Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tin Tức Trong Đêm

Ba tháng sau khi Diễm Hằng rời Singapore.
Thành phố trở lại nhịp sống vốn có — những tòa nhà sáng đèn, những bữa tiệc công việc, và những gương mặt cười mà không ai biết thật hay giả.

Chỉ có Trần Dung là vẫn như cũ.
Cô vẫn đi làm đúng giờ, vẫn ký hợp đồng, vẫn xuất hiện với dáng vẻ bình thản khiến người khác ngưỡng mộ.
Nhưng mỗi khi đêm xuống, cô lại ngồi một mình trong căn phòng trống, trước chiếc cốc sứ trắng — loại mà Hằng từng dùng.

"Chị không ngủ à?" – trợ lý hỏi.
"Không. Tôi sợ nhắm mắt lại thì sẽ mơ thấy người không còn ở đây."

Tin tức đến bất ngờ.

Tối hôm đó, khi Dung đang chuẩn bị cho buổi họp cổ đông, một tờ báo lớn của Việt Nam bật lên dòng tiêu đề:

"Giám đốc Lamoon Việt Nam gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Thành phố."

Bàn tay Dung buông rơi chiếc điện thoại.
Trái tim cô như ngừng đập.
Dòng chữ ấy — "Giám đốc Lamoon Việt Nam" — không cần ghi tên, cô cũng biết là ai.

"Chuẩn bị vé máy bay gấp." – Dung nói, giọng khàn đi.
"Nhưng chị còn—"
"Tôi nói là gấp!"

Sân bay – Nửa đêm

Dung đứng giữa đám đông người qua lại, ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt trắng bệch.
Chuyến bay sớm nhất còn 2 tiếng nữa, nhưng cô đã ở đây, không thể chờ thêm.

Điện thoại liên tục đổ chuông — tin nhắn, email, báo cáo tài chính — cô không nhìn, không đọc.
Chỉ có một câu vang mãi trong đầu:

"Nếu lần này tôi đến muộn, có lẽ sẽ không còn cơ hội nói xin lỗi nữa."

Bệnh viện

Trời Việt Nam mưa như trút.
Dung vừa xuống xe đã bị gió tạt vào mặt, mưa thấm qua áo sơ mi, lạnh buốt.
Cô chạy dọc hành lang, hỏi hết y tá này đến y tá khác, cho đến khi nhìn thấy Thanh Thảo đứng trước phòng hồi sức.

"Cô ấy sao rồi?" – Dung gần như hét lên.
"Chị không cần hỏi. Cô ấy không muốn gặp chị." – Thảo đáp, giọng run nhưng dứt khoát.
"Tôi chỉ muốn biết tình hình—"
"Tình hình là cô ấy tỉnh rồi, nhưng không muốn ai liên quan đến chị bước vào."

Dung chết lặng.
Mưa bên ngoài vẫn rơi, từng giọt đập mạnh vào cửa kính, hòa với nhịp tim nặng nề.

"Thảo... tôi xin em. Một phút thôi, tôi sẽ không nói gì, chỉ cần nhìn em ấy."
"Chị có biết Hằng đã mất bao lâu để quên chị không?" – Thảo nhìn thẳng, mắt ướt. – "Và giờ chị lại đến, khiến mọi thứ sụp đổ lần nữa sao?"

Dung không đáp.
Cô lùi lại một bước, rồi quay người bước đi, không nói thêm lời nào.

Nhưng chỉ khi khuất sau góc hành lang, nước mắt cô mới rơi.
Âm thầm, yếu đuối — lần đầu tiên sau rất lâu.

Phòng bệnh

Hằng nằm trên giường, cánh tay bị băng bó, khuôn mặt tái nhợt.
Cô mở mắt, nhìn ra cửa — trống rỗng.
Không ai nói với cô rằng Trần Dung đã đến.

"Có phải... chị ấy tới không?" – Hằng hỏi nhỏ.
"Rồi đi rồi." – Thảo đáp.
"Tốt." – Hằng nói, nhưng giọng nghẹn.

Cô quay mặt vào tường, nhắm chặt mắt, nhưng nước mắt vẫn tràn ra.

"Chị luôn đến đúng lúc tôi yếu đuối nhất... rồi lại đi."

Hai ngày sau

Dung vẫn ở lại, nhưng không dám đến gần.
Cô ngồi ở quán cà phê đối diện bệnh viện, mỗi sáng sớm đều ngước nhìn lên cửa sổ tầng 5 — nơi có căn phòng của Hằng.

Không ai biết cô ở đó.
Không ai biết cô vẫn dõi theo từng ngày hồi phục của người mình yêu.

Một buổi sáng, khi Hằng được đưa xuống xe để trở về nhà, Dung chỉ đứng xa, giữa dòng người qua lại.
Hằng không nhìn thấy cô.
Nhưng Dung lại mỉm cười — nụ cười vừa ấm, vừa đắng:

"Miễn là em bình an, tôi chấp nhận mọi thứ khác."


Có những lần gặp lại không cần lời nói.
Chỉ cần biết người ấy vẫn còn sống, vẫn thở, vẫn tồn tại – là đủ để một trái tim từng tan vỡ tiếp tục đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com