửa bước vào.

Không kịp nghĩ, cậu ném điện thoại lên bàn, chạy vội tới ôm chầm lấy hắn.

Lục Tri Hoài vẫn đang nói chuyện với người đi cùng, chưa kịp nhìn về phía trước thì đã bị ai đó bất ngờ nhào vào ôm chặt.

Cảm giác quen thuộc và mùi hương thân thuộc khiến hắn theo phản xạ ôm lại, nhìn rõ người trong lòng thì vừa bất ngờ vừa vui mừng.

"Sao hôm nay em về sớm thế? Anh tưởng tối mới gặp cơ."

"Em xong việc sớm nên về luôn." Tiêu Cảnh Nhiên lười biếng ôm cổ hắn, giọng nói khẽ khàng, mũi còn nghèn nghẹn như đang làm nũng.

"Nhớ anh..."

Lục Tri Hoài đặt bàn tay ấm áp lên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng xoa mấy cái, khẽ cười: "Không báo anh trước một tiếng."

Tiêu Cảnh Nhiên dụi mặt vào vai hắn, ngẩng lên mới phát hiện phía sau còn có hai người đứng đó.

Cậu lập tức như chú thỏ bị hoảng, nhảy bật ra khỏi vòng tay hắn.

Giữa ban ngày ban mặt mà bị người khác thấy mình lao vào lòng Lục Tri Hoài làm nũng, mặt cậu đỏ bừng. Trong lòng vừa hối hận vì không nhìn rõ tình hình đã nhào tới, vừa thầm trách ai đó biết rõ có người mà không nhắc mình.

Cậu không cần mặt mũi à T_T

Đi theo phía sau, Phương Tề vốn đã miễn dịch với cảnh phát cơm chó giữa sếp mình và bà chủ, dù hai người có dính nhau như kẹo mạch nha cũng vẫn mặt không đổi sắc. Nhưng thấy không khí hơi ngượng, anh ta rất biết điều mà rút lui trước.

Người còn lại là gương mặt quen thuộc, nhướng mày trêu: "Lục tổng và Tiêu thiếu gia thật là tình cảm."

Không nói thì thôi, vừa nhắc tới Tiêu Cảnh Nhiên đã ngượng tới mức da đầu tê rần.

Ngược lại, Lục Tri Hoài lại thản nhiên khoác vai người bên cạnh, cười ôn hòa: "Tần tổng cũng đừng quá ghen tị."

Giọng hắn mang chút đắc ý, như là bao nhiêu lần bị nhồi cơm chó trước đây, nay cuối cùng cũng có cơ hội trả đũa.

Người đàn ông lạnh mặt kia chỉ khẽ nhướng mày.

Thấy đối phương cũng có lúc bị ăn mệt, Lục Tri Hoài không kìm được bồi thêm một đòn: "Tần tổng, vốn định tối nay mời anh ăn cơm. Nhưng mà... anh không ngại thêm một người chứ?"

Hắn ra vẻ khó xử mà nhìn Tiêu Cảnh Nhiên, ý tứ quá rõ ràng: Vợ tôi vượt ngàn dặm gấp gáp về đây tìm tôi, đương nhiên tôi phải ở bên vợ.

Cái ý khoe mẽ viết rõ mồn một trên mặt, chỉ thiếu nước khắc chữ lên trán.

Tần Diệc Trạch cũng chẳng vừa, cười như không cười: "Vậy không ngại thêm một người nữa chứ?"

"Dĩ nhiên." Lục Tri Hoài đáp gọn.

Tần Diệc Trạch gật đầu, xoay người gọi điện: "Bắc Bắc, tan học chưa?"

......

Bên này, Tiêu Cảnh Nhiên cau mày hỏi: "Anh với Tần tổng bàn công việc, sao lại kéo em đi ăn cùng?"

"Em về rồi thì đương nhiên phải ăn với anh, còn anh ta chỉ là tiện thể." Lục Tri Hoài đáp.

Tần Diệc Trạch vừa dứt cuộc gọi, đang đi tới: "?"

Tôi tiện thể á?

Lục Tri Hoài còn ghé vào tai Tiêu Cảnh Nhiên hạ giọng: "Với lại, anh ta vừa gọi người rồi, chắc chắn là gọi bạn trai tới. Em không đi, chẳng lẽ để anh một mình chịu cảnh bị đôi kia ngược sao?"

Bị hắn dỗ vài câu, Tiêu Cảnh Nhiên cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Kết quả, một buổi bàn công việc nghiêm túc bỗng hóa thành bữa tụ tập của hai cặp đôi.

Vừa gặp Tiêu Cảnh Nhiên, Trình Bắc Dịch đã vui như chim sẻ, mắt sáng rực gọi: "Anh Dã Vương..."

Từ "anh" thứ hai chưa kịp ra khỏi miệng, cậu ta đã liếc nhanh sang bạn trai bên cạnh, rồi vội vàng nuốt lại.

Tiêu Cảnh Nhiên bật cười, chớp mắt trêu: "Tiểu phụ trợ, hôm nay muốn chơi Đấu Địa Chủ nữa không?"

Mặt Trình Bắc Dật lập tức xụ xuống, giọng ai oán: "Mỗi lần chơi với anh với Tần Ngữ San là em toàn thua. Em không chơi nữa!"

Thấy cậu ta bày ra vẻ tủi thân, Tiêu Cảnh Nhiên bật cười: "Được rồi, hôm nay không ai bắt ép em đâu."

Trình Bắc Dật liền ríu rít lại gần, ghé sát tai cậu thì thầm: "Anh Dã Vương, ăn xong anh dẫn em chơi game được không? Cả buổi chiều nay em thua tới mức đầu óc muốn tê liệt luôn rồi!"

"Đại thần, xin anh gánh em một ván!"

Gặp được một Dã Vương xịn thế này, tất nhiên phải ôm chặt đùi rồi!

Tiêu Cảnh Nhiên nhìn bộ dạng khổ sở ấy mà bật cười, gật đầu: "Được."

Ngồi đối diện, Lục Tri Hoài thấy Trình Bắc Dật hí hửng chiếm luôn chỗ bên cạnh Tiêu Cảnh Nhiên thì trong lòng cực kỳ khó chịu.

Nhất là khi thấy cậu ta còn ghé tai nói nhỏ, còn Tiêu Cảnh Nhiên thì gật đầu cười đáp lại!

Lục tổng bèn hậm hực đi qua ngồi cạnh Tần Diệc Trạch. Thấy đối phương cũng đang lạnh mặt, tâm trạng hắn lập tức khá lên, ít ra cũng không phải mình hắn bị ra rìa, vẫn còn anh em đồng cảnh ngộ.

Nhưng bữa ăn này xem ra chẳng mấy yên ổn.

Vì quá nôn nóng muốn được người gánh, Trình thiếu gia trong suốt bữa ăn luôn ân cần gắp đồ ăn cho anh Dã Vương, khiến người đàn ông đối diện mặt càng lúc càng đen.

Lục Tri Hoài liếc sang Tần Diệc Trạch, ánh mắt như muốn hỏi: Bạn trai anh làm sao thế? Sao lại chăm bạn trai tôi như vậy? Cậu ta còn chẳng gắp cho anh miếng nào! Anh không quản à?

Tần Diệc Trạch nhàn nhạt đáp lại bằng ánh mắt: Quản không nổi.

Lục Tri Hoài: Ừ, hiểu rồi. Hóa ra địa vị trong gia đình cũng thấp cổ bé họng như nhau.

Nếu không biết rõ Trình Bắc Dịch là người Tần Diệc Trạch dẫn tới, Lục Tri Hoài còn tưởng ai đó định công khai đào góc tường trước mặt mình.

Cuối cùng cũng ăn xong, Tiêu Cảnh Nhiên lại đề nghị để bọn họ tiện trao đổi công việc, vừa hay lúc này thời gian vẫn còn sớm.

Trình Bắc Dịch lập tức gật đầu lia lịa: "Đúng đúng... Dù gì cũng tới rồi, phải không?"

Đồ ăn trong phòng được dọn đi, thay vào là trà và bánh ngọt.

Bên này, Lục Tri Hoài và Tần Diệc Trạch bàn chuyện hợp tác, còn bên kia, Tiêu Cảnh Nhiên với Trình Bắc Dịch thì hợp tác trong game.

Hai người ngồi sát nhau, tay kề tay, hăng hái mở trận, ở trong game chém giết tưng bừng, như thể đã trở về ngôi nhà hạnh phúc của mình.

"Penta Kill! Anh giỏi quá!" Thấy Tiêu Cảnh Nhiên vừa lập cú năm mạng, Trình Bắc Dịch đỏ mặt nhảy cẫng, còn phấn khích hơn cả người chơi chính.

Tâm trạng của Tiêu Cảnh Nhiên cũng tốt, làm bộ thản nhiên: "Chuyện thường thôi mà."

"Anh tuyệt lắm! A a a!" Trình thiếu gia hét lên như chú chuột chũi, "Lúc nãy anh quay lại cứu em khi chỉ còn chút máu, thật sự là ngầu muốn khóc luôn! Em tưởng mình tiêu rồi, ai ngờ anh lật kèo giết ngược đối phương, em yêu chết mất!"

"Thật đấy, cảm động lắm! Nếu không phải em có bạn trai rồi thì em nhất định lấy thân báo đáp anh!"

Hai người đàn ông đối diện, bề ngoài có vẻ đang bàn công việc, nhưng thực ra vẫn luôn theo dõi nửa kia của mình, sau đó đồng loạt ngẩng đầu.

Lục Tri Hoài: ??

Cậu lấy thân báo đáp thì tôi tính sao? Đó là vợ tôi!

Hắn nghiến răng, quay sang nhìn Tần Diệc Trạch.

Tần Diệc Trạch mặt không cảm xúc quay sang, gọi một tiếng trầm thấp: "Bắc Bắc?"

Trình Bắc Dịch vừa nãy vì quá phấn khích mà lỡ lời, giờ nghe thấy tiếng bạn trai liền chột dạ, thầm nghĩ: Xong rồi, ngày mai eo mình chắc lại ê ẩm.

"Bắc Bắc? Chơi xong chưa? Chúng ta nên về nhà rồi." Tần Diệc Trạch thấp giọng gọi.

Trình Bắc Dật nhăn nhó, quay sang Tiêu Cảnh Nhiên cầu cứu bằng ánh mắt.

"Đi nhanh đi, so giữa game và bạn trai thì tất nhiên bạn trai quan trọng hơn rồi." Tiêu Cảnh Nhiên bất lực nhún vai.

"Game với bạn trai... tất nhiên là leo rank quan trọng hơn chứ!" Trình thiếu gia nhỏ giọng lẩm bẩm, "Dù sao bạn trai ngày nào cũng có thể 'lên', rank đâu phải ngày nào cũng leo được qwq."

Tiêu Cảnh Nhiên nghe vậy khẽ bật cười, mà nghĩ kỹ lại, lời này... cũng không sai.

Cuối cùng, Trình thiếu gia vẫn bị bạn trai kéo đi, trước khi đi còn lưu luyến vẫy tay với Tiêu Cảnh Nhiên.

Hu hu..... Anh Dã Vương, tiểu phụ trợ của anh phải đi rồi.

Cái bĩu môi đáng thương kia thật sự... quá đáng yêu.

Tiêu Cảnh Nhiên không nhịn được bật cười.

"Người ta đi rồi mà em còn nhìn theo mãi." Một giọng nói chua lòm vang lên phía sau.

Tiêu Cảnh Nhiên nhướng mày: "Chỉ là tiễn một người bạn thôi mà!"

"Em đối xử với cậu ta tốt như vậy, còn dẫn cậu ta chơi game. Em chưa bao giờ rủ anh chơi game, còn bảo anh là đồ gà." Người bị bỏ rơi cả một tối rốt cuộc không nhịn được, bùng nổ.

Tiêu Cảnh Nhiên bị cái giọng ghen tuông ấy chọc đến dở khóc dở cười: "Anh so đo với một cậu em nhỏ tuổi làm gì? Bọn em chỉ chơi vài trận thôi mà."

"Hừ..." Lục Tri Hoài thu lại đôi mắt đào hoa đẹp đến hút hồn, mặt đầy khó chịu.

"Anh không vui."

Mau đến dỗ anh.

Hiếm khi thấy hắn như vậy, Tiêu Cảnh Nhiên bỗng thấy vừa lạ vừa thú vị.

Cậu kéo khóe môi: "Lục nhát gan... sao tự nhiên lại thành Lục chua lè thế này?"

Lục chua lè hừ nhẹ, vẫn tiếp tục lời chua cay: "Anh không trách em, chỉ trách anh không biết chơi game..."

Lời còn chưa dứt, đôi môi kia đã bị chặn lại bởi nụ hôn bất ngờ, toàn bộ lời ghen tuông bị nuốt trở vào bụng.

Có lẽ nụ hôn ngọt ngào mà vợ chủ động dâng lên đã trung hòa phần nào vị ghen tuông, Lục chua lè cũng bớt chua hẳn.

Thậm chí còn đảo khách thành chủ, ôm eo Tiêu Cảnh Nhiên, làm cho nụ hôn đó sâu thêm.

Khi tách ra, hơi thở cả hai đều có chút rối loạn.

Mặt Tiêu Cảnh Nhiên đỏ bừng, tựa vào ngực hắn.

Sau cơn xúc động, khóe mắt cậu ươn ướt, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi vừa giao triền của hắn, giọng khàn khàn: "Dỗ xong chưa?"

Lục Tri Hoài khẽ nheo mắt, hơi thở dồn dập, cúi xuống khẽ cắn vào đầu ngón tay tinh nghịch ấy, đòi hỏi không biết chán: "Chưa đủ."

Người trong ngực dường như đã sớm đoán được câu trả lời này, khẽ nhướng mày, tựa vào lòng hắn cười nhẹ: "Vậy về nhà tiếp nhé?"

Lúc này hắn mới hài lòng: "Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com