Chương 22. Tôi không phải loại người mà chút tiền ấy có thể thu mua.
Nghe thấy Tống Thời An lẩm bẩm đánh giá, tay Lục Minh Vũ đang giãy giụa cũng hơi buông lỏng một chút.
Tuy hắn đối với Đường Nguyễn có không ít bất mãn, nhưng thân thể vẫn là quan trọng hơn.
Thấy sức giãy của Lục Minh Vũ yếu đi, Đường Nguyễn lập tức tỏ ra săn sóc: "Lục tổng, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho ngài."
Nhìn thấy Đường Nguyễn sắp động thủ.
Tống Thời An hơi nhíu mày luôn cảm thấy bản thân như đang quên mất chuyện gì đó rất quan trọng...
A! Tống Thời An đột nhiên nhớ ra, cả người cứng lại.
Cậu có chút lo lắng nhìn Lục Minh Vũ.
【Xong rồi, xong rồi! Nữ chính áo choàng thần y là... 5 năm sau mới thành hình! Khi đó cô ta mang thai bỏ trốn ra nước ngoài, cơ duyên gặp được ân sư truyền nghề, học thành tài rồi mới quay về nghịch thiên cải mệnh! Hiện tại rõ ràng chỉ là một con gà mờ! Cầu trời đừng để cô ta khám ra cái gì nghiêm trọng nha... 】
Lục Minh Vũ lúc này cũng nắm chặt lấy vạt áo, sắc mặt càng lúc càng khó coi, ánh mắt lạnh băng nhìn Đường Nguyễn: "Không cần cô. Ra ngoài."
Đường Nguyễn vẻ mặt sốt ruột, cố gắng thuyết phục: "Lục tổng, tôi có hiểu sơ qua y thuật, ngài bị thương thế này, không nên còn câu nệ chuyện nam nữ thụ thụ bất thân!"
Lục Minh Vũ: "Cô vừa mới nói chỉ lược hiểu y thuật, thế mà cũng muốn khám bệnh cho tôi? Cô nghĩ mình đủ tư cách sao?"
"Tôi..." Đường Nguyễn còn muốn biện bạch gì đó.
Lục Minh Vũ đã không kiên nhẫn, trực tiếp cắt lời: "Tống trợ lý, chẳng lẽ cậu không thấy ở đây đang có người hành nghề y trái phép à? Còn không báo công an?"
Đường Nguyễn sắc mặt trắng bệch, giọng nói bắt đầu lắp bắp: "Lục... Lục tổng, tôi chỉ muốn giúp ngài xem miệng vết thương, không phải... không phải phi pháp hành nghề y đâu..."
Bị chụp lên chiếc mũ to như vậy, sắc mặt cô ta tái đi, vội vàng phủ nhận như thể sợ bị dẫn đi thật.
Lục Minh Vũ ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói như băng: "Đi ra ngoài. Ở đây không cần cô."
Đường Nguyễn còn định giãy giụa, muốn nói thêm điều gì đó nhưng lời chưa ra khỏi miệng, đã bị một âm thanh rất có lực cắt ngang.
Lục Minh Vũ lạnh lùng nói: "Ta xem ở bà nội phân lượng. Bằng không sự tình hôm nay, cô đã ngồi trong cục cảnh sát rồi."
Một câu nói, không lớn, nhưng như một cái tát vào mặt. Làm Đường Nguyễn ngậm miệng, thân hình khẽ run, sắc mặt trắng bệch, cắn môi đến phát run. Cô ta ngẩng đầu nhìn Lục Minh Vũ, ánh mắt ngập tràn không cam lòng, lại không thể nói thêm lời nào.
Đường Nguyễn rời đi rồi, Lục Minh Vũ mới lần nữa tựa người về sau ghế.
Lúc này sắc mặt hắn vô cùng khó coi, ẩn nhẫn một cơn giận đang cuộn trào trong đáy mắt.
Tống Thời An vẫn đứng ngẩn người ở cửa, tiến không xong, lui cũng chẳng xong, lúng túng như kiến bò trên chảo nóng.
Có chút tiến thoái lưỡng nan.
Nghe thấy Lục Minh Vũ lạnh giọng phân phó: "Tống trợ lý, đi điều tra thân phận và lai lịch của Đường Nguyễn, bao gồm cả những người cô ta từng tiếp xúc trong vài năm qua."
"A?" Tống Thời An vẻ mặt ngốc, đây là ý gì!
Lục Minh Vũ nhắm mắt lại, giọng nói trầm thấp mà đầy uy nghi: "Tôi hoài nghi Đường Nguyễn là người phe đối lập phái tới để ám sát tôi."
Tống Thời An: "......" nghe xong, suýt nữa nghẹn họng.
Bá tổng trí tưởng tượng đúng là không ai sánh bằng.
Tống Thời An nhắc nhở: "Đường tiểu thư không phải vì cứu bà Lục mà tiến vào tập đoàn họ Lục sao..."
Lục Minh Vũ: "Có khi đây là kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu, chỉ chờ đúng lúc mà làm."
"Đường tiểu thư chỉ là tốt bụng làm việc xấu thôi." Tống Thời An vội nói thay cho Đường Nguyễn nói tốt.
Lục Minh Vũ nhìn thẳng Tống Thời An, nói: "Vừa rồi cô ta liều mạng túm lấy tôi, như vậy mà là tốt bụng sao?
Nhớ lại cảnh vừa rồi, Tống Thời An chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Minh Vũ.
Cậu cũng không hiểu, Đường Nguyễn lại liều mạng túm lấy Lục Minh Vũ làm gì. Nếu không phải may mắn lắm, lần này chắc cậu đã phải đi liên hệ nơi hỏa táng rồi.
"Lục tổng, chúng ta đi trước đến bệnh viện đi." Tống Thời An ngượng ngùng chuyển đề tài.
Lục Minh Vũ vì thân thể và tinh thần vẫn khỏe mạnh nên cũng không phản đối.
Tống Thời An lái xe đưa Lục Minh Vũ đến bệnh viện gần đó để kiểm tra sức khỏe.
Cũng may khi kiểm tra, không phát hiện có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là ổn.
Nhưng để đề phòng bất trắc, Tống Thời An vẫn hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, anh ta bị thương ở eo, nhìn có vẻ nghiêm trọng, sau này có ảnh hưởng gì không?
Bác sĩ không ngẩng đầu lên, trả lời: "Nếu sinh hoạt bình thường thì không có vấn đề gì."
Tống Thời An sốt ruột, tiếp tục hỏi: "Thế còn ngoài sinh hoạt bình thường thì sao?"
Bác sĩ dừng tay, ngẩng đầu nhìn lại Tống Thời An.
Tựa như đã đoán ra điều gì, bác sĩ liếc nhìn Tống Thời An một cái, rồi lại liếc sang Lục Minh Vũ.
Khẽ ho một tiếng, bác sĩ nói: "Trong thời gian này, tốt nhất nên tránh... sinh hoạt trên giường. Sau một tháng hãy tính tiếp, nếu không sẽ khiến chấn thương ở eo nặng hơn."
Gương mặt tuấn tú của Lục Minh Vũ lập tức đỏ bừng.
Hắn bước lên, lập tức kéo Tống Thời An ra ngoài không nói một lời.
Bác sĩ thấy vậy, vội vàng nói với theo: "Người trẻ tuổi đừng có ỷ lại mình khỏe mạnh mà làm bậy đấy!"
Ánh mắt bác sĩ dừng lại trên đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người, rồi tiếp tục nói: "Nếu là... cậu nằm dưới, thì ít nhất cũng phải nghỉ ngơi nửa tháng.
Lục Minh Vũ lập tức kéo Tống Thời An đi nhanh hơn.
Ra khỏi khu khám bệnh, đến tận phía sau bệnh viện, Lục Minh Vũ mới dừng lại, sắc mặt tối sầm lại nhìn sang.
Tống Thời An bị kéo tay đến mức đau nhói, vẻ mặt đầy khó hiểu.
"Lục tổng, sao thế? Có chuyện gì gấp lắm à? Đi gấp vậy luôn?" Tống Thời An hỏi.
Lục Minh Vũ nghiến răng, trừng mắt nhìn cậu: "Vừa nãy cậu hỏi bác sĩ mấy chuyện đó là có ý gì hả!!"
Tống Thời An: "?"
【 Chẳng phải chỉ là quan tâm hỏi thử tình trạng sức khỏe thôi sao? Sao sắc mặt bá tổng lại đen như mực thế này? 】
Tống Thời An cố gắng vận dụng hết tốc độ xử lý của não bộ, hy vọng hiểu ra được ý trời.
【 Chẳng lẽ lời bác sĩ nói ban nãy vô tình đâm trúng nỗi đau thầm kín trong lòng bá tổng?】
【Cũng đúng... nếu bá tổng thật sự có vấn đề ở phương diện đó, lại bị chính mình hỏi thẳng mặt như thế, chắc chắn sẽ thấy xấu hổ rồi giận dữ... là mình sai! Đáng ra phải đợi bá tổng đi rồi mới hỏi! 】
Còn Lục Minh Vũ thì chỉ cảm thấy tay mình đang siết lại thành nắm đấm cực kỳ khó chịu, cực kỳ uất ức.
Tống Thời An nghĩ đến tâm hồn mong manh dễ tổn thương của bá tổng, lập tức rối rít xin lỗi: "Xin lỗi, Lục tổng. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều như vậy, chỉ quan tâm đến sức khỏe của ngài thôi."
Lục Minh Vũ không nói thêm gì nữa.
Dù sao hôm nay Tống Thời An cũng đã cứu mình một mạng.
Hắn không phải loại người vô ơn, quay lưng cắn lại.
Trên đường trở về, Lục Minh Vũ bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Tống trợ lý, cậu thấy Diệp Chí Thành là người thế nào?
Tống Thời An không cần suy nghĩ nhiều, thẳng thắn đáp: "Nhìn là biết không phải người tốt."
Lục Minh Vũ tiếp tục truy hỏi: "Cậu nhìn ra điều đó từ đâu?"
Tống Thời An: "Nhìn là biết. Ánh mắt hắn lấm la lấm lét, nhất định không phải người đàng hoàng."
【Tổng thể cho mình biết cốt truyện, nên mình đâu thể nói ra là biết Diệp Chí Thành vốn do tác giả sắp đặt để làm nền cho nam nữ chính nổi bật... 】
Ánh mắt Lục Minh Vũ tối đi vài phần, giọng cũng trầm xuống: "Vậy theo cậu, chuyện này nên xử lý thế nào?"
Tống Thời An trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: "Hay là... ngài cho người điều tra trước đã, xem mấy chuyện xảy ra trước đây có liên quan gì đến Diệp Chí Thành không?"
【 Việc cưỡng chế phá dỡ làm người chết, đều là do Diệp Chí Thành ngầm trục lợi, ăn chia riêng. Hắn còn dùng danh nghĩa Tập đoàn Lục Thị ở Phàn Thành để tác oai tác quái, không coi ai ra gì. Biết rõ bên trong có người nhưng vẫn ép phá dỡ bằng được.】
Ánh mắt Lục Minh Vũ cụp xuống, giọng lạnh như băng: "Quả thực phải điều tra cho ra lẽ."
Sau khi về đến nơi, Lục Minh Vũ cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ về phòng nghỉ ngơi.
Diệp Chí Thành đến thăm dò tin tức, nhưng không dám ra mặt trực tiếp đối với Lục Minh Vũ, chỉ đành đi đường vòng, tìm Tống Thời An để bóng gió thăm hỏi.
"Trợ lý Tống, tình hình của Lục tổng dạo này thế nào? " Diệp Chí Thành vừa nói vừa đưa sang một điếu thuốc, cười cười lấy lòng.
Tống Thời An không nhận, chỉ lạnh nhạt đáp: "Không được tốt lắm. Bị thương khá nhiều chỗ."
"Ai." Diệp Chí Thành hơi khựng lại, có chút ngượng, vội vàng thu tay về, gượng cười tỏ vẻ hối lỗi: "Ôi... đều tại tôi. Đáng lẽ nên sớm kiểm tra địa hình kỹ càng, mới khiến Lục tổng gặp chuyện ngoài ý muốn. Tôi thật sự tội đáng muôn lần chết!"
Tống Thời An Tống Thời An im lặng nhìn hắn ta diễn kịch, vẫn chưa mở miệng nói một lời.
Diệp Chí Thành diễn một mình hồi lâu, bắt đầu thấy lúng túng. Hắn ngập ngừng rồi lại tiến lên thêm một bước, tiếp tục dỗ dành: "Tống trợ lý, chuyện này thật sự tôi không cố ý. Hay là... ngài nói giúp vài lời hay trước mặt Lục tổng giùm tôi?"
"Ngài yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để ngài thiệt đâu."
Vừa dứt lời, hắn liền móc ra một phong bì từ trong cặp. Nhìn độ dày của nó, chắc cũng cỡ hai, ba vạn.
Tống Thời An khẽ giật khóe miệng, thật sự không nhịn được. Người này cũng quá nhỏ mọn. Hắn ta tham ô mấy trăm, thậm chí mấy ngàn vạn, vậy mà muốn hối lộ mình chỉ có vài vạn lẻ? Thế mà cũng dám mang ra mặt mũi dày đi đút lót?
"Không cần." Tống Thời An đẩy phong bì trở lại.
Chẳng lẽ vì hai ba vạn mà rước vào người một thân rắc rối? Cậu không ngu đến thế.
Nhưng Diệp Chí Thành vẫn mặt dày nhét lại, giọng khẩn thiết: "Tống trợ lý, tôi thật lòng có ý tốt, ngài đừng từ chối nữa mà!"
Tống Thời An dứt khoát buông tay, phong bì rơi thẳng xuống đất. "Chuyện bên này sẽ có người chuyên trách đến điều tra. Cho dù anh có hối lộ tôi... cũng vô ích thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com