Chương 1 - Vẫn Là Cậu Tốt Nhất
Edit Jen
Chạng vạng, bầu trời bên ngoài khung cửa sổ kính nhuộm một màu vàng cam.
Trong văn phòng trên tầng cao nhất, một người đàn ông đang ngồi trước bàn cuối đầu xem tập tài liệu. Anh dùng ngón trỏ và ngón giữa giữ cây bút máy Montblanc, rồi từ từ xoay nó giữa những ngón tay thon thả, xoay một vòng rồi lại trở về theo hình vòng cung duyên dáng, thân bút đen tuyền cùng đôi bàn tay trắng nõn cân đối tạo nên một hình ảnh vừa khác lạ và có nghệ thuật.
"Tích —— tích ——"
Đồng hồ điện tử trên mặt bàn ngắn ngủi vang lên 2 tiếng, thời gian hiển thị 6 giờ.
Như thể đồng hồ đã được đặt sẵn, Tống Khâm Dương đúng giờ đặt cây bút trên tay xuống, lấy điện thoại ra thuần thục vuốt lên đến dãy số anh đã ghi nhớ từ rất lâu rồi.
Sau đó anh nhìn ba chữ "Tạ Hàn Dật" có chút do dự.
Tạ Hàn Dật nói với anh, hôm nay hắn muốn ở phòng ghi âm sửa nhạc đệm, có lẽ 6 giờ mới xong.
Nhưng, công việc sáng tác này của đối phương chưa bao giờ có điểm cố định, anh rất ít khi gọi trực tiếp. Thứ nhất, anh sợ sẽ làm gián đoạn cảm hứng của đối phương. Thứ hai, khi Tạ Hàn Dật bận, đều đưa điện thoại cho trợ lý, nếu anh có gọi thì người bắt máy cũng là trợ lý của hắn.
Tống Khâm Dương suy nghĩ một chút, vẫn là gửi cho trợ lý Tiểu Phương của Tạ Hàn Dật một tin nhắn, hỏi Tạ Hàn Dật đã xong chưa.
Sau khi gửi đi, ánh mắt anh dao động đến cửa sổ kính của văn phòng.
Năm 16 tuổi khi anh tỏ tình với Tạ Hàn Dật, cũng là một buổi chạng vạng sau giờ học, ánh hoàng hôn rất giống hôm nay.
Khi đó anh căng thẳng đến mức như trái tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, giả vờ bình tĩnh ngăn cản đối phương.
Cũng không thể giống như một cô gái đỏ mặt hỏi: "Tớ thích cậu, có thể làm bạn trai tớ không?"
Điều anh nói là: "Mạo muội xin hỏi, tớ có thể theo đuổi cậu được không?"
Dù cho là Tạ giáo thảo đã có kinh nghiệm trải qua nhiều trường hợp thế này rồi, biểu tình lạnh lùng cũng nứt ra rồi phản ứng lại liền nói với anh: "Không được."
Có thể là lần đầu tiên được con trai tỏ tình nên quá sốc, sau một phút Tạ Hàn Dật quay người rời đi, cư nhiên lại quay lại nghiêm túc nhấn mạnh với anh: "Tôi không thích con trai."
Ánh mặt trời lặn phủ lên ngọn tóc của Tạ Hàn Dật một ánh vàng rực rỡ, Tạ Hàn Dật nhìn anh vừa lạnh lùng vừa kinh ngạc lại mang theo một tia khinh thường.
Nhưng Tống Khâm Dương vẫn đuổi theo, một lần đuổi theo này là tám năm, đến khi Tạ Hàn Dật nói với anh rằng: "Chúng ta thử một lần xem."
Anh vẫn nhớ rõ lúc đó cũng là trời chạng vạng thế này, bầu trời ráng đỏ mỹ lên, máu chảy qua từng tấc cơ thể anh với tốc độ nhanh chóng, từ tế bào đang gào thét vì sung sướng.
Tống Khâm Dương không biết "Thời gian thử" này kéo dài bao lâu, anh vẫn đúng mực, không quản quá rộng cũng không dính chặt, trong tiềm thức có lẽ anh vẫn sợ đối phương sẽ hối hận.
Hôm nay là ngày 31 tháng 12, sáu giờ nữa là bước qua năm mới, anh và Tạ Hàn Dật cũng coi như đi cùng nhau được một năm.
Nghĩ đến đây, điện thoại của anh đột nhiên rung lên.
Tống Khâm Dương cúi đầu, thấy được tin nhắn của trợ lý Tiểu Phương trả lời.
[ Tống tổng, anh Tạ còn ở phòng thu âm, có cần em gọi anh ấy ra bây giờ không? ]
Tống Khâm Dương gõ gõ: [ không sao, không cần. ]
Gửi xong, anh cất điện thoại, tiếp tục nhìn đống tài liệu. Có tiếng gõ cửa văn phòng.
"Mời vào."
Thư ký của anh đến với vẻ mặt khó xử: "Tống tổng, Diêu tổng vẫn đang gây rối ở tầng 13, đập phá văn phòng thành đống hỗn độn còn dọa sẽ nhảy lầu."
Tống Khâm Dương nhướng mày: "Anh ta nói gì?"
"Chỉ là nói anh ấy đã theo anh từ khi anh sáng lập trang web, bây giờ công việc đã đi lên anh lại muốn sa thải anh ấy, sau này khiến anh ấy không còn đường sống trong cái vòng này, thà chết còn hơn....." Thư ký Triệu ghét bỏ nói, "Giờ xung quanh có rất nhiều người đến chụp ảnh."
Tống Khâm Dương càng cau mày: "Phát điên à? Tiết lộ tài liệu, phạm sai lầm nghiêm trong như vậy, không kiện anh ta đã là nhượng tình cũ rồi."
Diêu Vũ là sinh viên năm cuối, là đàn anh của anh ở trường đại học, và đã gia nhập đội kể từ khi anh sáng lập Phương Đường video. Hiện nay, Phương Đường đã phát triển từ một trang web nhỏ thành một trong những cổng video hàng đầu trong nước. Diêu Vũ cũng dựa vào tư cách là một trong những người sáng lập để qua tay hạng mục giở trò vì trục lợi cho bản thân.
Lần này lại càng tham lam hơn, sau lưng thuê một đội ngũ hậu kỳ cho một chương trình tạp kỹ tự sản xuất, kết quả là một đoạn clip không biết của chương trình nào đó đã bị rò rỉ ra ngoài, nếu không phải anh kịp xử lý thì nghệ sĩ sẽ gặp rắc rối vì bị kiện.
"Gọi bảo vệ lên, thu dọn đồ vật của anh ta, mời ra ngoài. Yên tâm, anh ta không dám chết đâu." Tống Khâm Dương mỉa mai mà cười một cái, nói với thư kí Triệu, "Sau đó nói cho tất cả nhân viên đã chụp ảnh, tôi không muốn bất kỳ video, hình ảnh nào xuất hiện trên mạng xã hội, nếu đăng tải sẽ tự chịu trách nhiệm."
"Được, Tống tổng." Thư ký Triệu đáp.
Cậu ta quan sát vẻ mặt của ông chủ nhà mình, Tống Khâm Dương thực sự có diện mạo rất dịu dàng và thanh tú, đôi mắt đào hoa của anh dường như luôn mang theo nụ cười ôn hòa lịch sự với mọi người, cũng không bao giờ tỏ giá mình là một CEO.
Nhưng chính khi ánh mắt sắc bén hiện lên trong mắt của người như vậy mới khiến cho người ta sợ hãi nhất.
Thư ký Triệu cũng không khỏi có chút căng thẳng: "Đúng rồi Tống tổng, bữa tối trên du thuyền anh đã định đặt tối nay......"
Cậu ta nhìn thoáng qua thời gian hỏi: "Còn cần xác nhận với đối phương nữa không?"
Vẻ sắc bén trong cái nhướng mày của Tống Khâm Dương đã nhanh chóng tiêu tan, anh vẫn lịch sự nói chuyện với cậu ta như cũ: "Ừm, nói với bọn họ có thể sẽ muộn một chút. Sau khi xử lý xong chuyện này, cậu cũng tan làm đi."
Thư ký Triệu ngẩn người: "Nhưng anh vẫn ở công ty tăng ca."
Tống Khâm Dương nhếch môi cười nói: "Đêm nay giao thừa, không tính đi cùng bạn gái sao?"
"Thật sự có thể sao? Cảm ơn ông chủ vạn tuế!"
Thư ký Triệu dù sao cũng là một thanh niên hơn hai mươi tuổi giống anh, được phê duyệt rồi liền vui vẻ đi ra ngoài.
Nửa giờ sau, thư ký Triệu quay lại, mang theo bánh ngọt và hồng trà từ quán cà phê dưới lầu.
"Tống tổng, anh ăn chút gì đi. Cũng gần 7 giờ rồi."
Tống Khâm Dương email trên máy tính ngẩng đầu lên, cười nói: "Cảm ơn."
Thư ký Triệu vui vẻ nói: "Trước chúc anh năm mới vui vẻ nha!"
"Ừm, năm mới vui vẻ."
Sau khi thư ký Triệu đi rồi, Tống Khâm Dương mở hồng trà cậu mua ra, nhấp một ngụm và tiếp tục trả lời email công việc trong làn hơi nước ấm áp.
Trong văn phòng sáng đèn, âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng gõ bàn phím.
***
Cánh cửa phòng thu âm vốn yên tĩnh nãy giờ đột nhiên bị mở ra, vài người đàn ông cùng nhau bước ra khỏi đó, âm thanh trò chuyện với nhau lập tức khiến hành lang trở nên ồn ào.
Cho dù vài người ngoại hình nổi bật thì thoạt nhìn người ta cũng chỉ có thể nhìn thấy người ở giữa.
Chỉ là cao gần 1m9 cũng đã đủ thu hút sự chú ý. Vai rộng, eo thon và đôi chân dài, tùy tiện khoác lên chiếc áo moto cũng có thể trông như một diễn viên.
Mấu chốt là Tạo hóa không chỉ quan tâm đến dáng người mà ngay cả gương mặt kia lúc này đang tràn đầy vẻ khó chịu cũng đẹp đến mức khiến lòng người rung động.
Tạ Hàn Dật vừa đi vừa không kiên nhẫn nói với những người xung quanh: "Một khúc dạo đầu sửa lại bảy lần, làm sao hôm nay cũng phải xong, movie quay đến nát nhừ mà còn yêu cầu cao."
Cho dù là lời phàn nàn nhưng cũng không hề gay gắt khi được nói với giọng có phần lạnh lùng.
Bên cạnh hắn là ban nhạc mà hắn đã hợp tác để đồng hành cùng mình. Tay ghi-ta tóc đỏ nói tiếp: "Chính là quay bất ổn nên mới muốn trông cậy vào bài hát chủ đề sẽ nổi tiếng và dựa vào anh Dật để ké nhân khí đó."
Tay trống cũng đi theo cười: "Bản lần này thực sự bùng nổ đó, thật là trong nước chỉ ngưỡng mộ khả năng chuyển thể hòa âm của mỗi anh Dật, đợi đến lúc ca khúc chính thức ra mắt và thống trị các bảng xếp hạng, chúng tôi cũng được lợi lây đấy."
"Không cần nịnh nọt" Tạ Hàn Dật mím môi, "Như đã hứa, thêm 20% giá cả, hôm nay vất vả rồi."
"Ôi anh Dật nha, em yêu anh, yêu anh nhiều lắm í!" Tay ghi-ta nói và định móc vai hắn.
Tạ Hàn Dật nghiêng người né tránh, cảm thấy có chút..... Ghê tởm.
"Đệt mợ, gần 8 giờ rồi." Tay trống nhìn vào điện thoại bấm số với vẻ mặt sắp xảy ra tại họa đến nơi, "Ui, em yêu, xin lỗi xin lỗi, xong việc anh đến ngay......"
Giọng nữ đối diện nghe rõ ràng lời trách qua ống nghe, tay trống liên tục xin lỗi.
Những người còn lại trong ban nhạc đều ồn ào.
"Chậc chậc chậc, vợ quản nghiêm thật đáng sợ."
"Hôm nay không phải giao thừa sao, phụ nữ rất quan tâm điều này đấy, phải có nghi thức cảm giác gì đó."
"Đâu chỉ giao thừa, giáng sinh, lễ tình nhân, thất tịch, tất cả đều phải ăn mừng! Rắc rối quá vậy."
"Năm nay tôi quên mua quà 20/5[1] cho bạn gái, mất cả nửa tháng mới dỗ được đấy."
Tạ Hàn Dật bị mấy người này ồn ào đến đau đầu, một bên lại nghĩ, lúc này vẫn là Tống Khâm Dương tốt nhất.
Chưa bao giờ làm lớn chuyện chỉ vì một vấn đề tầm thường như vậy, cũng như sẽ không liều lĩnh gọi điện để xin bầu bạn khi hắn bận.
Luôn dịu dàng, ân cần linh hoạt, ở bên anh hắn luôn rất thoải mái.
Lúc này trợ lý Tiểu Phương của hắn đi tới, Tạ Hàn Dật duỗi tay nói: "Đưa điện thoại cho tôi."
Hắn cầm lấy nhìn xem, quả nhiên, không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Tống Khâm Dương cả.
So với bạn gái của bọn họ tốt hơn nhiều.
Tạ Hàn Dật lại bấm vào wechat, avata của Tống Khâm Dương cũng im ắng.
Hắn tắt wifi rồi bật lại nhưng vẫn không có tin nhắn nào, tin cuối cùng mà Tống Khâm Dương gửi tới cho hắn là ba ngày trước.
Thật tốt.
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn có chút bất an.
"Anh Tạ, vừa rồi Tống......" Tiểu Phương nhìn một cái, còn có người ngoài, nên sửa lời nói, "Chị dâu có gửi tin nhắn đến, hỏi anh đã xong chưa."
Tạ Hàn Dật nâng lên mắt nhìn cậu ấy: "Cậu ấy nhắn tin cho cậu?"
"Đúng vậy." Tiểu Phương khó hiểu mà trả lời, không rõ anh Tạ sao đột nhiên lại cau mày.
"Để tôi nhìn xem."
Tạ Hàn Dật cầm lấy điện thoại Tiểu Phương đưa cho, kéo lên kéo xuống. Tống Khâm Dương kỳ thực mỗi ngày đều gửi tin nhắn cho Tiểu Phương, đều là về chuyện của hắn, có khi một ngày còn gửi đến hai lần.
Tâm trạng hỗn loạn trong lòng hắn càng trở nên rõ ràng hơn, có chút buồn.
Tạ Hàn Dật đưa điện thoại lại cho trợ lý, nhàn nhạt nhìn cậu ấy một cái: "Cậu xóa cậu ấy đi."
"Ha?" Tiểu Phương càng không rõ, "Như vậy có chút không tốt, đại ca ơi."
"Vậy sau này cậu đừng trả lời tin nhắn của cậu ấy nữa."
Thật là buồn cười, hắn ở đây, Tống Khâm Dương mỗi ngày lại liên lạc với trợ lý của hắn, bọn họ là gì? Hợp tác với nhau sao?
Tạ Hàn Dật dùng điện thoại của mình gọi cho Tống Khâm Dương.
Bên kia chưa đầy một giây đã nhận cuộc gọi, giọng nói của Tống Khâm Dương truyền tới: "Xin chào?"
"Em ở đâu?"
"Ở văn phòng tăng ca."
Tống Khâm Dương luôn nói chuyện một cái nhẹ nhàng, bình tĩnh, không vội vàng, khiến người nghe xong cảm thấy dễ chịu hơn.
Cảm giác khó chịu vừa rồi trong lòng Tạ Hàn Dật bị cuốn đi, khóe môi nhếch lên: "Muộn vậy rồi còn tăng ca sao, đợi chút, anh đến đón em."
"Được." Giọng nói Tống Khâm Dương mang theo ý cười dừng một chút, lại hỏi, "Tối nay anh muốn ra ngoài ăn không?"
"Lần sau đi, anh mệt rồi, về nhà thôi."
"Được, vậy anh trên đường tới đây chậm một chút." Trong lời nói của Tống Khâm Dương không có chút nào bất mãn.
Các thành viên ban nhạc đứng gần đó đã theo dõi toàn bộ sự việc và đều rất ngạc nhiên, hóa ra Tạ Hàn Dật - người luôn có cảm giác xa cách với người khác, một giây trước vẫn còn đang cau mày giây sau khóe miệng đã kéo lên khi đang nói chuyện điện thoại.
Bọn họ nhịn không được trêu ghẹo nói:
"Chị dâu, nha?"
"Anh Dật cũng thật là, giấu chị dâu chặt quá, cũng chưa ai gặp qua cả."
"Người ngoài vòng sao? Muốn xem ảnh quá!"
"Còn muốn xem ảnh, chú gan đấy! Nhiều nữ minh tinh như vậy, anh Dật cũng không rung rinh chút nào, chị dâu của chúng ta nhất định rất xinh đẹp."
"Không cần phải nói, cô ấy nhất định phải rất dịu dàng, chỗ nào cũng tốt."
Tạ Hàn Dật cong môi trước những lời của bọn họ, lại bởi vì bọn họ tưởng tượng đến Tống Khâm Dương nên trong lòng khó chịu nên mở miệng ngắt lời: "Được rồi, có tốt hay không cũng không liên quan gì đến mấy cậu."
Trên đường đi lấy xe từ bãi đỗ xe ngầm, Tạ Hàn Dật nhờ Tiểu Phương gọi điện đặt đồ ăn từ một khách sạn 5 sao gần đó chuyển đến nhà mình, được một nửa rồi, bước chân của hắn bỗng nhiên dừng lại.
Có một người đàn ông đứng trước xe, đeo kính và mặc vest đen.
Người đàn ông không quan tâm đến ánh mắt chán ghét của hắn, bình tĩnh nói: "Thiếu gia, tiên sinh mời cậu bây giờ về nhà một chuyến."
[1] Ở Trung Quốc, ngày 20 tháng 5 được viết là 520 và được phát âm gần giống với cụm từ "wǒ ài nǐ" – 我爱你, tức là "tôi yêu bạn". Vì vậy, ngày 520 được xem là dịp để bày tỏ tình cảm và thể hiện tình yêu của mình với người khác.
[040524]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com