Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Phòng người không bằng phong mình

Trần Trản khi cười khóe miệng nhếch lên, hoàn mỹ chứng minh nụ cười Jack Sue tà mị.

Phục vụ đưa rượu lên, Vương Thành uống một ngụm, nói: “Khí chất của cậu ngày càng tăng.”

Còn nhớ lúc đầu đối phương tìm mình, mang một gương mặt đẹp, đáng tiếc trong ánh mắt khắc đầy mỉa mai.

Trần Trản cầm ly rượu lên: “Thất tình khiến người ta trưởng thành.”

Vương Thành không hứng thú với nguyên nhân cậu lột xác, đi thẳng vào vấn đề nói: “Lần trước tôi đã xem phát trực tiếp, vậy là cậu đã có nhận thức về giá trị thương mại của bản
thân.”

Trần Trản mỉm cười, không tỏ ý kiến.
Vương Thành: “Công ty muốn thực hiện một bộ web drama, chỉ cần cậu gật đầu, có thể nhận ngay nhân vật nam ba.”

Trần Trản hạ mi, vốn dĩ chỉ nghĩ sẽ vào nhân vật nhỏ, chưa từng nghĩ nhà làm phim hào phóng như vậy.

Vương Thành tươi cười, có thể đạt tới mục đích lợi ích tuyên truyền, hắn không ngại đem lợi ích nâng cao lên.

Trần Trản cúi đầu suy xét, Vương Thành cũng không hối thúc, trên mặt mang theo ý tự đắc. Trong lúc chờ, trạng thái luôn tự tại nhẹ nhàng, ngắm nhìn các tuấn nam mỹ nữ đi ngang qua. Tầm mắt xoẹt qua ngã rẽ, ánh mắt run lên.

Người bị hắn nhìn chằm chằm tựa hồ đã phát hiện, quay mặt sang đây.

“Ân...” Khẩu hình vừa mở ra, người nọ đưa tay lên môi, ý bảo im lặng.

“Tôi cảm thấy...” Trần Trản ngẩng đầu, vừa mở miệng liền thấy bộ dáng thất thần của Vương Thành, tầm mắt nhìn theo, nhanh chóng đụng phải tầm mắt Ân Vinh Lan.

Nhan sắc cũng là một loại tài năng, trên người anh nó lại được chứng minh vô cùng nhuần nhuyễn, Ân Vinh Lan bước chân đi tới, Vương Thành muốn đứng lên nhưng lại nghĩ đến
động tác ám chỉ kia, mạnh mẽ đè ép xúc động lại.

“Thật trùng hợp.” Ân Vinh Lan nhìn Trần Trản nói.

Còn Vương Thành ở đây, Trần Trản không hỏi tại sao anh vào được, chỉ một lần nữa hoài nghi thân phận.

Vương Thành giống như đang xem phim kinh dị, không rõ Trần Trản tại sao lại có quan hệ với Ân Vinh Lan. Ở trong giới giải trí đã lâu, không thiếu chính là trí tưởng tượng, thật nhanh
liền vứt bỏ nhưng nghi vấn hỗn tạp, nhận ra điểm mấu chốt: Ân Vinh Lan tạm thời không muốn để Trần Trản biết được thân phận.

“Tại sao cậu đến đây?” Khác với Trần Trản, Ân Vinh Lan tự nhiên hỏi ra cảm nhận trong lòng.

“Bàn công việc.” Nói tới đây, nhìn Vương Thành một cái.

Ân Vinh Lan: “Còn hai bàn trống nhưng đã được đặt trước, có để ý nếu tôi ngồi đây không?”

Trần Trản chưa kịp nói, Vương Thành đã làm tư thế mời trước.

Đợi anh ngồi xuống, Vương Thành che giấu đi âm thanh lấy lòng, phối hợp hết khả năng:

“Gặp mặt là có duyên, uống gì tôi mời.”

Ân Vinh Lan cũng không khách khí, chọn một ly.

Trần Trản nghe được vị bạc hà nhàng nhạt, Ân Vinh Lan lắc nhẹ ly rượu, hương vị nháy mắt trở nên cay nồng.”

Trần Trản: “Có cảm giác giống như rượu trắng?”

Vương Thành cảm thấy ghế ngồi cộm người, hắn lần đầu tiên thấy có người dám làm mất đi không khí trước mặt Ân Vinh Lan.

Nhưng Ân Vinh Lan lại không bực, cười giải thích: “Rượu này đặc sắc ở chỗ chuyển vị, nghe thì ngọt, nhưng thật ra là cay nồng.”

Vương Thành phối hợp: “Không sai, chính là độc nhất vô nhị.”

Ân Vinh Lan liếc hắn: “Xem ra vị tiên sinh này là người rất hiểu chuyện.”
Lời tuy là vậy, nhưng một ngụm cũng chưa uống.

Vương Thành gật đầu phụ họa, đặc biệt lại kêu thêm một ly.

Bởi vì Ân Vinh Lan đột nhiên đến, đánh gãy công việc đang bàn, Trần Trản thấy đã trễ, tỏ vẻ khi về sẽ trả lời.

Vương Thành cũng không muốn ở lâu, đến quầy tính tiền, Trần Trản nhìn đơn thanh toán, bị con số trên đó làm chấn động.

Gió bên ngoài vừa ẩm ướt lại lạnh, từ biệt Vương Thành lái xe đi trước, Ân Vinh Lan lái xe đưa Trần Trản về.

Gió đêm thổi đến ánh mắt cũng lạnh, Trần Trản dừng bước: “Thẳng thắng đi, công việc lúc trước không thuận lợi là anh đã thiết lập nên, đúng không?”

Ân Vinh Lan không phủ nhận, vừa mới cố tình để lại dấu vết, chính là hy vọng vào lần gặp ngẫu nhiên này tiêu trừ nhận định sai lầm của Trần Trản về bản thân mình.

Có thể tự do ra vào Tạp Hoàng, Vương Thành cẩn thận lấy lòng, tất cả chuyện đó đã chứng minh nhiều vấn đề. Anh nghĩ rằng, để Trần Trản gỡ từng lớp tơ một so với nghe được từ
người khác sẽ tốt hơn.

Ít nhất sẽ không có sự ngăn cách.

Trần Trản bắt lấy cổ tay của anh, lôi kéo vào trong ngõ nhỏ, thấp giọng nói: “Anh còn trẻ như vậy, coi như là sinh hoạt khó khăn, cũng không nên lầm đường lạc lối.”

Sự tình không phát triển như trong dự đoán, Ân Vinh Lan hơi giật mình: “Lạc lối?”

Trần Trản hít vào một hơi, bình tĩnh nói: “Làm nhân viên tiếp thị rượu là trái pháp luật.”

“...”

Vương Thành thích nam sắc, Trần Trản hiển nhiên hiểu lầm sự lấy lòng kia thành theo đuổi.

Trầm ngâm dưới ánh trăng, một tiếng thở dài vang lên: “Khanh bổn giai nhân, nề hà vi tặc.*”

“...”

Giờ khắc này, Ân Vinh Lan nghiêm túc suy xét muốn cho cậu biết thân phận thật.

Nhìn thấy đôi mắt nghiêm túc của Trần Trản, làm cho anh cảm thấy có chút mất mặt, anh dùng phương thức hòa hoãn để giải thích: “Không phải nhân viên tiếp thị rượu, tôi rất ít
uống rượu." Dừng lại một chút nói: “ Chỉ là hằng ngày ngẫu nhiên sẽ vào nơi này mới có thể bàn công việc với khách hàng.”

“Bồi rượu?”

Ấn tượng đầu tiên quyết định tiềm thức, Ân Vinh Lan rất muốn biết trong lòng cậu anh là dạng người gì.

“Công việc tới lui bình thường.” Đặt biệt nhấn mạnh hai chữ bình thường.

Trần Trản chăm chú nhìn anh vài giây, lựa chọn tạm thời tin tưởng.

Ân Vinh Lan cảm thấy buồn cười, giờ khắc này anh bỗng nhiên có cảm giác vui mừng.

Tránh đi xấu hổ, đưa Trần Trản đến trước cửa nhà.

“Trên đường cẩn thận.” Trần Trản cong lưng, vẩy tay trước cửa sổ xe.

Ân Vinh Lan chờ cậu lên lầu xong mới khởi động xe, đi không tới mấy mét lại dừng lại, vì vốn dĩ cuối cùng không có cơ hội làm rõ hết thảy, lại bởi vì cảm xúc nào đó lại thu hồi quyết định cảm thấy buồn cười. Một lúc lại đỡ trán, lẩm bẩm nói “Con người thật thú vị.”

Một đêm không ngủ, hôm sau phá lệ đến công ty sớm.

Hôm nay không chạy bộ buổi sáng, đơn giản lựa chọn đi cầu thang rèn luyện, lầu mười hai là khu dùng cơm, một mùi hương của bữa ăn sáng bay tới, còn có tiếng nói chuyện của
nhân viên.

“Phim truyền hình gần đây chất lượng quá kém, đường đường là một bá đạo tổng tài lại giả nghèo để yêu đương với một cô gái nghèo.”

“Không biết kịch bản thế nào, ở hiện thực cũng có một số người giàu giản dị, nhưng nói cho cùng là không có giả nghèo.”

“Thì chính là như vậy, sinh hoạt đều không giống nhau, trừ phi bá đạo tổng tài có bệnh ở não.”

Sau đó là một trận cười vang.

Không biết ai nói một câu: “Rảnh xem những thứ không dinh dưỡng còn không bằng tôi đi xem <Sám hối lục>.”

“Không sai, nội dung mới mẻ độc đáo.”

“Tôi nói này, Lâm Trì Ngang mới chính xác là tác phong tổng tài bá đạo-----”

“Không lấy tiền thừa.”Cuối cùng mọi người trăm miệng một lời nói.

Tiếng cười của Ân Vinh Lan xuất hiện, trong nháy mắt mọi người im lặng.

Ánh mắt anh nhìn những người đang nói chuyện, cuối cùng dừng lại ở lon trà xanh Hướng Tây đặt trên bàn.

Giám đốc hạng mục cảm thấy gần đây thật xui xẻo, mỗi ngày đều trắc trở, sáng sớm đi ngang cửa hàng tiện lợi, nhìn trà xanh Hướng Tây lại đột nhiên nghĩ đến chương mới của
<Sám hối lục> hôm qua, tiện tay mua một lon.

“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.” Miễn cưỡng tìm một cái lý do: “Là của nhãn hiệu đối thủ.”

Nói rồi đưa tới lon đồ uống chưa khui cho Ân Vinh Lan: “Ngài muốn thử không?”

Ân Vinh Lan bất động thanh sắc nói: “Cảm thấy não tôi có bệnh?”

Giám đốc hạng mục mới nhớ tới lần đây Hướng Tây có một câu nói phổ biến: Đầu óc bị hỏng rồi sao? Học Trần Trản uống một lon trị bệnh đi.

Những người khác không biết có phải đây là câu nói đùa hay không, phối hợp cười gượng vài tiếng.

Giám đốc hạng mục không biết nên mang trạng thái gì, Ân Vinh Lan cuối cùng cũng nhận đồ uống, nói cảm ơn rồi xoay người vào thang máy.

Nhân viên đang ăn sáng quay mặt nhìn nhau, giám đốc hạng mục thở dài vuốt đỉnh đầu, ngưỡng mặt thở dài: “Tôi đã tạo nghiệt gì?”

Chân chính tạo nghiệt chính là Trần Trản, đầu sỏ gây tội, đến nay cậu còn chưa nhận thức được, một chương mới đăng lên không chỉ một người lọt hố.

Mưa to giàn giụa, vốn dĩ muốn đăng truyện mới, nhưng vì phải đưa dù cho ông lão nên chậm trễ.

“Hiện tại phế liệu thu giá không cao, thời tiết càng thêm lạnh, hẳn nên nghỉ một thời gian.”

Ông lão cự tuyệt: “Khi còn trẻ chịu khổ đã nhiều, việc này xem như là một loại lạc thú.”

Vào nhà tan đi chút khí lạnh, ông lão treo quần áo lên rồi hỏi: “Nghe Vinh Lan nói tuần trước các cậu cùng đi leo núi?”

Trần Trản tìm chỗ để dù: “Loại vận động đó không hợp với tôi.”

Qua vài ngày mới khôi phục sức lực.

Nội thất đều bằng gỗ, mưa trong thời gian dài có hơi hơi ẩm, Trần Trản ngồi trên sô pha chốt lát, đứng lên nói: “Vừa lúc tôi định mua một bộ sô pha mới, tôi thuận tiện đưa một bộ
qua đây, mua hai bộ còn được khuyến mãi.”

Ông lão trực tiếp cự tuyệt: “Đừng tiêu tiền uổng phí, dùng nhiều năm như vậy, khó trách có chút cảm tình. Bỗng nhiên lại nói: “Chờ về sao cậu có thể sửa sang theo ý muốn.”

Trần Trản sửng sốt một chút, không hiểu được là ý gì.

Ông lão lấy ra một tờ giấy, mở ra viết số điện thoại cùng địa chỉ: “Đây là thông tin luật sư, người thì sớm tối họa phúc, nếu tôi có chuyện gì, tài sản còn lại đều do cậu thừa kế.”

Ông cũng không tính nói cậu sớm như vậy, nhưng người trẻ tuổi tính tình sốc nổi, lỡ ngày nào đó đi sang thành phố khác, liên lạc không được, uổng công lập di chúc.

Không nghĩ sẽ như vậy, đồng tử Trần Trản mở lớn, há miệng cự tuyệt.

Ông lão đã nói trước: “Cùng cậu làm hàng xóm rất thú vị, ngày thường cũng chỉ có cậu hay lui tới chiếu cố ông lão cô đơn này.”

Ông lão cứ như vậy nói trắng ra, Trần Trản đành phải uyển chuyển nói: “Ngài có thể quyên góp cho những người cần nó.”

Ông lão lắc đầu: “Không phải khoa trương, nửa đời người của tôi đều giúp đỡ người khác, khi một ngày đại nạn buông xuống thì lại càng hy vọng đem những vật ngoài thân này để lại
cho người giúp đỡ tôi.”

Trần Trản nhíu mày, cho tới giờ cậu vẫn luôn phòng bị Ân Vinh Lan, lo lắng đối phương thân cận ông lão vì mưu đồ đoạt di sản, làm cho ông lão tổn thương.

Viết cho người khác nhiều kịch bản như vậy, không nghĩ cuối cùng lại là mình?!

[Hệ thống: Đáng thương, nam phụ ác độc vẫn là nam phụ ác độc.]

Trần Trản trong lòng ghi nhớ câu nói hệ thống, cười cười chột dạ: “Ân tiên sinh lại càng chiếu cố ngài hơn.”

Đối với gia sản của Ân Vinh Lan, tài sản của ông còn không tới số lẻ, sợ đả kích Trần Trản, ông lão hừ nhẹ một tiếng, ra vẻ tức giận nói: “Nếu không có cậu, có lẽ tôi sẽ suy xét, nhưng
nếu so sánh với cậu, nó kém xa.”

“...”

Trần Trản ngẩn ra, cho nên cậu đã đánh rớt vị trí của Ân Vinh Lan?
-------------------

Khanh bổn giai nhân, nề hà vi tặc :Vốn là người đẹp, tội gì làm cướp.

-------------------
Lời tác giả

Trần Trản: Tôi thật sự không phải là người tâm cơ.

Ân Vinh Lan (vẻ mặt thâm trầm): Khanh bổn giai nhân, nề hà vi tặc.

Trần Trản:.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy