Chương 3 - Giống Nhau
Jen
Ánh mắt Tống Khâm Dương lướt qua của kính của sân thượng, từ đây anh có thể nhìn thấy nhóm người Diệp Từ. Không hổ là nhóm nhạc nam hàng đầu, đứng trên sân khấu rất nổi bật. Trong ấn tượng của anh, Diệp Từ khá giỏi trong các chương trình tạp kỹ, anh tự hỏi mình có thể chi được bao nhiêu cho phí cát xê......
Chung Nghiêu thấy ánh mắt anh hướng về đó, mắt sáng lên, dùng khuỷu tay huých anh một cái, chấm dứt sự im lặng giữa hai người: "Này này, cậu không thấy Diệp Từ có chút giống Tạ Hàn Dật hồi cấp 3 sao? Không chỉ vẻ ngoài, mà khí chất cũng vậy nha, lạnh lùng xa cách làm như lúc nào cũng có thể mặc áo trắng dự đám tang ấy."
Tống Khâm Dương cảm thấy buồn cười vì câu nói vô lý của hắn, khoảng cách nho nhỏ giữa hai người bạn nhiều năm cũng tan biến: "Sao tôi lại nhìn không ra đó."
"Fan người ta cũng nói giống." Chung Nghiêu nhướng mày nhìn anh, "Có cần tôi gọi người ra không?"
"Không cần, tôi qua đó được rồi. Chung thiếu gia của chúng ta đi tiếp mấy em gái của ngài đi nhé."
Nói xong, Tống Khâm Dương mở cửa đi đến bàn nơi Diệp Từ đang ngồi, Diệp Từ đứng dậy lễ phép chào hỏi, những người xung quanh cũng phối hợp nhường chỗ bên cạnh Diệp Từ cho anh.
Khi Tống Khâm Dương nói đến công việc, bên miệng luôn mang nụ cười ấm áp, nhìn vào đôi mắt đối phương một cách khiêm tốn, không hề có chút kiêu ngạo nào. Tính cách Diệp Từ thật ra không lạnh lùng như người ta nói, hơn nữa chủ tịch chương trình còn đích thân đến nói chuyện với cậu nên cậu tự nhiên rất nhiệt tình, hai người trò chuyện rất vui vẻ.
Chung Nghiêu nhìn họ, âm nhạc trong buổi biểu diễn chuyển càng high hơn, Tống Khâm Dương không nghe rõ những lời Diệp Từ nói nên cậu tiến lại gần tai Tống Khâm Dương hơn chút.
Đây vốn là một hành động rất bình thường nha. Chung Nghiêu cười tinh nghịch, tìm góc chụp, chỉnh sửa rồi đăng lên Weibo.
***
Tạ Hàn Dật đẩy cánh cửa thư phòng được trang trí xa hoa ra và nhận được một tràng lời khiển trách.
"Anh thật sự cùng một người đàn ông ở bên nhau!"
Ánh mắt lãnh đạm của Tạ Hàn Dật dừng lại ở người đàn ông sau bàn làm việc, thản nhiên hỏi: "Thì sao ạ?"
Người đàn ông càng tức giận hơn vì thái độ của hắn và đập mạnh một chồng ảnh xuống bàn.
Tạ Hàn Dật nhặt những tấm ảnh bay tới, liếc mắt nhìn. Tất cả đều là hắn và Tống Khâm Dương.
Có ảnh họ ăn trong nhà hàng, Tống Khâm Dương bước ra khỏi xe ở tầng dưới công ty hắn, còn có ảnh hai người hôn nhau ở bãi đậu xe ngầm.
Hắn một tay đỡ cửa xe, một tay ôm eo Tống Khâm Dương, cuối đầu hôn anh nồng nhiệt còn Tống Khâm Dương hơi ngẩng cằm, lông mi khẽ rũ xuống, khóe mắt ửng hồng vì động tình.
Chỉ cần nhìn thôi là hắn có thể nhớ lại đôi môi của người kia mềm mại đến thế nào.
Tạ Hàn Dật cười khẽ, bình luận: "Chụp đẹp đấy."
Người kia lập tức nổi giận: "Anh còn chút liêm sỉ nào không! Tôi tưởng anh về Trung Quốc để làm gì, lấy tài khoản nặc danh tài trợ một khoảng cũng kha khá vì cái công ty nhỏ của cậu ta, sau đó còn tiếp tục giúp cậu ta cả quá trình, đúng không?"
Tạ Hàn Dật không để ý tới những lời mà ông ấy nói tiếp theo, có thể dễ dàng chụp được những bức ảnh mà ngay cả paparazzi cũng không thể chụp, nên tra được những chuyện đó cũng dễ như trở tay.
Hắn chỉ cười khẩy: "Liêm sỉ của tôi cũng không bằng ngài, con trai cả thì thành người thực vật nằm trong bệnh viện vì ngài, đứa thứ hai thì nghiện mại dâm, cờ bạc ma túy không sót thứ nào, giờ còn đang bị treo đầu trang tin tức, về đây ở tù là cái chắc. Cùng đường mới nghĩ đến đứa con ngoài dã thú này, ồ, hóa ra lại là đồng tính yêu con trai. Thảm quá, chắc ngài cảm thấy xấu hổ đến muốn tự tử rồi nhỉ."
Editor: đủ wow, đã đủ wow
Tạ Hàn Dật lắc đầu trêu chọc, nhưng trong đồng tử đen nhánh của hắn không có chút ý cười nào.
Những thứ trên bàn, bao gồm cả ảnh, đều bị ném khắp sàn nhà. Người đàn ông ăn mặc lịch sự ấy không còn quan tâm đến hình tượng của mình nữa, hét lên: "Câm miệng cho tôi! Tôi đủ khoan dung với anh rồi, anh muốn làm nhạc hay không tôi không quan tâm, nhanh chóng cắt đứt mối quan hệ đó cho tôi."
"Ngài Tạ, ngài không cần phải ra lệnh cho tôi. Cũng không cần để ý đến công ty nhỏ của cậu ấy. Ngài vẫn chưa hiểu sao? Bây giờ giữa chúng ta là người mua kẻ bán. Nếu tôi vui, thì ngài vẫn có thể có người thừa kế, nếu đàm phán thất bại, gia nghiệp mà ngài coi trọng như vậy chỉ có thể giao cho người ngoài."
Nói xong, Tạ Hàn Dật xoay người rời đi, bỏ lại người kia tức giận chất vấn: "Chẳng lẽ anh nghiêm túc với đàn ông? Anh điên rồi sao?"
"Ai biết được."
Khi về đến nhà, Tạ Hàn Dật đứng ở cửa nhắm mắt lại hai giây. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, vẻ thù địch trên khuôn mặt đã biến mất, sau đó hắn mở cửa.
Cả căn phòng tối om. Chẳng lẽ Tống Khâm Dương đang ngủ?
Hắn đẩy cửa phòng ngủ và thấy chiếc giường trống rỗng, trong phòng làm việc hay phòng tắm cũng không có ai.
Tạ Hàn Dật lấy điện thoại ra, lúc này đã là 11 giờ. Hắn cau mày, muộn thế này Tống Khâm Dương còn có thể đi đâu?
Hắn gọi và nghe thấy tiếng "bíp-bíp" từ dây bên kia, nhưng không ai trả lời cho đến khi cuộc gọi tự động ngắt kết nối, gọi lại lần nữa vẫn như thế.
Trong lòng Tạ Hàn Dật bực bội lên, chẳng lẽ Tống Khâm Dương tức giận vì lúc nãy hắn không đón anh sao? Chuyện này đến nỗi thế sao?
Hắn gọi điện cho Tiểu Phương bảo cậu ấy đến công ty xem Tống Khâm Dương còn ở lại làm việc không.
"Không có ạ." Tiểu Phương lập tức nói, "Anh ấy đang dự tiệc giao thừa, em thấy bài đăng trên weibo."
"Cái gì?"
Cảm nhận được sự lạnh lẽo trong giọng nói của đối phương, Tiểu Phương vội vàng nói: "Là bài đăng đầu tiên trên weibo của Chung Nghiêu, em thấy ảnh của chị dâu."
Cuộc gọi đột nhiên bị cúp máy, Tạ Hàn Dật mở weibo ra, trên trang chủ là bài đăng dác đầy vàng son xa xỉ của Chung Nghiêu.
Hắn đã đăng chín bức ảnh, trong đó bức ảnh ở giữa đặc biệt bắt mắt.
Tống Khâm Dương ngồi ở giữa bức ảnh, nhìn người bên cạnh với nụ cười trên môi, còn Diệp từ thì nghiên đầu, mắt và lông mày cũng tràn đầy ý cười. Có lẽ hai người đang nói gì đó, và khoảng cách....Đặc biệt gần.
Góc chụp và ánh sáng làm cho bức ảnh càng thêm ái muội.
Bên dưới có rất nhiều bình luận.
[ Ảnh 5 không phải là Từ Từ sao! Đẹp trai quá đi! Ma ma không cho phép con muộn vậy còn ở bên ngoài chơi đâu! ]
[ Đẹp trai bên cạnh Diệp Từ là ai? Ôi nhan sắc này, cảm giác sơ mi đồ tây cấm dục này, ahhhh tôi có thể đẻ luôn đó! ]
[ Sao trước đây chưa thấy, là người mới của công ty nào sao? Hay là không trong giới? Đẹp thế này mà không vào showbiz uổng thật! ]
[ Srds[1], sao bức ảnh này mang cảm giác cp mạnh mẽ thế? Khi Diệp Từ cuối xuống sát tai nói chuyện với người này, tôi có thể tưởng tượng ra triệu từ để diễn tả đấy mấy ní. ]
Tạ Hàn Dật càng lướt xuống sắc mặt càng đen lại. Người này bị mù à? Nhưng lại không ngờ phía dưới còn có nhiều người mù hơn nữa.
[ Đệt, góc mặt này của Diệp Từ thật sự rất giống Tạ Hàn Dật nha, suýt nữa là nhầm người rồi. ]
[ Thật là trai đẹp đều có điểm giống nhau. ]
[ (Không fan Diệp cũng không fan Tạ) Mặt chính diện thì ổn, còn góc nghiêng thật sự rất giống, đường nét khuôn mặt Diệp Từ mềm mại hơn, trông giống khi Tạ Hàn Dật mới ra mắt ha. Tất nhiên, hai anh trong giới đều rất đẹp traiiii! ]
Tạ Hàn Dật tức giận đến ngứa răng, liền tìm thấy tin nhắn mà Tống Khâm Dương gửi cho mình.
[ Được, vậy hôm nay anh có về không? ]
Trong giọng điệu không hề lộ ra chút thất vọng nào mà ngược lại còn có cảm giác vui mừng phấn khích.
Như thể muốn nói, "không về sao? Tôi đây liền đi uống rượu với người lớn lên giống anh, trẻ hơn anh còn rất biết cách lấy lòng, chúng ta sẽ thâu đêm nói chuyện nha."
Hắn thậm chí còn không biết Tống Khâm Dương và Diệp Từ quen nhau từ khi nào.
Tạ Hàn Dật siết chặt đốt ngón tay cầm điện thoại, áp suất không khí xung quanh nhanh chóng giảm xuống, hắn quay người nện bước vội vã ra khỏi cửa.
[1] Viết tắt bính âm của cụm từ 虽然但是 (suīrán dànshì), có nghĩa là tuy nhiên nhưng mà. Dùng để cường điệu nội dung phía sau hoặc để tạo sự chuyển ngoặt về ý nghĩa.
[180525]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com