Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Chết rồi! Ông chủ là gay thì biết làm sao bây giờ?!

Sau giờ trưa.

Tống Thời An vừa ăn cơm xong, đang chuẩn bị tranh thủ nghịch điện thoại, thì bất thình lình có một cái bóng đổ xuống trước mặt. Ngẩng đầu lên là gương mặt trắng trẻo thuần khiết như hoa nhài của nữ chính.

Đường Nguyễn bưng một cái hộp nhỏ trong tay, đưa đến trước mặt cậu, giọng nói dịu dàng đến mức khiến người ta nổi da gà: "Tống trợ lý, hôm nay hình như tôi chọc Lục tổng không vui... Đây là bánh ngọt tôi tự tay làm... Anh có thể nói cho tôi biết, tôi đã làm gì sai không?"

Nữ chính tự tay làm bánh ngọt?

Tống Thời An trong lòng lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo. 

Ánh mắt Tống Thời An không nhịn được dừng lại trên chiếc hộp bánh trong tay Đường Nguyễn.

Trong nguyên tác, sau khi bá tổng ăn chiếc bánh nhỏ này, đầu không còn đau, chân cũng khỏe mạnh, dạ dày từ đó trở đi chưa từng khó chịu lại hiệu quả khoa trương đến mức còn hơn cả thần dược Ấn Độ.

Nghĩ vậy, cậu bỗng thấy hơi tò mò. Cái bánh này rốt cuộc có gì thần kỳ mà có thể khiến tổng tài khai thông kinh mạch như vậy?

Cậu ho nhẹ một tiếng, nhận lấy hộp bánh, cố làm ra vẻ nghiêm túc mà nhắc nhở: "Lục tổng... có thể không giống người thường. Cô nên chuẩn bị tâm lý."

Dựa vào giá trị con người của Lục Minh Vũ, kiểu thiên kim tiểu thư gì mà hắn chưa từng thấy.

Hắn có hảo cảm với nữ chính, cũng chỉ vì cái khí chất cứng cỏi không khuất phục, tươi mát như gió sớm của cô ta mà thôi.

Nam nữ chính mới gặp đã có cái thai chết trong bụng, mình, pháo hôi này chắc cũng nên chịu trách nhiệm góp lời dẫn tuyến cho đúng vai trò chứ?

Nhớ rất rõ, sau này nam nữ chính ở bên nhau, một phát sinh ba đứa, bá tổng cưng chiều tiểu kiều thê của mình tới tận mây xanh. Trăng mật thì rải đường, công ty thì giao hết cho trợ lý là cậu xử lý. Vừa thăng chức vừa tăng lương, tiền tiêu không hết, ngày ngày chỉ thiếu đeo vòng vàng lên trán ghi Công thần số một!

Chỉ riêng điểm đó thôi, dù có là Thiên Vương lão tử ngáng đường, cậu cũng phải dốc toàn lực tác hợp bá tổng và nữ chính!

Đường Nguyễn sau khi nghe xong thì cảm ơn một tiếng, sau đó cúi đầu như đang suy nghĩ gì, lặng lẽ rời đi.

Xử lý nốt đống công việc trên tay, buổi chiều tôi còn phải theo Lục Minh Vũ đi gặp khách hàng nữa cơ.

Chuẩn bị xong tư liệu, Tống Thời An canh đúng giờ, đưa tay gõ cửa văn phòng Lục Minh Vũ.

"Lục tổng, chiều nay có hẹn với Vương tổng. Gần đến giờ rồi ạ."

Lục Minh Vũ không dài dòng, đứng dậy ngay từ chỗ ngồi, gật đầu một cái: "Được, đi thôi."

Tống Thời An lập tức theo sát phía sau, cùng Lục Minh Vũ ra khỏi văn phòng.

Chỉ là... bá tổng chân dài như người mẫu quốc tế, bước một phát như chạy 800 mét. Đi bộ mà cứ như sắp đi đầu thai đến nơi, khiến cậu suýt chút phải nhấc vạt áo mà đuổi theo.

Tội cho mình, mỗi lần đi theo phía sau Lục Minh Vũ là y như đang luyện tập thể hình. Phải rướn chân chạy nhanh mới theo kịp.

Làm trợ lý cho bá tổng suốt 5 năm, cậu nghi ngờ chân mình đã dài ra thêm mấy phân rồi đấy.

Vừa rẽ một góc, chợt nghe "két!" một tiếng phanh gấp chói tai, kèm theo tiếng hét thon dài. Văn kiện trên tay ai đó bay tán loạn giữa không trung.

Một bóng người mềm mại bổ nhào tới tóc dài tung bay, gương mặt mang theo vẻ hoảng loạn kinh hãi nhưng lại... đúng kiểu khiến người khác thương xót.

Nhưng mà, mọi chuyện không diễn ra giống như trong phim truyền hình. Không có cảnh nam nữ chính ôm nhau xoay vòng giữa nền nhạc da diết đâu.

Đường Nguyễn đâm thẳng vào Lục Minh Vũ người cao gần mét chín, thân hình cơ bắp cuồn cuộn kết quả... bị bật ngược lại như quả bóng tennis.

"Phịch!" một tiếng rõ to, cô ta bay ra ngoài, mông đập thẳng xuống sàn. Nhìn thôi cũng thấy ê ẩm dùm.

Đường Nguyễn loạng choạng ngồi giữa đống văn kiện bay tứ tung, bộ dáng thê thảm đến mức có thể đi đóng phim truyền hình 8 giờ tối.

Cái này là... Đường Nguyễn không giống người thường, hay Lục Minh Vũ không phải nhân loại?

Tống Thời An cố gắng kiềm chế khóe miệng đang giật giật của mình, sợ không cẩn thận lại bật cười thành tiếng.

Nhưng cũng phải công nhận, lần này Đường Nguyễn đã rút kinh nghiệm. Cô ta không mang theo trà nước gì cả, tránh cho quần áo bạc triệu của bá tổng lại bị đổ lên. Cẩn thận đó, cũng tính là có tiến bộ.

Tống Thời An lập tức đuổi kịp, không quên nhập vai trợ lý đại diện quyền uy bá tổng, lạnh mặt quát một tiếng: "Cô làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại đụng vào người Lục tổng?!"

Không hổ danh là tiểu bạch hoa chính hiệu chỉ mới trách nhẹ một câu mà mắt cô ta đã hoe đỏ, nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa cúi đầu run rẩy. Bộ dáng ấy, đúng là hoa lê đẫm mưa phiên bản người thật.

"Thực... xin lỗi, tôi không thấy rõ phía trước..." Đường Nguyễn cúi đầu lí nhí nhận lỗi, tiếng nói mềm đến mức ai nghe cũng dễ mềm lòng.

Tống Thời An đứng thẳng ở một bên, chờ Lục Minh Vũ đi an ủi.

Lặng im hồi lâu, Lục Minh Vũ vẫn đứng yên bất động.

Tống Thời An nhìn hắn đầy nghi hoặc, nghĩ thầm: 【 Sao lại thế này? Người ta là nữ chính bị anh đâm bay ra ngoài, chẳng lẽ không biết an ủi một câu? Bình thường đi đường thì như đánh nhau với heo rừng, giờ đụng trúng người ta mà chẳng xin lỗi lấy một lời, đúng là tra nam!】

【Vừa nãy cú đâm đó đâu có nhẹ, cũng không nghĩ đưa người ta đến bệnh viện kiểm tra một chút. 】

Cũng không biết có phải do ảo giác của mình hay không, nhưng sao Tống Thời An lại cảm thấy... mặt của Lục Minh Vũ hình như hơi đen đi thì phải?

Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Lục Minh Vũ cũng chịu mở cái miệng cao ngạo của mình: "Lần sau chú ý một chút."

Nói xong, hắn xoay người bước đi nhanh như gió, dứt khoát như thể sợ ở lại thêm giây nào sẽ mất phong độ.

Vậy thôi á?

Nhanh như vậy?

Cũng không phát triển gì hả?

Thấy Tống Thời An vẫn còn đứng sững tại chỗ, không nhúc nhích, Lục Minh Vũ dừng bước, quay lại nhìn cậu, giọng điệu có chút lạnh lùng: "Làm sao vậy? Tống trợ lý và cô ta rất thân thiết à? Hay là định đưa cô ta đi bệnh viện sao?"

Tống Thời An vội đi theo, "Không thể nào, Lục tổng."

Tống Thời An theo Lục Minh Vũ lên xe.

Chỉ có điều, không khí trong xe lúc này yên tĩnh đến đáng sợ.

Hôm nay, Lục Minh Vũ không biết đã ăn nhầm thứ gì, mà sắc mặt hắn đen như Bao Công, vểnh mặt lên, mang vẻ cao cao tại thượng, như thể cả thế giới đều không xứng nhìn hắn.

Tống Thời An ngồi bên cạnh, cảm thấy vô cùng không thoải mái, chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Dù sao, Lục Minh Vũ vẫn luôn là kiểu người có tính cách như vậy, khó mà đoán trước được.

Sau bao nhiêu năm làm bí thư, Tống Thời An đã quá quen với cảm giác này.

Lục Minh Vũ nhắm mắt lại, bên tai hắn là tiếng lải nhải của Tống Thời An, toàn những lời bất mãn và khinh thường dành cho hắn.

Thật ra, hắn chẳng hề biết rằng, bí thư nhà mình lại chất chứa nhiều oán hận đến vậy.

Từ công ty đến chỗ Vương tổng, khoảng hai mươi phút sau, Tống Thời An không chịu nổi nữa, bắt đầu không ngừng phun tào với hắn.

Khi đến nơi, Tống Thời An cuối cùng cũng ngừng phun tào trong lòng, nói: "Lục tổng, đến rồi."

Lục Minh Vũ bước xuống xe, lãnh đạm liếc Tống Thời An một cái rồi nhanh chóng đi vào trong.

Cuộc họp hợp tác giữa hai công ty diễn ra rất thuận lợi, thỏa thuận được ký kết xong, Vương tổng mời mọi người cùng ăn một bữa cơm.

Lục Minh Vũ cũng không tiện từ chối.

Bên cạnh Vương tổng có một nữ bí thư xinh đẹp, mặc bộ trang phục công sở màu đen, đôi giày cao gót đen khiến cô ta đi lại uyển chuyển, chiếc mông lắc lư đầy quyến rũ, phong thái đầy cuốn hút.

Khi ăn cơm, cô nữ bí thư cố tình ngồi cạnh Lục Minh Vũ, luôn tỏ ra ân cần với hắn, rót rượu, gắp đồ ăn, thỉnh thoảng còn liếc nhìn hắn, ánh mắt đầy ẩn ý.

Thấy vậy, Vương tổng cười vui vẻ, nói với ý có chút châm biếm: "Lục tổng, xem ra bí thư của tôi thực sự rất thích ngài đấy!"

Lục Minh Vũ sắc mặt không thay đổi, cầm lấy ly rượu gần nhất, nâng nhẹ chén, nhìn về phía Vương tổng và khẽ gật đầu: "Vương tổng, tôi xin kính ngài một ly, chúc chúng ta hợp tác thuận lợi."

Vương tổng cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, rồi cười nói: "Lục tổng, bí thư của tôi thật không tồi, nếu không tối nay để cô ta bồi ngài một chút nhé."

Loại phụ nữ tự đưa mình tới cửa như thế này, Lục Minh Vũ đã gặp không ít.

Ánh mắt hắn  lướt qua Tống Thời An, cậu nhận ra ý của hắn, lập tức lên tiếng: "Vương tổng, xin lỗi, tối nay Lục tổng còn có việc bận, e là không tiện được."

Vương tổng tỏ vẻ tiếc nuối: "Thế à, tôi nghe nói Lục tổng không gần nữ sắc, ban đầu còn tưởng chỉ là đồn đại, không ngờ lại là thật."

Lục Minh Vũ cười khẽ, đáp lại: "Vương tổng, xin lỗi, tối nay nhà tôi có chút việc gấp, không phải chuyện lớn, lần sau vậy."

Vương tổng không có ý làm khó, chỉ tò mò hỏi thêm: "Lục tổng, từ trước đến nay tôi chưa thấy bên cạnh ngài có người phụ nữ nào, chẳng lẽ... ngài thích nam nhân? Nếu thực sự thích, tôi cũng có vài mối giới thiệu cho ngài đấy."

' khụ khụ khụ!! '

Tống Thời An không kịp ngừng lại, bị một ngụm trà sặc vào cổ, không thể không ho khan.

Lục Minh Vũ mặt mày đen lại, nhanh chóng phủ nhận: "Vương tổng, ngài lo xa quá rồi."

Vương tổng thấy Tống Thời An có phản ứng như vậy, cũng không tiếp tục đùa giỡn nữa, chỉ vẫy tay nói: "Thật là tôi lo lắng quá rồi, tôi xin lỗi!"

Người nói thì vô tâm, nhưng người nghe lại cố ý để ý.

Tống Thời An cầm ly trà, tay có chút run rẩy.

Cậu đã làm trợ lý cho Lục Minh Vũ suốt 5 năm, biết rõ cuộc sống cá nhân của hắn sạch sẽ như một hòa thượng, vậy hắn thật sự không thích phụ nữ sao? Liệu có thể là... anh ta thích nam nhân?

Cúc hoa căng thẳng......

【 Mẹ nó!!! Lục Minh Vũ sẽ không thật sự thích mình chứ? Anh ta chẳng có người phụ nữ nào bên cạnh, mà còn thường xuyên lấy lý do công tác, để mình đi qua nhà anh ta!】

【 Vãi!! Áo ngắn, áo bông!! Xin giúp đỡ! Cứu với!! Ông chủ là gay thì phải làm sao bây giờ!!】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com