Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ta cũng sẽ không che giấu giúp ngươi


Lại một đêm nữa.

Vẫn là Trưởng lão Trần.

Ông ta ngồi khoanh chân đả tọa trên bồ đoàn.

Ban ngày vì tìm ra kẻ đưa tờ giấy, ông ta đã phí không ít tâm sức, nhìn ai cũng thấy rất đáng ngờ.

Ai cũng giống như kẻ đang âm thầm rình mò.

Vốn đã hao tổn tinh lực quá nhiều vì luyện đan nhiều ngày, phen giày vò này lại càng khiến ông ta có chút hơi thở không ổn.

Ông ta không thể không khoanh chân vận công điều tức một phen.

Vận công một chu thiên, hơi thở của ông ta dần dần bình ổn, có xu hướng viên mãn.

Ngay chính lúc này!

Đột nhiên có một giọng nói ái vang lên bên tai ông ta!

"Cha! Con nhớ người lắm oa oa oa..."

Trưởng lão Trần lập tức mở bừng mắt, tung một chưởng về phía phát ra âm thanh!

Một vật thể màu trắng vỡ tan theo tiếng chưởng.

Trưởng lão Trần nhìn kỹ lại, sắc mặt lập tức âm tình bất định.

Vật thể màu trắng kia lại là một cái đầu lâu, lúc này đã vỡ thành mảnh vụn.

"Đây là... Động Âm Khô Lâu?" Trưởng lão Trần kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra đây là Động Âm Khô Lâu sản sinh từ Cửu Âm Động trong rừng Hoàng Tuyền, lại có thể phát ra tiếng người.

Ánh mắt ông ta đảo qua đống mảnh vụn, phát hiện bên trong còn có một tờ giấy.

Mở tờ giấy ra.

Quả nhiên là cùng một kiểu chữ viết với ngày hôm qua.

"Chuyện của ngươi, ta biết rồi. Tối nay giờ Tý, tại Nham Sơn trong rừng Bàn Long, chờ ngươi nhé."

Trưởng lão Trần khẽ siết tay, tờ giấy lập tức hóa thành tro bụi.

Sắc mặt ông ta âm trầm như nước: "Bổn tọa thật muốn xem xem, rốt cuộc là kẻ nào đang giả thần giả quỷ ở đây!"

Trưởng lão Trần đi đến gần Nham Sơn trong rừng Bàn Long.

Nham Sơn chính là một kỳ cảnh trong rừng Bàn Long, được tạo thành từ mấy ngàn khối nham thạch xoắn vào nhau, hình thù kỳ dị, rất dễ nhận ra.

Trưởng lão Trần vốn tâm cơ, không dừng lại tại chỗ chờ người đến...

Mà lặng lẽ nấp trên một cái cây bên cạnh, muốn nhìn trộm thân phận thật sự của kẻ kia.

Nếu có thể... đương nhiên là muốn chém cỏ trừ tận gốc.

Giờ Tý rất nhanh đã đến.

Trên lối rẽ của Nham Sơn xuất hiện một bóng người.

Trưởng lão Trần nhìn thấy bóng người đó, sắc mặt lập tức biến đổi.

Lại là Thích trưởng lão, chẳng lẽ người đưa giấy là ông ta...

Chuyện này khó giải quyết rồi đây.

Ông ta còn chưa kịp nghĩ ra kết quả.

Thì đã thấy Thích trưởng lão nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh bóng người hoàn toàn biến mất vào bụi cỏ bên cạnh.

Trưởng lão Trần: "..."

Lại sau đó, một bóng người quen thuộc nữa lại đến.

Là Vệ trưởng lão.

Vệ trưởng lão cũng nhìn lướt qua tương tự, rồi trốn vào trong một cái hốc đá của Nham Sơn.

Trưởng lão Trần: "..."

Lại sau đó...

Là Hứa trưởng lão và Trương trưởng lão.

Hai người này đến đúng lúc một cách kỳ lạ, vừa vặn chạm mặt nhau.

Thế là hai người nhìn nhau chằm chằm, sắc mặt vô cùng kỳ quặc.

"Hứa trưởng lão, sao ông lại ở đây?"

"Ta ra ngoài đi dạo một chút, Trương trưởng lão sao ông lại ở đây?"

"Ta cũng ra ngoài đi dạo một chút."

Hai người khô khan nói vài câu, ánh mắt đánh giá đối phương đều có vẻ không đúng lắm.

"Chẳng lẽ ông..."

"Chẳng lẽ là ông..."

Ngay lúc biểu cảm của họ ngày càng không ổn, dường như giây tiếp theo là có thể lao vào giết nhau.

Một bóng người đứng ra ngăn cản: "Khoan đã!"

Hứa trưởng lão và Trương trưởng lão nhìn về phía người đó, biểu cảm trên mặt càng thêm quái dị: "Triệu trưởng lão, sao ông lại ở đây?"

Trưởng lão Trần đang nấp trên cây giật mình, ông ta cũng không biết Triệu trưởng lão đến lúc nào, chẳng lẽ còn đến trước cả ông ta...

Gương mặt như vỏ cây già của Triệu trưởng lão co giật hai cái: "Lý do ta đến đây cũng giống các ngươi, đều là nhận được tờ giấy kia."

Hai vị trưởng lão Hứa, Trương đều kinh ngạc.

"Chẳng lẽ ông cũng..."

"Chẳng lẽ ông cũng..."

Triệu trưởng lão nhướng mí mắt: "Đâu chỉ có thế."

Ông ta hạ giọng nói: "Trần trưởng lão, Thích trưởng lão, Vệ trưởng lão, đều ra đây đi."

Dứt lời, dưới ánh mắt kinh ngạc của Hứa trưởng lão và Trương trưởng lão, ba vị trưởng lão kia bước ra.

Hứa trưởng lão chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng: "Chuyện này rốt cuộc là..."

Triệu trưởng lão cười lạnh hai tiếng: "Mọi người đều vì nhận được tờ giấy kỳ quái kia mới đến đây cả, kẻ trong tối hẹn tất cả chúng ta ra đây một lượt, chắc chắn có ý đồ khó lường!"

Ông ta nhìn sắc trời: "Bây giờ giờ Tý đã qua, kẻ đó vẫn chưa hiện thân, e là sớm đã có tai mắt ở đây rồi."

Nói xong, ông ta vung tay lên.

Kim quang trong tay chợt lóe, mấy vị trưởng lão khác liền cảm giác có thứ gì đó bay vụt qua trước mắt rồi biến mất.

Tốc độ cực nhanh, đến nỗi bọn họ đều không nhìn rõ.

"Thứ đó chạy rồi..."

Trên mặt Triệu trưởng lão hiện lên nụ cười lạnh, gọi ra một con bướm màu xanh lam u tối.

"Vật nhỏ đó chắc là đi tìm chủ nhân của nó rồi. Bổn tọa đã để lại ám hương trên người nó, chỉ cần đi theo con Thính Hương Điệp này của ta đuổi theo là có thể biết được thân phận thật sự của kẻ giả thần giả quỷ đứng sau!"

Mấy vị trưởng lão khác còn chưa kịp tán thưởng thì đột nhiên nghe thấy một tiếng khen ngợi từ bên cạnh truyền đến.

"Triệu trưởng lão quả không hổ là đệ nhất Quỷ Vật Sư của Thiên Diễn Tông ta, chút mánh khóe này ở trước mặt ông chỉ có thể xem là múa rìu qua mắt thợ mà thôi."

Nghe thấy giọng nói này, mọi người đều kinh hãi.

Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc áo gấm trắng, dung mạo đoan chính bước ra.

Vẻ mặt mọi người lập tức có chút mất tự nhiên.

"Tông chủ, sao ngài lại ở đây?"

Người đến chính là Tông chủ Thiên Diễn Tông Phượng Bạch Vũ.

Dường như nhìn ra sự không tự nhiên của mọi người, khóe miệng hắn nở một nụ cười: "Tự nhiên là giống như chư vị trưởng lão, nhận được tờ giấy kỳ quái, trong lòng nghi ngờ nên đến đây xem xét."

Hắn nhìn về phía Triệu trưởng lão: "Phiền Triệu trưởng lão dẫn chúng ta đi bắt kẻ giả thần giả quỷ này."

Triệu trưởng lão gật đầu: "Đó là tự nhiên." Dứt lời, ông ta búng tay một cái, con bướm xanh lam bay về một hướng.

Bờ sông.

Lục Trường Thanh ngậm cọng cỏ trong miệng, gặp được con nhện linh nhỏ trở về.

"Có người đến sao?"

Nhện linh nhỏ xuất thân từ rừng Hoàng Tuyền, là linh thú cậu có được nhờ cơ duyên xảo hợp.

Năm cậu tám tuổi, có một lần trộm giấu mẹ chạy vào rừng Hoàng Tuyền chơi, trong lúc vô ý bị lạc đường, không ngờ lại gặp phải một con mãnh hổ. Mãnh hổ đuổi theo cậu không tha, cậu vì trốn tránh truy sát mà chạy loạn khắp nơi, trong quá trình đó còn chọc phải một bầy sói khổng lồ Thanh Mang, một con gấu lớn cao bằng ngọn đồi nhỏ và một con rắn lớn dài mấy trăm mét. Cuối cùng đám hung thú này lao vào cắn xé lẫn nhau, kẻ chết người bị thương, cảnh tượng vô cùng thảm thiết.

Lúc cậu trốn trong góc quan sát thì nhặt được một quả trứng nhỏ.

Sau khi ấp nở liền có được nhện linh nhỏ.

Nhện linh nhỏ lực công kích yếu ớt, nhưng tốc độ hành động lại cực nhanh, hình thể nhỏ bé, đến vô ảnh đi vô tung, người thường khó bắt được, là một trợ thủ đắc lực cho việc phạm pháp.

Chính là nhờ vào nhện linh nhỏ, cậu mới có thể thần không biết quỷ không hay đưa đồ vật đến động phủ của mấy vị đại năng kia.

Cậu cân nhắc mình đã ám chỉ rất rõ ràng rồi, trước để lại tờ giấy khiến họ chú ý, sau lại sắp xếp Động Âm Khô Lâu truyền âm. Người không có vấn đề gì sẽ chỉ coi đó là cạm bẫy mà bỏ qua, chỉ có người có con riêng, trong lòng có quỷ mới đến tìm cậu thôi.

Thậm chí để che giấu tung tích, cậu không tự mình đến rừng Bàn Long gặp họ, mà sắp xếp nhện linh nhỏ ẩn nấp một bên, quan sát người đến để xác định thân phận của lão cha.

Như vậy hẳn là vẹn toàn rồi!

Nhện linh nhỏ vươn cái chân dài ngoằng, khua khua trên cỏ hai cái.

Lục Trường Thanh nhíu mày: "Bảy người đều đến?"

Giây tiếp theo cậu kinh hãi: "Cái gì, ngươi bị phát hiện rồi!"

Vẻ mặt cậu lập tức hiện lên vài phần kinh nghi bất định, cảnh giác quét mắt nhìn bốn phía.

Vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt lạnh băng của bảy vị đại năng đang đi tới.

Biểu cảm trên mặt cậu cứng đờ.

"Chào... chào buổi tối..."

Phượng Bạch Vũ nhìn phục sức trên người cậu, nhíu mày: "Ngươi là đệ tử mới nhập môn?"

Lục Trường Thanh gật đầu: "Đệ tử Tống Chiếu Quang, là đệ tử mới nhập môn hôm kia."

"Đệ tử mới nhập môn?"

"Là ai sai khiến ngươi giả thần giả quỷ ở Phiêu Miểu Phong của ta!"

Lục Trường Thanh cúi đầu, bộ dạng sợ sệt rụt rè: "Các vị sư thúc, sư bá hiểu lầm rồi, đệ tử là... Hai ngày nữa không phải là muốn bái sư sao? Tư chất của đệ tử kia... tương đối bình thường, nên mới nghĩ đến chút mánh khóe, xem có thể lọt vào mắt xanh của vị sư thúc sư bá nào không. Không ngờ lại... kinh động nhiều người như vậy, đều là lỗi của đệ tử."

"Bái sư?" Triệu trưởng lão cười lạnh nói: "Linh thú trên tay ngươi là U Linh Chu phải không, còn có Động Âm Khô Lâu nữa, những bảo vật này không phải là thứ mà một đệ tử bình thường mới nhập môn không hề có bối cảnh nên có. Thành thật khai báo, ngươi rốt cuộc là ai? Giả thần giả quỷ như vậy muốn làm gì? Chẳng lẽ là gián điệp Ma Tông?"

Lục Trường Thanh liếc ông ta một cái, thăm dò hỏi: "Chẳng lẽ ngài chính là tông chủ sao?"

Một hai ba bốn năm sáu bảy, bảy người đều ở đây, trong đó nhất định có lão cha tông chủ khốn nạn của mình.

Triệu trưởng lão sửng sốt.

Lúc này, Tông chủ Thiên Diễn Tông Phượng Bạch Vũ lên tiếng: "Thế nào? Không phải tông chủ thì không thẩm vấn ngươi được chắc?"

Lục Trường Thanh tỏ vẻ khó mở lời: "Đệ tử làm loạn phen này, quả thực không phải vì bái sư học nghệ. Nguyên nhân thật sự trong đó, chỉ có thể bẩm báo với một mình tông chủ."

Lời này của cậu vừa nói ra, các trưởng lão khác đều im lặng.

Dù sao bọn họ đến đây đều là vì có chuyện chột dạ.

Tiểu đệ tử này làm loạn một hồi như vậy, lại nói chỉ có thể bẩm báo với tông chủ, chẳng lẽ thật sự nắm giữ bí mật gì đó của đám người bọn họ sao?

Ánh mắt Tông chủ Phượng Bạch Vũ lóe lên: "Ngươi có chuyện gì, cứ nói thẳng."

Nghe lời hắn nói, Lục Trường Thanh thăm dò hỏi: "Ngài là... Tông chủ sao?"

Phượng Bạch Vũ gật đầu.

Lục Trường Thanh quy củ quỳ xuống, vẻ mặt trịnh trọng: "Đệ tử làm loạn phen này là vì có chuyện vô cùng quan trọng muốn gặp tông chủ, việc này chỉ có thể bẩm báo với một mình tông chủ!"

Cậu cứ lặp đi lặp lại nhấn mạnh chỉ có thể bẩm báo với một mình tông chủ như vậy, khiến biểu cảm trên mặt các trưởng lão khác càng thêm mất tự nhiên.

Sắc mặt của các trưởng lão này lọt vào mắt Phượng Bạch Vũ, khiến hắn thầm cười nhạo trong lòng, đây chính là trụ cột vững vàng của Thiên Diễn Tông hắn đấy!

Nhưng Ma Tông như hổ rình mồi bên cạnh, thân là tông chủ, hắn cũng không muốn sinh thêm chuyện để chuốc lấy những phỏng đoán vô căn cứ, vì thế nhàn nhạt nói: "Không có gì là không dám nói với người khác cả. Các vị trưởng lão khác đều là trụ cột của tông môn, là một trong những người bản tông chủ tin tưởng nhất, không có gì là họ không thể nghe được. Ngươi cứ nói ở đây đi, rốt cuộc ngươi có chuyện gì?"

Không có gì không dám nói với người khác, nhưng chuyện này thật sự không thể nói cho tất cả mọi người biết được.

Lời dặn của mẹ còn văng vẳng bên tai, Lục Trường Thanh mặt mày khó xử: "Việc này thật sự chỉ có thể nói với một mình tông chủ..."

Tiểu đệ tử này cứ lần lữa mãi!

Thấy vậy, giọng Phượng Bạch Vũ có thêm chút mất kiên nhẫn: "Bản tông chủ ra lệnh cho ngươi, nói ngay tại đây. Ngươi cứ một mực từ chối như vậy, chẳng lẽ thật sự là gián điệp Ma Tông, muốn ngấm ngầm làm hại bản tông chủ sao?"

Nghe xong lời hắn nói, lửa giận trong lòng Lục Trường Thanh "bừng bừng bừng" bốc lên.

Cậu vốn đã vô cùng bất mãn với lão cha khốn nạn này, chỉ vì lời dặn lúc lâm chung của mẹ mới đến tìm hắn, kết quả hắn lại có thái độ này ư?

Nếu đã như vậy, cậu cũng không thèm che giấu cho hắn nữa!

Nói thì nói, dù sao người mất mặt cũng không phải cậu!

"Nếu Tông chủ đại nhân đã ra lệnh, vậy đệ tử xin nói."

"Nói đi."

Lục Trường Thanh thẳng lưng, cao giọng nói: "Đệ tử lần này đến đây chính là để tìm người thân! Tông chủ đại nhân, ngài còn nhớ đứa con trai ruột bị ngài vứt bỏ mười sáu năm trước không? Bao nhiêu năm qua, ta tìm ngài, thật là! Khổ! Quá mà!"

Lời vừa dứt, cả sân lặng ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com