Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Thêm ba trăm triệu

Edit: Min

Sự thật chứng minh, Lục chua lè khi ra tay thì sức chiến đấu mạnh hơn Lục nhát gan gấp mười lần. Chỉ tiếc là Tiêu Cảnh Nhiên đến sáng hôm sau, lúc chống eo bước xuống giường mới hối hận vì biết điều đó quá muộn.

Đặc biệt là tình trạng căn phòng sau đó... quả thực không dám nhìn thẳng.

Lúc dì Hà vào dọn dẹp, cậu xấu hổ đến đỏ mặt, lập tức trốn xuống phòng khách, chỉ sợ bắt gặp ánh mắt mập mờ của ai kia.

Cửa sổ phòng khách mở rộng, gió cuối thu mang theo vẻ tiêu điều của vạn vật tàn úa, xen lẫn chút lạnh buốt.

Chớp mắt, mùa đông đã sắp đến.

Vài ngày sau khi về nhà, trailer đầu tiên của chương trình mà Tiêu Cảnh Nhiên tham gia cũng được tung lên mạng.

Nhưng vốn dĩ đây chỉ là một show du lịch không mấy tiếng tăm, lại chẳng có ngôi sao hot nào góp mặt, thứ duy nhất có chút sức hút chính là Lưu Kha Duệ. Cộng thêm việc bên kia có chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam hút sạch phân nửa lưu lượng, cho nên trailer vừa phát cũng chẳng tạo ra được làn sóng nào.

Tiêu Cảnh Nhiên từ lúc về đã trở lại nhịp sống ăn – chơi – mua sắm của cậu thiếu gia lười biếng, lười lướt mạng, thậm chí còn tắt thông báo nhóm chat chương trình để yên ổn lặn sâu. Ngay cả bài chia sẻ trailer trên Weibo cũng là do tổ chương trình gọi điện giục mới đăng.

Dù vậy, thầy Tiểu Nhiên vốn cực kỳ để tâm hình tượng vẫn bấm vào xem thử, chỉ để chắc rằng không có góc quay nào khiến mình bị xấu mặt.

Tốt nhất là đừng có tấm ảnh xấu nào lọt vào! Nếu có, ngày mai cậu sẽ lập tức hủy hợp đồng, nghỉ quay ngay.

Nhưng xem xong mới phát hiện là mình nghĩ quá nhiều, vì cả trailer chỉ cho cậu đúng vài giây xuất hiện.

Ngay cả hai tố nhân khác là Kim Việt và Tề Tử Tuấn còn được lên hình nhiều hơn cậu.

Nếu Tiêu Cảnh Nhiên đủ khéo đưa đẩy, đại khái là có thể đoán được đây là cách ekip cố tình nhắc nhở cậu.

Nhưng tâm tư của Tiêu Cảnh Nhiên từ trước đến nay vốn đơn thuần, chẳng buồn để tâm đến mấy chuyện này. Vậy nên, dù xuất hiện ít, cậu vẫn vui vẻ chia sẻ video cho ai đó.

Tiểu Nhiên Nhiên: "Ba giây, chọn ngay khách mời khiến anh rung động nhất!"

Lục Tri Hoài đang ở văn phòng, nghe tiếng chuông báo tin nhắn liền cầm máy lên, rồi thấy video cậu gửi.

Hắn mở ra, vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong khung hình, khóe môi liền khẽ cong lên.

Tiện tay chụp lại một khung hình dưới ánh bình minh, gửi lại cho cậu.

Lục tổng: 【Vị tiểu ca này chạm đến tim anh, tối nay ở lại thị tẩm.】

Tiêu Cảnh Nhiên nhìn tin nhắn mà đỏ bừng cả mặt. Ở lại thị tẩm? Người này có bao giờ để cậu yên vào ban đêm đâu!

.....

Tán gẫu xong với Tiêu Cảnh Nhiên, ý cười trên môi Lục Tri Hoài dần thu lại.

Hắn gọi cho Phương Tề, nhíu mày hỏi: "Lần trước tôi bảo cậu đầu tư vào một chương trình tạp kỹ, cậu rót bao nhiêu?"

Phương Tề cung kính đáp: "Vẫn theo mức tiêu chuẩn trước giờ của công ty."

Một show du lịch nhỏ không tên tuổi thì đầu tư cao nhất cũng chỉ khoảng 20 triệu, hơn nữa, khả năng thu hồi vốn lại rất thấp.

Lục Tri Hoài không vui: "Bảo sao trông sơ sài thế. Khách sạn ở cũng cũ kỹ xuống cấp."

Phương Tề thoáng giật mình: "Xin lỗi Lục tổng, chuyện này là tôi..."

Lục Tri Hoài giơ tay, cắt ngang lời anh ta.

Hắn hơi cụp mắt xuống, giọng thản nhiên: "Đi liên hệ với nhà sản xuất của chương trình, rót thêm 300 triệu vào. Nhất định phải để các khách mời có được trải nghiệm tốt nhất, hiệu quả chương trình chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là để họ chơi thật vui."

Phương Tề nghe xong sững người.

Ba... ba trăm triệu?

Để khách mời... chơi vui?

Đây thật sự là lời một nhà tư bản nói ra sao? Đây thật sự là vị Lục tổng xưa nay luôn quyết liệt, chỉ chú trọng hiệu suất và kết quả cuối cùng nói ra sao?

Chuyện này chẳng khác gì làm từ thiện!

"À đúng rồi." Lục Tri Hoài nhàn nhạt bổ sung, "Bảo với chương trình, bất kể là nghệ sĩ hay người thường, đều phải đối xử công bằng."

Câu này chẳng khác gì một lời cảnh cáo.

Trong ba phút trailer, một mình Lưu Kha Duệ đã chiếm hơn một phút, còn Tiêu Cảnh Nhiên thì tổng cộng chưa tới mười lăm giây, đa phần chỉ là góc nghiêng hay bóng lưng. Chẳng lẽ tưởng người ta là kẻ ngốc?

Dù hắn cũng không muốn video đẹp của vợ bị quá nhiều người nhìn thấy, nhưng bảo bối của hắn tuyệt đối không thể bị ức hiếp như vậy.

Thấy sắc mặt hắn nghiêm nghị, Phương Tề cũng gật đầu nặng nề: "Vâng."

......

Vài ngày sau, Tiêu Cảnh Nhiên nhận được thông báo, tập hai của chương trình sẽ được quay tại một hòn đảo ở nước ngoài.

Hơn nữa, trang bị cho chuyến đi này được nâng cấp không chỉ một bậc, trực tiếp đổi thành máy bay riêng đón đưa.

Kim Việt người ngây ra: "Mẹ ơi... đi hạng thương nhất đã đủ mở rộng tầm mắt rồi, không ngờ cả đời này còn có ngày được chạm vào máy bay riêng!"

Không chỉ hắn kinh ngạc, những khách mời khác cũng vô cùng bất ngờ, không hiểu sao chương trình từ nghèo rớt mùng tơi ở tập đầu, bỗng chốc lại lên đời nhanh như vậy.

Một trợ lý nhỏ phấn khích nói: "Nghe các chị trong đoàn bảo, là do nhà tài trợ bất ngờ rót thêm 300 triệu vào! Nói nhất định phải nâng cấp đãi ngộ cho khách mời!"

Tiêu Cảnh Nhiên nghe xong cũng thấy chấn động.

Dù không rành, cậu cũng biết một chương trình nhỏ thế này, ném vào số tiền đó thì chắc chắn lỗ sặc máu.

Nhà tài trợ nào mà ngu ngốc hào phóng thế này, tiền để trong túi bị bỏng hay sao?

"Nghe nói trụ sở đầu tư là Tập đoàn Gia Húc." Tiểu Hà chắc nịch nói.

Gia Húc?

Chẳng phải là công ty của Lục Tri Hoài sao?

Tiêu Cảnh Nhiên bừng tỉnh gật đầu.

Hóa ra đại gia ngốc nghếch lắm tiền chính là chồng mình.

Đúng là cái đồ phá của!

Cậu tham gia chương trình cực khổ lắm mới kiếm được 500 vạn, còn anh ta? Vung tay một cái, 300 triệu đi luôn!

"Lạ ghê! Cái tập đoàn gì mà... sao lại đổ đống tiền vào một chương trình như thế này nhỉ?" Kim Việt khó hiểu, "Chúng ta đâu phải phim điện ảnh bom tấn gì."

Tiêu Cảnh Nhiên khẽ cười lạnh: "Ai biết được? Có khi tiền nhiều quá, tiêu cho bớt thôi."

.....

Phải công nhận, có tiền rồi thì thái độ chương trình khác hẳn. Máy bay riêng đưa đón rộng rãi, thoải mái, xuống máy bay lại có xe sang đón tận nơi, đưa họ thẳng đến khách sạn.

Khách sạn lần này là biệt thự biển sát bờ, do chương trình bao trọn, mở cửa ra là thấy ngay biển rộng mênh mông, cảnh đẹp đến nghẹt thở.

Phòng ngủ cũng toàn là phòng hướng biển, kèm ban công và vườn, nội thất xa hoa đến mức dù là mùa thấp điểm, giá thuê cũng phải vài ngàn một đêm, chưa chắc đã đặt được.

Đúng là ném tiền qua cửa sổ!

Tiêu Cảnh Nhiên nằm ngửa trên chiếc giường mềm mại gấp trăm lần khách sạn sang trọng ở đỉnh núi, bỗng thấy xót thay cho 300 triệu kia.

Tiền của Lục Tri Hoài cũng là tiền của cậu mà... đau xót!

Cái đồ phá của này! Tiền nhiều thế thì để cậu tiêu cho!

Đang nghỉ ngơi, Tiểu Hà đến gõ cửa: "Thầy Tiểu Nhiên, tối nay có buổi tụ tập, em thấy anh không trả lời tin trong nhóm, nên chương trình bảo em qua gọi."

À, cậu quên bật thông báo nhóm.

Tiêu Cảnh Nhiên ừ một tiếng, rời khỏi chiếc giường êm ái.

Buổi tụ tập diễn ra ngay trong phòng bao của khách sạn. Cậu đến muộn nhất, nhưng đạo diễn có vẻ đang vui nên cũng không so đo.

Chỗ ngồi gần cửa bên cạnh Kim Việt còn vài chỗ trống, Tiêu Cảnh Nhiên tùy tiện kéo ghế rồi ngồi xuống cùng trợ lý.

Món ăn chưa dọn hết, mọi người vẫn ríu rít trò chuyện.

Cậu thấy ồn ào, lại hơi đói, nên gắp chút khai vị ăn trước.

"Tiểu Nhiên, sao cậu tới muộn vậy? Không thấy tin nhắn trong nhóm à?" Kim Việt hỏi.

Tiêu Cảnh Nhiên thầm nghĩ, chẳng lẽ nói là tắt thông báo nhóm?

Thế là cụp mắt đáp bừa: "Vừa chợp mắt."

"À." Kim Việt gật đầu, rồi ghé lại hỏi nhỏ, "Này... cậu có thấy tổ chương trình đối xử với Tề Tử Tuấn khác hẳn không? Cậu ta được ngồi cạnh Văn đạo và Lưu Kha Duệ, đó là ghế chủ vị đấy! Mà ai cũng khách khí hẳn với cậu ta, kể cả Từ Vi trước đây chả thèm nói chuyện, giờ cũng chủ động bắt chuyện."

Tiêu Cảnh Nhiên liếc sang, quả nhiên thấy Tề Tử Tuấn ngồi cạnh đạo diễn, hai người vừa cười vừa trò chuyện.

Đúng là lạ thật.

Rõ ràng tập trước, đạo diễn vẫn lạnh nhạt với mấy khách mời thường.

Ngồi giữa hai người, Tiểu Hà hạ giọng giải thích: "Vì cậu ta được kim chủ chống lưng mà! Nghe nói trước đây Tề Tử Tuấn từng làm gương mặt đại diện cho một thương hiệu của tập đoàn Gia Húc, còn thường xuyên livestream quảng bá sản phẩm cho họ. Hơn nữa, còn khá thân quen với Lục tổng!"

Khá thân quen? Trong mắt Tiêu Cảnh Nhiên thoáng xẹt qua một tia lạnh lẽo.

Gia Húc thiếu gì ngôi sao lớn, sao lại mời một gương mặt toàn dao kéo thế này làm đại diện?

Còn cái gọi là khá thân quen này... ý là gì? Tốt nhất cái đồ phá của kia nên ra giải thích ngay!

.......

Món ăn vừa được bày ra trên bàn, một người phụ nữ mặc vest chỉnh tề, phong thái chuyên nghiệp bước vào, ghé sát tai đạo diễn nói vài câu.

"Thật sao? Thật sự sẽ đến à?" Văn đạo kích động đến đỏ bừng cả mặt, giọng cũng cao hơn mấy phần, "Khi nào tới vậy?"

Người phụ nữ lại nói thêm vài câu, rồi nhanh chóng rời đi.

Văn đạo cười rạng rỡ như phật Di Lặc, đứng dậy tuyên bố: "Có chuyện muốn thông báo với mọi người. Vừa rồi tôi nhận được tin, nhà đầu tư lớn nhất của chương trình là Lục tổng của Gia Húc, tình cờ cũng đang nghỉ tại khách sạn này. Lục tổng nói sẽ qua ăn tối cùng mọi người."

Vừa dứt lời, cả bàn như bùng nổ.

Đó là nhân vật cầm quyền của Gia Húc đấy! Ngay cả một ngôi sao tuyến một như Lưu Kha Duệ cũng khó có cơ hội tiếp xúc trực tiếp. Nếu hôm nay được hắn để mắt tới, thì con đường sau này trong giới giải trí coi như gió thuận buồm xuôi.

Khó trách đạo diễn kích động, đến cả những người nổi tiếng nhất cũng không thể bình tĩnh, Lưu Kha Duệ cũng chẳng ngoại lệ.

Tiêu Cảnh Nhiên hơi ngạc nhiên một giây, sau đó nhướng mày.

Trong đầu chỉ nghĩ: Đồ phá của, sao cũng mò đến đây?

Rồi lập tức lại nghĩ: Tốt, vừa hay hỏi cho rõ chuyện khá thân quen kia.

Giữa lúc ai nấy đều mong chờ, người ấy cuối cùng cũng thong thả xuất hiện.

Lục Tri Hoài mặc bộ vest màu đen được cắt may hoàn hảo, dáng người cao ráo, phong độ tuấn nhã. Nhất là đôi mắt đào hoa kia, giữa nét cười như ẩn như hiện lại ẩn chứa một thứ phong tình khó tả.

Hắn từ cửa thong thả bước vào, y hệt cảnh tổng tài bá đạo trong mấy cuốn tiểu thuyết sến súa.

Ừm... đàn ông, lần này anh ra dáng lắm.

Ăn mặc cũng chẳng kém phần hào hoa, như con công đực bất chợt xòe đuôi.

Nếu không phải không hợp hoàn cảnh, Tiêu Cảnh Nhiên đã muốn vỗ tay tán thưởng.

Ngoài cậu ra, gần như chẳng ai ở đây từng gặp Lục Tri Hoài. Giờ phút này, tất cả đều sững người nhìn chằm chằm vào người đàn ông tuấn mỹ vừa bước vào, hoàn toàn không tin đây lại là nhà đầu tư chịu ném tiền như nước cho chương trình.

Sao lại hoàn toàn khác với mấy ông bụng bia, hói đầu, mặt bóng nhẫy như dầu...

Đẹp trai đến mức hơi... quá đáng!

Nhan sắc này, thậm chí còn lấn át cả đại minh tinh Lưu Kha Duệ. Có lẽ, chỉ khi đứng cạnh Tiêu Cảnh Nhiên mới tạm xem là ngang ngửa.

Đạo diễn thấy Lục Tri Hoài kéo ghế ngồi ngay cạnh Tiêu Cảnh Nhiên, vội đứng bật dậy: "Lục tổng, ngài ngồi chỗ của tôi này! Tôi nhường chỗ cho ngài."

"Không cần đâu." Lục Tri Hoài liếc sang người bên cạnh, giọng nhạt, "Ngồi đâu cũng vậy."

"Mọi người cứ tự nhiên, đừng vì tôi mà khách sáo."

Ngồi đâu cũng vậy, sao mà vậy được! Nhà đầu tư vàng mà không ngồi ghế chủ vị thì còn ra thể thống gì.

Văn đạo định nói thêm, nhưng chạm phải ánh mắt nhàn nhạt của Lục Tri Hoài, bản năng mách bảo ông ta nên ngậm miệng.

Bên cạnh Văn đạo, Tề Tử Tuấn cũng sốt ruột. Ban nãy còn mừng thầm được ngồi đây để dễ bề bắt chuyện, ai ngờ đối phương chẳng buồn lại gần.

Khoảng cách xa thế, muốn nói một câu cũng khó.

Tề Tử Tuấn cắn môi, mặt dày đứng dậy bước đến.

"Lục tổng, lâu rồi không gặp!" Hắn ta ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Lục Tri Hoài, đỏ mặt, cố tỏ ra kiềm chế.

Lục Tri Hoài nhìn thoáng qua, như không nhớ nổi hắn ta là ai, khẽ cau mày: "Cậu là...?"

Sắc mặt Tề Tử Tuấn lập tức cứng đờ.

Thật ra, mấy lời trước đây đa phần đều do hắn ta thổi phồng, hắn ta chưa từng đại diện cho sản phẩm của Gia Húc, chỉ chụp một bộ ảnh quảng cáo mà thôi. Cũng chẳng có cơ hội gặp Lục Tri Hoài, càng không thể nói là khá thân quen.

Nhưng làm nghề streamer bao năm, phản ứng linh hoạt vốn là bản năng, hắn ta gượng cười: "Trước đây từng gặp, chắc Lục tổng quên rồi."

Lục Tri Hoài chỉ gật cho có lệ, rõ ràng không hứng thú.

Cậu đã sớm đoán Tề Tử Tuấn chỉ giỏi khoác lác, Lục Tri Hoài mắt cao hơn đỉnh, sao lại để mắt tới streamer rỗng tuếch này.

Lần này, coi như cậu đã trách oan Lục ngốc rồi.

Lục Tri Hoài nghe tiếng cười, lập tức quay sang nhìn vợ mình.

Tiêu Cảnh Nhiên liếc hắn, ánh mắt hỏi: Sao anh lại ở đây?

Hắn nhướng mày: Đi công tác.

Thật ra, hắn chính là người bảo chương trình chọn địa điểm quay lần này ở đây, vì trùng khớp lịch công tác của mình.

Vừa để vợ ghi hình, vừa để vợ vui chơi, còn mình thì xong việc có thể ở bên vợ.

Kế hoạch quá hoàn hảo!

Nghĩ vậy, trong lòng hắn càng đắc ý.

Tiêu Cảnh Nhiên biết ngay là trò ma manh của hắn, khẽ hạ giọng "Ha hả".

Tề Tử Tuấn hoàn toàn không để ý đến những trao đổi ngầm của hai người, vẫn thỉnh thoảng ghé sát bắt chuyện với Lục Tri Hoài.

Lục Tri Hoài chẳng đoái hoài, nhưng hắn ta vẫn trơ trẽn bám lấy, như thể trên mặt đang viết to chữ "Mau đến bao nuôi tôi".

Cảnh đó khiến Tiêu Cảnh Nhiên bực dọc.

A, đồ hồ ly tinh này! Dám ong ve chồng mình ngay trước mặt, coi mình chết rồi chắc?

Càng nghĩ càng tức, cậu đá Lục Tri Hoài một cú dưới gầm bàn.

Lục Tri Hoài vô tội nhìn lại: Anh có để ý tới cậu ta đâu, toàn cậu ta tự bám thôi.

Tiêu Cảnh Nhiên bĩu môi, ra hiệu: Vậy anh đừng đáp lại một câu nào, cho cậu ta quê luôn.

Được! Lục Tri Hoài mỉm cười sủng nịnh.

Rồi dưới gầm bàn, hắn khẽ nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng siết chặt.

Đúng lúc đó, Tề Tử Tuấn lại bắt đầu bày trò: "Lục tổng, thật cảm ơn ngài đã ủng hộ và quan tâm tới chương trình của bọn em, em có thể mời ngài một ly không?"

Lục Tri Hoài vốn chẳng định để tâm, nhưng không ngờ Văn đạo lại đứng dậy, nâng ly rượu tươi cười nói: "Đúng vậy! Nếu không phải Lục tổng ưu ái tổ chương trình của chúng ta, thì đâu có điều kiện quay tốt thế này! Nào, chúng ta cùng kính Lục tổng một ly!"

Đạo diễn đã mở lời, mọi người đâu còn dám chần chừ, vội vàng nâng ly đứng dậy, chuẩn bị chúc rượu vị đại kim chủ.

Cả bàn đều đứng lên, chỉ có Tiêu Cảnh Nhiên là vẫn ngồi yên.

Cậu ngồi bên cạnh Lục Tri Hoài, dáng như núi vững giữa mưa gió, ung dung tự tại thưởng thức đồ ăn của mình.

Cảnh tượng ấy đã không thể gọi là cá mặn nữa, mà phải nói là... đặc biệt đến mức khó tin.

Sắc mặt đạo diễn lập tức sa sầm, sợ chậm trễ lại khiến đại kim chủ mất hứng bỏ đi, đành kìm nén lửa giận, gọi khẽ: "Tiểu Nhiên?"

Cậu trợ lý bên cạnh cũng vội nhỏ giọng nhắc: "Thầy Tiểu Nhiên, tạm dừng ăn đã."

Bị cắt ngang bữa ăn, Tiêu Cảnh Nhiên nhăn mày đầy khó chịu.

Đang ăn ngon lành, tự dưng phải đi kính rượu làm gì?

Tất cả là tại ai kia mò đến quấy rối, khiến cơm cũng chẳng thấy ngon.

Bị phá mất hứng, tiểu tổ tông liền rút tay khỏi lòng bàn tay của ai đó, không cho hắn nắm nữa.

Lục Tri Hoài tất nhiên nhận ra tâm trạng bên cạnh thay đổi, khẽ phất tay cười: "Ngồi xuống hết đi, đừng kính rượu nữa, mọi người cứ thoải mái."

Đạo diễn nghe xong mặt tái hẳn. Ngay cả kính rượu cũng không cho, xem ra Lục tổng thật sự tức giận rồi.

Ông ta lập tức thêm ác cảm với Tiêu Cảnh Nhiên, thậm chí hối hận vì đã mời cậu vào chương trình.

Người gì mà không biết phép tắc, chẳng khác nào học sinh tiểu học!

Tề Tử Tuấn lại thấy khoái chí, nhân lúc ấy ghé vào tai Lục Tri Hoài, vừa cười vừa nói: "Lục tổng đừng giận, tính cách của thầy Tiểu Nhiên vốn như vậy... Có lẽ quen sống tùy hứng rồi. Tuy tính tình hơi khó chịu, nhưng con người cũng không tệ..."

Lục Tri Hoài ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng lập tức cắt ngang lời trà xanh kia: "Bớt xen vào chuyện của người khác. Nhà cậu không dạy sao?"

Tề Tử Tuấn bị dằn một câu mà tái mét mặt, chẳng hiểu lời nào của mình lại đắc tội vị đại lão này, cuống quýt xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi... là em lỡ miệng, sẽ không nói nữa."

"Ừ, đã không biết nói thì ít nói lại." Lục Tri Hoài nâng cằm, giọng lạnh tanh cảnh cáo.

Vợ hắn thích tính cách gì thì là tính cách đó, hắn đều yêu.

Tính khó chiều thì đã sao? Đó là hắn nuông, không đến lượt kẻ khác phán xét.

Trán Tề Tử Tuấn rịn mồ hôi lạnh, lí nhí đáp một tiếng "Vâng".

Tiêu Cảnh Nhiên nhìn hắn ta bị xé toang lớp vỏ trà xanh mà trong lòng khoan khoái, ngay cả khẩu vị cũng khá hơn hẳn.

"Nhiên Nhiên—" Tiếng gọi khẽ vang bên tai.

Cậu ngoảnh sang, bắt gặp ai đó khẽ mấp máy môi, không phát ra tiếng nhưng rõ ràng thành chữ:

Buổi tối... chờ anh.

Tiêu Cảnh Nhiên lập tức đỏ mặt, quay phắt đi.

......

Buổi tối, vừa vào phòng khách sạn, Tiêu Cảnh Nhiên đã nghe tiếng gõ cửa.

Mở cửa ra, cậu đã thấy ai kia một tay tựa vào khung cửa, đôi mắt đào hoa ánh lên nét phong tình, khóe môi cong lên đầy ám muội: "Thầy Tiểu Nhiên, cần dịch vụ đặc biệt không? Miễn phí nhé, đảm bảo em hài lòng—"

Cậu nhướn mày: "Là phòng tổng thống trên lầu không chứa nổi anh à?"

"Đúng vậy, chỉ có chỗ của em mới chứa được..." Lục Tri Hoài áp sát, hơi thở ấm nóng lướt nhẹ qua cổ cậu, định vòng tay ôm vào trong.

Tiêu Cảnh Nhiên nghiêng người tránh, quyết định tính sổ trước: "Thế à? Vậy trước khi vào có muốn nói rõ chuyện, tại sao tự dưng anh lại trở thành nhà đầu tư của bọn em không... Lục tổng?"

Lục Tri Hoài quay mặt, giọng nhỏ: "Chỉ là tình cờ thôi."

"Thế anh ở chung khách sạn với đoàn bọn em cũng là ngoài ý muốn?" Cậu nhíu mày, nghi ngờ không ít chuyện là do hắn đứng sau sắp đặt.

"Thật trùng hợp mà." Hắn cười vô tội.

Cười cái kiểu đó, anh nghĩ em tin sao? Tiêu Cảnh Nhiên nhếch môi đầy ẩn ý.

Thấy cậu chặn cửa không cho vào, Lục Tri Hoài đổi cách, cố tình nhướng mày: "Thật không cho anh vào?"

"Nếu vậy anh đi nhé... về phòng tổng thống đây."

Hắn giả vờ quay đi, liền cảm thấy cổ áo bị kéo mạnh, cả người bị giật ngược trở lại.

"Lục nhát gan, anh gan lắm rồi đấy..." Ánh mắt Tiêu Cảnh Nhiên nheo lại, khóe môi khẽ mím, ẩn nhẫn cơn giận.

Lục Tri Hoài mỉm cười, hôn nhẹ lên má: "Bảo bối không nỡ xa anh?"

Tiêu Cảnh Nhiên hừ khẽ, không phủ nhận.

Hắn yêu chết cái dáng vẻ kiêu ngạo này, liền cúi xuống chiếm lấy đôi môi đã thèm muốn bấy lâu.

Tiêu Cảnh Nhiên giữ chặt cổ áo hắn, kéo người lại gần hơn, đáp lại nụ hôn ấy một cách nồng nhiệt.

"Tắm chưa?" Cậu đột ngột hỏi.

Lục Tri Hoài cười đầy ám muội: "Chưa, cố ý đến đây để tắm uyên ương với em."

Nói xong, liền nhân lúc cậu chưa kịp phản ứng, bế bổng người lên, quay người bước vào phòng.

Cánh cửa khép lại, cách biệt toàn bộ phong cảnh bên trong.

Cuối hành lang, trợ lý Tiểu Hà vừa mang tài liệu ghi hình ngày mai đến, hai mắt mở to kinh ngạc, đến mức quên cả đưa tay che miệng.

Cậu ta vừa... nhìn thấy gì thế này?

Tuy đứng xa nên không nghe rõ, nhưng đủ thấy hai người kéo qua kéo lại trước cửa phòng, rồi Lục tổng bị thầy Tiểu Nhiên túm cà vạt kéo lại, sau đó... hình như hôn nhau.

Rồi Lục tổng bế thầy Tiểu Nhiên vào phòng.

Trời ạ! Thì ra thầy Tiểu Nhiên và Lục tổng lại có quan hệ thế này! Bảo sao cậu ấy ở tổ chương trình chẳng coi ai ra gì, ngay cả đạo diễn cũng không thèm nể mặt.

Trong đầu trợ lý lập tức tua nhanh một vòng, tự động dựng nên mấy kịch bản kiểu bá tổng sủng streamer nhỏ đang hot trên mạng.

Loạn quá, loạn quá! Cậu ta phải mau đi tìm tổ đạo diễn chào hỏi một tiếng, kẻo lỡ đắc tội với "chim hoàng yến" nhỏ của đại lão thì toi đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com