Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109: Phong hoa tuyết nguyệt

Hệ thống và ký chủ đúng là cùng một loại kẻ xướng người hoạ.

Ngô tiên sinh chỉ chỉ cửa, cố tình ra hiệu cho họ hiểu: Lăn.

Trần Trản thấy mọi chuyện chuyển biến tốt liền thu binh, đứng dậy nói: “Đánh cược, xem ai có thể nghĩ ra trước.”

Cuối cùng lại lẩm bẩm: “Đáng tiếc gần đây mỗi lần tôi suy nghĩ đầu liền đau.”

Ngô tiên sinh không để ý tới sự khiêu khích này, ít nhất ngoài mặt không nhìn ra dị thường.

Đứng ở ngoài cửa biệt thự, Trần Trản suy nghĩ không biết mình nên đi xe buýt hay đi taxi. Hệ thống đã trở lại trong cơ thể cậu, nhớ lại chính sự, tích cực bày mưu tính kế: 【 Lúc trước ký chủ có nhắc tới tam bộ khúc. 】

Trần Trản ‘a’ một tiếng.

Thái độ không mặn không nhạt làm người rất không thoải mái.

【 hệ thống: Làm ơn để bụng dùm. 】

Chờ khi ngồi trên xe, Trần Trản mới một lần nữa nói chuyện: “Tam bộ khúc chỉ là ngụy trang, kỳ thật ta muốn tìm ba cái vai ác.”

Hệ thống tỏ vẻ dựa cột lắng nghe.

“Tục ngữ nói ba anh thợ giày còn hơn một Gia Cát Lượng,” Trần Trản nhịn xuống cảm giác muốn ngáp, lúc ở bệnh viện nằm quá lâu rồi nên người cũng trở nên lười nhác: “Giờ chúng ta sẽ đi hỏi chấp pháp giả và Lâm Trì Ngang.”

Cho dù chuyện gì xảy ra, hệ thống cũng cảm thấy rằng chấp pháp giả sẽ không chống đối tổng bộ, mà ngược lại vẫn sẽ giữ lòng trung thành với họ.

“Thay đổi mục tiêu, khi nói chuyện cùng chúng nó, ta sẽ bảo ta muốn loại bỏ An Lãnh*. Còn với Lâm Trì Ngang, mục tiêu là ta.”

(Đoạn này do mất trí nhớ nên Trần Trản tiên sinh không nhớ An Lãnh đã chết.)

Hẹn đối phương ra nói chuyện, dò hỏi nếu là cậu, sẽ lợi dụng ngoại lực đối phó với tổng bộ thế nào.

【 hệ thống: Mọi người sẽ xem cậu như kẻ điên. 】

Trần Trản híp mắt: “Bị sét đánh nên mắc chứng hoang tưởng, thật là một cái cớ hay.”

Tiếp thu ý kiến quần chúng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng.

【 hệ thống: Não ký chủ thật sự có vấn đề sao? 】

Chắc không phải đả thông hai mạch Nhâm Đốc rồi chứ?

Chẳng có câu trả lời nào, không biết Trần Trản đã dựa vào cửa sổ thiếp đi từ lúc nào.

Gặp mặt từng người, biểu diễn hết nghệ thuật ngôn ngữ, gián tiếp dẫn tới buổi chiều khi về nhà, một câu cũng không muốn nói.

Sáng sớm Ân Vinh Lan giúp cậu xử lý thủ tục xuất viện liền đến công ty, liên tục mấy ngày canh trước giường bệnh, công việc đã tích góp không ít.

Trần Trản mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn, đang nghĩ xem buổi tối nên làm món gì thì điện thoại rung lên: [ Đêm nay tôi phải ở lại công ty tăng ca, em muốn ra ngoài thì phải báo cáo lại. ]

Từ câu chữ lạnh băng có thể phán đoán ra biểu tình khi đương sự gửi tin nhắn.

Ngày mưa ra cửa xem náo nhiệt bị sét đánh đã tạo thành một lịch sử đen tối không thể xóa được trong lòng Ân Vinh Lan, điều này đồng nghĩa với việc cậu sẽ mất đi quyền tự do trong một quãng thời gian tới.

Trần Trản là người thông minh, không định đi khiêu chiến điểm mấu chốt của người nọ, quyết định sắp tới cần phải tu thân dưỡng tính. Theo thường lệ cầm đệm tựa lưng đến bên cửa sổ chuẩn bị gõ chữ, ngón tay dừng lại trên bàn phím hồi lâu, nhưng lại không biết nên gõ gì.

Khi Ân Vinh Lan mở cửa vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng cậu đang ngẩn người.

“Không phải không về sao?” Bị âm thanh hấp dẫn, Trần Trản ngẩng đầu nhìn.

Ân Vinh Lan: “Lấy đồ liền đi.”

Trần Trản ừ một tiếng, khôi phục dáng ngồi cúi đầu trầm tư.

Đến thư phòng lấy một xấp tư liệu, lúc Ân Vinh Lan đổi giày, cười nói: “Không có ý tưởng?”

Có tư liệu sống phong phú chống đỡ, ít khi Trần Trản khô kiệt linh cảm.

Nghe vậy Trần Trản cư nhiên gật đầu: “Viết kịch bản, sửa tới sửa lui vẫn không hài lòng.”

Ân Vinh Lan cũng không kinh ngạc lắm, quá nhiều câu chuyện xưa giống nhau sẽ gây nhàm chán, đối phương không có khả năng cứ mãi viết chuyện cũ về những người xung quanh. Bình thường có lẽ sẽ kiến nghị cậu ra ngoài tìm ý tưởng, nhưng sau sự kiện sét đánh kia, cái ý niệm này liền bị bác bỏ.

Anh đi rồi Trần Trản trầm tư hồi lâu, đóng cửa tịnh dưỡng thất bại.

Quả nhiên loại tu thân dưỡng tính cao thượng này không dính dáng gì đến cậu.

Ở công ty một đêm, hôm sau tan tầm trở về, quần áo Ân Vinh Lan sạch sẽ không một nếp nhăn, nhưng mỏi mệt trong mắt lại không che lấp được.

Trần Trản vẫy tay: “Lại đây.”

Ân Vinh Lan đem chân cậu coi như gối đầu, nằm lên.

Trần Trản nhẹ nhàng xoa ấn huyệt Thái Dương, lúc Ân Vinh Lan đang mơ màng ngủ, thình lình hỏi: “Có bữa tiệc tư nhân nào có thể cho em tham dự không?”

Nháy mắt Ân Vinh Lan liền thanh tỉnh vài phần.

Trần Trản: “Em muốn xem thử một xã hội thượng lưu thu nhỏ, cùng……” Dừng một chút nói: “Những người bình thường đang cố gắng hòa nhập vào đó.”

Trong không khí truyền đến một tiếng cười khẽ.

Ân Vinh Lan nhắm mắt lại, thoạt nhìn tư thế ngủ rất ôn hòa, một lúc sau mới nói: “Em cũng gặp không ít phú nhị đại ở Y thị rồi…… Bao gồm cái người lợi hại nhất kia.”

Trần Trản: “Lần này khác, những người này không thể thành tư liệu sống được.”

Một số người, hành động một mình là chuyện bình thường, họ ngại gặp nhau và chia sẻ những điều thú vị.

Ân Vinh Lan biết đây là quyết định có chủ ý, suy nghĩ về tính khả thi.

Trần Trản: “Chỉ quan sát một chút, em thề……”

‘Tuyệt không gây chuyện thị phi’ chưa kịp nói ra, đã bị Ân Vinh Lan đánh gãy: “Đừng thề loạn.”

Cảm giác sét đánh thoáng như hôm qua, Trần Trản lý trí câm miệng.

Ân Vinh Lan: “Tôi bảo Tiểu Triệu đem thư mời không dùng đến đưa cho Vương Thành, để hắn dẫn em đi.”

“Rất nhiều?”

Ân Vinh Lan: “Cách mấy ngày đều có, tôi sẽ bảo hắn sàng lọc kỹ càng.”

Trần Trản nhướng mày, Lỗ Tấn tiên sinh đã từng nói vui buồn của nhân loại không giống nhau, nhưng cậu thấy niềm vui của những kẻ có tiền đều có những điểm tương đồng

Hôm sau, Vương Thành liền tới cửa bái phỏng, trong mắt còn chút tơ máu, rất bất đắc dĩ: “Dưới trướng tôi còn có những nghệ sĩ khác.”

Những người đó không giống như Trần Trản, có người chỉ tập trung vào lĩnh vực thời trang, có người lại muốn phát triển thành nghệ sĩ toàn diện.

Trần Trản nói toạc ra: “Thời gian anh đặt trên người tôi cũng không nhiều.”

Vương Thành sửng sốt, về sau ngượng ngùng mà cười cười.

Không những như thế, mỗi khi đối phương lên hot search, hắn còn sẽ đem giá trị con người nâng lên, kiếm thêm một ít từ phía ban tổ chức. Kỳ thực có chút cảm giác thừa nước đục thả câu, may mà Trần Trản có năng lực bảo trì nhiệt độ, Vương Thành lại cố kỵ Ân Vinh Lan, cũng không dám làm quá.

Thái độ đoan chính treo trên mặt, nụ cười lấy lòng quen thuộc hiện lên: “Tham gia nhiều bữa tiệc, kết bạn với nhiều người là chuyện tốt.”

Trần Trản nói ra ý định ban đầu.

Vương Thành gặp quỷ nói tiếng quỷ: “Rất nhìn xa trông rộng.”

Trần Trản đã tham dự tiệc nhiều lần, loại tiệc Vương Thành dẫn cậu đi lại là một loại hình khác.

Nói trắng ra hiệu quả và lợi ích rất lớn, nhìn thoáng qua, không khó để nhận ra mỗi người đều có mục tiêu của riêng mình, thậm chí không ai cố ý che giấu nó.

Dự tiệc thay người khác là không chấp nhận được, bất quá hai bên đã sớm công khai quan hệ, lúc trước quyền kế thừa di sản của Ân Vinh Lan bị phơi ra ánh sáng, gián tiếp nói cho mọi người rằng anh coi trọng đoạn tình cảm này.

Vì vậy Trần Trản cứ thế mà đi vào mà không bị cản trở.

Đã lãng phí thời gian tới đây, Vương Thành tất nhiên sẽ không lãng phí cơ hội, mắt thấy lão đại nào đó: “Tôi đi nói chuyện với người ta một lát.”

Trần Trản gật đầu, một mình cầm ly champagne lắc lư, nghiêm túc quan sát.

“Đôi mắt là cửa sổ để tâm hồn quan sát cái đẹp,” Âm thanh có chút dễ nghe vang lên “Anh có nhìn thấy vẻ đẹp nào hợp ý chưa?”

Người tới chính là một vị mỹ nữ quyến rũ, nghịch ngợm chớp mắt với cậu: “Phương thức tiếp cận cũ kỹ, không cần để ý.”

Trần Trản lắc đầu: “Không ngại.”

Phương thức tiếp cận cũng phân cũ mới nữa sao, không phải đều dùng miệng à?

Hai người chưa kịp nói chuyện, đã có thêm một cô gái trẻ đi tới, làm ra động tác nhấc tay.

Trần Trản nhíu mày.

Cô gái trẻ cười cười: “Trước đây tôi đã xem anh và Lý Thiệu đóng một vở kịch của Nga.”

Không bao lâu đã có bốn năm người vây quanh đây.

Trần Trản không cho rằng mình trời sinh hấp dẫn người, những người này tụ lại đây khẳng định có mục đích.

Tài sản cá nhân của cậu so ra còn kém đại đa số khách ở đây, có gì đáng giá chứ?

Thực mau, chân tướng đã được làm rõ.

Có một người đột nhiên lấy quả táo từ đĩa trái cây, theo lý loại trái cây này chỉ là vật bài trí trong bữa tiệc, không ai sẽ thật sự ăn.

Cô ta ăn, còn cắn ra một trái tim.

Quay nó về phía Trần Trản, nhếch miệng cười.

“……”

Những người chung quanh Trần Trản, không phải tạo dáng õng ẹo, thì làm ra những hành vi kỳ lạ

Vương Thành đúng lúc tới giải vây, đi đến chỗ không người trêu chọc nói: “Đây là muốn trở thành nhân vật trong truyện của cậu.”

Trần Trản: “Đáng giá sao?”

“Đương nhiên đáng giá.” Vương Thành chém đinh chặt sắt: “Chỉ cần lên hot search, công ty lại marketing một chút, có thể tiểu hỏa một phen.”

Trần Trản nhẹ à một tiếng: “Khó trách văn nhân cổ đại đặc biệt nổi tiếng, từ đế vương đến hoa khôi, đều sẽ không dễ dàng đắc tội.”

Làm không tốt sẽ bị mang tiếng muôn đời.

Sau khi hiểu mọi chuyện, Trần Trản cười cười: “Tôi đi gặp bọn họ.”

Tiệc tối kéo dài khoảng ba tiếng, phàm là có người chủ động bắt chuyện, cậu đều giao lưu vài câu. Chờ đến bữa tiệc kết thúc, mọi người thành lập một nhóm do Trần Trản đứng đầu gọi là "Câu lạc bộ đọc sách".

Các thành viên trong câu lạc bộ hẹn gặp nhau vào thứ bảy hàng tuần để gia tăng tình cảm.

Khi Trần Trản được mọi người khen tặng đề cử, có người lại trải qua một buổi tối ưu phiền.

Hai ngày này Ngô tiên sinh đều bận nghiên cứu bốn chữ 'Nhảy múa cùng quỷ'.

Không phải là bởi vì trúng kế khích tướng, mà vì ý đồ đánh cắp ý tưởng của Trần Trản, nếu có thể phân tích ra kết quả, phương pháp ứng đối tổng bộ liền nằm trong tay hắn.

Suy luận không có kết quả, chần chờ không biết có nên gọi cho Trần Trản, xem có thể hỏi vòng vèo ra một chút tin tức không.

Lợi ích chiến thắng tâm lý chán ghét, cuối cùng bình tĩnh ấn một dãy số. Ước chừng năm giây, điện thoại được kết nối.

Theo lễ tiết của người Trung Quốc, trước khách sáo hỏi một câu đối phương đang làm gì.

Giọng Trần Trản khó chịu: “Mới xuất viện, đầu óc choáng váng.”

Cậu không thoải mái Ngô tiên sinh liền thoải mái, đang muốn tiếp tục mở miệng, liền nghe bên kia truyền đến những âm thanh khác ——

“Trần tiên sinh đáp ứng giúp tôi viết trước.”

“Viết cho tôi, tốt hơn là nên viết nó lên cánh tay, lát nữa tôi sẽ tìm người xăm.”

“Đại tài tử cũng không thể bên nặng bên nhẹ, ai gặp thì có phần.”

“……”

Âm thanh có nam có nữ, thanh thúy, hờn dỗi, khàn khàn…… Vừa nghe qua có chút giống hát tuồng.

“Đừng nháo.” Âm thanh bất đắc dĩ của Trần Trản truyền đến: “Chơi thêm một đợt đánh trống chuyền hoa, loại trực tiếp.”

“Được.”

“Chuyền cái gì?”

“Sách?”

“Xấu lắm, áo khoác đi.”

Sắc mặt Ngô tiên sinh biến đổi: “Đang dạo nhà thổ sao!”

Cho dù không gặp mặt cũng có thể nghe ra ngữ điệu không tán đồng của Trần Trản: “Thật xúc phạm! Tôi đã thành lập một câu lạc bộ sách và hứa sẽ giúp họ làm thơ.”

Giọng điệu bình tĩnh của Ngô tiên sinh khiến người ta kinh hãi “Tôi vất vả suy luận cái gì gọi là "Nhảy múa cùng quỷ", cậu cư nhiên ở bên ngoài phong hoa tuyết nguyệt?”

Trần Trản cười như không cười: “Thì thế nào?”

Ngô tiên sinh: “…… Tôi muốn báo cho Ân Vinh Lan.”

Nói xong tàn nhẫn cúp điện thoại.

Mấy phút sau, Ngô tiên sinh đứng lên mở vòi sen, nước lạnh tùy ý tưới lên người, khe khẽ thở dài.

Cái kiểu nói chuyện vừa rồi có khác gì học sinh tiểu học cãi nhau rồi nói lời cay nghiệt đòi mách bố mẹ không cơ chứ?

Hắn đã tự hạ thấp bản thân rồi.

–----------------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Trần Trản: Nhấn mạnh một lần nữa, tôi là người tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy