Chương 34: Ở chung
Phòng của Trần Trản đang ở cậu cũng thấy nó đủ hoa lệ.
Nhưng cũng so sánh với căn phòng trước mắt thì căn phòng kia cũng chỉ xứng là một căn nhỏ.
Gần cửa sổ trong phòng có một cái giá vẽ, bên trên có một bức tranh cảnh biển chưa hoàn thành.
Thiếu niên không phải chỉ là ba hoa, đột nhiên nghĩ đến lời nói dối làm người mẫu lúc nãy, lúc trước khi ăn cơm, y vốn dĩ đang ở phòng vẽ tranh.
Giờ phút này y đưa lưng về giá Trần Trản tròng mắt thỉnh thoảng chuyển động vài cái, tìm cái cớ để bịa đặt. Nghĩ đi nghĩ lại mấy chục giây thì chỉ nghĩ được cái cớ 'Anh nhìn thì tôi sẽ không được tự nhiên' để đuổi khách.
Thế nhưng lý do sứt sẹo như vậy cũng không áp dụng được.
Hít sâu một hơi, nghiêng qua liếc trộm Ân Vinh Lan, muốn biết anh ta có chủ ý gì.
Đáng tiếc anh chỉ lo đặt lực chú ý lên người Trần Trản, vẫn chưa nhận được ánh mắt cầu cứu… Muốn cũng đi vào, nếu không phải là xuất phát từ lập trường bạn bè, sợ anh bị chiếm tiện nghi, thì cũng chính là phát hiện manh mối.
Nhưng mà biểu tình Trần Trản trước sau bình tĩnh, đối với người tính chuẩn tâm tư người khác trên thương trường như Ân Vinh Lan cũng vô pháp đoán được nội tâm đối phương.
Tựa hồ biết có người đánh giá chính mình, Trần Trản lấy điện thoại ngồi ở một bên: "Tôi lướt bình luận, sẽ không quấy rầy cái người."
Thiếu niên run rẩy lấy bút ra, tùy tiện chỉ một vị trí có ánh sáng tốt, Ân Vinh Lan phối hợp đứng vào vị trí.
Đột nhiên, trong đầu chợt lóe lên ý tưởng, y di chuyển giá vẽ đồng thời kêu Ân Vinh Lan dựa vào cửa sổ, bảo Ân Vinh Lan chỉ cần cởi áo sơ mi là được.
Đây cũng tính là không trong phạm vi nói dối, dáng người Ân Vinh Lan rất chuẩn, đại khái là họa sư mới có thể phác họa ra được.
Phát huy sức sáng tạo, một bức tranh nhân ngư sạch sẽ lưu loát ra đời… Trong đó hai chân thon dài được thay bằng đuôi cá.
Bởi vì tóc Ân Vinh Lan dài hơn so với nam nhân bình thường một chút, bề ngoài của nhân ngư cũng rất ổn.
Cảm giác sống sót sau tai nạn, thiếu niên chủ động đưa thành phẩm cho Trần Trản xem
"Thế nào?"
Nhân ngư đứng bên cửa sổ, bối cảnh là biển rộng xanh thẩm, có vẻ thần bí lại ôn nhu.
"Khá đẹp." Trần Trản nói: "Nhưng ánh mắt nên sắc bén hơn một chút."
Ân Vinh Lan có khí chất cực kỳ thích hợp làm nhân ngư.
Vẽ cũng vẽ xong rồi, đang nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì, tiếng đập cửa cứu tinh vang lên. Cùng với âm thanh trách cứ: "Không phải bảo con chờ ta cùng ăn cơm sao?"
Người mở cửa chính là người lớn tuổi trên bàn ăn lúc trước, cũng chính là cha của thiếu niên.
Thấy rõ ràng tình hình trong phòng, người đàn ông lớn tuổi sắc mặt bất biến: "Đang vẽ tranh?"
Người đàn ông lớn tuổi đảo mắt trên người Ân Vinh Lan, thong dong nói: "Nhớ là phải trả lương cho người mẫu con mời đó."
Nói xong liền xoay người, trước khi đi hơi nghiêng mặt nói: "Bác Triệu của con cũng tới, chốt lát hãy xuống dưới chào hỏi một tiếng."
Vốn tưởng rằng mình tùy cơ ứng biến cũng rất giỏi, ai ngờ người lợi hại chân chính là đây.
Thiếu niên rùng mình một cái, cảm thán nói: "Quả nhiên là miệng lưỡi nam nhân, chuyên gạt người."
Phong ba qua đi, Ân Vinh Lan cài lại áo sơ mi sau đó cùng Trần Trản rời khỏi phòng.
Hành lang trải một tấm thảm dày nặng, tiếng bước chân cũng không nghe được.
Ân Vinh Lan không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đại khái có một số việc muốn trốn cũng trốn không được, tâm tình của anh cũng giống như người sáng lập tập đoàn Phong Hạc, tới đây đơn thuần chỉ là vì vật đấu giá.
Đang nghĩ phải mở miệng thế nào, Trần Trản đã nói trước của một bước: "Nghe nói chợ đêm ở thành phố này rất náo nhiệt, muốn đi dạo một chút không?"
Vì chủ đề bị nhẹ nhàng bâng quơ đổi đi nên cảm thấy hơi chần chờ, suy nghĩ một chút, Ân Vinh Lan vẫn gật đầu.
Ban đêm thành thị giống như một ánh đèn tinh tú, ở Chá Hải, chỉ cần vào trung tâm thành phố là có thể nhìn thấy được vô số du khách.
Một con phố nổi tiếng nhất cũng cách khách sạn không xa, thông thường sẽ buôn bán đến rạng sáng 4-5 giờ.
Điểm cuối của con phố này được gọi là vọng đài. Đây là kiến trúc hiện đại, từ kết cấu của kiến trúc cũng không giống vọng đài thật sự. Bởi vì có thể quan sát được cảnh đêm gần như của toàn thành phố nên rất được yêu thích.
Ân Vinh Lan đi qua mua hai vé vào cửa.
Trên vọng đài biển người tấp nập, không ít du khách chụp ảnh, còn có người bán những loại trang sức nhỏ.
Trần Trản thường hay gặp những chuyện kỳ lạ, người khác bị người bán hàng rong ngăn lại còn cậu bị một người ăn mặc kỳ quái kêu lại.
Đối phương nhìn cậu tấm tắc lắc đầu: "Phong hỏa hí chư hầu, cậu đời trước là một yêu phi hại nói hại dân. Muốn tránh đi…"
Trần Trản ngắt lời: "Ông nói không chuẩn, tôi sợ độ cao, đứng ở phong hỏa đài sẽ mềm chân."
"..."
Chờ người đi xa, Ân Vinh Lan nhịn không được cười: "Khi leo núi sao không thấy cậu nói sợ độ cao?"
Trần Trản: "Người nhát gan cũng hay xem phim kinh dị để tìm kích thích."
Nói rồi chỉ về phía trước.
Có một nhóm nữ sinh vừa cười vừa nói, trong đó có một người vừa đi vừa vịn lang cang, nhìn về phía trước sau đó lui về: "Không được, tôi sợ độ cao."
Nhưng nói xong không bao lâu, lại tiến lên một bước, đưa đầu nhìn xuống phía dưới, cứ lập đi lập lại.
Ân Vinh Lan trầm mặc.
Trần Trản khi ra cửa chỉ đội một cái mũ, nên nữ sinh sợ độ cao lúc nãy vừa nhìn đã nhận ra cậu. Còn khá tốt bụng khi không gọi tên, mà đi đến nghiêm túc quan sát sau đó nói: "Quả nhiên là cậu."
Trần Trản làm một động tác ngăn cô nói lớn.
Lớn lên xinh đẹp cũng là một ưu thế, nữ sinh kia cũng không làm lớn, áp xuống kích động nói: "Tôi là độc giả của cậu, sách mới tôi cũng đã xem, cũng đã thưởng nhiều lần."
Trần Trản mỉm cười: "Cảm ơn đã ủng hộ."
"Dựa vào đoán mệnh để ly gián phu thê, chủ ý quả thật rất hay." Nữ sinh dùng một loại ngữ khí cảm thán nói: "Không thể không nói… Cậu quả thật rất độc!"
Trần Trản tiếp tục bảo trì nụ cười.
Nữ sinh: "Ký tên được không?"
Trần Trản gật đầu.
Tìm trong túi một lúc, nữ sinh mới nhớ mình không mang bút.
Trần Trản: "Nếu không ngại, tôi có thể ký trên điện thoại của cô."
Nữ sinh vẻ mặt nghi hoặc đưa điện thoại cho cậu.
Trần Trản kiến một ứng dụng, nhanh chóng ký tên, chữ ký không thể nghi ngờ là chữ đánh máy.
Nữ sinh giật mình nhận điện thoại, đột nhiên không nhịn được cười: "Cậu cũng thật hài hước."
Mắt thấy bạn của nữ sinh này sắp đến đây, Trần Trản nhướng mày nhìn Ân Vinh Lan, hai người di chuyển về hương bên kia.
Bên này phong cảnh không hùng vĩ như bên kia, cho nên du khách cũng tương đối ít. Trần Trản tìm một chỗ rộng rãi, than thở nói: "Tôi cư nhiên cũng có một fan bình thường."
So với fan cuồng trước đây, nữ sinh này tốt hơn nhiều.
Ân Vinh Lan dùng ngữ khí bình thường nhưng lại khiến cho người khác chắc chắc không xía vào được: "Tương lai sẽ còn phát triển hơn nữa."
Có đôi khi trong một vài trường hợp đi ngược lại với đạo lý bình thường cũng là một loại bản lĩnh.
"Nhận câu nói tốt của anh." Gió đêm thổi đến, trong lòng của Trần Trản cũng nhẹ nhàng hơn nhiều: "Kỳ thật hôm nay tôi đăng chương mới, cũng có chút hồi hộp."
Ân Vinh Lan bật cười: "Hồi hộp?"
"Sợ độc giả không đón nhận được như bộ trước," Trần Trản cười cười: "Cũng may xem bình luận, đại đa số mọi người vẫn thích,"
Mí mắt Ân Vinh Lan khẽ run lên, nói lời khách khí: "Lo lắng nhiều rồi."
Anh cũng đã bớt thời gian đọc qua, nhất quán ưu tú.
Cũng giống như các du khách khác, sau khi chụp ảnh lưu niệm, đi về lại con đường cũ, trong lúc đi Trần Trản dò hỏi anh đêm nay định ở đâu.
Ân Vinh Lan có phòng mà không dám về, liền nói: "Về thành phố Y."
Trần Trản: "Mấy giờ về?"
Ân Vinh Lan: "Hôm sau." Sợ bị bại lộ, trầm ngâm nói: "Vốn dĩ đã thỏa thuận làm bg mẫu hai ngày, nên đã đặt vé vào ngày mai."
Trần Trản nghĩ đến bức tranh nhẹ nhàng liền hoàn thành kia: "Có thể thử đổi vé."
Ân Vinh Lan hơi hơi gật đầu.
Trần Trản không yên tâm, dùng điện thoại tìm hiểu một chút: "Xe lửa đi thành phố Y hình như không có chuyến đêm."
Ân Vinh Lan bình tĩnh nói: "Không sao, tôi có thể ngủ ở ga tàu, xuất phát cũng tiện."
"..."
[Hệ thống: Công việc giúp đỡ người nghèo không hiệu quả.]
Lần trước trốn việc bị phát hiện, hệ thống liền trầm mặc cả ngày, thỉnh thoảng sẽ lên tiếng một hai câu, dường như là để làm chứng nó đang làm việc.
Trần Trản tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn anh lưu lạc đến nông nỗi kia: "Có thể ở cùng phòng với tôi."
Ân Vinh Lan cũng không định trở lại khách sạn, người đến người đi, vạn nhất gặp phải người quen kêu một tiếng Ân tổng, sự tình sẽ không xong.
Nhưng Trần Trản lại phá lệ kiêng trì, nói trắng ra: "Đưa tiền cho anh ở khách sạn thường, tôi thì lại ở phòng cao cấp, trong lòng sẽ băn khoăn. Ít nhất sẽ mất ngủ ba bữa."
Nhấp nhấp môi nói tiếp: "Nhưng lại thêm vào việc thuê một căn phòng xa hoa, quá hao phí, một tháng tới cuộc sống hằng ngày của tôi cũng khó an."
Nghe xong toàn bộ lời luận chứng, Ân Vinh Lan nhịn không được quay đầu đi cười nhẹ vài tiếng.
'Tận tình' mời như vậy, anh cuối cùng cũng lựa chọn về khách sạn với Trần Trản.
Sắp đến cửa, tìm cái cớ: "Tôi đi mua vài thứ, chốc lát lên tìm cậu."
Trần Trản gật gật đầu, nói số phòng.
Ân Vinh Lan lên sau cậu mười phút, mang chút đồ ăn.
Ăn xong bữa khuya, Trần Trản tận dụng thời gian gõ chữ. Trong lúc này bàn phím là âm thanh duy nhất trong phòng.
Ân Vinh Lan thực an tĩnh, trầm mặc một bên chơi điện thoại. Không biết qua bao lâu, Trần Trản đứng lên uống nước nhìn anh một cái, phát hiện vậy mà đang chơi game của mình phát hành.
"Anh có thể thử chơi fan độc duy." Trần Trản nói: "Vừa mới cập nhật, nhiều kết cục hơn."
Ân Vinh Lan từ đầu đến cuối chỉ muốn đến ải huynh đệ liên thủ công kích, nhưng luôn thất bại. Giờ phút này người sáng tạo trò chơi đang ở trước mặt, vài lần có ý muốn hỏi cách đến ải đó, nhưng sợ bị ghét bỏ, cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Đã bị cho là người nghèo, nếu giờ chỉ số thông minh và vận khí cũng bị hạ thấp thì lấy gì củng cố quan hệ hai bên?
Liên tiếp nếm trải mấy lần thất bại, đến rạng sáng, Ân Vinh Lan cuối cùng cũng đến được kết cục mình muốn, cố tình chụp lại để làm hình nền khóa.
Bởi vì hôm trước chơi game quá khuya, hôm sau không dậy sớm như thường, đầu còn có chút đau.
Trần Trản rót ly nói đặt lên bàn, dặn dò anh có thể ngủ nhiều một chút: "Tôi đi xuống nhà ăn trước, muốn ăn gì tôi có thể tiện mang lên."
Ân Vinh Lan đặt tay lên mép giường, quay mặt nhìn cậu: "Mì hải sản."
Khách sạn ngay cả bữa sáng cũng không làm qua loa có lệ, cùng đồ đắt tiền còn sặc sỡ hơn.
Trần Trản chọn vài món đơn giản, ăn xong cầm theo đồ ăn đóng gói đến thang máy.
Khi nhìn qua phím thang máy tầng mười, một màn hôm qua hiện lên trong đầu.
Hai phút sau, Trần Trản xuất hiện ở đại sảnh.
Khách sạn nhìn thấy khách thì lập tức đi tới, vội vàng đứng thẳng: "Xin hỏi có thể giúp gì cho ngài?"
Trần Trản gãi gãi đầu, lộ ra bộ dáng buồn rầu: "Tôi có nhặt được một bóp tiền, bên trong có giấy chứng minh cùng một ít tiền mặt." Tạm dừng một chút, ánh mắt chăm chú nhìn này: "Có thể tra dùm tôi xem có vị Ân tiên sinh nào ở tầng mười không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com