Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đêm Không Tên

Mưa rơi nhẹ bên ngoài khung kính của quán bar tầng 27. Thành phố dưới kia mờ ảo trong ánh đèn neon — giống như hàng nghìn mảnh ký ức mà Trần Dung không muốn nhớ lại.

Chiếc ly whisky trong tay cô đã cạn từ lúc nào. Mùi gỗ sồi xen lẫn hương nước hoa đắt tiền trên cổ áo vest, nhưng chẳng át được mùi cô đơn đang len lỏi trong ngực.

Ba năm kể từ khi cô điều hành Trần Thị, người ta nói cô là "biểu tượng của thế hệ nữ tổng tài mới".
Trưởng thành. Tài giỏi. Không để ai bước quá gần.
Nhưng chỉ mình Dung biết, những đêm như thế này, cô chẳng khác gì một kẻ đi lạc.

"Xin thêm cho tôi một ly." – cô nói, giọng trầm và khàn nhẹ.

Người bartender khẽ gật đầu, nhưng trước khi anh kịp rót, một giọng nữ trong trẻo vang lên bên cạnh.

"Cho em giống cô ấy."

Trần Dung nghiêng đầu. Ở chiếc ghế bên cạnh, một cô gái trẻ ngồi xuống – mái tóc đen buộc hờ, làn da sáng đến mức phản chiếu ánh đèn vàng.
Cô mặc váy trắng, đôi mắt sâu long lanh mà ngại ngùng, vừa lạ vừa... thuần khiết đến mức khiến Dung phải bật cười khẽ.

"Còn trẻ mà uống rượu mạnh vậy sao?"
"Em vừa tốt nghiệp. Uống để biết cảm giác người lớn như thế nào." – cô gái đáp, nửa đùa nửa thật.

Dung không nói gì thêm. Cô quay lại với ly whisky mới, nhưng khóe miệng vẫn còn cong nhẹ.
Một người quá trẻ... lại dám ngồi cạnh cô giữa đêm mưa.

"Tên gì?" – Dung hỏi, không quay sang nhìn.
"Hằng. Diễm Hằng."
"Ừ. Tôi là Dung."

Hai người cụng ly, tiếng thuỷ tinh chạm nhau khẽ như một điềm báo.

Qua vài lượt rượu, Hằng bắt đầu đỏ mặt, còn Dung lại trầm hơn. Giữa những câu chuyện vu vơ, họ cười, họ im lặng, và thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau lâu hơn cần thiết.

"Chị có người yêu chưa?" – Hằng hỏi, giọng say, ánh mắt vẫn dõi vào cốc rượu.
"Từng có." – Dung khẽ đáp – "Nhưng có lẽ, tôi không hợp với ai nữa."
"Em thì chưa từng yêu ai. Nhưng... hình như giờ em hiểu rồi, cảm giác tim đập nhanh vì một người là thế nào."

Câu nói ấy khiến không khí dừng lại. Dung quay sang, ánh mắt họ gặp nhau, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa kính.
Không ai nói gì thêm. Nhưng khi Dung đặt tấm thẻ phòng khách sạn lên bàn và đứng dậy, Hằng đã vô thức bước theo.

Sáng hôm sau.
Dung tỉnh dậy trong ánh nắng sớm xuyên qua rèm.
Bên cạnh – giường trống, chỉ còn lại chiếc vòng cổ bạc nhỏ, lấp lánh trong ánh sáng.
Cô chạm tay vào nó, đôi môi hơi run.

"Diễm Hằng..."
Cô khẽ gọi, như một tiếng thở dài, giữa căn phòng im ắng.

Đêm ấy không tên. Nhưng ký ức thì vẫn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com