Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Năm mới vui vẻ

Edit: Min

Mùa đông năm nay dường như dài hơn những năm trước, mãi đến gần Tết mà không khí vẫn lạnh buốt, chẳng có chút dấu hiệu ấm lên.

Ba mẹ Lục Tri Hoài năm nay không về nước, vì thế, hắn theo Tiêu Cảnh Nhiên về nhà họ Tiêu ăn Tết.

Ba Tiêu và anh cả đều đã trở về, cả nhà quây quần vô cùng náo nhiệt. Điều này lại khiến Lục Tri Hoài vốn là con một, được trải nghiệm một bầu không khí gia đình hoàn toàn khác biệt.

Sau bữa cơm tất niên mang ý nghĩa đoàn viên, ba Tiêu gọi hắn ra chơi cờ.

Tiêu Cảnh Nhiên rảnh rỗi đến mức chán ngán, vốn không định ngồi một mình xem Xuân Vãn, bèn lon ton theo ra, đứng phía sau Lục Tri Hoài mà nhìn.

Hai người anh của cậu thì đứng sau lưng ba Tiêu, vô hình chia thành hai trận tuyến.

Người khác đứng xem cờ hoặc là chăm chú quan sát, hoặc là trầm ngâm suy nghĩ. Riêng Tiêu Cảnh Nhiên thì hoàn toàn khác, cậu ôm cả một cái đĩa trái cây to đùng ngồi phía sau, miệng nhai lép nhép không ngừng, coi ván cờ trước mắt chẳng khác nào... đang xem phim ăn bắp rang.

Mà nếu chỉ ăn một mình thì thôi đi, cậu còn thỉnh thoảng nhón một hai miếng, trực tiếp đút cho Lục Tri Hoài, công khai phô bày tình cảm ngọt ngào ra ngay trước mặt mọi người.

Cái kiểu khoe ân ái trắng trợn ấy đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến tâm trạng người xem.

Anh hai Tiêu Cảnh Thần nhịn một hồi, cuối cùng không nhịn nổi nữa, mở miệng: "Tiêu Cảnh Nhiên, em đủ rồi đấy! Ở đây đang đánh cờ, em tưởng mình xem phim à!"

Đúng lúc đó, Lục Tri Hoài vừa há miệng nhận lấy hạt lạc do cậu vợ nhỏ đút, liền quay đầu nghiêm túc hỏi: "Anh hai ghen tị à?"

"Rõ ràng là đố kỵ thì có!" Tiêu Cảnh Nhiên lập tức hùa theo, còn thêm mắm thêm muối, "Dù gì thì anh cả cũng vừa đính hôn với chị Giai Giai trước Tết rồi, trong nhà giờ chỉ còn lại anh hai là cẩu độc thân thôi!"

Nói xong, còn không quên tặng thêm cho anh hai một ánh mắt thật tội nghiệp.

Tiêu Cảnh Thần bị cặp chồng chồng này phối hợp diễn một màn, tức đến nheo mắt cười lạnh: "Tiêu Cảnh Nhiên, em tưởng có người chống lưng thì anh không dám dạy dỗ em hả?"

Hắn vừa dứt lời đã đứng phắt dậy, nhưng kẻ vừa còn lắm mồm chọc tức người ta đã lanh lẹ ném phăng cái đĩa hoa quả, chạy còn nhanh hơn thỏ.

Vừa chạy vừa ngoái lại làm mặt quỷ trêu ngươi.

Tiêu Cảnh Thần nghiến răng mắng một tiếng "Nhóc con chết tiệt", rồi cũng xắn tay áo đuổi theo.

Lục Tri Hoài hiếm khi thấy Tiêu Cảnh Nhiên nghịch ngợm đến mức này, càng chưa bao giờ thấy Tiêu nhị thiếu gia vốn điềm đạm chín chắn trên thương trường, nay lại nổi đóa mất khống chế như vậy.

Một lúc lâu, hắn chẳng còn tâm trạng đánh cờ nữa, chỉ chăm chú nhìn cảnh hai người rượt đuổi nhau trong phòng khách.

Ba Tiêu bất đắc dĩ thở dài: "Đều lớn tướng cả rồi, thật là..."

Anh cả Tiêu Cảnh Trác thì đã quen với cảnh này từ lâu, chỉ nhức đầu kéo Lục Tri Hoài: "Em đi xem bọn nó đi, còn lại để anh bồi ba."

Lục Tri Hoài cũng không khách khí: "Vậy làm phiền anh cả."

......

Đang hốt hoảng chạy trốn, Tiêu Cảnh Nhiên vừa thấy Lục Tri Hoài bước ra, liền lao đến trốn sau lưng hắn, còn kiêu ngạo làm động tác tay với anh hai, ra vẻ mình đã có chỗ dựa.

Lục Tri Hoài bất lực, kéo cậu từ sau lưng ra: "Được rồi, đừng náo loạn nữa."

Rồi quay sang chân thành nói với Tiêu Cảnh Thần: "Anh hai, xin lỗi. Tính tình em ấy vốn là như thế, mong anh đừng chấp."

Tiêu Cảnh Thần mím môi, cứ thấy câu này nghe quen quen. Nghĩ kỹ lại thì đây chẳng phải lời mà ngày trước hắn và anh cả thường nói sao?

Khi còn bé, Tiêu Cảnh Nhiên nghịch ngợm phá phách, suốt ngày gây chuyện, lần nào cũng là hắn và anh cả đứng ra dọn hậu quả.

Không ngờ bây giờ... thằng nhóc chuyên gây sự ấy lại thành người của nhà khác rồi.

Tiêu Cảnh Thần nhìn đôi tình nhân dính chặt kia, chỉ biết thở dài trong bụng.

"Được rồi, anh đừng giận nữa." Tiêu Cảnh Nhiên nhướng mày cười xấu xa, "Dù gì thì việc anh độc thân cũng đâu phải lỗi của anh."

Cậu còn giả vờ hào phóng đề nghị: "Hay để em giới thiệu anh với Tề Diệp nhé! Dù sao cậu ấy cũng đang độc thân..."

Nhưng nói tới đây cậu chợt nhớ ra cái gì, vội vàng lắc đầu: "Không được không được! Nhỡ đâu cậu ấy với anh thành đôi, vậy chẳng phải cậu ấy thành anh dâu của em rồi sao!"

Tiêu Cảnh Thần: "?"

Không ngờ nhóc con này bụng dạ cũng nhiều mưu tính phết.

"Thôi, anh cứ độc thân tiếp đi vậy!" Tiêu Cảnh Nhiên bá vai bá cổ Lục Tri Hoài, còn tặng anh hai cái nhìn thương hại.

Tiêu Cảnh Thần hừ lạnh, ngồi phịch xuống sofa: "Đến đây, solo một ván?"

Tiêu Cảnh Nhiên chẳng hề sợ, thậm chí còn ngẩng cao đầu hiên ngang: "Anh chắc là muốn solo với quốc phục Dã Vương đấy chứ?"

"Không dám hả?"

"Đến thì đến!" Tính hiếu thắng của cậu bùng phát, lập tức rút điện thoại ra, tự tin tràn trề.

Lục Tri Hoài nhìn cảnh anh em đấu võ mồm, vừa muốn bật cười lại vừa không dám, chỉ đành ngồi xuống cạnh cậu.

Lần này đổi lại hắn là khán giả xem Tiêu Cảnh Nhiên chơi game. Dù không hiểu thao tác trong game, nhưng hắn lại bắt chước, học theo cách Tiêu Cảnh Nhiên vừa nãy đút đồ ăn cho mình, giờ liền đút đồ ăn vặt cho cậu.

Tiêu Cảnh Thần ngồi bên cạnh: "......"

???

Hai người nhất định phải khoe trước mặt tôi à!!

Anh hai mặt mày tái mét, cuối cùng chịu hết nổi, ném luôn điện thoại đầu hàng: "Anh chịu thua! Hai đứa tự chơi đi!"

Hừ, người độc thân mà đến gần cặp đôi yêu nhau sẽ chỉ thêm bất hạnh!

Tiêu Cảnh Thần một mình ra ban công, chắc định châm điếu thuốc bình tâm. Tình cờ ánh mắt hắn bắt gặp những bông tuyết đang rơi lất phất ngoài cửa sổ.

"Lại bắt đầu có tuyết rồi à?" Hắn vô thức lẩm bẩm.

Người nào đó đang nằm vùi trong ngực Lục Tri Hoài lập tức phấn khích, mắt sáng rực: "Tuyết rơi sao?"

Kể từ lần trước vì chơi tuyết mà phát sốt phải nhập viện, Lục Tri Hoài đã cấm tiệt cậu không được đụng đến tuyết nữa.

Tiêu Cảnh Nhiên đã nhịn hơn nửa tháng, giờ rốt cuộc mới khỏe lại, làm sao còn chịu nổi.

Cậu vừa mới nhổm dậy, liền bị một bàn tay đè đầu ép ngồi xuống: "Em vừa khỏi cảm lạnh thôi, đừng đi!"

Tiêu Cảnh Nhiên nghe vậy, lập tức trừng mắt: "Cái đó là chuyện nửa tháng trước rồi!"

Rồi còn mềm giọng nũng nịu: "Em muốn chơi tuyết cơ..."

Lục Tri Hoài vốn chẳng chống đỡ nổi chiêu này, đành thở dài: "Được, nhưng chỉ một lát thôi, rồi phải vào ngay."

Tiêu Cảnh Nhiên tức thì kéo tay hắn "vèo" một cái bật dậy: "Đi đi, chúng ta cùng ra ngoài!"

Vừa rời khỏi phòng ấm áp, gió lạnh ngoài trời thốc đến khiến hứng khởi của cậu bị đông cứng ngay, run cầm cập, vội vàng quấn chặt áo bông quanh người.

Lục Tri Hoài vẫn luôn nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi cậu, thấy cậu lạnh run thì lập tức cau mày, định mở miệng bảo quay lại.

"Oa! Lục Tri Hoài, anh mau nhìn lên trời đi! Đẹp quá!" Tiêu Cảnh Nhiên ngửa đầu, niềm vui bất ngờ tràn ngập trong mắt. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, như có cả một dải ngân hà rực rỡ, còn rực rỡ hơn cả bầu trời đầy sao.

Ánh mắt Lục Tri Hoài bất giác trở nên dịu dàng, hắn thuận theo tầm nhìn của cậu mà nhìn lên.

Bầu trời vốn tối đen mịt mùng, giờ đây nhờ ánh sáng phản chiếu của tuyết mà trở nên sáng bừng, chiếu rọi cả không gian xung quanh. Bông tuyết theo gió rơi rào rạt, phủ kín mặt đất một màu trắng xoá.

Thế nhưng trong mắt hắn, cảnh tượng rực rỡ nhất... lại không phải là tuyết trắng, cũng chẳng phải ánh sáng nơi chân trời, mà chính là nụ cười rạng rỡ của người đang ngẩng đầu nhìn tuyết.

"Đẹp thật đấy!" Tiêu Cảnh Nhiên lại khẽ thốt lên đầy kinh ngạc.

Lục Tri Hoài cúi xuống nhìn cậu, khoé môi khẽ cong thành nụ cười: "Ừ, đẹp lắm."

Không rõ hắn đang nói về tuyết... hay về người.

Trận tuyết giao thừa ấy rơi xuống vừa nhanh vừa dày, chỉ chốc lát đã phủ mặt đất một lớp trắng mỏng.

Chóp mũi Tiêu Cảnh Nhiên bị gió lạnh làm đỏ ửng, nhưng đôi mắt cậu lại sáng rực rỡ đến lạ.

Cậu quay sang nhìn hắn, cười nói: "Anh có từng nghe câu này chưa? Người ta bảo rằng, nếu tình nhân nắm tay nhau đi dưới trời tuyết, thì sẽ bên nhau cho đến bạc đầu."

Lục Tri Hoài làm sao không hiểu tâm tư của cậu.

Hắn bật cười, đưa tay ra trước mặt: "Vậy nắm lấy anh, anh sẽ dắt em đi."

Tiêu Cảnh Nhiên khẽ ngập ngừng rồi mới đặt tay mình vào tay hắn: "Đi thôi!"

"Sắp đến 0 giờ rồi, Tiêu Nhiên Nhiên." Lục Tri Hoài cúi đầu nhìn đồng hồ, rồi nháy mắt với cậu, "Chẳng mấy chốc nữa sẽ bước sang năm mới."

"Ừ, đi nào!" Tiêu Cảnh Nhiên thúc giục hắn.

Trên lớp tuyết mỏng manh, hai hàng dấu chân xen lẫn uốn lượn kéo dài về phía xa.

Kim giây đồng hồ từng nhịp, từng nhịp chuyển động, cuối cùng chỉ thẳng vào con số 12 trên đỉnh.

"Bùm!" Một tiếng nổ lớn vang lên trong màn tuyết rơi.

Ngay sau đó, từng tràng pháo hoa liên tiếp nổ tung trên bầu trời. Những đốm sáng nhỏ bé bay vút lên, rồi bừng nở thành từng đóa hoa rực rỡ, loang ra muôn sắc lung linh.

Ánh sáng ấy chiếu rọi cả bầu trời vốn chỉ toàn tuyết trắng, khiến khung cảnh trở nên lộng lẫy tựa dải ngân hà nhiều màu.

Pháo hoa rực rỡ hòa quyện cùng tuyết trắng bay múa, đan xen tạo thành một khung cảnh lãng mạn đặc biệt trong đêm giao thừa.

Tiêu Cảnh Nhiên ngẩng đầu nhìn pháo hoa, trong mắt sáng ngời, ánh sáng ấy hoà cùng niềm vui ngập tràn nơi đáy lòng.

Không biết từ lúc nào, Lục Tri Hoài đã lấy ra hai cây pháo sáng cầm tay, đúng lúc ấy châm lửa rồi đưa cho cậu.

Ánh sáng lấp lánh từ pháo sáng bừng lên giữa hai người, toả ra từng đốm sáng rực rỡ.

Tiêu Cảnh Nhiên không nhịn được mà nhìn hắn.

Trong đôi mắt đào hoa của Lục Tri Hoài, ánh pháo hoa hắt vào càng thêm long lanh.

Cậu rõ ràng nhìn thấy chính mình phản chiếu trong mắt hắn, cùng với cả một bầu ôn nhu và dịu dàng bao phủ.

Tràn đầy là thế.

Trái tim bỗng dưng vừa ngọt ngào vừa chua xót, Tiêu Cảnh Nhiên chợt nhớ đến một câu hỏi từng rất nổi trên mạng: Người đầu tiên khiến tim bạn rung động thuở thiếu niên, bây giờ đang ở đâu?

Cậu nghĩ, mình thật may mắn.

Bởi vì người ấy, vẫn luôn ở ngay bên cạnh mình.

Tiêu Cảnh Nhiên hít sâu một hơi, rồi bất ngờ ngẩng lên, khẽ hôn lên môi hắn: "Chúc mừng năm mới, Lục Tri Hoài——"

Lục Tri Hoài cúi xuống hôn lại: "Chúc mừng năm mới, Tiêu Cảnh Nhiên."

"Năm mới, xin em hãy chỉ bảoanh nhiều hơn nhé!" Hắn bật cười, rồi mở rộng vòng tay chờ đón.

Tiêu Cảnh Nhiên khẽ cong môi, sau đó lao vào vòng tay ấm áp quen thuộc ấy.

Giữa bầu trời pháo hoa và màn tuyết trắng bay đầy, họ ôm chặt lấy nhau.

Như thể đã ôm trọn cả thế giới vào lòng.


HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com