Chương 9: Thao tác ngược đời
Gã đã lật tung Mê Cốc Lâm một lượt, vậy mà vẫn không thấy nửa điểm tung tích của Lục Cảnh Hoài.
Tên Lục Cảnh Hoài này rốt cuộc đã trốn đi đâu vậy?
Cảm giác bực bội vì tìm mãi không thấy khiến lửa giận trong lòng Thi Pháp bốc lên dữ dội.
Tìm thêm lần nữa! Để gã bắt được tên tiểu tử này nhất định phải cho hắn biết thế nào là luyện ngục trần gian!
Lại qua hai ngày.
Thi Pháp quả thực sắp phát điên đến nơi rồi!
Gã đã lục soát toàn bộ Mê Cốc Lâm trong ngoài ba lượt, lật tung cả đất lên trời mà vẫn không tìm thấy tên Lục! Cảnh! Hoài! đáng chết kia!
Một người sống sờ sờ mà cứ như bốc hơi không dấu vết.
Thấy thời gian thử luyện sắp hết, Thi Pháp khẽ cắn môi.
Chỉ có thể dùng phương pháp kia thôi.
Đây là một môn bí thuật gã tình cờ học được hồi trẻ, chuyên dùng để tìm kiếm, chỉ cần khóa chặt mục tiêu, dù là một sợi tóc của người đó rơi trên mặt đất cũng tìm được.
Chỉ có điều môn bí thuật này khi sử dụng sẽ tiêu hao huyết khí cơ thể, nếu không phải bất đắc dĩ gã sẽ không dùng đến.
Nhưng thấy nhiều ngày tìm Lục Cảnh Hoài không có kết quả, mà kỳ hạn kết thúc thử luyện lại gấp như lửa đốt lông mày, gã cuối cùng cũng không nhịn được nữa!
Từ trong túi trữ vật móc ra một chiếc la bàn lớn bằng lòng bàn tay, chiếc la bàn đó toàn thân màu máu, nhìn đã thấy toát ra một luồng khí bất tường.
Thi Pháp cắn răng, chích rách đầu ngón tay, ép ra một giọt máu đen đặc, nhỏ lên huyết la bàn.
La bàn điên cuồng xoay chuyển.
Cùng lúc đó, Thi Pháp cũng cảm nhận được huyết khí trong cơ thể đang từ từ xói mòn.
Khiến gã đau xót vô cùng.
Gã hung tợn nghĩ, nếu để gã bắt được tên tiểu tử kia, gã nhất định phải lột da rút gân hắn! Nghiền xương thành tro!
Hút thành thây khô để bù đắp nguyên khí tổn thất của gã!
Nếu để gã bắt được...
Nếu như...
Nếu... Mẹ kiếp, người đâu rồi?
Một ngày sau.
Sắc mặt tái nhợt, thần sắc tiều tụy, Thi Pháp đứng bên ngoài một sơn động, run rẩy giơ cánh tay run lẩy bẩy lên, hoàn toàn đóng la bàn lại.
Bộ bí thuật này của gã lấy huyết la bàn làm vật dẫn, có thể tìm kiếm dấu vết của bất kỳ ai trong một không gian nhất định. Chỉ cần người đó từng đi qua một tấc đất ở đây, chỉ cần người đó từng hít thở một tia linh khí ở đây, chỉ cần người đó từng tồn tại, thì sẽ không thể nào che giấu! Dù người đó đã chết, cũng có thể tìm thấy tro cốt thi thể.
Nhưng mà, nhưng mà... Mẹ nó chứ, lại không tìm được.
Không có dấu vết, bất kỳ dấu vết nào cũng không có!
Chẳng lẽ tên tiểu tử đó không vào đây sao? Không thể nào, trước khi vào gã đã xác nhận nhiều lần, tên tiểu tử này chắc chắn ở đây.
Nhưng tại sao lại không tìm thấy, tại sao!
Hai mắt Thi Pháp đỏ ngầu, huyết khí hao tổn quá lớn không chỉ khiến cơ thể gã mệt lử mà còn làm tính cách gã trở nên điên cuồng nóng nảy.
Rốt cuộc ở đâu? Rốt cuộc ở đâu?
Thấy thời gian thử luyện sắp kết thúc mà gã đến người cũng không tìm thấy. Trâu gia sẽ không bỏ qua cho kẻ làm việc không xong đâu!
Dưới áp lực kép, Thi Pháp rút binh khí Tấn Rìu ra, chém loạn xạ vào xung quanh, coi hết hoa cỏ cây đá gần đó thành tên chó má kia.
Mặc dù vì sử dụng bí thuật quá độ mà thực lực hao tổn lớn, nhưng bản thân gã luyện thể thành công, chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể, mấy rìu bổ xuống, sơn cốc nổ vang, cây cỏ bay tứ tung, chim thú kinh hãi bay loạn.
Gã vừa chém vài nhát thì nghe thấy một giọng nói âm hiểm vang lên: "Thần Pháp Tông thật đúng là âm hồn không tan, ngay cả trốn ở đây mà cũng bị các ngươi tìm ra."
Thi Pháp sửng sốt, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào, một người đàn ông áo đen sắc mặt tái nhợt đang lạnh lùng nhìn gã, mặt lộ vẻ sát ý.
Mà hơi thở trên người hắn ta.
"Tụ Khí Cảnh?"
Sống lưng Thi Pháp chợt lạnh toát, lập tức thoát khỏi trạng thái điên cuồng.
Đây chính là cao thủ mà ngay cả thời kỳ toàn thịnh gã cũng không địch nổi, sao lại xuất hiện ở đây?
Dường như còn... nổi sát ý với gã.
Hắn ta vừa nói "các ngươi Thần Pháp Tông", chứng tỏ người này rất có khả năng không phải người của Thần Pháp Tông, trốn ở đây e là có mưu đồ không nhỏ.
Mình nóng vội tìm Lục Cảnh Hoài, không ngờ lại kinh động đến người này.
Gã "ực" một tiếng nuốt nước bọt, cố gắng giải thích: "Này, vị tiền bối này... Thực ra..."
Người đàn ông áo đen kia đã không còn kiên nhẫn nghe gã nói nữa, trường nhận dưới lớp áo đen hiện ra, một vầng huyết nguyệt lóe lên, mặt lộ vẻ dữ tợn: "Thứ đồ chơi của Thần Pháp Tông, chết đi!"
Huyết nguyệt đột ngột lao tới!
Thi Pháp sợ đến mức lá gan muốn nứt ra, trong khoảnh khắc sinh tử gã cuối cùng cũng không giữ lại nữa. Một tấm khiên đặc biệt xuất hiện trước người gã, cố gắng ngăn cản đòn tấn công huyết nguyệt này.
"Ầm vang!"
Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, thân mình Thi Pháp đập mạnh vào vách đá sơn động phía trên, vách đá vỡ vụn, Thi Pháp phun ra một ngụm máu lớn.
Ngực xuất hiện một lỗ máu lớn, tấm Quỷ Thuẫn bảo mệnh cũng cạn kiệt năng lượng, hoàn toàn biến mất.
Mặc dù giữ được mạng, nhưng tổn thất vô cùng nặng nề.
Điều chết người là, đây chỉ là một đòn tùy tay của đối phương.
Thấy tên đệ tử Thần Pháp Tông này lại có thể chưa chết sau một đòn, người đàn ông áo đen khẽ "hửm" một tiếng, thuận tay định bổ thêm một đao nữa.
Mà lúc này Thi Pháp đến sức lực để nhúc nhích bỏ chạy cũng không còn.
Ngay khoảnh khắc gã tuyệt vọng trong lòng, đột nhiên có người khẽ lẩm bẩm một tiếng: "Ai da, đang ngủ mà."
Sau đó đống đá lộn xộn phía sau gã bị người đẩy ra, một người từ trong sơn động bước ra.
Ánh mặt trời chiếu rọi, phủ lên toàn thân người đó một vầng sáng vàng.
Đó là một thanh niên đẹp đến mức kinh người.
Tóc tai rối bù, còn ngái ngủ, một bộ dạng như vừa tỉnh mộng.
Nhìn thấy người này, cơn phẫn nộ tột cùng lập tức thay thế nỗi đau đớn thể xác và sự tuyệt vọng trong tâm hồn Thi Pháp.
Thi Pháp nhất thời ném nguy cơ sinh tử trước mắt ra sau đầu, nổi trận lôi đình: "Lục Cảnh Hoài! Ngươi lại dám trốn ở đây!"
Trong lòng gã lúc này hận biết bao.
Mình đã tìm tên tiểu tử này bảy ngày bảy đêm, hao phí biết bao huyết khí, thậm chí còn xui xẻo gặp phải một tên áo đen, mắt thấy mạng nhỏ sắp toi ở đây.
Kẻ đầu sỏ gây tội, chẳng phải chính là tên chó má này sao.
Vậy mà Lục Cảnh Hoài còn làm bộ không hiểu chuyện: "Vị sư huynh này, huynh quen ta sao?" Cậu nghiêng đầu, kỳ quái hỏi: "Các người đang làm gì vậy?"
Nhìn thấy Lục Trường Thanh từ trong sơn động bên cạnh đi ra, người áo đen cũng vô cùng kinh ngạc.
Tên tiểu tử này trốn ở đây từ khi nào? Hắn ta lại không hề phát hiện ra chút nào.
Không sao cả.
Trên mặt người áo đen hiện lên vẻ tàn nhẫn: "Hai con chuột nhắt của Thần Pháp Tông, cùng chết đi!"
Thấy sát khí của người này lại nổi lên, huyết sắc trên trường nhận ngưng tụ. Thời khắc nguy cấp, Thi Pháp cao giọng hô: "Sư đệ cứu ta, nhất định sẽ hậu tạ!"
Nghe được hai chữ "hậu tạ", Lục Trường Thanh cả người rùng mình, hoàn toàn không cần suy nghĩ, lắc mình một cái đã đến bên cạnh Thi Pháp.
Thi Pháp mừng rỡ, gã đương nhiên không trông mong Lục Trường Thanh này có bản lĩnh gì cứu mình, gã còn có vật bảo mệnh cuối cùng —— một viên Hạt Giống Thế Mạng. Chỉ cần gã gieo hạt giống lên người Lục Cảnh Hoài là có thể hấp thu sinh mệnh lực của cậu, có lẽ sẽ thoát được một kiếp.
Còn về phía Lục Trường Thanh, núi lở biển gầm cũng mặc, trên thế gian này thứ duy nhất có thể khiến cậu dao động chỉ có linh thạch. Vì vậy cậu không chút do dự định cứu người này.
Nhưng mà, cậu vừa mới nắm lấy cánh tay Thi Pháp, trong đầu lập tức hiện lên lời dặn dò lặp đi lặp lại của sư bá năm năm trước khi đến Thần Pháp Tông: "Hết thảy phải hành sự kín đáo, cái gọi là kín đáo... chính là gặp phải chuyện gì, con cứ làm ngược lại với suy nghĩ trong lòng mình là được rồi."
Bây giờ cứu gã rất có thể sẽ bại lộ thân phận.
Trong đầu Lục Trường Thanh "lộp bộp" một tiếng, cậu lập tức không chút do dự đẩy Thi Pháp đang trong tay mình về hướng ngược lại.
Cậu chỉ làm theo lời dạy "hướng ngược lại" của sư bá, lại không để ý rằng mình vừa rồi định kéo Thi Pháp ra sau lưng, nên hướng ngược lại của sau chính là —— trước.
Chỉ nghe "Xoẹt!" một tiếng, đó là âm thanh trường đao đâm vào thịt.
Lục Trường Thanh một tay đẩy Thi Pháp vào ngay mũi đao của người áo đen, kéo rồi đẩy, toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, vô cùng lưu loát.
"Ngươi..." Thi Pháp không thể tin nổi nhìn mũi đao trên ngực mình, Hạt Giống Thế Mạng trong tay gã còn chưa kịp lấy ra.
Quanh năm đi săn nhạn, cuối cùng lại bị nhạn mổ mắt.
Gã chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói khàn đặc máu, thê lương chỉ trích: "Ngươi quả thật hiểm độc!"
Người áo đen cũng hơi kinh ngạc trước thao tác lưu loát như vậy của Lục Trường Thanh, nhưng huyết nguyệt trên trường nhận của gã đã ngưng tụ, trong khoảnh khắc đã hút Thi Pháp đến sạch sẽ.
"Này..." Tay Lục Trường Thanh cứng đờ giữa không trung, diễn biến trước mắt có chút vượt ngoài dự liệu của cậu, cậu thật sự... không cố ý.
Người áo đen bình tĩnh nhìn Lục Trường Thanh hai giây, lên tiếng khen ngợi: "Vì cầu sinh mà hãm hại đồng môn ở Ma Môn chúng ta là chuyện thường tình, nhưng phản ứng của các hạ cực nhanh, động tác lại thuận tay đến vậy thì quả thực ta đời này ít thấy. Ngày thường chắc không thiếu lần làm chuyện thế này nhỉ?"
Lục Trường Thanh: "..."
Lại nghe người áo đen nói: "Có điều, hôm nay các ngươi đều phải chết!"
Gã một đao hất văng thi thể khô quắt của Thi Pháp ra, huyết nguyệt lại nổi lên, lao thẳng về phía Lục Trường Thanh.
Vẻ chột dạ trên mặt Lục Trường Thanh dần biến mất, nhìn vầng huyết nguyệt đỏ tươi này, cậu đột nhiên cong môi cười.
Huyết Nguyệt Giáo à...
Thiên hạ ngày nay, Chính Đạo uy thế, Ma Đạo ngang ngược hung hăng, nhưng cũng không phải Thần Pháp Tông một nhà độc chiếm.
Huyết Nguyệt Giáo, Quỷ Linh Môn, Thần Pháp Tông tạo thành thế chân vạc.
Nếu nói về thực lực, đứng đầu Ma Đạo hiện nay tự nhiên phải thuộc về Cửu Dực Ma Tôn của Thần Pháp Tông. Nhưng vị Ma Tôn này cũng không biết làm sao, chưa bao giờ rời khỏi Thần Pháp Tông, trạch đến phát sợ, vì vậy nếu luận về thế lực ba nhà thì thực ra cũng không chênh lệch nhiều.
Hóa ra người áo đen này đến từ Huyết Nguyệt Giáo.
Có điều, tu vi Tụ Khí Cảnh này muốn giết cậu thì còn xa mới đủ.
Lục Trường Thanh khẽ nhắm mắt lại, trong đan điền có thứ gì đó đang rục rịch.
Nhưng mà, ngay lúc cậu định ra tay.
Phía chân trời có một dải cầu vồng lướt qua.
Đó là một đạo kiếm quang.
Một đạo kiếm quang rực rỡ muôn vàn.
Kiếm quang như tinh tú, gào thét lao tới.
Xuyên thủng ánh trăng.
Vầng huyết nguyệt lớn như vậy vỡ tan thành từng mảnh, biến thành bụi bặm.
Khi Lục Trường Thanh mở mắt ra, người áo đen vừa rồi còn dương oai diễu võ đã nằm trên mặt đất, toàn thân không thể động đậy, mặt đầy hoảng sợ.
Một giọng nói uy nghiêm vang đến: "Kẻ trộm bí tịch Thần Pháp Tông của ta, không tha."
Từ chân trời một tấm lưới đen rơi xuống, bao bọc toàn bộ người áo đen, lưới đen mang theo điện quang, siết chết người áo đen từng tấc một!
Máu tươi như sương mù!
Bên trong màn sương máu mịt mù, một tia kim quang từ giữa bay ra, rơi vào tay một tu giả áo màu đen. (Huyền y)
Dễ như trở bàn tay thu hồi bí điển tông môn.
Tu giả áo đen từ trên cao nhìn xuống, liếc nhìn Lục Trường Thanh dường như đang bị dọa đến ngây người một cái.
Nhàn nhạt nói: "Lâm nguy không sợ, dũng cảm chống lại kẻ tà nghịch, ngươi —— không tệ."
Lục Trường Thanh: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com