Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất trí nhớ ngày thứ 3

Editor: Nấm

Chương 3

Cung Thiệu Khanh rửa chén xong, nhìn đồng hồ, cảm thấy đã tới giờ mình nên rời đi, anh ngẩng đầu nhìn khắp phòng khách to như vậy cũng không thấy bóng dáng hai cha con Bạch Kiều và Mặc Mặc, ngay cả vali lúc nãy để ở phòng khách cũng không thấy tăm hơi.

Mặc dù anh chỉ tạm thời cho hai cha con ở chỗ này nhưng hiện giờ anh phải đi về, theo phép tắc thì nên chào Bạch Kiều một tiếng mới phải.

Vì thế Cung Thiệu Khanh bèn ngồi trên sofa ở phòng khách đợi Bạch Kiều đi ra.

Vừa mới đặt mông lên ghế đã nghe thấy tiếng Bạch Kiều từ phòng ngủ vọng ra.

"Lão Cung, vào đây giúp em cái này với!"

Cung Thiệu Khanh theo tiếng tìm được phòng Bạch Kiều vào, đúng là phòng ngủ chính của căn hộ.

"Chuyện gì?" Cung Thiệu Khanh không nóng không lạnh* hỏi.

*không nóng không lạnh (不冷不热 - bù lěng bù rè): thành ngữ TQ chỉ thái độ chung đối với mọi người.

"Em vừa nhớ ra tã của Mặc Mặc dùng hết rồi, anh đi cửa hàng mẹ và bé nào gần gần đây mua mấy bịch đi, size XXL nhé." Tuy lúc Mặc Mặc buồn tè sẽ gọi người dẫn đi nhưng lúc ngủ nếu không mặc tã thì vẫn đái dầm lênh láng.

Vừa khéo còn dư một miếng tã, Bạch Kiều vốn định chờ Mặc Mặc ngủ rồi cậu sẽ ra ngoài mua, nhưng cậu nghĩ đến việc mình không quen thuộc khu này lắm, sợ sẽ lạc đường cho nên đành nhờ Cung Thiệu Khanh đi một chuyến.

"Mua hãng nào?"

Bạch Kiều kinh ngạc nhìn Cung Thiệu Khanh, lộ vẻ tức giận: "Con trai chúng ta mặc tã hãng nào anh cũng không biết sao?"

Cung Thiệu Khanh nghe Bạch Kiều nói thế cũng không tỏ vẻ gì, bởi vì từ khi nhận được điện thoại của Bạch Kiều, anh liên tục bị cậu hiểu lầm, nói cách khác thì có lẽ anh đã quen nghe Bạch Kiều nói ra những điều bất ngờ.

Kỳ thật Cung Thiệu Khanh hơi nghi ngờ có phải Bạch Kiều đang đóng kịch với anh hay không, cho nên cậu mới cố ý giả vờ việc gì cũng không hiểu.

Nhưng ngẫm lại Bạch Kiều chả có lý do gì để làm vậy cả, lúc trước khi hai người cãi nhau, Bạch Kiều nói rất tuyệt tình, dáng vẻ chắc chắn bọn họ cả đời không gặp lại nhau nữa, nếu như cậu muốn làm hòa thì cũng sẽ không đợi đến bốn năm sau mới gọi điện thoại cho anh, vả lại hôm nay anh đến nhà Bạch Kiều, nhìn trang trí trong nhà có thể đoán được không phải cậu thiếu ăn thiếu mặc gì.

Nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn một nguyên nhân, chờ ngày mai đi bệnh viện kiểm tra sẽ rõ thôi.

Cung Thiệu Khanh không muốn cự cãi với Bạch Kiều làm gì, chỉ nói: "Xin lỗi, anh quên mất."

"Vậy nên xin anh bình thường quan tâm con trai nhiều một chút, anh thấy chưa, sau khi chúng ta cãi nhau, Mặc Mặc còn không thèm thân thiết với anh." Thở dài một hơi, Bạch Kiều nói tiếp: "Tã MamyPoko, à đúng rồi, nhớ mua thêm mấy hộp sữa bột nữa, sữa của Mặc Mặc cũng hết rồi, loại Karicare Stage 3, loại khác Mặc Mặc không thích uống đâu."

Cung Thiệu Khanh sau khi nghe xong: "....." Không phải Mặc Mặc không thân thiết với anh mà là trước hôm nay Mặc Mặc căn bản chưa từng gặp anh!

Đương nhiên Cung Thiệu Khanh cũng biết rằng nếu anh cố gắng giải thích cỡ nào thì Bạch Kiều cũng cho là anh đang cãi chày cãi cối, Bạch Kiều cứ nghĩ hiện giờ chỉ là sau khi hai người cãi cọ một trận rồi làm hòa, còn Mặc Mặc là con trai hai người nuôi lớn.

Xem ra chuyện này chỉ có thể chờ đến khi Bạch Kiều nhớ lại những việc bốn năm trước thì mới giải quyết được.

Cuối cùng Cung Thiệu Khanh đáp lại một tiếng rồi rời khỏi phòng ngủ chính với tâm tình rất phức tạp.

Lúc anh quay về không chỉ mua tã và sữa bột Bạch Kiều dặn mà còn mua thêm một ít đồ ăn vặt cùng trái cây đặt trên bàn trà ở phòng khách.

Cung Thiệu Khanh nhìn quanh một vòng đúng lúc Bạch Kiều mở cửa phòng ngủ đi ra.

Tầm mắt hai người giao nhau một chốc, Cung Thiệu Khanh bèn nói: "Giờ không còn sớm nữa, anh đi trước đây, trong thời gian này em và Mặc Mặc tạm thời ở chỗ này đi, mai anh sẽ đến đón em đi bệnh viện."

Bạch Kiều hoàn toàn không nghĩ rằng Cung Thiệu Khanh sẽ nói những lời như thế, cậu không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm người đàn ông cao hơn cậu một cái đầu trước mặt.

Bạch Kiều nhìn Cung Thiệu Khanh, trầm ngâm một lúc lâu mới chủ động nắm tay Cung Thiệu Khanh, mềm giọng nói: "Lão Cung, tối nay anh muốn tư thế gì em đều chiều anh, ngay cả kiểu đèn treo Ý* em cũng có thể."

*đèn treo Ý và tư thế đèn treo Ý: =]]]]]

Nói xong, Bạch Kiều khẽ cắn môi dưới, liếc mắt đưa tình nhìn Cung Thiệu Khanh.

Cung Thiệu Khanh nhớ rõ trước kia mỗi lần Bạch Kiều chọc anh tức giận đều sẽ dụ dỗ anh giống như bây giờ, tỉ lệ thắng là 100%.

Có lẽ anh đã quen với lối sống cùng Bạch Kiều, cho dù tách ra bốn năm cũng không thể nào quên, Cung Thiệu Khanh lúc nãy nói sẽ rời đi, trong chốc lát đã mềm lòng.

"Được rồi, anh sẽ ở lại." Không chỉ mềm lòng mà giọng nói cũng dịu dàng đáng kể.

Tựa như bị Bạch Kiều hạ cổ, mù quáng cưng chiều cậu.

Nghe Cung Thiệu Khanh nói thế, trong lòng Bạch Kiều vui sướng, tiếp tục được voi đòi Hai Bà Trưng.

"Lão Cung à, em hơi mệt, anh lái xe thời gian dài như thế chắc hẳn rất mệt, cho nên chúng ta cùng nhau tắm một chút cho thoải mái rồi ngủ một giấc ha!" Không chỉ nói suông Bạch Kiều chớp chớp mắt với Cung Thiệu Khanh, thậm chí còn ghé vào bên tai Cung Thiệu Khanh thổi một hơi khiêu khích.

Nếu trước kia mà cậu làm như vậy, Cung Thiệu Khanh đã sớm ôm cậu vào phòng tắm.

Nhưng xưa đâu bằng nay, đối mặt với Bạch Kiều khiêu khích quyến rũ như thế, anh nhất định không thể làm bậy đầu trận tuyến được, quan hệ bây giờ của bọn họ thật không rõ ràng, nếu để xảy ra việc này thì về sau lúc Bạch Kiều nhớ lại mọi chuyện sẽ càng khó giải thích.

Qua bốn năm, hơi thở trên người Bạch Kiều vẫn hấp dẫn như trước, chỉ khác một điều duy nhất là trên người cậu có thêm hương sữa nhàn nhạt, có lẽ là do chăm sóc trẻ nhỏ lâu dài.

Bạch Kiều rất quen thuộc với thân thể Cung Thiệu Khanh, cậu vươn tay chạm nhẹ vào mặt Cung Thiệu Khanh, sau đó chậm rãi lướt tay xuống dưới, một phát bắt trúng dây thắt lưng của anh.

Đến lúc Cung Thiệu Khanh hoàn hồn lại thì mới phát hiện dây thắt lưng của mình đã bị Bạch Kiều mở ra ném dưới đất, anh vội vàng chụp lấy tay Bạch Kiều, trầm giọng nói: "Bạch Kiều, hôm nay không được."

Bạch Kiều hơi giật mình nhìn Cung Thiệu Khanh, không thể tin được cậu tự mình chủ động thế mà bị anh cự tuyệt, hơn nữa còn từ chối không chút do dự.

"Tại sao không được? Chúng ta xa nhau nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ anh không muốn sao?" Rõ ràng trước kia chỉ cần cậu chủ động chút thôi là Cung Thiệu Khanh sẽ trở nên rất kích động, sau đó hôm sau chắc chắn cậu sẽ eo mỏi lưng đau nằm bẹp trên giường.

"Vì anh mệt mỏi, không có hứng gì cả, giờ anh chỉ muốn ngủ một giấc thôi." Cung Thiệu Khanh bịa đại một lý do, lúc này anh mới từ từ buông tay Bạch Kiều ra.

"Nhưng mà với cái dạng này anh có thể đi ngủ được sao?" Bạch Kiều nhìn chằm chằm chỗ đang căng phồng lên của Cung Thiệu Khanh, lộ ra nụ cười như có như không mà ngẩng mặt nhìn anh: "Em thấy nó có vẻ như rất có tinh lực đấy!"

Cung Thiệu Khanh nhíu mày, thằng nhỏ của anh hiện giờ đúng là dư thừa tinh lực, nhưng dù vậy anh cũng không thể.....

Thở dài một hơi, Cung Thiệu Khanh nói: "Anh đi tắm trước đã, em mệt thì vào phòng nghỉ ngơi đi."

"Em nghĩ hay là chúng ta tắm chung đi, đã rất lâu bọn mình chưa tắm uyên ương rồi, em sẽ kì lưng cho anh nhé." Bạch Kiều có vẻ rất hưng phấn.

"Không cần đâu, hôm nay anh không muốn." Cung Thiệu Khanh không hề nghĩ ngợi mà từ chối Bạch Kiều lần nữa.

Sau khi từ chối, trong lòng anh như đang rỉ máu.

Nghe Cung Thiệu Khanh nói vậy, Bạch Kiều cảm thấy hơi mất mát nhưng vẫn gật đầu nói: "Thôi được rồi, vậy giờ để em đi tắm trước, anh không được nhân lúc em tắm mà chạy trốn đâu đó."

Cung Thiệu Khanh gật gật đầu, nếu đã đồng ý ở lại rồi thì tất nhiên anh sẽ không đi.

Không chỉ không đi mà ngược lại trong lòng có chút mong đợi, nhịp tim cũng dần dần tăng tốc.

Đã thật lâu không có cảm giác như vậy.

Được đồng ý, Bạch Kiều bèn nhón chân thừa dịp Cung Thiệu Khanh lơ đãng mà hôn nhẹ vào môi anh, sau đó cười nói: "Đây là phần thưởng cho anh."

Nói xong, Bạch Kiều mới vui vẻ mà đi về phía phòng ngủ chính.

Nhìn bóng dáng Bạch Kiều, Cung Thiệu Khanh bật cười một tiếng, nhưng có bao nhiêu nỗi bất đắc dĩ ẩn trong nụ cười này, chỉ có mình anh biết.

Thẳng đến bây giờ, anh vẫn không biết việc mình đón cậu về thánh phố S rốt cuộc là đúng hay sai.

Nói trắng ra nếu Bạch Kiều nhớ rõ mọi chuyện mà lại làm những việc quyến rũ anh như vừa nãy, anh chắc chắn sẽ không nói hai lời mà trực tiếp ăn cậu sạch sẽ, nhưng mà trí nhớ của Bạch Kiều hiện giờ chưa rõ ràng, cho nên anh chỉ có thể cắn răng làm Liễu Hạ Huệ*.

*Liễu Hạ Huệ: ý chỉ quân tử không loạn tâm trước sắc dục qua điển tích Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm. (theo Wiki)

Tác giả có lời muốn nói:

Kiều Kiều: Sẽ có lúc anh cầu xin em, hừ.

Lão Cung: Tôi là ai, đây là đâu, tôi đã làm gì đâu nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com