Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Thay đổi sắc mặt

Thôi được rồi, xem như nể mặt Lục Minh Vũ trước giờ vẫn phát lương đầy đủ cho mình, Tống Thời An nhịn!

Lực đạo trong tay hơi nhẹ xuống một chút.

May mà Lục Minh Vũ lần này không tiếp tục bắt bẻ.

Trong lúc giúp xoa huyệt Thái Dương, Tống Thời An cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Trong đầu lại không tự chủ được mà quay về với kịch bản giữa nam nữ chính, cậu càng nghĩ, càng thấy chuyện này có chỗ không ổn.

【 Dựa theo thời gian tuyến ban đầu, nữ chính hiện tại hẳn đã mang thai, nhưng vẫn cố tình lưu lại bên cạnh Lục Minh Vũ, giả ngốc giấu giếm các kiểu. Hai người cùng nhau vượt qua đủ loại hiểu lầm, trắc trở, đến khi cuối cùng sắp được ở bên nhau thì lại gặp đại biến. Nữ chính mang thai bỏ trốn.

Bá tổng bởi vì chuyện này, thống khổ không thôi, thậm chí mấy lần tự sát, đương nhiên đều được cứu trở về, thuận tiện còn thăng thêm một tầng tâm lý bóng ma, tạo thêm sức nặng cho hình tượng nhân vật.

Nhưng hiện tại? Nam nữ chính ngay cả "bát tự" còn chưa có một nét!】

Lục Minh Vũ nghe Tống Thời An nói xong, chỉ cảm thấy đối phương trong mắt mình đúng là đầu óc có vấn đề.

Hắn – Lục Minh Vũ có tiền, có quyền, có sắc, phụ nữ theo đuổi hắn có thể xếp hàng dài đến tận nước Pháp. Hắn dựa vào cái gì mà phải vì một người phụ nữ mà sống dở chết dở?

Là tài khoản mấy trăm tỷ không đủ hấp dẫn? Hay là hải sâm, bào ngư, tôm hùm không nuốt nổi?

Tống Thời An nghĩ nghĩ, chỉ cảm thấy nếu tình hình cứ tiếp diễn như vậy, con đường thăng quan phát tài của hắn e là càng lúc càng xa...

Nhịn không được hỏi một câu, "Lục tổng, ngài cảm thấy Đường Nguyễn thế nào?"

Trầm mặc......

An tĩnh......

Liền ở Tống Thời An xấu hổ muốn tìm cái cớ dời đi đề tài này thì, Lục Minh Vũ đột nhiên mở miệng.

"Chẳng ra gì."

Tống Thời An nóng nảy, "Vì cái gì nha! Đường tiểu thư xinh đẹp, trí thức, lại kiên cường như vậy......"

Cậu còn chưa nói hết, Lục Minh Vũ đã đột nhiên cắt ngang, giọng nói lạnh đến mức khiến sống lưng người khác cũng phải run rẩy: "Cậu thích Đường Nguyễn?" 

Tống Thời An bị dọa đến suýt nghẹn, vội vàng lắc đầu như trống bỏi, "Sao có thể!"

Nữ chính... sao có thể là người như mình có thể mơ ước?

Lục Minh Vũ: "Vậy cậu đề cử cô ta làm gì?"

Tống Thời An xấu hổ cười, "Này... không phải là cảm thấy ngài có khả năng... thích cô ta sao."

Lục Minh Vũ nghe xong, ánh mắt lập tức lạnh đi mấy phần, cả người tản ra khí tức như vừa bước ra từ hầm băng. "Cậu xem tôi như là có bệnh sao?"

【 Đúng vậy 】

Trong lòng tuy tưởng tượng, nhưng cái miệng nhỏ giống như mật ong, "Lục tổng nói chi vậy, ngài thân thể là vàng là ngọc, cốt khí hơn người, từ trong ra ngoài đều là nhân trung long phượng, sao lại có thể có bệnh được!"

Lục Minh Vũ: "Vậy tôi vì sao thích cô ta?"

Tống Thời An vắt hết óc để nghĩ xem Đường Nguyễn có chỗ nào tốt.

Nhưng càng nghĩ, đầu óc lại càng trống rỗng.

Mỗi lần gặp được nữ chính, không phải gặp rắc rối, thì cũng gặp rắc rối trên đường, gặp chuyện bất ngờ. Trừ khóc ra thì cũng chỉ biết khóc mà thôi.

Nhìn chẳng được đến nửa phần ưu điểm.

Rốt cuộc đây chẳng phải kiểu tiểu thuyết khí chất cao sang, mà chỉ là một cô nàng không phải đại nữ chính thật sự.

Chỉ đến phần cuối, nữ chủ mới bừng tỉnh, trở lại với phong thái đại nữ chính hiên ngang đầy khí chất.

Tống Thời An ậm ừ một lúc, rồi đề nghị: "Nếu không, ngài chờ năm năm xem sao?"

【Năm năm sau, Đường Nguyễn sẽ mang theo ba đứa con trở về, mà ba đứa đó đều là thiên tài!】

Lục Minh Vũ sắc mặt hơi trầm xuống, "Ý cậu là, để tôi vì Đường Nguyễn mà độc thân suốt năm năm? Cậu điên hay tôi điên đây?"

"Khụ khụ!"

Tuy ý tứ là vậy, nhưng nghe ra lại giống như hơi bị bệnh tâm thần.

"Tôi không phải có ý đó," Tống Thời An nhỏ giọng giải thích.

Lục Minh Vũ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung vì cơn cấp khí từ Tống Thời An.

Vẫy vẫy tay, "Cậu về đi, tôi đã khá hơn nhiều rồi."

Tống Thời An cũng thấy chính mình vừa rồi hỏi một câu ngu ngốc thật sự.

Cuối cùng cũng trốn thoát được, Tống Thời An không chút do dự, dứt khoát rời khỏi biệt thự một cách lưu loát.

Ra đến bên ngoài, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, uống một ngụm nước.

Hiện tại làm trợ lý thật sự ngày càng khó khăn! 

Lại còn phải lo lắng cho mấy chuyện lớn lao của tổng tài suốt đời này nữa chứ.

Ngày hôm sau.

Sáng sớm, Tống Thời An đã nhận được thông tri đi công tác.

Buổi chiều thì phải tháp tùng giúp Lục Minh Vũ đi Phàn Thành, thực hiện một chuyến du lịch khai phá khu vực mới.

Dù nam nữ chính phát triển có phần lệch lạc đôi chút, nhưng đại bộ phận cốt truyện vẫn dựa trên ký ức thật của Tống Thời An mà tiến hành.

Sau khi thu thập đủ chuẩn bị, Tống Thời An liền trực tiếp xua đuổi Lục Minh Vũ ra khỏi nhà mình.

Vừa bước vào cửa, cậu đã thấy Đường Nguyễn cũng có mặt ở đó, bên cạnh còn kéo theo một chiếc rương hành lý lớn.

Nhìn thấy Tống Thời An, Đường Nguyễn lập tức đứng dậy từ trên sofa, "Tống trợ lý."

Tống Thời An hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lịch sự gật đầu, đáp lại: "Đường tiểu thư, sao cô lại có mặt ở đây?"

Đường Nguyễn ngượng ngùng cười, tay khẽ vén mái tóc bên tai, nhẹ giọng nói: "Bà nội Lục lo lắng cho Lục tổng, không yên tâm, nên lần này đi công tác, bảo tôi đi theo để trông nom."

Có Lục lão phu nhân ra mặt, Lục Minh Vũ dù muốn từ chối cũng đành chịu.

Khó trách.

Khi hai người đang trò chuyện, Lục Minh Vũ cũng từ trên lầu đi xuống. Gương mặt tuấn tú của hắn u tối, gần như có thể nhìn thấy những giọt nước mắt chưa rơi.

Có thể thấy rõ hắn đang rất kháng cự việc Đường Nguyễn bám lấy mình, nhưng trước lời đề nghị của lão phu nhân, hắn đành chịu không thể từ chối.

"Lục tổng." Đường Nguyễn thấy Lục Minh Vũ, ánh mắt sáng lên vài phần, chạy chậm tiến đến, "Có cần tôi giúp ngài thu thập đồ đạc không?"

"Không cần." Lục Minh Vũ thẳng thừng từ chối, rồi né tránh Đường Nguyễn.

Buổi chiều, ba người cùng ngồi xe đi đến sân bay. Tống Thời An cầm theo đồ đạc, chuẩn bị làm thủ tục đăng ký.

Đường Nguyễn dẫn đầu đến hỗ trợ, "Tống trợ lý, tôi đến đây rồi, vé máy bay đều do tôi lo liệu."

Nghe vậy, Tống Thời An trong lòng thoáng chốc dấy lên một chút bất an.

Quả nhiên, khi lên máy bay, Tống Thời An và Lục Minh Vũ ngồi ở khoang phổ thông, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Còn Đường Nguyễn thì ngồi ở phía trước, trong khoang hạng nhất, khoang thương gia.

Tống Thời An: "......"

Lục Minh Vũ: "......"

Máy bay vừa cất cánh, Đường Nguyễn ngồi trong khoang thương gia nhìn về phía mình ở khoang doanh nhân, sốt ruột đến mức nước mắt cũng rơi xuống, "Lục... Lục tổng, thật xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi tự đặt vé máy bay, không để ý..."

Lục Minh Vũ biết nói gì đây?

Tổng tài không thể làm trò cười trên cả chuyến bay được, hắn mắng Đường Nguyễn một trận cho bõ ghét.

Dẫu sao cũng phải giữ chút mặt mũi cho bá tổng của hắn.

"Lần sau mấy chuyện thế này, để Tống trợ lý lo," Lục Minh Vũ nói xong rồi liền đi về khoang phổ thông.

Bay hơn ba tiếng, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh.

Tống Thời An ngồi một bên, trong lòng rất giữ ý, không dám động vào bên cạnh sợ làm tổn thương tổ tông của mình.

Rốt cuộc, người như Lục Minh Vũ sinh ra đã ngậm thìa vàng, ra khỏi cửa máy bay, chẳng phải đi bằng máy bay riêng tư thì cũng là khoang thương gia hạng nhất.

Còn mình thì nghẹn ngào ngồi ở khoang phổ thông.

Hơn nữa, vị trí Lục Minh Vũ ngồi bên cạnh lại là một anh đại hán chuyên moi chân. Gã rảnh rỗi không có việc gì, liền tháo giày, khấu chân, vừa làm vừa nghe khiến người khác cũng khó chịu.

Nếu không phải Lục Minh Vũ có tố chất tuyệt vời, thật sự sẽ phải đối mặt với một cơn bão lớn tại chỗ.

May mà nơi này đã có người phụ trách sắp xếp ổn thỏa, không để xảy ra sơ suất nào.

Phàn Thành khai phá khu du lịch nằm ở vùng ngoại thành, dựa lưng vào núi, mặt hướng ra sông nước.

Lục Minh Vũ lần này tự mình đến là vì khu vực ngoại thành phía trước đang trong quá trình phá dỡ và di dời, khiến tình hình trở nên hỗn loạn.

Sự việc náo loạn đến mức truyền thẳng lên tổng bộ, yêu cầu Lục Minh Vũ phải ra mặt giải quyết.

Họ đi suốt một ngày, rồi trở về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày hôm sau đến công trường.

Buổi tối, Tống Thời An đang nằm trên giường lướt điện thoại thì nhận được cuộc gọi từ Lục lão phu nhân.

"Lão phu nhân, có chuyện gì cần phân công ạ?" Tống Thời An lễ phép hỏi khi cầm máy.

Chỉ qua vài câu, Tống Thời An đã đoán được, việc lần này chắc chắn có liên quan đến Đường Nguyễn.

"Lần này Đường Nguyễn đi theo Minh Vũ một chuyến đến Phàn Thành. Đứa nhỏ ấy trời sinh thiện lương, tính tình cực kỳ tốt, thật sự rất hợp với Minh Vũ," Lục lão phu nhân nói.

Tống Thời An dĩ nhiên không dám trái ý lão phu nhân, liền đáp: "Ngài nói đúng ạ."

Lục lão phu nhân thở dài, lại nói: "Nhưng Minh Vũ đúng là khối đầu gỗ không biết thông suốt, bên đó còn cần Tống trợ lý trợ giúp nhiều."

Đây là muốn chính mình tham gia vào tiến trình chuyện này, Tống Thời An khéo léo đáp: "Lão phu nhân, tôi là trợ lý của Lục tổng, mọi chuyện vẫn phải lấy ý kiến của Lục tổng trước."

Lục lão phu nhân, "Làm ơn cậu giúp ta chuyện này, cũng vì tốt cho Minh Vũ."

"Tuy nhiên, lão phu nhân, việc này e rằng không ổn..." Tống Thời An tỏ vẻ rất khó xử.

Lục lão phu nhân, "Cũng không cần cậu làm quá nhiều, chỉ cần hòa hợp một chút là được."

"Lão phu nhân......" Tống Thời An còn tưởng bà sẽ nói thêm điều gì.

Lục lão phu nhân bàn tay vung lên, "Tống trợ lý, ta biết cậu đã làm việc bên Minh Vũ nhiều năm, công lao không nhỏ, ta sẽ làm thủ tục bên tài vụ, thưởng cho cậu hai trăm ngàn."

Tống Thời An ghe vậy, sắc mặt liền thay đổi, cung kính đáp: "Lão phu nhân làm vậy chắc chắn là vì nghĩ cho Lục tổng, tôi không dám phụ lòng tốt của ngài."

Đối diện với bậc quý phu nhân trong cuộc đời, Tống Thời An luôn giữ thái độ kính trọng tuyệt đối.

Lục lão phu nhân, "Chỉ là lúc này có chút việc, cần cậu nhiệt tình giúp đỡ thêm một chút."

"Được rồi." Tống Thời An vội vàng đáp lời, không dám chậm trễ.

Đối với Lục gia, chuyện động chút là xuất hiện những lời dạy bảo mang tính truyền thống, quý trọng đạo lý, Tống Thời An chỉ biết cười khẽ thể hiện sự tán thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com