Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân


Trần Hiểu Văn chủ động tiến lên, nói: "Đình Đình, tớ giúp cậu đổi một bộ đồ mới, cứ đi đổi đi."

"Được." Lục Đình Đình không để ý, gật đầu đồng ý, rồi cùng Trần Hiểu Văn bước vào phòng.

Hai người vào phòng, Lục Đình Đình vừa mới chuẩn bị thay quần áo, thì... Trần Hiểu Văn bất ngờ tiến tới, lấy khăn bịt kín miệng và mũi nàng.

Lục Đình Đình choáng váng, mắt nhìn lơ mơ qua lớp khăn, cố gắng kêu lên: "Hiểu Văn, cậu... cậu làm gì vậy?!"

Đáy mắt Trần Hiểu Văn lóe lên một tia ghen tuông nồng nhiệt, ánh mắt hung dữ hướng về phía Lục Đình Đình, nghiến răng nói: "Lục Đình Đình! Dựa vào cái gì mày vừa sinh ra đã là thiên kiều bách sủng đại tiểu thư, còn tao lại phải sinh ra trong gia đình thế này!"

"Tao cũng muốn mày cảm nhận được nỗi thống khổ của tao. Từ hôm nay trở đi, cùng tao bước xuống địa ngục!"

Lời nói ác độc như vết dao sắc bén quanh quẩn bên tai, khiến Lục Đình Đình kinh hãi đến rùng mình.

Cô không thể tin nổi, người mà mình đã coi là bạn thân từ lâu, lại mang trong lòng những suy nghĩ tàn nhẫn đến vậy.

Chỉ có điều, cô vẫn chưa hiểu tại sao Trần Hiểu Văn lại dùng khăn bịt kín mặt mình như thế.

Lục Đình Đình dồn hết sức mạnh, giẫm mạnh lên chân Trần Hiểu Văn.

Trần Hiểu Văn đau đến hét lên một tiếng, theo bản năng buông lỏng tay, khiến Lục Đình Đình hơi chao đảo nhưng may mắn phía trước là giường nên không té ngã.

Thấy Lục Đình Đình không bị bất tỉnh, Trần Hiểu Văn thoáng nghi hoặc, nhưng nhanh chóng lấy lại thái độ hung tợn, trừng mắt nói: "Lục Đình Đình, hôm nay mày không thể thoát được đâu. Hôm nay, mày sẽ thân bại danh liệt!"

Lục Đình Đình nhìn nàng với ánh mắt chất chứa thắc mắc và đau lòng, hỏi: "Hiểu Văn, mấy năm qua tớ đối xử với cậu tốt như vậy, sao cậu lại muốn làm như thế?"

Trần Hiểu Văn cười khẩy, ha ha nói: "Tốt? Đó chỉ là tiền bố thí thôi, trong mắt mày, tao và chó ven đường có gì khác nhau đâu? Mày có biết không, mấy năm qua tao đi bên cạnh mày như bước trên băng mỏng, cố gắng làm mọi thứ để lấy lòng mày, chỉ sợ mày một chút không vui là đuổi tao ra ngoài!"

Lục Đình Đình buông mắt xuống đất, ánh nhìn u ám.

Giờ đây, trong lòng vô chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.

Anh cô đã nhìn người quá chuẩn xác.

Trong phòng chờ đợi một lúc lâu mà không thấy Trần Diệu Cường xuất hiện, Trần Hiểu Văn trong lòng bắt đầu nghi ngờ.

Sợ đêm dài mộng nhiều, nàng quyết định chủ động tiến lên, chuẩn bị trước để chế ngự Lục Đình Đình.

Thế nhưng vừa mới bước tới, thủ đoạn đã bị người bắt trúng. Chưa kịp phản ứng, Lục Đình Đình bất ngờ quăng mạnh vai, dùng sức quật ngã Trần Hiểu Văn, rồi ném cô ta xuống đất.

Dù tính cách của Lục Đình Đình từ nhỏ được nuôi dưỡng khá hiền lành, nhưng với thân phận đại tiểu thư Lục gia, cô cũng được rèn luyện thân thủ không ít.

Trần Hiểu Văn té lăn trên đất, đau đớn lăn lộn không ngừng.

Bỗng nhiên, cửa phòng bị mở ra. Lục Đình Đình căng mắt đề phòng, nhìn thấy người xuất hiện là Lục Minh Vũ thì thở dài nhẹ nhõm.

Ngay lập tức, cô quay sang nhìn Trần Hiểu Văn, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

Tiếng khóc vang lên thật đáng thương, khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

"Huhu~ Anh nói đúng, cô ta không phải người tốt gì đâu. Huhu~ Cô ta muốn hành hạ em, em thật sự rất sợ, may mà anh tới kịp lúc." Lục Đình Đình vừa khóc vừa than vãn.

Tống Thời An đứng bên nhìn Trần Hiểu Văn nằm trên đất rên rỉ, không nhịn được mà mỉm cười khẽ ở khóe miệng.

Nếu bọn họ không tới kịp, e rằng Lục Đình Đình đã gặp chuyện lớn rồi.

Trần Hiểu Văn thấy bọn họ tiến vào, đồng tử bất giác co rút lại, rõ ràng sự tình không hề theo ý cô ta.

Lục Minh Vũ nhẹ nhàng vỗ vai cô từ phía sau, giọng an ủi: "Được rồi, được rồi, chuyện này không phải không thể giải quyết."

Lục Đình Đình khóc nghẹn ngào, thân thể run lên từng đợt, "Anh à, em thật sự rất đau lòng, em coi cô ta như chị em ruột thịt, nhưng... nhưng cô ta lại đối xử với em như vậy, huhu..."

Lục Minh Vũ vỗ nhẹ lên lưng nàng, giọng ôn nhu an ủi: "Được rồi, anh đã gọi chuyên viên trang điểm đến rồi, em đi sang phòng khác sửa sang lại, thay quần áo đi. Hôm nay là sinh nhật của em, mẹ đang đợi ngoài kia, mọi chuyện để anh lo."

Lục Đình Đình ngừng khóc, thút thít gật đầu, mắt còn đỏ hoe, rồi xoay người rời đi.

Tống Thời An nhìn Trần Hiểu Văn nằm trên mặt đất, nhẹ giọng hỏi: "Lục tổng, chuyện này nên xử lý thế nào?"

Lục Minh Vũ lạnh lùng liếc Trần Hiểu Văn, trong đáy mắt tràn đầy sát khí, đáp: "Báo cảnh sát đi."

Vừa nghe nói muốn báo cảnh sát, Trần Hiểu Văn lập tức van nài: "Đừng báo, đừng báo cảnh sát, tôi... tôi còn đang học , nếu báo cảnh sát thì thanh danh của tôi sẽ mất hết rồi..."

"Trần tiểu thư, làm chuyện này phải chịu trách nhiệm," Tống Thời An cười nhẹ. Báo xong cảnh sát rồi, còn có bảo tiêu đến canh gác bên ngoài.

Bởi từ sáng sớm, Lục Minh Vũ đã biết Trần Hiểu Văn và gia đình có vấn đề, lại lo ngại Lục Đình Đình gặp chuyện, nên đã chuẩn bị kỹ càng, đề phòng Trần Hiểu Văn gây rối.

Hai người vừa từ trong phòng bước ra, Tống Thời An tò mò hỏi: "Lục tổng, Trần Diệu Cường đâu rồi?"

Lục Minh Vũ bước chân dừng lại một chút, rồi dẫn Tống Thời An rẽ vào một căn phòng nhỏ bên hông cửa.

Bên trong, bốn người đàn ông lực lưỡng đứng đó. Họ đều đội khăn trùm đầu màu đen, mặc áo sát nách, lộ rõ cơ bắp cuồn cuộn khiến tay chân họ thỉnh thoảng còn run lên.

Mạc danh nhìn qua, cảm thấy hình ảnh này quen thuộc, có lẽ là nhóm lính bảo vệ đặc biệt của một kênh đào tạo võ thuật đêm khuya.

Giờ đây, Trần Diệu Cường đang đứng giữa bốn người đàn ông ấy, trông gã nhỏ bé và yếu ớt khác hẳn với vẻ kiêu ngạo lúc trước.

Gã run rẩy nép mình trong góc phòng, giọng run run van xin:

'Các người đừng tới đây '

'Tôi là nam, các người muốn làm cái gì! '

'Tôi muốn báo cảnh sát!! '

Tống Thời An: "......"

Trần Diệu Cường run rẩy bước ra khỏi phòng, toàn thân co rúm như con thú bị thương, ánh mắt lướt qua Lục Minh Vũ đầy sợ hãi và tuyệt vọng.

Sợ tới mức Tống Thời An vội vã thu hồi ánh mắt

Trong lòng mặc niệm: 【 Nhìn không thấy, đừng nhìn thấy...】

Lục Minh Vũ giọng lạnh như băng, "Nếu cậu ta thích kiểu chuyện này, tôi sẽ cho cậu thỏa mãn."

Tống Thời An không dám đáp lời, cúi đầu im lặng như một con chim cút nhỏ bé trước sự áp đảo của Lục Minh Vũ.

【Nhà ai mà bình thường lại nghĩ đến chuyện làm nam nhân thế! Lục Minh Vũ chắc chắn không bình thường, chắc chắn là gay rồi! 】

Lục Minh Vũ đầy đầu hắc tuyến.

Càng nói càng lộ tội, càng nói càng mất điểm!

Nhịn.

Hai người vừa bức ra. Đám phú nhị đại bặm môi liếc nhìn Đường Nguyễn, ánh mắt đầy toan tính.

Tống Thời An trong lòng phấn khích, ánh mắt sáng lên như đèn đuốc, tự nhủ:【Tới rồi, tới rồi, Lục Minh Vũ anh hùng cứu mỹ nhân đây!】

Nhưng Đường Nguyễn, dù có là tiểu bạch hoa ngây thơ, mà câu chuyện kéo dài mãi thì cũng khiến người ta mất đi cảm giác mỹ lệ.

Mấy gã phú nhị đại đó nhìn thấy thái độ phục vụ có phần hờ hững, liền nổi lòng đố kỵ, dấy lên ý đồ chẳng lành.

"Em gái chỉ cần ngươi biết chăm sóc tôi thật tốt, tôi cam đoan nửa đời sau của em sẽ sung sướng vô lo, thế nào?" Một gã chễm chệ bước đến, nụ cười lả lơi trên môi, thả lời dụ dỗ.

"Em gái này dáng người nhìn liền rất không tồi, chỉ cần trên giường biết hầu hạ anh trai thoải mái, bao nhiêu tiền cũng không phải là chuyện, em chỉ cần há mồm chờ nhận thôi," một gã nam nhân trơ trẽn nói, giọng điệu đầy mưu mô.

Đối diện với sự trêu chọc và lời ong bướm, Đường Nguyễn gắt gao túm lấy tay mình, vẻ mặt kiên nghị và lạnh lùng: "Tiên sinh, tôi còn có việc gấp, ngài đừng có nói đùa nữa!"

Nam nhân kia nghe vậy, bật cười ha hả, giọng đầy khinh miệt: "Cô ở chỗ này vội cũng vô ích thôi, chết mệt sống mệt, lấy đâu ra mấy đồng tiền?"

Trong lúc mấy gã đàn ông trao đổi lời lẽ nham hiểm, thân hình họ ngày càng ép sát về phía cô ta, rõ ràng chuẩn bị giở trò xấu.

Lục Minh Vũ vốn không nghĩ có liên quan gì sâu sắc với Đường Nguyễn, nhưng hôm nay là sinh nhật thành niên của em gái mình, hắn không muốn để xảy ra chuyện gì.

Bước chân khẽ nâng lên, chuẩn bị tiến về phía Đường Nguyễn để can thiệp, bỗng tai nghe vẳng lên giọng nói hưng phấn của Tống Thời An:【 Đầu tiên là anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó củi khô lửa bốc, bảy ngày bảy đêm......】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com