Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Tôi không phải nữ chính, vì sao trói tôi thế?!

Nghe đến đó, sắc mặt Diệp Chí Thành lập tức trở nên tái nhợt.

Bàn tay đang cầm phong thư cũng bắt đầu run nhẹ vì căng thẳng.

Giọng nói trở nên lắp bắp: "Cái này... sao lại còn mời chuyên gia đến điều tra... Chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn mà thôi mà..."

Tống Thời An mỉm cười, "Hiện tại Lục tổng đang bị thương, không thể tự mình điều tra được, nên đành phải phái người khác."

Không biết đang nghĩ gì, Diệp Chí Thành cố gượng cười: "Tống trợ lý, tôi còn có việc, xin phép đi trước."

Nói xong, gã quay người rời đi, bước chân vội vã.

Tống Thời An biết rõ Diệp Chí Thành đang có điều gì đó mờ ám.

Bởi vì trong nguyên tác, chính Lục Minh Vũ là người tra ra những chuyện mờ ám mà Diệp Chí Thành từng làm.

Khi bị dồn đến bước đường cùng, Diệp Chí Thành đã bắt cóc Đường Nguyễn, gây ra một vụ việc cực kỳ nguy hiểm và mất kiểm soát.

Nghĩ đến đây, Tống Thời An im lặng một lát.

Với mối quan hệ hiện tại giữa Lục Minh Vũ và Đường Nguyễn, cậu thật sự lo rằng Lục Minh Vũ có thể sẽ vì quá tức giận mà thẳng tay xử lý Diệp Chí Thành, không chừa đường lui.

Chuyện này khiến cậu cảm thấy hơi đau đầu.

Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định đi tìm Đường Nguyễn.

Ít nhất thì cũng nên nhắc nhở cô ta một chút.

Lỡ như nữ chính mà chết thật, thì cốt truyện này sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Vì những chuyện đã xảy ra trước đó, Đường Nguyễn hiện đang ở tạm tại một căn nhà nhỏ trên đỉnh núi, nơi Lục Minh Vũ đưa cô ta đến.

Tống Thời An gõ cửa.

Rất nhanh, Đường Nguyễn ra mở. Vừa thấy Tống Thời An, cô ta lập tức bật khóc.

Tống Thời An: "......"

"Đường tiểu thư, hôm nay tôi đến để nhắc nhở cô một chuyện. Khu vực núi rừng bên này, vấn đề an ninh không được đảm bảo lắm. Buổi tối cô đừng đi lung tung." Nói xong, cậu định rời đi.

Dù sao cậu cũng không phải là mẹ cô ta, cần gì phải lo đến tâm trạng của Đường Nguyễn.

"Tống trợ lý." Đường Nguyễn gọi cậu.

Tống Thời An vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô.

Đường Nguyễn lau nước mắt, nghẹn ngào hỏi: "Anh có thể nói cho tôi biết... tại sao Lục tổng lại ghét tôi đến như vậy không? Tôi... tôi đã cố gắng rất nhiều rồi mà..."

Nỗ lực cái gì? Nỗ lực giết chết Lục Minh Vũ sao?

"Nếu không, cô thử tự nhìn lại bản thân xem, có khi vấn đề lại nằm ở chính mình." Tống Thời An uyển chuyển lên tiếng

Đường Nguyễn mím môi, vẻ mặt yếu đuối như một đóa bạch liên hoa, "Tôi... khoảng thời gian này đã tận tâm tận lực chăm sóc Lục tổng, việc gì cũng lấy Lục tổng làm ưu tiên hàng đầu mà..."

Nếu không phải Tống Thời An cũng ở đó chứng kiến, thì cậu suýt nữa đã tin thật.

Tống Thời An thở dài một hơi, "Đường tiểu thư, tôi đến đây để nhắc nhở cô một chuyện: nơi này không an toàn."

"Tống trợ lý, dạo này Lục tổng hình như cực kỳ ghét tôi. Anh nói xem, tôi phải làm gì để anh ấy tha thứ cho tôi?" Đường Nguyễn ngước mắt nhìn cậu.

Mẹ khiếp! Cô ta hoàn toàn không nghe thấy lời cảnh báo của cậu!

Tống Thời An: "Hiện tại cô không an toàn..."

Đường Nguyễn: "Vậy tôi phải làm gì để Lục tổng nhìn tôi bằng con mắt khác?"

Tống Thời An: "Buổi tối có khả năng sẽ có người đến bắt cóc cô."

Đường Nguyễn: "Hay tôi làm chút món ăn, mang đến cho Lục tổng?"

Tống Thời An: "......"

Ban ngày ban mặt mà nói chuyện như gà nói tiếng người, vịt nói tiếng trời.

Cô ta trong đầu ngoại trừ đàn ông thì chẳng còn gì khác!

Đáng chết thật rồi. Não toàn yêu đương.

Ngay từ đầu cậu đã cố nói một cách uyển chuyển, sợ cô không hiểu. Đến khi nói thẳng có người muốn bắt cóc cô ta, thì cô ta vẫn nước mắt lưng tròng mà chỉ lo nghĩ đến việc Lục Minh Vũ có thích mình hay không.

Chúc mừng nhé, chính thức hết cứu.

Cậu thật sự không nên can thiệp vào vận mệnh của người khác.

Tống Thời An mỉm cười, "Xin lỗi, tôi đi nhầm đường rồi." Nói xong, xoay người rời đi luôn.

Hảo ngôn khó khuyên nổi quỷ chết chắc.

Đường Nguyễn lập tức cuống lên, giơ tay gọi với theo: "Tống trợ lý, tôi vừa rồi nói gì sai sao? Có phải Lục tổng thật sự không thích tôi?"

Tống Thời An bước đi nhanh hơn, tránh xa khỏi bà điên này càng sớm càng tốt.

Sau khi rời khỏi chỗ Đường Nguyễn, Tống Thời An chuẩn bị quay lại theo lối cũ.

Kết quả mới đi được nửa đường, phía trước xuất hiện hai tên đàn ông trông rất đáng ngờ.

Vừa nhìn là biết dân du côn trong vùng, tay áo xắn cao, cánh tay xăm trổ hình Thanh Long – Bạch Hổ rõ mồn một.

Tống Thời An vừa mới lùi lại hai bước, phía sau lại xuất hiện thêm hai người nữa.

Trong đầu anh lập tức hiện lên một dấu chấm hỏi to tướng: Gì vậy trời? Bao vây cả vòng thế này là ý gì?!

"Các anh... đây là định làm gì vậy?" Tống Thời An cười hỏi, vừa nói, vừa rút hết tiền mặt trong ví ra, đưa bằng hai tay: "Đây là toàn bộ tiền tôi mang theo... Hay là các anh lấy đi ăn một bữa khuya?"

Đi theo Lục Minh Vũ bao năm nay, kỹ năng nhìn mặt đoán ý của cậu có thể gọi là trình độ thượng thừa.

Vừa nhìn là biết mấy người này không phải người tốt, khả năng cao đến vì cái ví của cậu.

Tên cầm đầu tiến lên, từ trên xuống dưới đánh giá cậu một lượt, nhận lấy tiền rồi cười lạnh: "Không ngờ mày lại là loại tiểu bạch kiểm."

Tống Thời An lập tức bắt đầu trong đầu vạch sẵn đường chạy trốn.

Nhưng tên cầm đầu rõ ràng là kiểu tái phạm già đời, vừa cầm tiền xong đã ra lệnh cho đàn em ra tay.

Tống Thời An ngay lập tức bị khống chế.

Lấy tiền còn ra tay đánh người?! Quá đáng lắm rồi!!

"Đi theo bọn tao một chuyến." Tên kia nói lạnh lùng.

Tống Thời An giãy giụa: "Các người cần bao nhiêu tiền? Tôi có thể trả gấp đôi... Ưm ưm ưm!"

Lời còn chưa dứt, đã bị nhét giẻ vào miệng.

Chỉ vài giây sau, một mùi gay mũi chui thẳng vào xoang mũi, đầu óc cậu lập tức quay cuồng, hỗn loạn.

Trước khi hoàn toàn ngất đi, Tống Thời An chỉ kịp nghĩ đến một câu: Mẹ nó, đừng nói là mình thật sự bị bắt cóc nhé?!

Lần nữa tỉnh lại, mọi thứ giống hệt như trong các cốt truyện tổng tài bị bắt cóc.

Cậu – Trợ lý Tống, chính thức bị bắt cóc.

Tống Thời An lặng lẽ đánh giá xung quanh.

Kho hàng cũ kỹ, bừa bộn vật liệu chất đống, thỉnh thoảng còn có tiếng nước nhỏ giọt.

Không gian ẩm thấp, lạnh lẽo. Hai tay anh bị trói chặt ra sau một cây cột.

Đầu óc mất kết nối một lúc, cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?!

Không phải là bọn chúng định bắt cóc nữ chính sao? Sao lại trói nhầm người rồi?!

Đám bắt cóc này có vấn đề về giới tính à?!

"Dậy rồi à?" Tên cầm đầu đang hút thuốc, vừa phả khói vừa bước lại gần cậu.

Tống Thời An cử động cổ, cố nhịn cảm giác buồn nôn vì mùi thuốc lá và hơi thở hôi thối. Dù trong lòng chửi thề loạn xạ, ngoài mặt vẫn cố nặn nụ cười: "Đại ca, anh trói tôi là có chuyện gì thế?"

Tên kia nhếch mép cười, để lộ hàm răng vàng khè: "Nghe người bên trên nói, dùng mày đổi lấy ít tiền."

Tên cầm đầu ghé sát lại gần, hơi thở đầy mùi thuốc lá lẫn mùi hôi khiến Tống Thời An suýt nữa nôn ra tại chỗ. 

Cậu nén lại, vẫn cố nói bằng giọng thỏa hiệp: "Đại ca, có khi nào anh nhầm người rồi không? Gia đình tôi ba đời làm nông dân, bản thân tôi cũng chỉ là một trợ lý tép riu, chẳng có bao nhiêu tiền cả."

Tên kia thì lại thẳng thắn nói luôn: "Nghe người ta bảo tổng tài Lục Thị rất để tâm đến cậu. Biết đâu chịu bỏ tiền ra để chuộc."

Gì?!

??

Anh từ cái con mắt nào mà nhìn ra được vậy?!

Tống Thời An dở khóc dở cười, tiếp tục năn nỉ: "Đại ca, tôi chỉ là một trợ lý nhỏ bé, không có giá trị gì đâu. Hay anh thả tôi đi, trong thẻ tôi còn ít tiền, gửi anh coi như cảm ơn?"

Tên kia cười khẩy, không buông tha: "Bọn tao đã gửi tin đến Lục Minh Vũ rồi. Giờ chỉ chờ xem hắn có chịu bỏ tiền chuộc cậu không."

Tống Thời An có chút tò mò hỏi một câu, "Vậy các anh đòi bao nhiêu?"

"5 triệu." Gã giơ tay làm động tác năm ngón.

Ồ hơ, vậy mà mình cũng đáng giá phết.

Tống Thời An liếc nhìn mấy tên mặt mũi dữ dằn kia, chợt nghĩ ra một chiêu khác, hỏi dò: "Nhưng mà... tại sao các anh không trói luôn Lục Minh Vũ ấy? Anh ta chắc chắn đáng giá hơn tôi nhiều."

Tên cầm đầu im lặng.

Tống Thời An thấy trúng thóp, tiếp tục xúi: "Lục Minh Vũ là tổng tài Lục Thị, giá trị gấp mấy lần tôi."

Tên bắt cóc bắt đầu bực, cảm giác như bị nghi ngờ IQ: "Cậu tưởng dễ trói chắc? Người ta là đại tổng tài, không dễ gì tiếp cận!"

"Nhưng mà lúc anh ta đến đây, chỉ đi cùng tôi và thư ký Đường. Hiện giờ lại đang bị thương, ở một mình trong phòng, không người bảo vệ. Đây chẳng phải cơ hội ngàn năm có một à?" Tống Thời An cố gắng bán đứng luôn Lục Minh Vũ.

Tên bắt cóc trầm ngâm, có vẻ thực sự suy nghĩ.

Thấy có hy vọng, Tống Thời An ra sức châm dầu vào lửa: "Đại ca, tôi nói thật, thả tôi ra đi, đi trói Lục Minh Vũ ấy! Tôi nghèo lắm, Lục Minh Vũ lại là cái loại ngoài mặt đạo mạo, trong bụng tính toán. Khả năng anh ta không chi một xu để chuộc tôi đâu!

Nhưng trói anh ta thì khác! Anh ta là người nắm quyền Lục gia, anh đòi 50 triệu, Lục gia cũng sẽ chi!""

Nghe có lý chưa?!

Tống Thời An thầm tự vỗ tay khen mình trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com