Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19. Bá tổng là người rất tinh ý.

Trần Gia Thụ suy nghĩ một hồi, đưa ra một đề nghị: "Nếu không thì... cậu nghỉ việc đi."

"Cậu điên rồi à?!" Tống Thời An trừng mắt lườm cậu ấy một cái.

Trần Gia Thụ rót cho mình một ly Coca, nói đúng trọng tâm: "Tớ cảm thấy sếp nhà cậu... tám phần là gay."

Tống Thời An lập tức phủ nhận, "Không có khả năng!"

Ông chủ nhà cậu chính là nam chính bá đạo trong tiểu thuyết tổng tài ngôn tình!

Trần Gia Thụ khẽ nhướng mí mắt, bắt đầu liệt kê từng chiêu thao tác trước đây của Lục Minh Vũ.

"Nửa tháng trước, Lục Minh Vũ tham dự một buổi tiệc từ thiện, cậu sắp xếp cho anh ta đi cùng một nữ người mẫu. Kết quả là cô ta vừa đặt mông lên xe Bentley của anh ta đã bị đuổi xuống."

Tống Thời An giải thích, "Là vì cô người mẫu đó muốn quyến rũ Lục tổng!"

Trần Gia Thụ tiếp tục, "Còn một tháng trước, người phát ngôn bên công ty các cậu đến gặp Lục Minh Vũ, vừa bước vào văn phòng chưa đến ba phút đã bị bảo vệ kéo ra ngoài."

Tống Thời An giảo biện, "Đó là vì cô nữ minh tinh kia quấy rối tình dục Lục tổng!"

Trần Gia Thụ, "Còn ba tháng trước, có một người..."

"Được rồi!" Tống Thời An vội vàng cắt ngang lời cậu ấy.

Những chuyện kiểu này, nếu thật sự kể ra hết, sợ rằng nói đến sáng mai cũng chưa xong.

Trước ánh mắt chất vấn của Trần Gia Thụ, Tống Thời An đành cắn răng, gượng gạo nói đỡ cho Lục Minh Vũ: "Lục tổng... Lục tổng có lẽ chỉ là chưa gặp được người phụ nữ mà anh ấy thật sự thích thôi..."

Chính bản thân Tống Thời An khi nói ra câu đó cũng không mấy tự tin. Dù sao thì nữ chính định mệnh cũng đã xuất hiện rồi, nhưng mạch truyện dường như đang lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

"Xì~" Trần Gia Thụ khẽ bật cười, "Trong giới này, gay cũng không hiếm đâu. Chỉ với thân phận như Lục Minh Vũ, anh ta có nói ra hay không lại là chuyện khác."

"Lục tổng không thể nào là gay được!" Tống Thời An cứng đầu phản bác.

Trần Gia Thụ cũng không tranh luận thêm. Đúng lúc chủ quán mang đồ nướng ra, hai người liền tạm gác đề tài và bắt đầu ăn.

Tống Thời An lúc này đã bắt đầu suy nghĩ về chuyện giữa nam chính và nữ chính.

Dù sao thì theo tuyến cốt truyện ban đầu, mình đáng lẽ sẽ được thăng quan phát tài.

Thế nhưng hiện tại, mối quan hệ giữa nam nữ chính lại ầm ĩ chẳng khác gì kẻ thù.

Cậu quay sang nhìn Trần Gia Thụ làm nghề quản lý nghệ sĩ, loại chuyện yêu hận tình thù trong giới giải trí này chắc chắn đã gặp không ít. Biết đâu cậu ấy lại có cách.

Tống Thời An liền mở miệng hỏi: "Gia Thụ, cậu nói xem, con gái theo đuổi con trai thì nên làm thế nào?"

Trần Gia Thụ, "Có điều kiện gì kèm theo không?"

Tống Thời An: "Bên nam thì giàu có quyền lực, còn bên nữ thì đúng kiểu lọ lem chính hiệu."

Trần Gia Thụ suy nghĩ một hồi, mở miệng nói: "Vợ ngoan mang thai bỏ trốn? Thiên kim thật giả hoán đổi? Một đêm định tình?"

"Cậu đang nói cái quỷ gì thế hả?!" Tống Thời An không nhịn được, buột miệng chửi thầm một câu.

Trần Gia Thụ nhún vai, "Cậu hỏi cách thì tớ nói cách thôi, chứ nếu không có gì đặc biệt, nhà trai để ý cô ấy ở điểm nào chứ?"

Tống Thời An trầm mặc một lát, "Không có cách nào... bình thường một chút sao?"

"Thì thật sự là không có." Trần Gia Thụ cắn một miếng thịt nướng, nuốt xuống rồi nói tiếp: "Trong giới hào môn, quan trọng nhất là lợi ích. Cậu còn nói người ta là cô bé Lọ Lem, vậy bên nhà trai sẽ coi trọng cái gì? Chẳng lẽ nhìn trúng cái nghèo của cô ấy sao?

Người có tiền, muốn kiểu gì mà chẳng có, thiếu gì phụ nữ vây quanh."

"Bên dưới tớ có vài nghệ sĩ, cũng từng dính líu với mấy thiếu gia nhà giàu," Trần Gia Thụ thản nhiên kể. "Nhưng người ta chỉ xem họ như món đồ chơi tiêu khiển thôi. Lúc vui thì tung cho vài tài nguyên, gặp người chủ động hơn thì kết quả thường là bị phong sát."

"Thực tế đến vậy sao?" Tống Thời An tặc lưỡi, không khỏi rùng mình.

Trần Gia Thụ nhìn cậu cười cười, "Chứ cậu tưởng sao? Tưởng như trong tiểu thuyết, tổng tài bá đạo rơi vào lưới tình với cô bé lọ lem à?"

Tống Thời An thở dài.

Trần Gia Thụ thấy Tống Thời An cứ mang vẻ mặt u sầu, liền hỏi "Làm sao thế? Định giúp người ta theo đuổi Lục tổng nhà cậu à?"

"Nghĩ cách thăng quan phát tài thôi." Tống Thời An xua tay.

Cậu đúng là muốn Đường Nguyễn và bá tổng nhà mình đến được với nhau nhưng mục tiêu cuối cùng? Chính là để mình được thăng chức, tăng lương.

Trần Gia Thụ vừa định nói gì đó thì điện thoại của Tống Thời An bỗng vang lên.

Tống Thời An móc điện thoại ra xem, sắc mặt lập tức biến đổi như thể vừa bị táo bón vậy.

Tuy cực kỳ không tình nguyện, nhưng vẫn phải nhận cuộc gọi. Giọng cậu dịu hẳn xuống, đầy cung kính: "Lục tổng, ngài có việc gì sao ạ?"

"Đau đầu. Tới ngay." Chỉ vỏn vẹn bốn chữ, sau đó điện thoại bị cúp thẳng tay.

Tống Thời An nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, im lặng đến mức muốn gào thét vào hư không.

"Làm sao vậy?" Trần Gia Thụ nhìn cậu chỏi.

Tống Thời An đứng bật dậy, vừa bất đắc dĩ vừa cam chịu: "Đại phiền toái của tớ lại gọi rồi. Tớ qua đó xem sao, giúp tớ để ý tìm việc khác với."

Trần Gia Thụ cũng thấy rõ điều đó, khẽ cười nói: "Xem ra Lục tổng nhà cậu thật sự coi trọng cậu đấy."

"Thôi, anh ta chỉ xem tớ như bảo mẫu mà sai bảo thôi. Thôi, tớ đi trước đây, xin lỗi." Nói xong, cậu vội vàng gắp vài miếng nướng BBQ cho vào miệng.

Ăn bữa khuya mà cũng chẳng được yên ổn chút nào.

Trần Gia Thụ gật đầu, "Ừ, đi thôi."

Tống Thời An vội vã chạy về phía biệt thự Lục Minh Vũ.

Quen cửa quen nẻo, Tống Thời An mở cửa lên lầu, tìm đến phòng Lục Minh Vũ.

Phòng chỉ còn lại ánh đèn tiểu đêm mờ nhạt, chiếu lên bóng dáng trên giường. Người nằm cuộn tròn, trông có vẻ khó chịu.

Tống Thời An nhanh nhẹn bước đến, lấy nước rồi vội vã đi đến tủ đầu giường.

"Lục tổng, ngài nên uống thuốc trước đi." Cậu đưa thuốc cho Lục Minh Vũ.

Người trên giường hơi nhấc đầu lên, mũi khẽ động, mày nhíu lại đầy bất mãn nói: "Cái gì đây? Mùi hôi quá."

Tống Thời An: "......"

Nhẹ nhàng ngửi thấy trên người mình còn vương chút mùi hương.

Chính là mùi BBQ nướng.

【 Đúng là mũi chó thật, cái mũi này cũng phân biệt được! Sao vậy, hơn nửa đêm còn gọi mình tới đây, chẳng lẽ muốn mình tắm rửa, xông hương cho anh ta? 】

"Xin lỗi, Lục tổng, tôi vừa mới chạy từ ngoài đường đến, có thể dính chút mùi hương, ngài uống thuốc trước đi." Tống Thời An vội vàng nói.

Lục Minh Vũ ngồi dậy, nuốt thuốc rồi rót một ngụm nước, dựa vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tống Thời An thu dọn đồ đạc gọn gàng, nhìn thấy Lục Minh Vũ đang nhắm mắt dưỡng thần, liền nhỏ giọng nói: "Lục tổng, nếu không còn việc gì khác, tôi sẽ đi trước."

"Ừ." Lục Minh Vũ gật đầu.

Tống Thời An bước ra ngoài, trong lòng không khỏi thầm mắng: 【 Thật ra cũng chỉ là làm bộ đại lão gia, uống chút thuốc mà thôi, có gì phải mình chạy ngàn dặm xa xôi đến đây...】

"Chờ một chút." Lục Minh Vũ đột nhiên gọi lại.

Tống Thời An quay đầu, ôn nhu hỏi nói: "Lục tổng, còn có chuyện gì sao?"

"Đầu tôi vẫn còn hơi đau, cậu ở lại giúp tôi." Lục Minh Vũ nói.

Không phải nói là làm bộ sao? Vậy thì cứ làm bộ cho hắn xem!

Tống Thời An lắc đầu, nhưng trước mặt kim chủ ba ba như thế, cậu không thể chống đối được.

Ngoan ngoãn ngồi yên một bên trên sofa.

Lục Minh Vũ nửa ngồi dậy, xốc chăn lên.

May mà bên trong vẫn mặc áo ngủ.

Hắn quay lưng về phía Tống Thời An, giọng nói lạnh lùng: "Giúp tôi xoa."

Tống Thời An: "......"

Dù sao cũng phải ngoan ngoãn tiến lên.

Tuy không học kỹ thuật mát-xa, nhưng xem phim thần tượng thì biết cách xoa huyệt Thái Dương.

Tống Thời An duỗi tay, đặt lên huyệt Thái Dương của Lục Minh Vũ, nhẹ nhàng ấn xuống.

"Không ăn cơm à? Ấn thế này quá nhẹ rồi," Lục Minh Vũ bắt bẻ.

Tống Thời An tăng thêm lực đạo trong tay.

Lục Minh Vũ né sang một bên, nói: "Cậu muốn chọc chết tôi à? Sao lại dùng lực như thế?"

Tống Thời An: "?"

Tống Thời An đứng hình, cảm thấy bá tổng của mình càng lúc càng có tính cách tiểu quỷ hơn.

Hít sâu một hơi, cậu nở nụ cười hoàn hảo trên mặt, nói: "Xin lỗi, Lục tổng, đây cũng là lần đầu tiên tôi làm việc này, lực đạo không kiểm soát tốt. Hay tôi gọi kỹ thuật viên đến giúp ngài?"

Lục Minh Vũ: "Nhà ai tiền mà gió to quát thế? Gọi kỹ thuật viên không phải cũng phải trả tiền sao?"

Tống Thời An: "???"

Hỏi xem nhà ai mà lại thích sai vặt người ta không công vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com