Chương 16. Đáng chết thật, lại ngẫu nhiên gặp nữa rồi!
Quả nhiên, có tiền chính là cha.
Đem Tống Thời An theo bên người, lỡ đâu có chuyện gì bất ngờ xảy ra, ít nhất cũng có thể kịp thời phát hiện và tránh né trước.
Tối hôm đó, hoàng kỳ hội sở.
Tống Thời An đi theo Lục Minh Vũ vào trong.
Vừa đẩy cửa ra, liền nghe thấy bên trong phòng vang lên tiếng cười đùa huyên náo.
Ở vị trí trung tâm, ngồi hai người đàn ông anh tuấn. Một người mặc sơ mi màu sáng, phong thái phóng khoáng, chính là công tử nhà giàu Phó Cảnh Ngôn. Người còn lại mặc sơ mi đen, khí chất lạnh lùng, chính là Hoắc Dạ Đình.
Không sai, chỉ có họ Phó, Hoắc, Lục, Lệ....mấy cái họ nghe đã biết là thuộc giới bá tổng, mới có thể ngồi ở trung tâm quyền lực.
Còn như cậu, Tống Thời An loại người họ thường, thân thế thường, chỉ có thể làm... trợ lý.
Nghe thấy tiếng mở cửa, hai người trong phòng đồng loạt ngẩng đầu nhìn sang. Thấy là Lục Minh Vũ, Phó Cảnh Ngôn liền giơ tay chào: "Minh Vũ, đã lâu không thấy."
Lục Minh Vũ khẽ gật đầu, vừa bước vào vừa thuận miệng hỏi: "Về nước khi nào?"
"Sáng sớm nay vừa hạ cánh, ngủ bù một giấc xong là kéo anh em ra tụ họp luôn." Phó Cảnh Ngôn cười nói, ánh mắt hắn không kìm được mà dừng lại trên người Tống Thời An
Khẽ nhướng mày: "Ồ, lần này còn mang theo cả vệ sĩ riêng hả?"
"Trợ lý của tôi, Tống Thời An." Lục Minh Vũ giới thiệu một câu.
Phó Cảnh Ngôn bật cười, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, búng búng mấy cái rồi trêu chọc: "Đã tới chỗ này rồi, cậu ít ra cũng nên dẫn theo một cô em chứ. Dắt theo một anh chàng, là có ý gì đây?"
Lục Minh Vũ nhàn nhạt đáp: "Tiện hơn."
Phó Cảnh Ngôn cười đầy ẩn ý, ánh mắt ái muội chưa kịp thốt lời, đã bị Lục Minh Vũ cắt ngang: "Dẹp hết mấy thứ ý nghĩ đồi trụy trong đầu cậu ra ngoài đi."
Ba người là bạn nối khố từ nhỏ, quen nhau đến mức...
Chỉ cần nhích cái mông thôi, cũng biết là định... xì hơi hay thả mìn.
Phó Cảnh Ngôn cười ha ha, cũng không nói thêm gì nữa.
Bên cạnh, một cô gái thức thời rót rượu rồi ghé sát vào Phó Cảnh Ngôn cười ngọt ngào: "Phó thiếu, có muốn gọi thêm vài em nữa tới không ạ?"
Phó Cảnh Ngôn và Hoắc Dạ Đình đến từ sớm, bên người sớm đã có mấy mỹ nữ vây quanh ríu rít, ngược lại làm cho bên Lục Minh Vũ trở nên hơi trống trải, có phần... nghiêm túc quá mức.
Phó Cảnh Ngôn nhấp một ngụm rượu, cười cười lắc đầu: "Thôi đi, Minh Vũ là người giữ thân như ngọc đó, cậu ta còn dị ứng với phụ nữ nữa kìa."
Lục Minh Vũ chẳng buồn đáp lại mấy câu trêu chọc ấy, chỉ liếc mắt nhìn về phía Hoắc Dạ Đình, người đang bị hai cô nàng kéo chơi trò câu hỏi trừng phạt, nhẹ giọng hỏi: "Dạ Đình bị gì thế? Sao nay lại chịu cùng cậu lăn lộn mấy chỗ kiểu này?"
Hoắc Dạ Đình vốn đã kết hôn từ một năm trước, tính cách lại điềm đạm chín chắn, bình thường sẽ chẳng bao giờ lui tới mấy chỗ như thế này.
Lục Minh Vũ hơi nhíu mày: "Dạ Đình dạo này sao thế? Trước nay vẫn là người đứng đắn mà?"
Phó Cảnh Ngôn bật cười, nhún vai nói: "Còn sao nữa, cãi nhau với bà xã trong nhà, giờ chạy ra ngoài giải sầu đây."
Tống Thời An dù ngồi một bên im thin thít không nói lời nào, nhưng thật ra tai đã dựng thẳng lên, thần kinh căng như dây đàn để hóng chuyện cho rõ từng chữ một.
Trong lòng cậu sung sướng gặm dưa: 【 Lục Minh Vũ á, đi đúng kịch bản nhất kiến chung tình, sau đó là vợ kiều bỏ trốn, mang thai chạy trốn, nữ chính chạy, nam chính đuổi, đúng chuẩn tiết tấu truy thê.】
【Hoắc Dạ Đình với vợ hiện tại của anh ta đang chơi cái trò bạch nguyệt quang thế thân. Anh ta không hỏi, chị ta không nói, một người giả điếc, một người tự ngược đúng chuẩn tiết mục ngược thân ngược tâm! Dù là vai phụ thôi, nhưng mình nhớ rõ ràng kết cục là Hoắc Dạ Đình hối hận rơi lệ, cuối cùng lại bị vợ mình ngược lại!】
【Chậc chậc chậc! Không hổ danh là hội bá tổng, chơi toàn hàng hoa hòe loè loẹt, cốt truyện xoắn não như mì ramen.】
Ghế lô lúc này ồn ào náo nhiệt, tiếng cười đùa cùng tiếng ly chạm nhau vang lên không dứt. Ở những nơi như thế này, ai có mắt nhìn là biết ngay ai mới thật sự có quyền lên tiếng.
Lời hay ý đẹp thì không ngừng tuôn ra, mà phần lớn... đều không thật lòng.
Phó Cảnh Ngôn thấy vậy, liền đề nghị: "Hay là tụi mình chơi trò chơi đi, để Minh Vũ ngồi không thế này cũng chán."
Hoắc Dạ Đình gật đầu đồng ý: "Được thôi, chơi bài đi."
Phó Cảnh Ngôn cầm chai rượu, rót một ly đặt trước mặt Lục Minh Vũ, rồi lại rót thêm một ly đưa cho Tống Thời An.
Tống Thời An cũng không muốn làm mất hứng mọi người, đang định đưa tay nhận lấy thì bị Lục Minh Vũ ngăn lại: "Cậu ấy uống rượu không giỏi."
Phó Cảnh Ngôn cũng không ép buộc, thu ly rượu về.
Trò chơi càng lúc càng sôi động, rượu cũng đã ba vòng. Hoắc Dạ Đình uống quá chén, được cô gái bên cạnh đỡ vào nhà vệ sinh.
Lục Minh Vũ có vẻ cũng đã uống kha khá, vừa đứng dậy, định ra ngoài đi vệ sinh thì bỗng nghe Tống Thời An ở bên cạnh lầm bầm trong lòng:
【Lục Minh Vũ mà đi ra lúc này, thế nào cũng sẽ đúng lúc gặp Đường Nguyễn bị người ta ức hiếp ở ngoài WC. Lại thêm một màn anh hùng cứu mỹ nhân đây mà!】
Lục Minh Vũ vừa nhấc mông khỏi ghế, nghe thế liền... nhẹ nhàng ngồi lại.
Hắn hiện tại còn có thể nghẹn.
Tống Thời An thấy hắn vẫn ngồi yên, hơi ngạc nhiên hỏi: "Lục tổng, ngài không đi WC à?"
Lục Minh Vũ, "Không vội."
Tống Thời An nóng nảy, 【Anh không đi WC thì ai sẽ ra tay cứu mỹ nhân đây?!】
Nhưng Lục Minh Vũ càng thêm kiên quyết, vẫn ngồi yên trên sofa.
Tống Thời An thấy Lục Minh Vũ không vội, tự thấy bối rối: đúng là Hoàng đế không vội, thái giám vội thay!
Trước đó, đã có rất nhiều chuyện không theo đúng kịch bản, nếu nam nữ chính không dính dáng với nhau thì sau này sẽ ra sao, có thăng quan phát tài được không còn là câu hỏi lớn.
Nghĩ vậy, Tống Thời An liền lấy từ tay Lục Minh Vũ một chai rượu.
Lục Minh Vũ hơi ngẩn ngơ cầm lấy ly rượu, nhìn Tống Thời An với vẻ thắc mắc.
Tống Thời An nghiêm túc nói: "Tôi chỉ có 5 năm gắn bó bên Lục tổng, trong suốt thời gian đó, cảm ơn Lục tổng đã giúp đỡ, xin phép ôio mời ngài một ly."
Nói xong, Tống Thời An liền một hơi uống cạn ly rượu, rồi háo hức nhìn về phía Lục Minh Vũ.
【Uống đi uống đi, uống nhiều chút mới có cớ đi WC chứ!】
Lục Minh Vũ: "......"
Hắn cầm chén rượu lên, nhẹ nhàng đặt vào môi rồi nhấp một ngụm nhỏ.
Tống Thời An: "?"
Tống Thời An không chịu từ bỏ, lại rót cho mình một ly nữa, nói: "Lục tổng, tôi lại mời ngài một ly."
Lần này, cậu uống rất nhiệt tình, từng ngụm từng ngụm, say sưa đến lộ rõ vẻ phấn khích.
Bên cạnh, Phó Cảnh Ngôn thở dài một tiếng, dùng khuỷu tay chọc chọc Lục Minh Vũ, nhướng mày nói: "Cậu không nói trợ lý nhà cậu tửu lượng kém sao? Nhìn cậu ta uống cũng không tệ đấy chứ."
Lục Minh Vũ, "Cậu chờ một phút."
Phó Cảnh Ngôn không hiểu lý do.
Lục Minh Vũ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhấp nhẹ một ngụm rượu.
Cồn cay lan lên đầu, thấy Lục Minh Vũ vẫn chỉ làm như đánh lừa mình, Tống Thời An nổi giận nói to: "Anh thế nào mà có thể như vậy! Tôi đã uống gần hai bình rượu, còn anh chỉ chạm môi một chút, vậy mà còn dám nói là nam nhân!"
Có lẽ không ai ngờ được, trước bộ dạng ngoan ngoãn như thế, giờ Tống Thời An lại táo bạo đến vậy.
Phó Cảnh Ngôn có chút kinh ngạc.
Mới vừa nói xong, Tống Thời An liền cảm thấy đầu óc quay cuồng, ánh sáng trước mắt cũng bắt đầu nhòe dần.
Cậu há miệng, định nói tiếp nhưng cả người đã lâng lâng, đứng không vững, suýt nữa thì ngã nhào.
May mà Lục Minh Vũ nhanh tay đỡ lấy, tránh cho Tống Thời An té ngã xuống đất.
Phó Cảnh Ngôn thở dài, táp lưỡi: "Cậu ta tửu lượng kém đến vậy sao?"
Buổi tối hôm đó, bọn họ uống rượu đặc, độ cồn chỉ nhỉnh hơn bia chút ít mà thôi.
Không ngờ chỉ uống có hai bình rượu mà Tống Thời An đã bị Lục Minh Vũ cấp phóng say mèm mất rồi.
"Ừ." Lục Minh Vũ đứng dậy, giọng điệu dứt khoát: "Tôi trước dẫn người đi về, cậu cùng Dạ Đình chơi vui vẻ."
Ngừng lại một chút, dù sao cũng là huynh đệ tốt từ nhỏ, vẫn nhắc nhở một câu, ""Nhớ xem chừng Dạ Đình."
Phó Cảnh Ngôn đang gắp điếu thuốc lên môi, cười đáp: "Biết rồi, yên tâm."
Lục Minh Vũ đá nhẹ cái đá trên sofa chỗ Tống Thời An, gọi to: "Tống trợ lý."
Tống Thời An nhắm mắt không động đậy, ngã vật ra ghế sofa như con heo chết.
Lục Minh Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể cúi người bế cậu lên.
Tống Thời An cũng không nặng lắm, nằm trong lòng hắn nhẹ bẫng chẳng khác gì ôm một đống lông vũ.
Bế Tống Thời An trong tay, Lục Minh Vũ sải bước rời khỏi phòng.
Ít nhất thì hôm nay, nhờ có Tống Thời An mà anh tránh được một lần anh hùng cứu mỹ nhân với Đường Nguyễn.
Sau khi uống quá chén, Tống Thời An cũng không còn yên phận, nằm trong ngực Lục Minh Vũ lẩm bẩm không rõ, như tằm non ngọ nguậy.
Lục Minh Vũ thấp giọng cảnh cáo: "Yên nào, không thì ném cậu xuống bây giờ."
Nghe thấy lời ấy, người trong ngực lập tức ngoan ngoãn hơn hẳn, không dám động đậy thêm nữa.
Hai người vừa đi qua hành lang, đang chuẩn bị ra khỏi cửa, thì từ hướng nhà vệ sinh truyền đến một trận ồn ào náo nhiệt.
"Giả bộ cái gì mà trinh tiết liệt nữ chứ? Tới chỗ như thế này làm việc, chẳng phải là vì muốn câu dẫn đàn ông sao? Ông đây là cho cô cơ hội đấy! Chỉ cần cô hầu hạ ông cho tốt, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề!"
Ngay sau đó là tiếng khóc nghẹn ngào của một cô gái: "Tôi... tôi chỉ là nhân viên phục vụ, không phải gái gọi... Anh... anh buông tôi ra... hu hu ~~"
Âm thanh quen thuộc ấy khiến toàn thân Lục Minh Vũ cứng lại, sống lưng lạnh buốt.
Chết tiệt thật... lại gặp đúng lúc thế này!
Như thể đi đến đâu cũng có thể gặp Đường Nguyễn.
Lục Minh Vũ thật sự lo rằng sau này đi vệ sinh, chỉ cần qua tường ngăn cũng vẫn là Đường Nguyễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com