Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24. Trói tôi làm gì? Trói Lục Minh Vũ mới xứng đáng!

Tên bắt cóc nhìn cậu chăm chú, gật gù nhưng vẫn chần chừ: "Bây giờ chúng tao đã trói mày rồi. Nếu đi tìm Lục Minh Vũ, hắn chắc chắn sẽ cảnh giác."

Tống Thời An không nao núng, lập tức vuốt mông ngựa: "Tôi giúp các anh mà!"

Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của tên bắt cóc cầm đầu, Tống Thời An lập tức sốt sắng lên tiếng: "Đại ca, tôi là trợ lý thân cận bên cạnh Lục Minh Vũ mà! Đợi lát nữa em quay về, tôi có thể giúp anh dụ anh ta ra ngoài. Các anh người đông thế mạnh, chỉ cần chờ anh ta bước ra, lập tức nhào vô trói lại, chẳng phải là dễ như chơi sao!"

Tên kia nghi ngờ: "Sao tao biết mày sẽ không trở mặt?"

Ngay lập tức, Tống Thời An nước mắt lưng tròng, diễn sâu không thua gì ảnh đế.

Gần đây quanh quẩn bên nữ chính, cậu học không được cái gì khác, chỉ học được mỗi kỹ năng khóc lóc.

"Khóc cái gì?!" Tên cầm đầu không hiểu chuyện gì.

Tống Thời An nước mắt lưng tròng, giọng run run:, "Đại ca, nếu trói anh ta là cứu vớt một kiếp nạn nhân viên như tôi! Anh là người có ơn lớn đó!"

"Anh ta thường xuyên nửa đêm kiếm chuyện, gọi điện bắt tôi chạy tới. Chỉ cần tôi hơi trái ý anh ta một chút, anh ta không chỉ trừ lương mà còn đánh tôi."

Tên cầm đầu bọn bắt cóc không nói gì.

Tống Thời An khẽ cắn môi, tiếp tục: "Còn nữa, Lục Minh Vũ thích đàn ông, anh ta... anh ta còn từng làm chuyện đó với tôi!!"

Bọn bắt cóc đại ca chấn kinh rồi.

Gã nhìn Tống Thời An, thở dài an ủi một câu: "Không ngờ mày lại khổ như vậy."

Tống Thời An gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng vậy! Cho nên tôi hận Lục Minh Vũ đến tận xương tủy. Nhưng anh ta là người nắm quyền của tập đoàn Lục Thị, không phải loại người tôi có thể dễ dàng động tới. Đại ca! Cho tôi một cơ hội báo thù, tôi nhất định sẽ nghe lời anh răm rắp, như Thiên Lôi sai đâu đánh đó!"

Thấy tên cầm đầu còn đang do dự, Tống Thời An vội vàng bổ sung: "Đại ca, tôi biết anh khó tin tôi ngay được, nhưng anh có thể phái người theo dõi tôi, chỉ cần tôi có bất kỳ hành động nhỏ nào, cứ giết tôi cũng được!"

"Chỉ là muốn trả thù Lục Minh Vũ?" Tên cầm đầu nhíu mày hỏi lại.

Tống Thời An nở nụ cười nịnh nọt: "Đại ca, tôi là trợ lý của hắn, tôi còn biết mật mã tài khoản của anh ta nữa. Sau khi bắt cóc được anh ta, chúng ta có thể tống tiền Lục gia một khoản, tôi cũng có thể lấy tiền từ tài khoản của anh ta. Đến lúc đó, chia cho tôi một ít là được rồi."

Nghe thấy có tiền, tên cầm đầu lập tức vui ra mặt.

Dù gì thì cũng chỉ khi có lợi ích ràng buộc, bọn họ mới có thể thật sự cùng ngồi chung một thuyền.

Gã nhìn Tống Thời An làn da trắng mịn, dáng người yếu đuối hoàn toàn không phải đối thủ của gã, bèn tiến lại nới lỏng dây trói cho cậu.

Bị trói quá lâu, cổ tay Tống Thời An hằn lên vết đỏ. Cậu cử động tay một chút, thoải mái hơn không ít.

Quả nhiên, ở đâu cũng vậy, biết ăn nói vẫn là tốt nhất.

Tên cầm đầu vỗ vai cậu: "Tao sẽ đi cùng mày."

Tống Thời An cứng người trong chốc lát, rồi nhanh chóng phản ứng lại, cười đáp: "Được ạ, vậy làm phiền đại ca. Chúng ta qua đó ngay, tranh thủ một lần bắt được Lục Minh Vũ."

Hai người vừa nói vừa đi ra cửa kho.

Tống Thời An cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.

Dù không rõ vì sao người bị bắt cóc lại là mình, nhưng cậu đâu phải nữ chính, không có hào quang nữ chính phù hộ.

Trải qua các loại uy hiếp, rơi vực, trọng thương vẫn có thể sống dậy tung tăng như không có chuyện gì, đó là chuyện của nữ chính.

Chứ nhỡ đâu trong lúc hành động, tên đại ca lỡ tay run một cái, cậu thật sự sẽ chết không kịp ngáp.

Cho nên vẫn nên biết điều mà vỗ mông ngựa một chút thì hơn.

Hai người một trước một sau bước ra ngoài. Tống Thời An trong đầu đã bắt đầu nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì.

Bỗng nhiên, từ bên cạnh lao ra một nhóm người, trực tiếp đè bẹp tên bắt cóc phía sau cậu xuống đất.

Tống Thời An bị tình huống bất ngờ dọa cho giật mình, vội vàng tránh sang một bên.

Tên đại ca bị đè xuống đất còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn cố vùng vẫy, lớn tiếng gào lên: "Chúng mày làm gì vậy? Bỏ tao ra! Có biết tao là người của ai không hả?"

Tống Thời An vừa quan sát tình hình, vừa lặng lẽ dịch người sang bên, chuẩn bị nhân cơ hội chuồn đi.

Thấy thời cơ chín muồi, cậu lập tức xoay người bỏ chạy.

Mắt nhìn thời cơ chín muồi, hắn xoay người cất bước liền chạy.

Phanh!

Ư ư!

Một tiếng va chạm vang lên, tiếp theo là tiếng rên đau đớn. Tống Thời An một đầu đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc của ai đó.

Cậu lập tức ôm trán, đau đến nhăn mặt.

Cái gì thế này, sao cứng như sắt vậy?!

Ngẩng đầu nhìn lên, cậu liền chạm ngay phải gương mặt anh tuấn nhưng âm trầm lạnh lẽo của Lục Minh Vũ.

"Lục... Lục tổng!!" Tống Thời An sợ đến mức nói cũng lắp bắp, "Ngài... Ngài tới từ khi nào vậy?!""

Lục Minh Vũ không biểu cảm, đôi mắt đen lạnh lẽo dán chặt vào cậu.

Tống Thời An bị nhìn đến mức da đầu tê rần.

【Anh ta nhìn chằm chằm mình làm gì vậy chứ! Cái ánh mắt này, chẳng khác gì đang ám chỉ giữa hai ta có gì mờ ám hết!】

Trong lòng Tống Thời An không nhịn được bắt đầu lảm nhảm.

Bọn vệ sĩ đã lôi tên cầm đầu bọn bắt cóc tới.

Vừa rồi còn ra vẻ oai phong lẫm liệt, giờ phút này mặt mũi gã đã sưng vù, thâm tím không ra hình dạng, nói chuyện cũng chỉ phát ra mấy tiếng ư ử, chẳng biết đang lẩm bẩm cái gì.

"Lục tổng, mấy tên này xử lý thế nào?" Vệ sĩ cúi đầu, nhẹ giọng hỏi.

Lục Minh Vũ liếc mắt nhìn bọn bắt cóc, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói âm trầm: "Kéo đi, xử lý sạch."

Ngữ khí vừa dứt, hắn lại bổ sung thêm một câu: "Lôi cả đồng bọn của chúng ra, giải quyết hết."

Từng chữ như băng giá đâm vào da thịt, không chút nể tình.

Tống Thời An đứng bên cạnh nghe mà lạnh sống lưng, sợ đến mức cả người run lên.

Đây mới chính là bá đạo tổng tài trong truyền thuyết!

Cậu vội cúi đầu, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất.

Nhưng trớ trêu thay, tên đại ca bị trói không biết điều lại không định buông tha cho cậu. Gã giãy giụa chỉ tay về phía Tống Thời An, hét lên: "Lục tổng! Là cậu ta! Chính cậu ta đề nghị bắt cóc ngài! Cậu ta nói muốn hợp tác với tôi để bắt cóc ngài, còn bảo cậu ta biết mật mã tài khoản ngân hàng của ngài nữa! Bắt được ngài rồi, cậu ta rút tiền, còn tôi thì đòi tiền chuộc từ Lục gia!"

Tống Thời An: "?"

Anh trai à, vừa nãy anh còn bị đánh đến nói không ra hơi, sao giờ đầu óc lại tỉnh táo thế hả?

Đối diện với ánh mắt dò xét lạnh như băng của Lục Minh Vũ, Tống Thời An lập tức vội vã phủi sạch quan hệ, tỏ lòng trung thành: "Lục tổng! Tên cướp kia chắc chắn là đang muốn chia rẽ tình cảm giữa chúng ta! Tôi theo ngài bao lâu rồi, tôi là loại người nào, ngài chẳng lẽ còn không rõ sao?"

"Phi!" Tên cầm đầu bị trói nhổ một bãi nước bọt, rõ ràng là đã quyết tâm lôi Tống Thời An xuống nước: "Mày là đồ thỏ đê tiện! Chính mày nói Lục Minh Vũ thích đàn ông, ép buộc mày! Mày còn muốn báo thù Anh ta, Ô a a a!!"

Chưa kịp nói hết câu, tên kia đã hét thảm một tiếng.

Lục Minh Vũ lạnh mặt đá một cú, khiến gã đau đến co quắp dưới đất.

Lục Minh Vũ lạnh nhạt liếc mắt nhìn vệ sĩ. Mấy người kia lập tức hiểu ý, nhanh chóng bịt miệng tên cướp rồi kéo hắn đi không chút nương tay.

Tống Thời An trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lập tức nở nụ cười nịnh nọt, chân thành vuốt mông ngựa: "Không hổ là Lục tổng, quả nhiên là nhìn thấu mọi việc! Không dễ bị kẻ xấu lừa gạt!"

Lục Minh Vũ liếc nhìn cậu, thân hình cao lớn áp sát lại gần: "Tôi không thấy cậu đâu, tra một lượt thì phát hiện có người bắt cóc cậu, liền lập tức điều người quanh đây đến."

Tống Thời An sửng sốt, sau đó phản ứng lại, lập tức bày ra vẻ mặt cảm động muốn rơi nước mắt: "Lục tổng, ngài đúng là ân nhân tái sinh của tôi! Không ngờ ngài vì tôi mà hao tổn tâm huyết như vậy! Sau này dù làm trâu làm ngựa, tôi cũng tuyệt đối không phụ lòng ngài!"

Lục Minh Vũ cong môi cười nhạt, thản nhiên cắt ngang: "Tôi đến từ nửa tiếng trước rồi."

Tống Thời An toàn thân cứng đờ, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp: "Là... là vậy sao? Vậy... vậy Lục tổng có... có nghe thấy mấy câu tôi nói hơi không nhất quán không?"

【Huhuhu! Tiêu đời rồi! Nói xấu sau lưng người ta còn bị bắt quả tang! Tiêu thật rồi!!】

Lục Minh Vũ lạnh nhạt đáp: "Thật ra thì cũng nghe được đôi chút."  

Thân hình hắn không ngừng tiến lại gần, tỏa ra áp lực vô hình khiến Tống Thời An sợ đến run lẩy bẩy. Thình thịch một tiếng, trực tiếp quỳ luôn xuống đất.

Hai tay nắm lấy ống quần Lục Minh Vũ, cậu run giọng phân trần: "Lục tổng! Vừa rồi tôi nói toàn là lời nghịch với lương tâm thôi! Tôi sợ bọn bắt cóc sẽ dùng tôi để uy hiếp ngài, nên mới cố tình nói những câu đó để mê hoặc chúng! Ngài nhất định sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của tôi, đúng không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com